
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Người mới biết yêu (11)
- Wow nhìn gần còn đỉnh hơn... Đẹp trai vãi chưởng thật sự ㄷㄷ
- Ngưu tầm ngưu mã tầm mã là khoa học nhé. Giờ tôi tin sái cổ rồi.
- Nói lắp trông dễ thương vãi kekekekeke Điên mất thôi đúng không????
- Thanh niên... học sinh... sao mà trong trẻo thế.....
- Tuy lần đầu gặp mặt nhưng xin hãy cưới em.
- Lúc căng thẳng trông cute kinh khủng vãi. Lần sau lại mời anh ấy lên nữa được không ạ?ㅠ
- Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại làm trái tim em xao động không ngừng. Hồi em 17 tuổi cũng có một bạn nam cùng lớp... hồi đó bạn ấy thật sự rất thanh tú... Gương mặt trắng trẻo và nụ cười xinh đẹp khiến nhiều bạn nữ trong lớp ngưỡng mộ lắm. Nhìn bạn học sinh Ha Min làm em nhớ đến bạn nam là mối tình đầu của em hồi đó... Vẻ ngoài như thiếu niên vẫn chưa đánh mất sự non nớt tươi trẻ, cùng giọng nói trong trẻo, đều đặn... Nhờ cậu mà lâu lắm rồi em mới lại được chìm vào hồi ức. Bạn nam hồi đó thì........
Có nhiều bình luận về Tae In, nhưng số bình luận về cậu cũng nhiều không kém. Trước những phản ứng tốt đẹp ngoài dự kiến, Ha Min thấy xấu hổ nên vội vàng đóng khung bình luận lại. Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao mọi người lại nhìn nhận mình tích cực như vậy, nhưng chỉ riêng việc không bị coi là ngốc nghếch thôi cũng đủ thấy may mắn rồi. Có lẽ vì trong quá khứ chỉ toàn cảm nhận sự căm ghét vô cớ nên thứ thiện ý cũng vô cớ thế này khiến cậu thấy thật lạ lẫm. Nhưng cậu không hề thấy phấn khích. Dù có thiện cảm đến đâu, cậu cũng không phải kiểu người thích thú với những ánh mắt ẩn danh.
Ha Min cất điện thoại đi, nhấn chuông báo xuống xe rồi xuống ở trạm gần nhà. Sắp đến giờ anh thường về nhà nên bước chân cậu nhanh hơn. Dù chiến tranh lạnh từ sáng nhưng không phải vì thế mà cậu ghét anh. Nếu có thể ghét anh thì có lẽ cậu đã ghét từ lâu rồi.
Vội vã về đến nhà, Ha Min cảm thấy có chút hụt hẫng trước không gian tối om không một ánh đèn trong nhà. Anh vẫn chưa về, cậu nghĩ thầm, lại nhìn đồng hồ đeo tay. Hơi muộn một chút sao. Cậu định gọi điện thoại thử xem nên lấy điện thoại ra, nhưng rồi lại do dự lần nữa. Không đủ can đảm để gọi trước, cậu lại lặng lẽ cất điện thoại đi rồi thay quần áo trước.
Sau đó vì thực sự chẳng có việc gì làm nên cậu lấy máy hút bụi ra hút bụi. Diện tích nhà khá lớn nên hai người khó mà dọn dẹp thường xuyên, vì vậy anh đã thuê mấy người giúp việc, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn tự mình hút bụi qua loa vài lượt.
Cậu giết thời gian bằng việc hút bụi mà chẳng suy nghĩ gì, nhưng phía cửa ra vào vẫn im ắng. Đã quá giờ anh về nhà khá lâu rồi mà điện thoại và cửa ra vào vẫn lặng như tờ. Ha Min khẽ thở dài rồi bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước nóng, cơn mệt mỏi đột ngột ập đến. Xem ra ảnh hưởng từ việc phát sóng trong trạng thái căng thẳng là khá lớn.
Dù cậu đã tắm rửa xong và bước ra, căn nhà vẫn tĩnh lặng như cũ. Ha Min còn chẳng buồn sấy tóc, lại cầm lấy điện thoại. Rồi cậu vào nhật ký cuộc gọi gần đây, không chút do dự nhấn vào số liên lạc của anh đang chiếm đầy màn hình. Chuông điện thoại vừa đổ được hai tiếng, âm thanh mờ ảo của khóa cửa điện tử mở ra liền vang lên. Ha Min vội vàng chạy ra phía cửa chính.
Dưới ánh đèn cảm ứng, cậu nhìn thấy bóng dáng anh đang thong thả cởi giày. Chẳng hiểu sao, chỉ riêng việc anh đã trở về thôi cũng đủ khiến Ha Min cảm thấy nhẹ nhõm, cậu cố gắng mở lời với giọng vui vẻ.
"Anh về rồi ạ?"
Cậu gượng gạo cười đón anh, anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Cởi đôi giày tây rồi bước vào nhà, anh nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt trầm tĩnh. Sau một khoảnh khắc, anh gật đầu.
"...Ừm."
Đáp lại ngắn gọn, anh đi lướt qua Ha Min đang đứng ở cửa rồi tiến vào bên trong. Nếu là thường ngày, anh đã hôn cậu ngay rồi. Mỗi khi cậu ra tận cửa đón thế này, anh sẽ cười tươi như một cậu thiếu niên, ôm chầm lấy cậu rồi hôn khắp mặt cậu như một kẻ ngốc si tình.
Sẽ là nói dối nếu bảo Ha Min không thấy tủi thân trước bầu không khí lạnh lẽo toát ra từ anh. Cậu không nghĩ đây là chuyện đáng để phân định đúng sai giữa hai người. Chỉ cần từ từ nói chuyện là có thể giải quyết được thôi mà. Cả chuyện cậu nói dối, lẫn chuyện anh lén cài ứng dụng rồi đi theo dõi cậu.
Ha Min đi theo anh vào trong, nhìn bóng lưng anh đang định thay đồ rồi lại một lần nữa gom hết can đảm.
"Hôm nay anh về muộn nhỉ.... Cơm... anh ăn chưa?"
Thường thì hai người sẽ ăn tối cùng nhau, hoặc nếu có lịch trình công việc thì anh sẽ nói trước. Anh vứt tạm chiếc áo blazer vào phòng thay đồ rồi kéo tuột cà vạt ra.
"Rồi."
Lại một câu trả lời cộc lốc nữa, Ha Min khẽ cắn môi dưới. Tim cậu bắt đầu đập nhanh dần lên. Người cậu nóng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn một chút. Lần đầu tiên... lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò, cậu bắt đầu thấy tức giận.
"...Anh không muốn nói chuyện với em à?"
Cậu cố gắng trấn tĩnh cảm xúc hết mức rồi hỏi. Hành động vờ như không quen biết cậu và dáng vẻ lộ liễu tránh né cuộc đối thoại khiến cậu vừa giận vừa có chút tủi thân. Cậu vô cùng ghét tình huống mà ngay từ bây giờ đã cảm nhận được sự xa cách này. Cảm giác như tình huống mà cậu luôn lo sợ cuối cùng đã ập đến ngay trước mắt.
Động tác cởi cúc áo sơ mi của anh khựng lại. Anh quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng vào cậu. Đó là đôi mắt đen láy đặc trưng không thể đoán biết được anh đang nghĩ gì.
"Anh chưa từng nói vậy."
Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngay cả trong câu trả lời khẽ khàng cũng đầy ắp vẻ mệt nhoài. Nhìn dáng vẻ đó, lần đầu tiên Ha Min cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo. Cảm giác như mình đã trở thành một kẻ phiền phức, một sự tồn tại đáng ghét khiến lòng cậu chợt thấy đau đớn thê thảm.
"...Trông anh mệt rồi. ...Nghỉ ngơi đi."
Ha Min không biết phải nói gì thêm nữa, đành quay người đi. Nhưng còn chưa kịp bước đi, cậu đã bị giọng nói của anh giữ lại.
"Nếu bây giờ nói chuyện với em."
“……”
"Anh sợ mình sẽ nổi giận."
“……”
"Anh không muốn làm thế với em."
Cậu đã mơ hồ biết được. Rằng tính cách của anh không hề ôn hòa. Đôi khi anh quá mức lạnh lùng và nhẫn tâm đến độ người ngoài nhìn vào cũng phải kinh ngạc, nhưng cậu là ngoại lệ. Cảm nhận được sự đặc biệt trong thái độ khác biệt anh dành riêng cho mình, nhưng đôi lúc cậu cũng thấy có gì đó lạnh lẽo.
Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, thỉnh thoảng anh lại hành xử như một người mắc nợ cậu. Chuyện gì cũng chiều theo ý cậu, luôn để ý đến cảm xúc của cậu, hành động như thể mọi thứ đều xoay quanh cậu vậy. Như thể đang cẩn trọng và lại càng cẩn trọng hơn để cậu không bị tổn thương, không phải đau lòng.
Có lúc cậu thấy điều đó thật lãng mạn, nhưng mặt khác lại không hoàn toàn thích thú. Cậu cảm thấy như mình đã trở thành sự tồn tại kìm hãm anh. Nhìn thấy anh vì mình mà kìm nén và kiềm chế, những lúc như thế, một góc trong lồng ngực cậu lại nặng trĩu như bị khó tiêu.
Ngay lúc này đây, khi anh đang không ngừng đè nén cảm xúc của mình, cũng giống như sự nối tiếp của những điều đó. Để không làm tổn thương cậu, như thể sợ cậu sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào, anh đang nhẫn nhịn, nuốt lại lời nói và lảng tránh vấn đề. Ha Min lại quay đầu lại.
"Cứ... nổi giận đi."
Trước ánh mắt có phần nào đó quyết liệt của cậu, đuôi mắt Tae Rim nhíu lại đầy khó hiểu.
Cậu ghét việc chỉ bị coi là đối tượng cần phải bảo vệ, đối tượng cần phải đối xử cẩn trọng. Vì biết tại sao anh lại như vậy, Ha Min càng không né tránh ánh mắt đối diện mà bình tĩnh nói tiếp.
"...Nếu nổi giận mà giải tỏa được thì anh cứ làm đi."
“……”
"Chỉ vì anh nổi giận... em không, không dễ bị tổn thương hay gì đâu, giờ thì..."
Cậu siết chặt hai nắm tay, cố gắng nói một cách mạnh dạn, nhưng ánh mắt đáp lại vẫn chỉ đầy kiên quyết.
"Đừng nói những lời đó dễ dàng như vậy."
“……”
"Em thì biết anh là người thế nào chứ."
"Em... ghét việc anh nuốt lời vào trong hơn."
“……”
"...Việc anh vờ như không biết rồi lảng tránh càng làm em thấy xa cách hơn. Dù chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng em cũng biết điều đó. Càng làm vậy... thì kết cục chỉ có xa nhau hơn mà thôi."
“……”
"Em... ghét điều đó hơn..."
Cậu đã thấm thía đến tận xương tủy và học được rằng, có lảng tránh và trốn chạy thì tình hình cũng chẳng thể tốt đẹp hơn.
Lồng ngực Ha Min phập phồng khi cậu bộc lộ nỗi lòng buồn bã của mình.
"...Hôm qua là em sai rồi...."
“……”
"Việc nói dối... là sai... nhưng mà... em, em cũng thấy buồn nên...,"
Ha Min chậm rãi thốt ra những lời mà bình thường cậu sẽ không bao giờ nói.
Với đôi đồng tử run rẩy, cậu liên tục nhìn sắc mặt anh, tay bứt rứt cắn móng tay. Đối với cậu, việc nói ra những điều giấu kín trong lòng còn khó hơn bất cứ chuyện gì trên đời. Đó là những lời không thể nói ra vì sợ bản thân trông thật thảm hại, sợ đối phương sẽ chán ngấy mình.
"Hôm nay... sao anh không liên lạc với em một lần nào...?"
“……”
"...Vì anh giận em nhiều lắm sao?"
Cậu dè dặt nói, quan sát gương mặt anh nhưng anh chỉ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt. Cảm giác căng thẳng ập đến, Ha Min nghiến chặt hàm, khẽ hít một hơi sâu.
"...Em biết là em sai rồi...."
“……”
"Em không hề có ý xấu khi làm vậy đâu... thật sự đấy."
Ha Min chẳng có gì để bào chữa cả. Đúng như lời cậu nói. Chỉ là vì buồn bã nên nhất thời suy nghĩ hơi nhiều, chỉ là cần một chút thời gian thôi chứ không hề có một mảy may ý xấu nào. Cảm thấy buồn tủi vì anh dường như không hiểu điều đó, mặt khác cậu lại thấy anh có chút phũ phàng. Ngay cả trước lời xin lỗi nghe như một lời bao biện nhàm chán của cậu, anh vẫn không hề nhúc nhích hay nói một lời nào. Ha Min càng thêm buồn bã, cúi gằm mặt xuống. Cũng nhờ thế mà những bất mãn cậu vô tình dồn nén bấy lâu đã bật ra thành lời.
"...Nhưng dù vậy thì..."
“……”
"Việc anh lén cài mấy thứ như ứng dụng vào điện thoại của em, chuyện đó thì..."
"Còn em thì sao?"
Lời nói của cậu bị cắt ngang ngay lập tức. Nghe thấy giọng nói của anh cuối cùng cũng vang lên, Ha Min giật nảy mình, ngẩng đầu lên.
"...Dạ?"
Trước câu hỏi bất ngờ đó, mắt Ha Min mở to.
"Tại sao em tham gia chương trình phát sóng mà không nói với anh."
Mấy đường gân xanh nổi lên trên gáy của anh, người nãy giờ vẫn chỉ im lặng.
Chủ đề bất thình lình được ném ra khiến đôi mày Ha Min nhíu chặt lại. Chuyện này có vẻ chẳng liên quan gì đến những gì họ đang nói cả. Nó khác hẳn với nội dung đã gây ra cuộc cãi vã vừa rồi. Không hiểu tại sao câu chuyện lại nhảy sang hướng đó, gương mặt vốn đang kiên quyết của Ha Min bỗng trở nên hơi ngơ ngác.
"Việc đó thì có gì..."
"Sao?"
"...Ơ, là do em bị cuốn vào bất đắc dĩ thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là..."
"Anh ghét. Việc em cứ thế lộ mặt, thể hiện bản thân ở những nơi như vậy."
Trước dáng vẻ đáp lời lạnh lùng đến độ khiến người ta buồn tủi, Ha Min không giấu nổi sự bối rối, vội giải thích tình hình.
"...Em chỉ là vì có lời hứa với Tae In thôi..."
"Cứ như em đang tự phô trương bản thân vậy, làm anh thấy khó chịu kinh khủng."
"...Ha."
Trước lời nói gây sốc đó, Ha Min thốt ra một hơi thở đầy ngỡ ngàng như người vừa bị đánh một cú. Hoàn toàn không ngờ tới suy nghĩ này của anh, cậu cứ thế nhìn anh chằm chằm không rời mắt bằng đôi mắt đã trở nên ngây dại.
Hay quá sốp oi🥰😍
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Showing 1 to 10 of 14 results