
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 40
Trên mu bàn tay Tae Rim dán một miếng băng cá nhân in hình con cá sấu màu xanh lá cây, và miếng băng dán hoạt hình đó hoàn toàn không phù hợp với phong cách hiện đại của anh. Trong mắt Tae In nó không chỉ lạc quẻ mà còn đáng tởm nữa.
"Trông… kinh khủng không chịu được."
Cái dáng vẻ tươi cười hãnh diện kia thật nực cười. Tae In hoang mang đến mức nói lắp bắp. Mặc kệ em trai mình có thấy kinh tởm hay không, Tae Rim vẫn mải mê cười một mình.
"Cá sấu dễ thương mà. Sao thế?"
Tae Rim trơ trẽn nói, tay mân mê miếng băng dán trên mu bàn tay.
Tae Rim nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi anh tỉnh dậy thì Ha Min đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài. Tae Rim vốn định nằm ườn trên giường thêm một lúc, cảm thấy tiếc nuối nên giả vờ đau. Trước sự làm nũng vô lý ấy khiến Ha Min giật mình hoảng hốt, lại mang hộp cứu thương ra bôi thuốc cho anh, lần này còn dán thêm cả băng cá nhân. Một miếng băng dán dễ thương in hình con cá sấu màu xanh lá cây, vậy mà anh lại dán nó suốt từ đó đến tối mà không hề bóc ra.
"Cá sấu thì có tội tình gì…"
Tae In đang lẩm bẩm với vẻ mặt chán ghét thì điện thoại Tae Rim đổ chuông. Khuôn mặt anh rạng rỡ lên hẳn khi nhìn thấy tên người gọi đến. Tae In cau mày khi nhận thấy sự khác biệt nhỏ đó. Chẳng lẽ anh có người phụ nữ khác ngoài chị Hee Jae sao? Không, dù có phụ nữ khác thì anh cũng hiếm khi thay đổi biểu cảm rõ ràng như vậy.
"Ừ, Ha Min à."
Nghe Tae Rim trả lời điện thoại mà Tae In trợn to hai con mắt. Ha Min. Nếu là Ha Min thì Tae In chỉ biết một người duy nhất.
"Em đến rồi à? Ừ, cứ đi vào đó. Anh ra nhé?"
Thậm chí cả cái giọng nói dịu dàng đó nữa. Cái giọng nói trở nên ngọt ngào một cách kỳ lạ khi đặc biệt nói chuyện với Song Ha Min, thật kinh tởm. Vốn dĩ anh đã luôn giả vờ làm người anh tốt bụng trước mặt Song Ha Min, nhưng hôm nay cảm giác như nó còn được nâng lên một cấp độ cao hơn nữa.
"Đáng lẽ anh nên đi đón em mới phải. Em cứ đi vào đó. Anh sẽ đứng đợi ở phía trước."
Tae Rim ân cần thì thầm, khóe mắt cong lên thành nụ cười. Tae In cảm thấy rùng mình nổi hết da gà.
"Ừ, cẩn thận nhé."
Không quên giả vờ làm người tốt cho đến phút cuối cùng. Khi Tae Rim cúp máy, Tae In buông ra một câu.
"Giả tạo phát ớn."
Tae In lẩm bẩm như nói một mình, lông mày Tae Rim khẽ nhướng lên.
"Ăn nói cho cẩn thận."
Tae In bật ra một tiếng thở dài ngao ngán khi nghe giọng điệu nghiêm khắc, cứng rắn của anh. Song Ha Min đã bị bộ dạng đó lừa rồi. Thế nên cậu ấy mới luôn miệng nói anh trai cậu là người tốt. Dù Tae In có nói xấu Tae Rim thế nào thì Song Ha Min vẫn luôn phản bác. Bình thường cậu ấy là người dễ dàng thuận theo mọi chuyện, nhưng lại rất cố chấp trong vấn đề liên quan đến anh trai. Có lẽ đó là lý do cậu ấy luôn lẽo đẽo theo anh từ khi còn nhỏ.
"Nhưng mà, Ha Min cũng đến sao?"
"Ừ."
Tae In không hề biết chuyện này. Cậu tưởng chỉ có mình và đám bạn trong câu lạc bộ đến. Như vậy cũng tốt. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn cậu định cùng Ha Min đi uống, nhưng cậu ấy lại biến mất thành ra hai người không ăn được bữa cơm nào cùng nhau. Tae In vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện đó.
"Ha Min đến một mình à?"
Nghe Tae In hỏi, Tae Rim thờ ơ nghịch điện thoại rồi uể oải trả lời.
"Với bạn. Anh bảo em ấy muốn dẫn ai thì cứ dẫn đến."
"Bạn nào?"
"Eun Ji?"
"Eun Ji? Ai cơ? À Eun Soo."
Tae Rim nhún vai như thể chẳng quan tâm. Đọc sai tên người ta mà mặt tỉnh bơ, đúng là cái con người này không thể thay đổi mà. Tae In tặc lưỡi.
"Dù sao thì có vẻ Song Ha Min cũng hòa nhập tốt với mọi người."
Tae In buột miệng nói. Ha Min sau khi nhập học có vẻ rất rụt rè, khiến cậu lo lắng không biết cậu ấy có thể hòa nhập tốt với cuộc sống đại học hay không. Vì vậy cậu còn dặn dò các bạn trong câu lạc bộ hãy quan tâm đến cậu ấy. Nhưng giờ đây thấy cậu ấy tận hưởng lễ hội và có vẻ hòa nhập tốt, cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Có gì mà không hòa nhập được?"
Trước câu nói như lẩm bẩm của Tae In, Tae Rim thản nhiên đáp lại. Ánh mắt như không hiểu Tae In đang nói gì.
"Em đã bảo rồi mà. Ha Min rất khác với hồi nhỏ."
"…"
"Mà… anh làm sao biết được."
Lee Tae Rim là kẻ không bao giờ quan tâm đến người khác, làm sao có thể biết được những chuyện như vậy.
Nghe những lời bâng quơ của Tae In, khuôn mặt điềm tĩnh của Tae Rim lộ rõ vẻ khó chịu. Ánh mắt đang lơ đãng đang nhìn vào màn hình điện thoại giờ đây hướng thẳng về phía Tae In một cách trực diện.
"Anh thì không biết chuyện gì?"
Tae In giật mình trước câu hỏi có phần lạnh lẽo ấy. Một câu hỏi bình thường nhưng lại có chút gì đó méo mó, hơn nữa, đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu không còn ý cười. Ngay khi Tae In đang định mở miệng với vẻ mặt có phần bối rối thì điện thoại của Tae Rim lại reo lên. Khuôn mặt vô cảm của Tae Rim lập tức giãn ra.
"Đến rồi à? Ừ, anh ra đây."
Tae Rim vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi phòng.
Tae In ngơ ngác nhìn cánh cửa nơi Tae Rim vừa rời đi. Chuyện vừa rồi là sao nhỉ? Cảm nhận được bầu không khí có phần lạnh lẽo, Tae In cau mày và xoa xoa cánh tay. Có vài lần hiếm hoi Lee Tae Rim nổi giận, và cảm giác kỳ lạ vừa rồi giống hệt những lúc đó. Tae In cho rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời nên uống một ngụm nước lạnh.
***
"Trời ơi, đỉnh quá."
Woo Kyung mở to mắt nhìn những món ăn bày ra trước mắt. Không chỉ là một nhà hàng mà người ta thường chỉ thấy trong phim, mà còn có cả những món sashimi cá quý hiếm khó có thể tìm thấy ở Seoul, hay các loại hải sản đắt tiền khó mà thưởng thức, khiến tất cả mọi người, trừ Tae In và Tae Rim, đều ngạc nhiên đến mức không thể rời mắt.
"Em sẽ ăn ngon miệng ạ."
Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Chae Rin là người đầu tiên cầm đũa lên. Cô cúi đầu về phía Tae Rim nói lời cảm ơn với giọng điệu lãnh đạm thường ngày. Tae Rim mỉm cười lịch sự đáp lại.
"Ăn nhiều vào."
Thấy anh nói với vẻ mặt thân thiện, mọi người lúc này mới cầm đũa lên. Người hào hứng nhất là Woo Kyung, và Eun Soo cũng đang rất phấn khích, liên tục chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội. Người bối rối nhất không ai khác chính là Ha Min.
Cậu chớp mắt nhìn bàn tiệc thịnh soạn rồi lại nhìn Tae Rim. Anh đã ngồi đó từ trước, chống cằm và nhìn về phía Ha Min đang ngồi rồi mấp máy môi, "Ăn nhiều vào" mà không phát ra tiếng. Ánh mắt cong cong dịu dàng đến lạ. Nhưng khi thấy Ha Min vẫn chớp mắt do dự, Tae Rim liền cúi người về phía cậu như muốn hỏi có chuyện gì. Ha Min ghé sát tai anh và thì thầm.
"Không phải đắt quá sao ạ...?"
Tae Rim bảo cậu có thể rủ bạn đi cùng nên cậu đã rủ Eun Soo. Nhưng nếu biết là một nơi đắt đỏ như thế này thì cậu đã không dễ dàng dẫn cô ấy đến. Tae Rim nhếch môi cười nhìn Ha Min hỏi với khuôn mặt như sắp đổ mồ hôi đến nơi, khiến anh cảm thấy thật đáng yêu.
"Anh giàu mà."
Tae Rim thì thầm với Ha Min đang lo lắng, lời nói thong thả như trấn an khiến Ha Min có chút ngượng ngùng.
"Em… em sẽ ăn ngon miệng."
Lúc này Ha Min mới cầm đũa lên. Trước lời nói lễ phép của cậu, Tae Rim chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
"Tiền bối, ngon dã man luôn ạ."
Woo Kyung giơ ngón tay cái lên một cách khoa trương và nịnh nọt. Tae Rim khẽ gật đầu.
"Phải đăng lên story mới được. Chất lượng đỉnh thật đấy. Ở đây khó vào lắm mà. Tiền bối, em cảm ơn anh nhiều ạ. Lần sau em sẽ lại gửi ảnh selfie của anh Ha Min cho anh."
Eun Soo vừa nói vừa liên tục bấm điện thoại, Tae Rim bật cười, xoa cằm. Trước lời nói đột ngột ấy, Ha Min đang im lặng ăn liền ngẩng lên nhìn Tae Rim. Cậu mở to đôi mắt ngây thơ với khuôn miệng đang nhai nhồm nhoàm đầy thức ăn. Ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì vậy? Tae Rim không đáp mà chỉ bảo cậu hãy tập trung ăn vào, rồi lấy khăn giấy lau nước sốt dính trên miệng Ha Min.
"Cứ như mẹ chăm con vậy."
Tae In nhìn cảnh tượng đó rồi bật cười nói. Nghe thấy vậy Ha Min đỏ mặt bối rối, còn Tae Rim mắng yêu và bảo em trai mình lo ăn cơm đi. Tae In không nghe, vừa nhai thịt cua vừa nói tiếp.
"Mà Song Ha Min, sao hôm qua cậu lại về trước vậy?"
"Hả?"
"Chẳng phải bảo xong việc sẽ đi liên hoan cùng nhau sao. Hôm qua vui lắm đấy."
"À…"
Ha Min không biết phải trả lời thế nào, đảo mắt suy nghĩ. Hôm qua ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu thấy anh có vẻ mệt nên đã đề nghị đi về nhà. Hơn nữa nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng mình đêm qua, cậu ngượng ngùng im lặng. Chỉ có cậu và Tae Rim biết chuyện đó nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ như thể đã bị phát hiện. Hôm qua anh dai dẳng hơn bình thường khiến cậu càng thêm xấu hổ. Thấy Ha Min bối rối im lặng thì Tae In thản nhiên nói tiếp.
"Hôm qua có một chị nhờ tớ giới thiệu cậu đấy."
"Hả?"
"Nên tớ định bụng nếu cậu đến liên hoan thì sẽ sắp xếp cho hai người làm quen."
"Tớ sao…?"
"Ừ. Đúng vậy, là cậu đấy. Chị ấy thật sự rất ổn, tớ giới thiệu cho nhé? Thật sự, chị ấy rất tuyệt vời."
Ha Min bất giác nhìn Tae Rim, thấy anh chỉ dùng khăn ướt lau tay mà không hề động đũa vào thức ăn. Anh ngồi khoanh chân, nhìn vào màn hình điện thoại. Rồi dường như cảm nhận được ánh mắt Ha Min đang liếc nhìn mình, anh chỉ mỉm cười mà không có phản ứng gì khác. Ha Min cảm thấy đắng ngắt trong miệng liền lảng tránh ánh mắt của anh.
"À, anh. Không được đâu. Anh Ha Min có chủ rồi."
Người đột nhiên cắt ngang lời Tae In là Woo Kyung. Nghe Woo Kyung nói, Ha Min là người ngạc nhiên nhất, cậu nhìn cậu ta đầy sửng sốt. Cạch. Tiếng màn hình điện thoại tắt vang lên.
"Ai cơ?"
Người hỏi không phải Tae In, cũng không phải Ha Min mà là Tae Rim, người vừa đặt điện thoại xuống bàn với ánh mắt lấp lánh đầy vẻ hứng thú. Thấy phản ứng của Tae Rim, Woo Kyung có vẻ hào hứng rồi uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
"Người bên cạnh đây này. Anh nhỉ?"
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results