
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 41
Woo Kyung công khai chỉ tay về phía Chae Rin đang lặng lẽ dùng bữa. Trước lời nói bất ngờ của Woo Kyung, Ha Min ho sặc sụ như bị nghẹn. Khi Ha Min chớp chớp đôi mắt sửng sốt nhìn Woo Kyung thì cậu ta liền cười một cách tinh quái.
"Hai người có gì đó với nhau đúng không?"
"C… cái gì cơ..."
"Lần trước em thấy hai người rõ tình tứ mà. Chắc là thân thiết hơn từ khi làm bài tập nhóm phải không?"
"Cái đó..."
"Có thì sao nào?"
Người cắt ngang câu trả lời ấp úng của Ha Min là Chae Rin. Có lẽ khó chịu với những lời tọc mạch của Woo Kyung, sắc mặt cô nàng không được tốt cho lắm.
"Sao nào? Sao nào? Hai người thật sự có gì đó với nhau à?"
Thấy câu chuyện có vẻ thú vị nên Tae In cũng hùa vào. Ha Min càng thêm bối rối, định xua tay thì Chae Rin lại buông ra một câu.
"Thật sự có gì đó thì sao nào?"
Trước lời nói thản nhiên của Chae Rin, Ha Min bỗng cảm thấy vô cùng biết ơn. Cô ấy hiểu rõ hoàn cảnh của cậu. Chae Rin biết cậu thích đàn ông, cũng biết người đàn ông đó là Tae Rim đang ngồi ở đây, và biết cậu sẽ lúng túng thế nào trong tình huống này. Cả Woo Kyung, Tae In lẫn Eun Soo ngày nào cũng giục cậu đi xem mắt khiến Ha Min vô cùng khổ sở.
"Gì đây? Thật hả? Trời ơi. Trời ơi."
Tae In vỗ tay đầy khoa trương. Đối với họ đây chỉ đơn thuần là chuyện phiếm, nhưng với Ha Min và Chae Rin thì khác. Cả hai đều hiểu rõ sự khó xử trong tình huống này, việc thích người đồng giới thường là như vậy.
"Tự mà suy nghĩ đi, đừng có làm phiền người khác nữa."
"Đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, tự mà suy nghĩ là sao? Hả? Là sao?"
"Đừng có khua môi múa mép bắn đầy nước bọt vào đồ ăn đắt tiền nữa."
Trước sự vặn vẹo đáng ghét của Woo Kyung, Chae Rin lạnh lùng quở trách. Woo Kyung lập tức bĩu môi.
Trong lúc đó Ha Min cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể nói được lời nào. Cậu đã nói rõ ràng rằng mình không thoải mái với việc xem mắt, nhưng giờ đây trước mặt Tae Rim, những lời ấy lại khó thốt ra. Bởi vì cậu đã trót nói dối anh, một lời nói dối hoang đường rằng việc hẹn hò với phụ nữ của cậu đang tiến triển rất tốt đẹp.
"Thật sự là tiến triển tốt nhỉ?"
Một giọng nói xen lẫn ý cười nhàn nhạt vang lên bên cạnh. Họ nghĩ rằng cuộc trò chuyện thường ngày của mình sẽ không lọt vào tai anh, nhưng Ha Min ngồi ngay bên cạnh lại nghe rất rõ. Cậu ngượng ngùng quay sang và thấy anh đang chống cằm nhìn mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình như một kẻ vô liêm sỉ và bất chợt nhớ lại chuyện đêm qua. Việc cùng anh làm ra chuyện đồi bại như vậy, rồi lại nói rằng mình đang tiến triển tốt với phụ nữ, quả thực rất xấu hổ và khó xử. Cậu không thể phủ nhận nhưng cũng chẳng thể thừa nhận.
"Đúng là tay chơi có hạng mà..."
Anh lẩm bẩm kèm theo một tiếng cười nhẹ như gió thoảng khiến mặt Ha Min đỏ bừng. Đúng lúc đó.
"À mà, em muốn nói chuyện này từ nãy rồi."
Eun Soo đang chăm chú lướt mạng xã hội, ngẩng lên nhìn Tae Rim và cẩn thận lên tiếng.
"Cái anh dán trên mu bàn tay ấy ạ."
"Hửm?"
Tae Rim thản nhiên nhìn xuống mu bàn tay mình. Nhìn miếng băng cá nhân hình con cá sấu dán trên đó, anh khẽ mỉm cười.
"Hợp không?"
Trước câu hỏi tỉnh bơ ấy, Eun Soo gượng cười và lắc đầu dứt khoát.
"Thật sự không hợp chút nào. Trông rất lệch tông và nổi bật quá ạ."
Eun Soo nhíu mày khó hiểu, Ha Min lại càng thêm bối rối vì chính cậu là người đã dán miếng băng cá nhân ấy cho anh.
"Sao lại không hợp, dễ thương mà."
"Ra là gu thẩm mỹ của anh như vậy."
"Anh cũng không ngờ đấy, rằng mình lại có gu thẩm mỹ như thế này."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Eun Soo nhún vai với vẻ mặt kỳ quặc. Một người có vẻ ngoài như bức tượng điêu khắc tao nhã lại có sở thích nhân vật hoạt hình trẻ con, thật chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhưng Eun Soo cũng chẳng mấy bận tâm, cô gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa.
Khi Eun Soo rời mắt đi, ngón tay thon dài của Tae Rim khẽ chạm vào ngón tay Ha Min đang đặt trên bàn. Bàn tay anh lướt nhẹ qua đốt ngón tay trỏ của cậu khiến vai cậu giật nảy. Sợ ai đó nhìn thấy, cậu quay đầu lại, cũng may là mọi người đều đang mải mê trò chuyện hoặc ăn uống. Ha Min lén lút nhìn Tae Rim.
"Dân chơi Song."
"..."
"Không ngờ lại giỏi quyến rũ người khác đến thế ạ."
Anh thì thầm đầy vẻ tinh nghịch. Cách xưng hô và dùng kính ngữ kỳ quặc khiến Ha Min ngỡ ngàng nhìn anh, nhưng anh vẫn điềm nhiên cử động ngón tay. Những ngón tay trắng nõn khẽ vuốt ve đầu ngón tay Ha Min một cách kín đáo. Chỉ là vuốt ve thôi nhưng không hiểu sao lại khiến Ha Min cảm thấy thật ám muội, cậu định rụt tay lại thì các ngón tay đã đan vào nhau. Ha Min lại liếc nhìn những người khác nhưng họ vẫn không chú ý bên này. Cậu hoang mang nhìn Tae Rim và bắt gặp ánh mắt không hề có ý cười của anh.
"Với anh thì em lại dán cho cái hình xinh xắn thế này."
Hình vẽ con cá sấu hiện ra. Mỗi khi anh luồn lách đan tay mình vào tay cậu, con cá sấu lại như đang chuyển động. Mỗi cử động anh lại thốt ra một câu. Khác với ánh mắt không có ý cười, giọng nói của anh lại đong đầy ý cười và trêu chọc.
"Em làm thế có được không?"
***
Xoạt―.
Ha Min vặn vòi nước ở bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lên rửa mặt. Cậu rửa mặt khá mạnh bạo rồi khóa nước lại. Sau đó cậu lặng lẽ nhìn những giọt nước rơi xuống từ khuôn mặt mình, tiếng nước rơi tí tách vang vọng trong nhà vệ sinh trống trải. Ha Min gạt nước trên mặt cùng với tâm trạng rối bời.
Ngay từ đầu việc cậu bị dao động bởi lời nói của anh, rằng anh đã chia tay bạn gái đã là một sai lầm. Lẽ ra cậu không nên ỡm ờ qua lại với anh như vậy. Dù biết đó là việc làm ngu ngốc nhưng cậu vẫn luôn bị những lời nói của anh làm cho xiêu lòng, cảm giác tự trách cứ bản thân dâng lên trong cậu. Bởi vì càng như vậy cậu lại càng thêm kỳ vọng, vì cậu là người không thể tách biệt thể xác và tâm hồn. Mỗi khi được thân mật với người mình thầm yêu thì trái tim cậu lại càng thêm rung động. Biết rõ là vậy mà... Ha Min vỗ nhẹ vào hai má mình. Cũng chính vì thế mà cậu lại càng kỳ vọng vào từng lời nói, cử chỉ của anh. Dù biết rõ đó chỉ là lời trêu đùa, nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng xao xuyến, vẫn không ngừng bối rối. Biết là không thể nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn le lói một tia hy vọng, suy nghĩ ấy khiến cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại đến phát điên.
"Tỉnh táo lại đi, Song Ha Min..."
Không nói đến chuyện là đàn ông hay phụ nữ, ngay từ đầu cậu vốn dĩ đã không xứng với anh. Làm sao cậu dám... mơ tưởng đến anh cơ chứ?
Ha Min nhìn xuống cánh tay mình với ánh mắt chán chường. Dù đã bị dây đồng hồ và quần áo che khuất, nhưng những vết sẹo đáng ghét vẫn hiện hữu ở đó, là những thứ mà cậu không bao giờ muốn anh nhìn thấy. Ngay cả bản thân cậu còn thấy chúng thật xấu xí và ghê tởm, nếu anh nhìn thấy thì sẽ kinh tởm đến mức nào đây? Ha Min nở một nụ cười tự giễu và mân mê đầu ngón tay.
Cảm giác khi anh ân cần vuốt ve vẫn còn nguyên vẹn. Càng nghĩ đến việc có bí mật chung và trở nên gần gũi với anh thì triệu chứng của cậu càng trở nên nghiêm trọng. Chỉ cần nghĩ đến những nơi anh đã chạm qua, cơ thể cậu lại nóng bừng và bụng dưới lại trở nên râm ran. Đó không phải là một dấu hiệu tốt đối với cậu.
"Ha..."
Ha Min lấy giấy lau tay và mặt rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mọi người có vẻ đã ăn xong và đang lần lượt rời khỏi phòng, Tae Rim là người ra sau cùng. Trông anh có vẻ chán chường. Cũng phải thôi, việc phải ngồi ăn cùng bạn bè của em trai thì có gì vui vẻ. Nhưng anh vẫn ở lại đến cuối cùng và còn đưa mọi người đến một nhà hàng sang trọng như thế này khiến cậu vừa áy náy vừa cảm thấy biết ơn.
Ha Min định bước đến gần để cảm ơn anh vì bữa ăn thì đúng lúc đó.
"Lee Tae Rim?"
Một người phụ nữ lạ mặt từ phía không xa lắm nhận ra anh và lên tiếng gọi. Gương mặt cô ấy tràn đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Nghe thấy tiếng gọi, Tae Rim lơ đãng quay đầu lại và trên mặt anh cũng thoáng hiện lên nét mừng rỡ khi nhìn thấy cô ấy.
"Ơ, chị."
"Em về nước từ khi nào thế? Chị còn chẳng biết em đã về rồi?"
"Cũng được vài tháng rồi. Chị vẫn khỏe chứ?"
Tae Rim tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên. Anh thể hiện sự vui mừng vừa phải và hỏi han sức khỏe của người phụ nữ. Cô ấy trông có vẻ lớn tuổi hơn Hee Jae bạn gái cũ của anh, và toát lên vẻ sang trọng đài các. Cách ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest càng làm nổi bật phong thái của một người trưởng thành, nhưng cũng không thể che giấu được nhan sắc xinh đẹp. Chỉ cần nhìn tổng thể cũng có thể đoán được cô ấy là con cái của một gia đình quyền quý nào đó.
"Về nước rồi sao không liên lạc với chị. Thật là buồn quá đi."
"Hoa đã có chủ rồi sao lại có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy?"
Tae Rim khéo léo đáp lại lời người phụ nữ, trên môi anh nở một nụ cười xã giao thường thấy.
"Từ khi nào mà em lại để ý đến mấy chuyện đó thế?"
Người phụ nữ cười tinh nghịch khẽ vỗ vào cánh tay Tae Rim, một cử chỉ thân mật vô cùng tự nhiên. Tae Rim không hề né tránh hay gạt bỏ sự đụng chạm ấy cứ như nó là một điều hết sức bình thường.
"Vậy chắc Hee Jae cũng về cùng em nhỉ?"
"Vâng, lúc về thì có."
Ha Min giật mình khi nghe nhắc đến tên bạn gái cũ của anh. Cậu cũng đang tò mò về chuyện đó. Cậu không dám trực tiếp hỏi nhưng đột nhiên nghe tin họ chia tay, cậu thật sự rất muốn biết lý do.
"Sao lại nói thế. Lẽ nào hai đứa chia tay rồi?"
Trước câu hỏi có phần ngạc nhiên ấy, Tae Rim không phủ nhận mà chỉ khẽ cười.
"Cũng yêu nhau lâu như vậy rồi mà. Sao thế?"
"Sao là sao ạ? Không hợp thì chia tay thôi?"
"Chỉ thế thôi à?"
"Còn cần lý do gì nữa sao...?"
Tae Rim hỏi ngược lại như thể thật sự thắc mắc. Trước vẻ mặt tỉnh bơ như thể ngoài lý do đó ra thì chẳng cần thêm lý do nào khác, người phụ nữ bật cười, có chút bất lực như đã quá quen với con người anh.
"Vẫn chẳng thay đổi gì cả."
"Coi như là lời khen nhé?"
"Ừm, coi như vậy đi... Dù sao thì sau này nhớ liên lạc với chị nhé. Đi ăn một bữa. Hoặc là sắp tới có buổi họp mặt, em cũng đến góp mặt cho vui."
"Nếu có thời gian."
Trước lời đề nghị của người phụ nữ, Tae Rim trả lời ngắn gọn. Cô ấy cười sảng khoái, vỗ nhẹ vào cánh tay Tae Rim lần nữa rồi quay người bước đi.
Bầu không khí khiến Ha Min không dám tùy tiện bước tới, cậu ngập ngừng nhìn xuống đôi chân mình. Chân cậu nặng trĩu như bị lún xuống bùn lầy. Cậu cảm thấy như mình đang đứng ở một thế giới khác, có lẽ vì nhận thức được điều đó mà đôi chân cậu tự động dừng lại mà không dám bước tới.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results