Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 154

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Người mới biết yêu (12)


“Thật là vô lý—.”

“…….”

“…Chuyện, chuyện cũng không có gì đâu. Hồi đó lúc phát sóng với Tae In ấy, chúng ta đột nhiên biến mất… nên em thấy mình hơi mắc nợ một chút….”

“…….”

“…Em biết là anh không thích chuyện đó lắm…. Chỉ là tạm thời… chỉ là nhất thời thôi mà….”

“Tại sao lại không có người yêu?”

Đó là một câu nói cắt đứt phắt lời biện minh lắp bắp của cậu. Việc anh đã biết chuyện cậu nói trên sóng hôm nay thật đáng kinh ngạc, nhưng việc anh xoáy đúng vào điểm đó lại càng làm Ha Min bất ngờ hơn nữa, khiến cậu đột nhiên im bặt.

“Vậy thì anh đang đứng trước mặt em là gì.”

“…….”

“Ha Min à.”

“…….”

“Em thật sự không có người yêu?”

Trong khoảnh khắc đó, nụ cười hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt vô cảm của anh, khiến tiếng thở dài như nghẹn lại nơi cổ họng cậu. Cậu đã định bụng là nếu anh quay về, cậu sẽ từ từ giải thích chuyện trên sóng. Nhưng chẳng có gì diễn ra như dự tính cả, khiến tâm trạng cậu không chỉ phức tạp mà còn bức bối vô cùng.

“Lời đó… là em lỡ lời… Chỉ là lỡ lời thôi mà. Không có ý gì khác đâu….”

“Lúc nào em cũng thế.”

“…….”

“Anh không biết trong cái đầu nhỏ bé đó của em đang nghĩ gì, cũng không biết em sẽ lại làm gì tiếp theo nữa.”

“…….”

“Em chán ghét anh rồi à?”

“…Làm, làm gì có. Không phải đâu…!”

“Em cứ nói mấy lời lẽ khốn nạn về chuyện kết hôn với phụ nữ này nọ, nên anh cứ nghĩ chắc em hết tình cảm rồi.”

“…….”

“Em vẫn chưa thực sự tin tưởng anh, đúng không.”

Trước những lời anh lại nói ra một cách thản nhiên như chuyện của người khác, Ha Min lại lần nữa không nói nên lời.

Hơn nữa, cảm giác bị khơi lại những dư âm của quá khứ vẫn còn đeo bám khiến cậu không thể dễ dàng cất lời.

Giữa khoảng lặng sâu lắng khi xung quanh trở nên tĩnh lặng, một giọng nói đều đều không chút cảm xúc lại vang lên chia cắt hai người.

“Hay là cứ nhốt lại nhỉ.”

Dù vẻ mặt anh trông bình thản nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo hơn hẳn, khiến cậu theo bản năng nhận ra đó không phải là lời nói đùa.

“…Có lẽ cài mấy cái ứng dụng kiểu đó là đúng rồi.”

“…….”

“Lỡ em lại suy nghĩ nhiều rồi bỏ trốn thì sao.”

“…….”

“…Phải không.”

Trước những bước chân đang dần tiến lại gần, Ha Min bất giác lùi lại một bước.

Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn chân đang lùi về của cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, một nụ cười lạnh tanh thoáng hiện trên môi anh.

“Như thế này rồi mà em vẫn muốn anh nói hết mọi chuyện sao?”

Đối diện với câu hỏi được thốt ra khi chỉ có đôi môi đang cười, Ha Min ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt có phần ngây ngẩn.

Bắt gặp nụ cười lạnh lẽo như muốn hỏi 'dù thế này cũng không sao ư?' của anh, Ha Min khẽ thở ra một hơi.

Đó là một hơi thở có chút phức tạp. Chính cậu cũng không biết anh lại có suy nghĩ như vậy.

Giữa hai người toàn là những điều không biết về nhau.

Mỗi khi đột nhiên cảm nhận được sự chiếm hữu kỳ lạ này của anh, cậu thấy khó xử hơn là sợ hãi.

Lồng ngực lại nhói đau hơn là cảm thấy ghét bỏ.

“Chuyện bỏ trốn… bây giờ… em không làm nữa đâu.”

“…….”

“…Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện… chán ghét anh hay… hết tình cảm gì cả.”

Cậu cảm thấy như thể đó là lỗi của mình. Việc anh có suy nghĩ như vậy hình như là do cậu, nên Ha Min thấy hơi buồn.

Cậu thấy bức bối với chính bản thân mình vì đã khiến anh suy nghĩ như thế, liền lắc đầu phủ nhận. Nhưng một giọng nói tự giễu lại vang lên.

“Vậy thì thất vọng sao.”

“…Anh.”

“Nên mới bịa ra cả người tiền bối không hề tồn tại để tránh mặt anh.”

“……”

“Rồi xóa sổ luôn cả người yêu.”

“…Chuyện đó là do em...”

Ngay khoảnh khắc Ha Min định gấp gáp giải thích trước giọng nói trầm thấp đến lạnh người của anh, anh đã thô bạo cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc rồi bước tới.

Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt kinh ngạc trước khoảng cách đột ngột thu hẹp lại, anh liền giữ lấy mặt cậu rồi cứ thế áp thẳng môi mình vào.

Trước nụ hôn như muốn nuốt chửng lấy cậu trong tích tắc, Ha Min bật ra tiếng rên gấp gáp và níu lấy cánh tay anh.

Nhưng dường như không có ý định tách ra, anh càng dai dẳng hơn xâm nhập vào khoang miệng đang hé mở, tỉ mỉ chiếm đoạt từng ngóc ngách bên trong.

“Ư…”

Anh dùng đầu lưỡi lướt qua vòm họng cậu, ngón tay thì day ấn nhớp nháp lên vành tai.

Trước sự càn quét của chiếc lưỡi thô bạo như muốn chiếm đóng lấy mình, ngay khoảnh khắc Ha Min thở hổn hển, Tae Rim liền mở miệng lớn hơn và nuốt lấy lưỡi đối phương.

Anh không ngần ngại nuốt trọn cả nước bọt rồi tấn công dồn dập.

Trước lực đẩy mạnh bạo ập tới, đầu Ha Min ngửa hẳn ra sau.

Tae Rim giữ lấy gáy cậu để không bị quá sức rồi ép sát vào hơn nữa.

Anh cọ xát cơ thể đang áp sát vào nhau một cách trần trụi, đồng thời đưa ngón tay vào trong tai cậu rồi rút ra, tăng thêm kích thích.

“Ưm… Ha ưt…”

Ha Min khó thở nên đẩy nhẹ vai anh để phản kháng yếu ớt.

Nhưng cơ thể to lớn không hề nhúc nhích, vẫn dán chặt không một kẽ hở, khuấy đảo bằng lưỡi và cố tình đẩy nước bọt vào cổ họng Ha Min.

Trước hành động cưỡng ép, Ha Min bất giác nuốt ực thứ nước bọt anh đẩy vào, người khẽ run lên.

Có lẽ hơi hài lòng một chút, nụ hôn của anh dần mềm mại hơn nhưng vẫn là một nụ hôn thô bạo và dung tục.

Chỉ đến khi mút đôi môi Ha Min đến mức sưng tấy lên, Tae Rim mới từ từ rời ra.

“Ha Min làm mấy trò này với cả người không phải người yêu à?”

Dù vậy, môi hai người vẫn chưa hoàn toàn tách rời.

Giọng nói anh thì thầm khi môi lưỡi còn quấn quýt nghe thật thấp kém.

Ha Min đang khao khát không khí, thở hổn hển và nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh.

Rõ ràng là anh biết không phải thế mà. Cậu thở hồng hộc vì ấm ức rồi cắn môi.

Ánh mắt anh vẫn tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Vẫn không ngừng tra hỏi cậu.

“…Sợ… sợ mọi người… biết hết….”

Dù đang tủi thân, Ha Min vẫn khó khăn lắm mới nói tiếp được.

“Sợ bị phát hiện… sợ anh bị phát hiện đang hẹn hò với đàn ông… nên em mới làm vậy….”

Trong lúc lùi lại vì nụ hôn tàn bạo, Ha Min mới nhận ra mình đang dựa vào tường, cậu liền dựa hẳn người vào một cách thoải mái hơn rồi nhìn thẳng lên anh lần nữa.

Ý chí không trốn tránh lộ rõ.

“…Vì có nhiều người biết anh, với lại anh cũng nổi tiếng nữa….”

“Ha.”

Một tiếng cười như thể cạn lời vang lên.

“Anh là người nổi tiếng chắc?”

“Cũng có nhiều người biết mà….”

“Anh đếch quan tâm suy nghĩ của mấy người chẳng liên quan.”

“…….”

“Anh chỉ quan tâm đến một mình em thôi.”

“…….”

“Tại sao lại nói dối để tránh mặt anh, tại sao không nói tiếng nào mà lại đến cái chỗ đó rồi bảo không có người yêu.”

“…….”

“Cứ khiến anh phải suy nghĩ mấy chuyện nhỏ nhen như thế đấy.”

Ánh mắt trong suốt không một chút dối trá chạm nhau.

Cậu có cảm giác như tấm chân tình tràn đầy của anh đang đổ xuống người mình.

Bản thân cậu đã không nói nên lời, chỉ biết ngây người nhìn Tae Rim.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn cả lúc hôn nhau ướt át và dâm đãng ban nãy.

“Đến bố mẹ anh còn biết anh thành thằng gay khốn kiếp rồi.”

“…….”

“Thì sá gì mấy cái lũ người dưng mặt mũi chẳng biết là ai.”

Anh nói thêm một cách thản nhiên, như chuyện người khác.

Bản thân cậu thì vẫn luôn sợ hãi một kết thúc không biết khi nào sẽ tới, còn anh thì lại đang liều lĩnh lao về phía trước.

Như người đã biết trước kết cục. Là nơi cuối con đường đó chỉ có hai chúng ta.

Cảm giác như mọi lo lắng và muộn phiền đều tan biến đi đâu mất.

Bất chợt muốn bật cười vì quá đỗi ngớ ngẩn.

“Anh đang cố nhịn lắm rồi đấy, vì thấy em khó xử thôi.”

Anh nói, kèm theo một hơi thở bị dồn nén như thể đó là một nỗi ấm ức.

Nhìn cái cách anh tuôn ra như thể đang cố gắng nhẫn nhịn lắm, Ha Min khẽ thì thầm.

“Xin lỗi…”

Ha Min chủ động tiến lại gần anh, tựa trán mình vào lồng ngực anh.

Trước khoảng cách gần kề và sự tiếp xúc chủ động ấy, cơ thể to lớn của Tae Rim rõ ràng đã giật nảy mình.

Ha Min vốn thuộc kiểu người khá dè dặt trong động chạm cơ thể, nên việc cậu chủ động đến gần là rất hiếm, và cậu thường có xu hướng giữ mình.

Trước làn da bất chợt chạm vào, Tae Rim đứng im, sững người lại trong giây lát.

Khi đó, một giọng nói nhỏ nhẹ lại rót vào tai Tae Rim.

“…Em xin lỗi.”

Giọng nói xin lỗi nhỏ nhẹ ấy nghe sao mà tha thiết đến đau lòng.

“Từ giờ… em sẽ không như vậy nữa.”

Nhìn cậu dụi nhẹ mặt vào gần xương quai xanh của mình để xin lỗi, trái tim Tae Rim rung động dữ dội.

“…Ha.”

Anh khựng lại một chút, rồi như đã chờ đợi điều này, anh ôm siết lấy Ha Min đến nghẹt thở.

Chuyện tức giận là một lẽ, nhưng cử chỉ nhỏ bé cầu xin sự tha thứ kia khiến lòng anh quặn thắt lại, không thể không ôm lấy cậu.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cậu chủ động xin lỗi trước lại càng thấy thương cảm nên lòng anh đau nhói.

Tae Rim dùng hết sức ghì chặt Ha Min vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu nhiều lần rồi thở ra những hơi nóng hổi.

Nhưng dường như sự ăn năn vẫn chưa kết thúc, vòng tay đang ôm lấy Tae Rim của cậu siết chặt hơn.

“Em cũng… sẽ cố gắng hơn.”

“…….”

“…Để anh không phải suy nghĩ như thế nữa…, không phải có những suy nghĩ không tốt nữa….”

“…….”

“Em sẽ nỗ lực hơn…”

Giọng nói vừa sám hối vừa thể hiện quyết tâm trở nên thật kiên định.

Tae Rim nghe cậu gọi những suy nghĩ nham hiểm của mình chỉ là ‘suy nghĩ không tốt’ thì như muốn bật cười thành tiếng, nhưng mặt khác lại thấy đáng yêu vô cùng.

Tae Rim không sao kìm nén được tình cảm bất chợt dâng trào, anh không ngừng hôn lên đỉnh đầu, lên trán, lên khắp khuôn mặt Ha Min.

Như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, anh cọ má mình vào má cậu, vuốt ve cọ sát không ngừng lên từng tấc da thịt.

Đến mức không biết phải làm sao để bày tỏ hết những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

“…Khó quá.”

“…….”

“Em muốn làm tốt mà.”

"……."

"Sao mà khó thế không biết."

Cậu bật ra những lời than thở dồn nén rồi tựa trán vào hõm cổ Tae Rim.

Anh cũng thở ra những hơi dài mang đầy sự ăn năn sâu sắc, như người cuối cùng cũng tìm được bến đỗ sau bao ngày lang thang.

Rồi anh ôm siết lấy lưng Ha Min thật mạnh bạo, gần như khiến cậu nghẹt thở.

Dù có phần cưỡng ép và thô bạo, Ha Min không hề có ý né tránh, ngược lại còn siết chặt hơn vòng tay đang ôm eo anh.

Không chỉ vậy, cậu còn chủ động rúc sâu vào lòng anh, vùi mặt vào đó.

Trước hành động ấy, Tae Rim cảm nhận một thôi thúc mạnh mẽ đè nặng lồng ngực.

Một thôi thúc và tham vọng mãnh liệt đến mông lung rằng tuyệt đối không muốn buông tay, cũng không thể buông tay, dâng lên khiến mọi lời nói dường như trở nên thừa thãi.

Anh lại một lần nữa cảm nhận rõ rệt.

Cả những va chạm nhỏ bé này, cả sự hòa giải thế này, đều là bằng chứng của một tình yêu nồng nhiệt.

Tình yêu là thứ mà chỉ vì những điều vụn vặt cũng đủ khiến cuộc đời chao đảo, đến bây giờ Tae Rim mới nhận ra.

**

Ngay khi cuộc cãi vã như nước đổ lá khoai vừa kết thúc, cả hai như đã chờ đợi sẵn mà ngấu nghiến đôi môi đối phương.

Ngay cả Ha Min vốn thường thụ động, cũng vội vàng hé môi đón nhận lưỡi anh.

Cậu vụng về thể hiện kỹ năng hôn dù cố mấy cũng không tiến bộ, vừa ôm lấy anh vừa hé mở miệng liên tục.

Ngược lại, anh thành thạo hơn, vừa khám phá khoang miệng đang mở rộng, vừa luồn hai tay vào dưới nách cậu.

Đúng lúc Ha Min giật mình vì đôi tay bất ngờ luồn vào thì chân cậu rời khỏi mặt đất.

Cảm giác chới với giữa không trung khiến cậu giật mình hoảng hốt, theo phản xạ vòng cả hai chân ôm lấy eo anh.

“Ha… Chờ, chờ đã…”

Hoang mang vì bị nhấc bổng lên, cậu rời môi ra nhưng đối phương không hề nương tay.

Như không chấp nhận một kẽ hở nào, anh dùng lưỡi trêu ghẹo môi dưới của Ha Min rồi mút lấy đầu lưỡi ướt át một cách tục tĩu.

Bị tấn công đến không thể chống đỡ, Ha Min chỉ biết hé miệng mặc cho anh giày vò, toàn thân phải bám chặt lấy anh.

“Ôm chặt vào…”

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

KemmKemm

Hay quá sốp oi🥰😍

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha