Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 156

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Người mới biết yêu (14)


Trước sự thật đó, Ha Min lại đối mặt với anh bằng gương mặt nghệt ra.

Việc sàn nhà ướt đẫm vũng nước tiểu của cậu, trong khi thứ đang cắm trong lỗ huyệt vẫn chưa xong khiến cậu cảm thấy thật mông lung.

“Chờ, chờ chút… Ức!”

Chuyển động lại bắt đầu, cánh cửa sau lưng cậu cũng bắt đầu kêu lạch cạch.

“Ha Min tè dầm trông dâm đãng thật đấy.”

“Ha, ưm! Em chưa… Chờ chút… Ha ư…!”

“Anh cũng muốn tè vào trong em.”

“Hắc… Giờ… dừng lại… Hư ức….”

Lời van xin hoàn toàn vô ích.

Như thể bài tiết là mục đích duy nhất, lực thúc mạnh mẽ liên hồi của anh khiến phần thân trên của Ha Min rũ xuống.

Lúc này anh mới đổi chỗ, cứ thế bế cậu đặt xuống sàn phòng khách, rồi nhấc bổng một chân cậu lên không trung.

Khi đó, cự vật thô lớn của anh đang ra vào liên tục giữa đôi chân dạng chéo của cậu liền lộ ra rõ mồn một.

“Anh ra nhé?”

Vào trong bụng em.

Anh nói thêm rồi cười với gương mặt thấm đẫm dục vọng.

Bàn tay to lớn vuốt ve vùng bụng phẳng lì của Ha Min. Nhưng Ha Min chẳng nghe thấy bất cứ lời nào nữa.

Cậu cảm thấy mình như một con búp bê bị liệt tứ chi, đang bị xâm nhập giữa hai chân dang rộng.

Sự kích thích liên tục sau hai lần xuất tinh giờ đây khiến tâm trí cậu cũng trở nên mơ hồ.

Cậu theo bản năng cố bò đi trên sàn để trốn thoát, nhưng vì đã bị anh túm lấy cổ chân nên chỉ càng khiến cự vật tiến vào sâu hơn mà thôi.

“Ha ư! Dừng lại… Sâu quá… Hư…!”

Chuyển động của anh vẫn không hề có sự khoan dung.

Trong tư thế như hai lưỡi kéo đan vào nhau, anh giữ thẳng phần thân trên, vừa thúc hông vừa khẽ cắn rồi liếm láp cổ chân thon đẹp của Ha Min.

Rồi anh thô bạo kéo chân cậu ra, khiến nơi đang cắm vào càng ép sát hơn, làm phân thân không một sợi lông của Ha Min lại dựng đứng lên như thể chưa từng xuất tinh, cọ xát vào sàn đá cẩm thạch.

“Bụng, bụng đau…. Hư ức… Ưm!”

Dáng vẻ cậu quơ quào tay trên sàn chống cự trông thật đáng thương, nhưng trong ánh mắt Tae Rim dường như sắp đạt đến cao trào, vẫn không còn chút lý trí nào.

“Anh muốn lấp đầy hết bên trong em.”

“Ha… Ức! Ưm!”

“Bằng tinh dịch hay nước tiểu của anh cũng được… tất cả.”

Anh buông chân Ha Min xuống, rồi đổi sang tư thế truyền thống.

Nhưng anh vẫn nắm chặt hai cổ tay cậu để ngăn cậu bỏ chạy.

Lực kéo khiến lưng cậu hơi nhấc lên khỏi sàn.

Cứ giữ nguyên tư thế đó, anh dùng cả hai tay giữ chặt cổ tay cậu, không ngừng thúc hông.

Cùng lúc đó, anh vừa khẽ cắn rồi liếm láp cổ tay bị thương của Ha Min, vừa nhìn chằm chằm vào cậu.

Mỗi lần đôi môi ẩm ướt của anh chạm vào vết thương, vùng bụng dưới cậu lại run lên bần bật. Đó là một sự kích thích mãnh liệt.

Thêm vào đó, tư thế bị cố định không thể làm gì với phần thân trên nhấc cao khiến Ha Min cảm nhận áp lực nặng nề hơn, phần dưới bất giác siết chặt lại.

Trước lực siết đột ngột bao trọn lấy cự vật, phần hông anh giật nảy. Khực, một tiếng rên trầm đặc thoát ra qua kẽ môi anh.

Chuyển động chợt dừng lại, cảm giác trống rỗng nơi hạ bộ ập đến khiến Ha Min theo bản năng cử động phần dưới.

Chiếc hông đang chứa đựng cự vật nhấp nhô như đang thúc giục anh nhanh lên, khiến anh nghiến răng chửi thề một tiếng.

“Ha… Đệt.”

Dường như không còn chút kiên nhẫn nào, anh dùng hết sức chen vào giữa hai chân đang dang rộng của cậu.

Ánh mắt rực cháy của anh nhìn cậu như muốn trói chặt.

Đồng thời, anh bắt đầu đâm mạnh xuống liên hồi như muốn khắc dấu ấn của mình.

Anh tấn công dồn dập không cho một giây ngừng nghỉ, Ha Min bật ra những tiếng rên khêu gợi mà không hề hay biết nước miếng đang chảy ra từ khóe môi.

“Hắc…! A ư ưm…!!”

Anh cũng ngẩng cao cằm, khực một tiếng, bật ra tiếng rên qua kẽ răng nghiến chặt.

Khi tiếng giao hợp nhóp nhép dừng lại, tinh dịch của anh trút vào sâu bên trong bụng cậu.

Anh thở hổn hển, trong lúc còn đang cảm nhận dư vị của cơn cực khoái vẫn không buông hai cổ tay đang nắm chặt.

Đó là nỗ lực cuối cùng của Tae Rim để bắn vào nơi sâu nhất, không cho dễ dàng chảy ra ngoài.

Cơ thể Ha Min đã tiếp nhận anh trong tình trạng bị trói buộc, mềm nhũn ra.

Đầu cậu ngửa ra sau, đúng lúc tiếng thở như đứt quãng bật ra thì nước tiểu lại chảy róc rách từ phân thân nhợt nhạt của cậu.

Sau hai lần mất mặt liên tiếp, Ha Min chẳng còn cảm thấy xấu hổ nữa, chỉ còn biết thất thần.

Ngay sau đó, qua tầm nhìn mờ đi, cậu thấy gương mặt anh đang cúi xuống hôn nhẹ lên môi mình.

…Anh yêu em. Giọng nói thấm đẫm yêu thương vang vọng mơ hồ.

Đó là một câu nói cậu hằng mong được nghe suốt khoảng thời gian ngắn ngủi lạnh nhạt từ hôm qua.

**

Mãi lúc sau cậu mới tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn còn tối.

Không khí yên tĩnh trong phòng cho biết vẫn còn là giữa đêm khuya.

Hít hà hương vị của buổi sớm tinh mơ còn tối, cậu lập tức nhận ra mình đang ở đâu.

Không phải sàn phòng khách nơi cậu đã mất đi ý thức, mà là phòng ngủ của anh.

Cơ thể vốn nhớp nháp dịch cơ thể dường như đã được tắm rửa sạch sẽ. Hơn nữa, trên người cậu còn được mặc một bộ đồ ngủ pyjama chỉnh tề.

Không cần hỏi cũng biết là ai làm.

“Sao em lại tỉnh rồi?”

Dường như anh vẫn luôn thức, giọng nói vang lên khi bàn tay dịu dàng của anh chạm vào gương mặt vẫn còn mơ màng của cậu.

Cảm giác mát lạnh dễ chịu khiến một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu.

“…Sao anh vẫn chưa ngủ?”

Cậu cố gắng phát ra giọng nói khàn khàn, anh liền đưa tay vuốt tóc mái cho cậu. Thật nhẹ nhàng, thật trân trọng.

“Chỉ là… vì dáng vẻ em lúc ngủ rất đẹp.”

Câu trả lời không một nét cười ấy là lời cảm thán không một chút giả dối.

Thiệt tình, anh lại có thể nói ra những lời như vậy một cách thản nhiên.

Ha Min ngượng ngùng đến mức gáy hơi ửng đỏ. Cậu vội vùi mặt vào trong chăn.

“Ngủ đi anh.”

Hàng loạt chuyện xảy ra từ hôm qua, bắt đầu từ lần đầu tiên cãi nhau, rồi làm hòa, rồi ngay lập tức lao vào làm tình dữ dội, tất cả lần lượt hiện về khiến Ha Min ngượng nghịu, phải giả vờ không biết rồi lái sang chuyện khác để che giấu.

Rồi cậu cũng nhắm chặt mắt lại để ngủ tiếp.

Nhưng có lẽ do trận làm tình có phần tàn bạo ban nãy mà toàn thân cậu ê ẩm, khó mà ngủ lại được ngay.

“…Hôm qua không liên lạc cho em, xin lỗi em.”

Anh vẫn đang dịu dàng vuốt ve tóc cậu, đột nhiên lên tiếng.

Chủ đề tưởng như đã kết thúc lại được nhắc lại khiến Ha Min ngạc nhiên mở mắt, ló đầu ra khỏi chăn.

Bắt gặp gương mặt nghiêm túc không một nét cười của anh. Khi cười trông anh vừa giống như thiếu niên, vậy mà lúc không biểu cảm thế này lại giống như một bức tượng điêu khắc tinh xảo.

“…Tưởng chuyện lúc nãy xong rồi chứ… sao lại nhắc nữa.”

“Sợ nếu liên lạc lại dồn ép em nữa nên không dám.”

“…Không phải đâu. Em không sao mà.”

Lẽ ra người nên liên lạc trước là cậu mới phải, nhưng lúc đó chỉ vì cảm thấy tủi thân vô cớ nên mới nói ra những lời như vậy. Ha Min ngược lại còn xích lại gần anh hơn như đang dỗ dành.

“…Anh đã không muốn làm em buồn mà.”

Anh nói như đang thú tội, rồi nắm lấy tay cậu dưới lớp chăn, đan các ngón tay vào nhau.

Cảm giác những ngón tay anh len lỏi vào giữa các ngón tay mình khiến lồng ngực cậu rung động tê dại.

"...Không dễ dàng gì."

Anh đưa hai bàn tay đang nắm chặt của họ ra, hôn lên vết sẹo của cậu rồi khẽ thì thầm.

Anh khá thường xuyên vuốt ve vết sẹo của cậu. Rồi đôi khi lại hôn lên nó như thế này, đầy trân trọng.

Ban đầu cậu thấy không thoải mái nên hay rụt tay lại, nhưng anh vẫn cứ chạm vào và hôn lên nó cho đến khi cậu có thể hoàn toàn chấp nhận.

Nhờ vậy mà Ha Min dần quen, không còn thấy khó chịu hay ngượng ngùng nữa.

Dù vẫn còn hơi xấu hổ một chút, nhưng đó là chuyện đương nhiên ngay cả khi anh chỉ nhìn cậu chăm chú mà thôi.

Chỉ cần anh nhìn, chỉ cần anh dịu dàng gọi tên cậu thôi cũng đủ khiến cậu vừa xấu hổ vừa xao xuyến.

Vì sự rung động khe khẽ ấy, Ha Min khẽ lắc đầu với gương mặt hơi ửng hồng.

“Anh cũng… lo lắng những chuyện đâu đâu nhỉ.”

Anh đã đối xử với em rất tốt rồi mà….

Rồi cậu chợt bật cười. Nhìn thấy dáng vẻ anh cũng có những nỗi lo ngốc nghếch giống hệt mình khiến cậu thấy thật thú vị, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Không phải chỉ mình cậu như vậy.

Việc không chỉ riêng cậu chìm vào những suy nghĩ và lo lắng không cần thiết thật là một điều thú vị.

Anh cũng đang cảm thấy khó khăn giống như cậu. Trong mối quan hệ yêu đương không hề dễ dàng này.

Một cảm xúc dâng trào mãnh liệt chợt ập đến.

Tình cảm tràn đầy đến mức ruột gan cồn cào, Ha Min nhìn ngắm gương mặt thanh tú và xinh đẹp của anh, rồi như bị mê hoặc mà nói.

“Em… yêu anh.”

Ha Min càng siết chặt bàn tay đang đan vào tay anh hơn, chậm rãi nói tiếp.

“…Vì em hình như… chưa một lần nói ra câu này….”

Vì hình như chưa một lần thổ lộ hết lòng mình, Ha Min dồn hết sức mình để tỏ bày.

“Cho nên anh đừng suy nghĩ như vậy….”

“Tốt nghiệp xong mình sang Mỹ nhé?”

“Hả?”

Đôi mắt Ha Min mở to trước câu hỏi cắt ngang lời cậu.

Cậu còn chưa kịp hiểu câu hỏi đột ngột ấy trong đầu thì anh đã nhanh hơn một bước nói thêm.

“Sang đó rồi làm.”

“…….”

“Kết hôn.”

Cậu dường như ngừng thở trước lời đề nghị bất ngờ.

Thấy cậu cứ thế đơ người ra, anh hôn lên trán cậu như một nụ hôn thề nguyện.

“Anh nghĩ việc sống ràng buộc về mặt pháp lý có lẽ cũng tốt.”

Anh thốt ra lời lẽ hoang đường đó một cách thản nhiên.

“Với lại hình như anh thích 'chồng' hơn là 'người yêu'.”

Anh cười khẽ trong cổ họng, vuốt ve gương mặt đang đờ ra của Ha Min.

Như thấy điều đó thật đáng yêu, anh nhếch môi cười rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

Nhưng thấy cậu vẫn đờ người ra, lần này anh lại hôn chụt chụt khắp nơi lên môi, chóp mũi, rồi cả má cậu nữa, nói thêm.

“…Anh yêu em.”

Anh ngọt ngào thì thầm lời tỏ tình như muốn trói chặt, không cho phép từ chối, không cho phép trốn chạy. Anh yêu em. Anh lặp đi lặp lại không ngừng, ôm chặt lấy Ha Min như gông xiềng.

Ha Min chỉ im lặng nép vào lòng anh, nín thở.

Giọng nói dịu dàng của anh rót vào tai như đang tẩy não cậu.

Ha Min vô thức nhìn anh. Nhìn thấy đôi mắt đen láy chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng cậu.

Cậu đã luôn nghĩ đó là đôi mắt không thể dò đoán được gì, nhưng giờ thì khác rồi.

Nơi đó chỉ có sự tồn tại của riêng cậu mà thôi.

Ha Min lặng lẽ vòng tay qua cổ anh.

Cậu chợt có suy nghĩ rằng thực ra chuyện yêu đương này cũng không khó đến thế.

Lời của Eun Soo nói quả không sai. Chỉ cần hai người thật lòng với nhau thì chẳng cần thêm điều gì khác nữa.

Chỉ một lời tỏ tình “em yêu anh” của cậu thôi mà anh đã ngỏ lời cầu hôn như đã chờ đợi sẵn.

Trước tình yêu mãnh liệt đến tàn nhẫn này của anh, một tiếng cười như trút được gánh nặng bật ra từ cậu. Những nỗi lo lắng và sợ hãi suốt thời gian qua thật ngớ ngẩn làm sao.

Và cậu nhận ra.

Anh thật sự đang yêu mình. Cậu có thể cảm nhận điều đó rõ ràng từ vòng tay anh đang ôm lấy cậu, từ giọng nói thủ thỉ lời tỏ tình, và từ ánh mắt anh đang nhìn cậu.

Một niềm tin mơ hồ nhưng chắc chắn dâng lên trong lòng rằng sẽ chẳng còn gì phải nghi ngờ, cũng chẳng còn gì khó khăn nữa.

Ha Min mỉm cười, ép sát vào người anh hơn.

Dù chẳng còn kẽ hở nào nữa, cậu vẫn ôm anh chặt hơn bao giờ hết.

Thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời dâng trào mãnh liệt khiến sống mũi cậu cay cay.

Yêu đương hay kết hôn, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần người trước mắt yêu cậu không chút hối tiếc….

Cậu cũng muốn yêu anh bằng tất cả sức lực của mình. Như vậy là đủ rồi.

Sweet Shot Ngoại truyện 1 Hoàn.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

KemmKemm

Hay quá sốp oi🥰😍

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha