Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 39

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 39


"Ư… ức."

Chỉ một cái chạm nhẹ, cơ thể đã phản ứng mãnh liệt khiến Tae Rim không khỏi cau mày. Âm thanh da thịt trơn trượt khi va chạm và bật ra nghe thật gợi tình.

"Tinh dịch của Ha Min nhiều quá nên…."

"Hức hức... ưm ưm..."

"Dương vật của anh suýt nữa thì đâm vào lỗ của Ha Min rồi…"

Tae Rim nheo mắt và thốt ra những lời lẽ đầy thô tục. Ha Min dường như không hiểu rõ ý anh, ưỡn người lên với vẻ mặt như sắp đạt cực khoái.

"Anh… anh… em sắp ra mất… hức hức!"

Dù nghe thấy lời van nài khẩn thiết của Ha Min, Tae Rim vẫn không dừng lại, ánh mắt tập trung chăm chú vào cái lỗ hồng hào trước mắt. Anh cố ý dùng đầu dương vật lớn của mình chạm nhẹ, rồi chà xát quanh mép lỗ nhỏ ấy như muốn khơi gợi phản ứng từ Ha Min. Ha Min giật mình hoảng hốt nắm lấy cánh tay Tae Rim, nhưng anh vẫn dùng chất dịch từ quy đầu để xoa vào lỗ huyệt, cái nơi mà những người đồng tính dùng để quan hệ. Tae Rim biết rất rõ điều đó. Màu hồng của cái lỗ nhăn nhúm càng kích thích anh, Tae Rim chợt cảm thấy một luồng ham muốn mãnh liệt dâng trào. Ha Min nhìn thấy ánh mắt lóe lên của Tae Rim thì sợ hãi rồi nuốt khan một tiếng.

"Anh… anh… ư!"

"Ha…."

Khoảnh khắc chà xát quy đầu vào cái lỗ khô khốc ấy, chất dịch nhầy từ dương vật không có lông của cậu bắn ra. Nhìn dòng tinh dịch trắng đục chảy ra, ánh mắt Tae Rim cuối cùng cũng di chuyển đến dương vật màu hồng đang co giật của cậu. Lông mày Tae Rim khẽ nhíu lại. Có lẽ là do lâu rồi chưa xuất tinh mà chất dịch đặc quánh chảy ra từng giọt khiến Ha Min thở hổn hển. Cảnh tượng đó quá kích thích, Tae Rim nhăn mặt và tiếp tục tuốt mạnh dương vật của mình. Vừa xoa dương vật vẫn chưa xuất tinh anh vừa nhìn xuống Ha Min với khuôn mặt nhăn nhó. Anh quỳ gối tiến lại gần mặt Ha Min, tạo ra tiếng động "phách phách" trên khuôn mặt Ha Min đang thở dốc vì kiệt sức.

"Ha Min à… ha."

"…."

"Em có thể há miệng ra không…?"

Anh nói nhẹ nhàng với khuôn mặt đã mất đi vẻ điềm nhiên thường thấy, Ha Min hé nhẹ khuôn miệng ửng hồng với đôi mắt lờ đờ. Tae Rim liền nhét quy đầu của mình vào trong miệng cậu. "Ưm," Ha Min mở to đôi mắt vì cảm giác bị lấp đầy khoang miệng nhưng Tae Rim không hề bận tâm và ra lệnh.

"Chỉ cần liếm quy đầu của anh thôi."

"Ư… ưm…."

"Vậy thì… ưm… anh sẽ nhanh xuất tinh."

Ha Min run rẩy nhắm mắt và làm theo yêu cầu của anh khi không ai có thể từ chối mệnh lệnh tao nhã và quyến rũ như vậy. Cậu di chuyển môi và lưỡi để mút quy đầu như anh đã dạy trước đó. Khi chiếc lưỡi vụng về của cậu chọc vào bên trong lỗ niệu đạo, anh phát lên một tiếng rên rỉ bị nghẹn lại. Thấy vậy Ha Min vô thức di chuyển lưỡi mạnh hơn, có lẽ vì thấy anh thích thú nên cậu cũng bị kích thích. Cậu di chuyển lưỡi nhiều hơn và nuốt trọn từ quy đầu đến thân dương vật khiến dương vật anh co giật.

"Khục."

Cùng với tiếng rên bị nghẹn lại, chất dịch nóng hổi bắn vào miệng Ha Min. Và khi dương vật vẫn còn cương cứng của anh rút ra khỏi miệng của cậu, chất dịch trắng đục kéo thành một sợi dài. Ha Min ngơ ngác ngước nhìn anh. Tinh dịch nhỏ giọt từ miệng cậu và Ha Min phải mất một lúc mới nhận ra đó là tinh dịch của anh. Cảm nhận dư âm sảng khoái sau khi xuất tinh, Tae Rim nở một nụ cười ấm áp.

"Vẫn còn chảy ra kìa…"

Nhìn cậu lúng túng không biết làm gì với tinh dịch trong miệng thật là một cảnh tưởng đáng để chiêm ngưỡng. Anh hài lòng nhìn xuống và ân cần lau đi chất dịch đang chảy xuống từ môi cậu.

Tae Rim mỉm cười mãn nguyện và cởi nốt chiếc áo chưa cởi hết. Hành động đó khiến Ha Min hoảng hốt ngước nhìn Tae Rim.

"Ha Min à."

Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến hàng mi Ha Min run nhẹ.

Anh hướng đôi mắt đang cười của mình nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Ha Min.

"Lần này đừng để chảy ra nữa nhé?"

Nhìn khuôn mặt tươi cười đó, Ha Min nhận ra rằng từ trước đến giờ anh luôn nương tay với mình. Dù đã xuất ra một lượng lớn tinh dịch như vậy nhưng dương vật của anh vẫn cương cứng, Ha Min vô thức nuốt chỗ tinh dịch còn trong miệng. Vị tanh nồng trôi xuống thực quản. Nghe thấy tiếng nuốt ực ấy khiến anh càng cười mãn nguyện hơn.


***


Soạt soạt.

Một tiếng động rất khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Tae Rim vốn thính ngủ, mở mắt ra khi cảm nhận được âm thanh nhỏ ấy. Có lẽ do đã hành hạ Ha Min đến tận khuya mới ngủ nên anh không biết bây giờ là mấy giờ. Bầu trời ngoài cửa sổ mang sắc xanh lam nhạt, mờ ảo như thời khắc chạng vạng trước bình minh. Tae Rim nhận ra khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình. Ha Min ngất đi sau khi bị ép buộc đến ba lần suốt đêm, đã không còn nằm bên cạnh anh. Ngay lúc định ngồi dậy thì ánh mắt anh dừng lại ở góc phòng, nơi một bóng người nhỏ nhắn đang lom khom tìm kiếm thứ gì đó. Tae Rim nheo mắt và quan sát trong im lặng.

"Đây rồi..."

Trên người chỉ khoác độc chiếc áo sơ mi, cậu để lộ đôi chân trần và phần thân dưới trắng nõn. Ha Min đang lục lọi ngăn kéo, bờ mông trắng mịn phô bày trước mắt anh. Dáng vẻ ấy thật kích thích, Tae Rim khẽ tặc lưỡi lặng lẽ quan sát cậu. Ha Min tìm thấy thứ mình cần, rón rén bước lại gần mà cố gắng không tạo ra tiếng động. Tae Rim bất giác nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh hé mắt khe khẽ để xem cậu đang làm gì.

"……."

Thứ mà Ha Min lấy ra là một hộp cứu thương nhỏ, màu trắng với hình chữ thập trên nắp. Cậu cẩn thận mở hộp, lấy bông gòn và thuốc mỡ rồi len lén liếc nhìn Tae Rim. Ánh mắt Ha Min đầy lo lắng như sợ âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức anh. Khi thấy Tae Rim vẫn nằm yên, cậu khẽ thở phào rồi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của anh, nơi những vết thương đã đóng vảy.

"Sẽ để lại sẹo mất…"

Cậu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Giọng nói đong đầy lo lắng như tan vào trong không gian tĩnh lặng. Ha Min chấm thuốc mỡ lên tăm bông rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Khi Tae Rim khẽ cử động, Ha Min bất giác giật mình cứng người trong giây lát. Nhưng sau khi chắc chắn anh vẫn ngủ, cậu lại tiếp tục bôi thêm một lớp thuốc mỡ nữa. Ha Min quỳ gối bên giường và chăm chú bôi thuốc. Tae Rim vô thức nhíu mày, cảm nhận trái tim mình như thắt lại, một cảm giác ngột ngạt mà anh không cách nào lý giải được.

"Phù~"

Ha Min vừa dùng tay quạt cho thuốc mỡ mau khô, vừa thổi nhè nhẹ lên vết thương. Cậu đang dồn hết tâm huyết và sự lo lắng vào một vết thương rất ư là nhỏ bé.

Khi đã hoàn tất việc bôi thuốc, Ha Min rón rén đặt lại hộp cứu thương vào chỗ cũ. Cậu quay về giường, cẩn thận từng chút để không làm tấm nệm phát ra âm thanh. Tấm nệm rẻ tiền lún xuống dưới sức nặng của cậu khiến Ha Min giật mình, hơi thở như ngưng lại vì sợ làm Tae Rim tỉnh giấc. Cậu thu người lại nép sát vào mép giường, đến mức chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng khiến cậu có thể lăn xuống đất. Tae Rim khẽ trở mình, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Ha Min. Anh cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể nhỏ bé ấy.

"Anh…?"

Tưởng anh đã tỉnh, Ha Min khẽ gọi nhưng Tae Rim vẫn giả vờ ngủ và ôm chặt lấy cậu hơn. Rồi anh kéo cậu sát lại, ôm trọn vào lòng. Ha Min bối rối, nhưng cậu sợ cử động sẽ đánh thức Tae Rim nên chỉ nằm yên cứng đờ mà nín thở. Tae Rim vùi mặt vào gáy Ha Min như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm của mẹ. "Ưm...", anh cố tình rên rỉ, làm nũng như trẻ con đang mè nheo khi ngủ, rồi anh lặng lẽ hít hà mùi hương của Ha Min. Bàn tay vừa được Ha Min bôi thuốc cẩn thận di chuyển. Anh vòng tay qua eo Ha Min, cẩn thận để lớp thuốc mỡ chưa khô hẳn không bị va quệt. Cảm giác như mình đang đùa giỡn với bộ dạng ngây thơ thuần khiết của cậu, Tae Rim nuốt xuống tiếng nghiến răng và nhắm chặt mắt lại. Một cảm giác thỏa mãn điên cuồng, vượt xa mọi cảm xúc bao trùm lấy anh.


***


"Tự dưng sao lại mời cơm?"

Tae In cau mày hỏi Tae Rim.

Sáng nay Tae Rim đột nhiên nói sẽ mời mọi người ăn cơm và bảo cậu gọi tất cả bạn bè trong câu lạc bộ đến, rồi gửi địa chỉ cho cậu. Đó là một nhà hàng Nhật Bản cực kỳ riêng tư, nơi chỉ phục vụ hội viên và chủ yếu là những người có tiền. Thậm chí muốn đặt chỗ phải chờ đợi cả tháng, nên Tae In cũng không dễ dàng đến đó được. Vậy mà Tae Rim lại mời cậu và bạn bè ăn ở một nơi đắt đỏ như vậy ư? Tae Rim điên rồi sao? Tae In nhìn Tae Rim với vẻ mặt khó hiểu.

Tae Rim trông rất vui vẻ. Dù bình thường anh luôn giữ trạng thái điềm tĩnh, nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó khác biệt.

"Vì mọi người đã vất vả rồi."

Tae Rim đưa ra một lý do không thể vô lý hơn, Tae In nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Thế còn studio của em?"

"Cứ làm đi."

"Thật á? Thật sự á? Anh không đùa đấy chứ?"

"Không thích thì thôi."

"Không, thích chứ. Quá thích là đằng khác! Cả phòng tập luôn nhé?"

"Dùng tòa nhà ở Cheong Dam ấy."

Hôm nay Lee Tae Rim rõ ràng rất khác, chắc chắn là anh bị điên rồi. Nhưng Tae In không quan tâm, cậu vui sướng reo hò. Có vài tòa nhà ở Seoul đứng tên Lee Tae Rim, vậy mà anh lại bảo cậu cứ thoải mái sử dụng một trong số đó. Chắc hẳn bài hát của cậu thực sự rất hay, hơn nữa tâm trạng vui vẻ của anh chắc chắn cũng góp phần vào việc này. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đó là một điều có lợi cho Tae In. Bởi vì người anh trai khó tính của cậu hiếm khi cho đi bất cứ thứ gì một cách dễ dàng như vậy.

"Anh có chuyện gì vui à?"

Tae In vui vẻ hỏi. Những người khác vẫn chưa đến, chỉ có Tae Rim và Tae In ngồi trong căn phòng lớn.

Tae Rim ngả người ra sau ghế, khoanh hai chân lại. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu màu be, đơn giản và tinh tươm, tỏa ra khí chất tao nhã không chút xộc xệch như mọi khi.

"Vẫn vậy thôi."

Tae Rim thờ ơ đáp lại rồi lơ đãng nghịch điện thoại. Đúng lúc đó Tae In nhìn thấy thứ gì đó.

"Cái đó là gì vậy?"

Tae In cau mày hỏi. Khuôn mặt đang hớn hở của Tae In méo xệch vì lạ lẫm.

Tae Rim thản nhiên nhìn xuống bàn tay mình, nơi Tae In đang hất cằm chỉ. À, Tae Rim khẽ cảm thán rồi bật cười.

"Hợp không?"

Tae Rim giơ mu bàn tay lên trước mặt Tae In như đang khoe khoang. Hợp không ư? Anh điên rồi sao?


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè