Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 157

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

- Lại không được nữa à?!

Giọng của Tae In vang lên sang sảng từ đầu dây bên kia. Ha Min không giấu nổi vẻ khó xử, cậu nói.

“…Xin lỗi.”

- Này, đây đã là lần thứ mấy rồi?

Nghe giọng Tae In không giấu nổi nỗi bức xúc, Ha Min cắn chặt môi dưới rồi liếc nhìn Tae Rim đang dán sát sau lưng mình. Cậu đưa mắt nhìn dò xét rồi thở khẽ một hơi.

“Thật sự xin lỗi… Cậu biết mà… Anh ấy……”

Ha Min không nỡ nói hết câu khi người đang được nhắc đến ở ngay trước mặt nên đành bỏ lửng. Tae Rim đang dán chặt sau lưng dùng chân giữ lấy Ha Min rồi hôn lên khắp vùng cổ cậu. Chụt, chụt. Cậu thấp thỏm sợ rằng những âm thanh đáng xấu hổ này sẽ lọt qua điện thoại đến tai người kia.

- Lại anh, anh, anh. Cậu hẹn hò với cái gã đó xong thay đổi hoàn toàn rồi, biết không?

Tae In như bùng nổ, giọng hằn học đầy tức tối. Thấy cậu ấy có vẻ giận lắm rồi, Ha Min bắt đầu bồn chồn cắn móng tay.

“Không phải đâu Tae In à. Không phải thế đâu, chỉ là không đi du lịch được thôi… Á.”

Đọc được vẻ bối rối không biết làm sao của Ha Min, Tae Rim liền giật lấy điện thoại. Ha Min quay lại với vẻ mặt kinh ngạc và định giằng lại điện thoại nhưng Tae Rim rất kiên quyết. Anh bắt lấy cánh tay Ha Min đang chìa ra đòi lại điện thoại, áp môi mình lên mu bàn tay cậu rồi lại tiếp tục hôn nhẹ lên đó.

“Anh… Tae In có vẻ giận lắm rồi. Trả điện thoại lại cho em……”

Dù được hôn ngọt ngào như vậy mà mặt Ha Min vẫn lộ rõ vẻ bồn chồn không yên. Tae Rim cười dịu dàng tỏ ý không sao cả rồi thay vào đó, anh áp điện thoại lên tai mình.

“Sao cứ gọi điện vào giữa đêm thế hả?”

Tae Rim vừa mới cười dịu dàng đó mà giờ lại lạnh lùng buông lời. Ha Min sợ hành động bất ngờ của Tae Rim sẽ càng làm Tae In tức giận hơn nên lo lắng nắm chặt lấy cánh tay anh.

- Gì thế. Sao anh lại nghe máy?

“Anh nghe thì có sao nào?”

- Aish, bảo Ha Min nghe máy!

“Sao cứ nhõng nhẽo thế. Không được là không được.”

- Anh là cái thá gì chứ! Dựa vào đâu mà cái gì cũng không cho phép! Sắp tốt nghiệp rồi thì còn chẳng được đi chơi nữa đâu!

“Thế mới nói. Trước khi tốt nghiệp thì lo mà học hành chăm chỉ đi chứ. Ai lại nghĩ đến chuyện lêu lổng?”

- Mới đây anh còn đi Hawaii với Ha Min còn gì! Em cũng muốn đi chơi với Ha Min một chút mà! Đi MT¹ cũng không được, đi du lịch tốt nghiệp cũng không. Đi nước ngoài lại càng không. Đi ngắm biển một lát cũng không cho. Sao cái gì cũng không được thế?

Tae In trút hết nỗi uất ức dồn nén bấy lâu nay.

Chuyện là thế này. Ha Min chuẩn bị lên năm tư còn Tae In thì sắp tốt nghiệp, cả hai đã cùng nhau lên một kế hoạch du lịch lớn trước khi kết thúc quãng đời sinh viên. Họ định rủ thêm Chae Rin, Eun Soo, Hee Gyeom và mấy người bạn cùng khóa, đàn em thân thiết khác đến chơi ở biệt thự nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của Tae Rim. Cả đám đã định sẽ cùng nướng thịt ăn, bơi lội thỏa thích và giải tỏa hết mọi căng thẳng tích tụ do chuẩn bị tốt nghiệp. Nhưng có một điều kiện tiên quyết. Kế hoạch đó nhất định phải có Ha Min. Bởi vì mấy năm gần đây, chẳng có kế hoạch du lịch nào của cậu ấy mà Ha Min tham gia được cả. Dù là chuyến MT của câu lạc bộ hay chỉ là đi chơi loanh quanh ngoại ô Seoul, Ha Min đều toàn bị từ chối cho đi. Lý do thì quá rõ ràng.

“Không được. Anh không thích người yêu của mình ngủ qua đêm ở ngoài.”

Là do Lee Tae Rim, người yêu của Ha Min, đồng thời là anh trai của Tae In. Chính vì cái tính chỉ đặc biệt khó khăn thái quá với mỗi Ha Min đó mà suốt thời gian hẹn hò với Tae Rim, cậu chẳng thể đi chơi đâu cùng bạn bè được. Anh cũng chẳng hề thích việc cậu có những buổi hẹn nhậu nhẹt. Đã thế, gần cuối buổi là anh lại luôn đến đón cậu về. Không phải một hai lần mà là luôn luôn, suốt mấy năm hẹn hò. Nếu nói về bận rộn thì Tae Rim đi làm ở công ty hẳn phải bận hơn Ha Min còn đang đi học, thế nhưng anh chưa bao giờ bỏ một lần nào đến đón cậu.

- Aish, bọn nhỏ cũng muốn chơi với Ha Min mà! Chỉ một lần trước khi em tốt nghiệp thôi. Hả?

“Cúp máy đây. Và sau này đừng gọi vào giờ này nữa.”

- Gì? Giờ này mà trễ gì? Mới có mười giờ thôi mà!

“Nhìn ra ngoài xem. Trời tối đen rồi kìa.”

- …Ha, thật tình. Anh có biết là anh đang phá hỏng hết các mối quan hệ bạn bè ở trường của Ha Min không?

“Vậy à? Thế thì tốt quá rồi. Mấy mối quan hệ đại học thực ra cũng chẳng có ích gì đâu.”

- Aish, Lee Tae Rim!

Dù tiếng hét của Tae In vọng qua điện thoại vẫn còn nghe thấy từ xa nhưng Tae Rim không chút do dự nhấn mạnh nút kết thúc cuộc gọi. Ha Min khó xử nhìn cảnh tượng đó, cậu dùng hai tay nhận lại điện thoại của mình từ Tae Rim rồi lo lắng nhìn anh.

“Tae In nói sao hả anh…?”

“Nó biết rồi.”

“Cậu ấy giận lắm hả anh…?”

“Nếu nó dám giận em thì cứ nói với anh. Anh xử nó cho.”

Tae Rim dùng hai tay ôm lấy má Ha Min đang tỏ vẻ như cún con sợ sệt rồi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười không ngớt trên môi Tae Rim, nhưng ngược lại, mặt Ha Min lại chỉ toàn mây đen u ám.

Vốn dĩ chuyện đi chơi này đã luôn là vấn đề khiến cậu và Tae In mâu thuẫn. Một hai lần đầu, Tae In cũng cho qua vì nghĩ anh mình chỉ làm quá lên, nhưng chuyện này kéo dài mấy năm trời nên dường như đã dần tích tụ.

Mối tình với Tae Rim rất tốt đẹp, tuy vẫn như một giấc mơ, nhưng quãng thời gian ở trường cùng Tae In cũng thật vui vẻ. Mối quan hệ với Tae In, người bạn duy nhất của cậu, cũng rất quan trọng đối với Ha Min. Vậy mà dạo gần đây cậu ấy có vẻ tủi thân nhiều nên Ha Min không thể không để tâm.

“Anh… Em chỉ đi một lần này thôi, không được sao…?”

Đây thực sự có thể là lần cuối cùng. Tae In đã bắt đầu bận rộn từ trước khi tốt nghiệp. Chương trình phát sóng trên mạng mà cậu ấy tự làm đã thành công lớn đến mức Tae In còn ký được hợp đồng với một công ty thu âm. Đó là một công ty tầm cỡ, nơi đã đào tạo ra những idol nổi tiếng, chưa kể còn có cả rapper và ca sĩ solo nữa. Trước tốt nghiệp đã bận rộn thế này thì sau khi tốt nghiệp Tae In sẽ chính thức bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Cả Ha Min và Tae In đều biết rằng khi đó sẽ càng khó gặp mặt nhau hơn.

“…Như lời Tae In nói, đây là lần cuối trước khi tốt nghiệp, và sau này sẽ càng khó gặp mặt hơn……”

“Ha Min à.”

Ánh mắt vốn dịu dàng của anh thoáng trầm xuống một cách khó tả. Ban đầu cậu hoàn toàn không nhận ra, nhưng hẹn hò đã mấy năm rồi. Bây giờ không thể không biết được nữa.

“Anh không hiểu.”

“……”

“Tại sao cứ phải tụ tập cả trai lẫn gái rồi còn qua đêm ở ngoài để vui chơi chứ.”

Giọng nói tuy dịu dàng nhưng lời lẽ lại ẩn chứa sự áp đặt nhất định.

“……Em biết ý anh là gì mà… Nhưng anh biết đấy, bọn họ đều có người yêu cả rồi và chúng em thật sự chỉ là bạn bè… Thật mà……”

“Đâu phải cứ có thủ môn là không thể ghi bàn.”

“……”

“Em không nhớ sao?”

“……”

“Anh đã chia tay người yêu vì em đấy.”

Trước sự áp bức dịu dàng đó, Ha Min không thể đáp lại mà chỉ im lặng. Mỗi khi anh trở nên cực đoan thế này, cậu thật sự bó tay không biết phải làm sao. Chae Rin và Eun Soo là những người mà Tae Rim đã biết mấy năm nay rồi, còn Tae In lại là em ruột của anh. Những người bạn khác cũng đều là người Tae Rim biết rõ cả, vậy mà tại sao anh lại không thể tin tưởng họ như vậy, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng Ha Min không nỡ phản bác lại. Ngược lại, nếu Tae Rim nói sẽ đi qua đêm mấy ngày ở một nơi lẫn lộn cả trai lẫn gái thì cậu cũng sẽ không thích. Đến mình còn không thích thì đối phương không thích cũng là điều đương nhiên.

“…Em biết rồi. Xin lỗi vì đã cố chấp…”

Ha Min đành cụp đuôi đồng ý. Tuy thấy có lỗi với Tae In nhưng qua quá trình yêu đương, cậu đã nhận ra. Nếu có điều gì đó mà đối phương đặc biệt ghét thì vì người ấy, mình không nên làm điều đó. Ngoài việc Ha Min ngủ ở ngoài, Tae Rim còn cực kỳ ghét thêm một vài điều khác nữa.

Ghét nhất là chuyện ngủ ngoài, tiếp theo là việc uống rượu say đến mức mất kiểm soát. Anh cũng không thích việc phải giữ khoảng cách ở bên ngoài vì ánh mắt của người khác. Thực ra những điều anh ghét nhiều vô kể. Anh ghét cả việc trả lời tin nhắn chậm, không nghe điện thoại, cũng không thích cậu đi làm thêm hay có hẹn với người khác.

Những người xung quanh Ha Min sau khi biết được tính cách đó của Tae Rim đều sửng sốt. Chae Rin và Eun Soo đã nghiêm túc lo lắng, hỏi rằng liệu anh ấy có đang kiểm soát cậu quá mức không. Dĩ nhiên đôi khi bản thân cậu cũng cảm thấy không thoải mái, và thỉnh thoảng cũng không thể hiểu nổi thái độ của anh, nhưng cậu không hề bất mãn. Bởi vì cho đến tận bây giờ, Ha Min vẫn vui sướng và hạnh phúc đến mức không thể tin được rằng anh ấy, người anh đó, lại là người yêu của mình. Vì thế, dù anh có đưa ra những yêu cầu vô lý thì cậu vẫn có thể ngoan ngoãn chấp nhận tất cả.

“Lâu rồi mình chưa tắm chung nhỉ?”

Có lẽ vui vì câu trả lời biết nghe lời của Ha Min, một nụ cười sâu hiện rõ trên môi Tae Rim. Rồi anh tự nhiên cởi áo len của Ha Min ra, đồng thời hôn chụt chụt lên quanh môi cậu.

“…Ưm, nhột quá…”

Tae Rim xoa nhẹ lên lồng ngực trần vừa lộ ra sau lớp áo len, rồi lại mổ nhẹ những nụ hôn lên má, chóp mũi, cằm khiến Ha Min nhột đến run khẽ người. Tae Rim dùng môi lướt dọc xuống làn da trần trụi của Ha Min rồi ngọt ngào thì thầm.

“Mình thả bọt vào bồn tắm, rồi ngâm mình trong làn nước ấm nhé. Sao hả em?”

“……Hư……”

Vừa thì thầm, Tae Rim vẫn không rời môi khỏi người cậu. Cảm giác bờ môi chạm vào da thịt khiến Ha Min không thể trả lời, chỉ rụt người lại.

“Uống chút rượu vang luôn nhé? Cả món đồ chơi mà Ha Min thích nữa.”

“……Em, em thích hồi nào chứ……”

“Em thích mà, con vịt ấy. Dễ thương chết đi được.”

Tae Rim cười toe toét đến tận mang tai rồi thì thầm vào tai cậu. Ha Min ngượng ngùng đỏ mặt, cúi gằm xuống. Dù đã hẹn hò mấy năm rồi nhưng Ha Min vẫn còn thấy ngượng ngùng với những tiếp xúc thân mật tự nhiên thế này. So với lúc đầu thì đã khá hơn nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn quen được. Có lẽ càng như vậy hơn vì đối phương là anh. Bởi vì Tae Rim từng là thần tượng, là niềm khao khát và là sự tồn tại duy nhất trong cuộc đời cậu. Nhìn thấy người như thế lại khao khát mình đến vậy, trái tim cậu đến giờ vẫn rung động điên cuồng, và choáng váng đến mức như muốn sởn cả gai ốc.

“Tay.”

Tae Rim yêu cầu ngắn gọn.

Ha Min đỏ mặt lắc đầu. Cậu từ chối vì quá rõ mệnh lệnh ngắn gọn đó có nghĩa là gì, nhưng Tae Rim vẫn kiên quyết. Anh ép buộc kéo hai tay Ha Min quàng lên gáy mình.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

KemmKemm

Hay quá sốp oi🥰😍

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha