Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 152

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Người mới biết yêu (10)

"Xin chào. Tôi là Lee Tae In."

Tae In bắt đầu buổi phát sóng, giọng nói điềm đạm và trầm xuống. Lời chào mở đầu tự nhiên hơn cậu nghĩ, không hề gây cảm giác nặng nề.

"Như đã nói, hôm nay tôi dự định sẽ chỉ nhận câu hỏi nhẹ nhàng thôi ạ. Cùng với bạn của tôi."

Dứt lời, Tae In liếc nhìn Ha Min rồi khẽ hất đầu. Ý bảo cậu nhìn vào màn hình và chào hỏi. Ha Min không biết phải nhìn đi đâu nên có chút do dự, rồi đứng dậy cúi gập người 90 độ về phía Tae In vừa ra hiệu bằng mắt.

"A, xin chào ạ. Tôi là Song... Ha Min. R… rất vui được gặp mọi người."

Không biết phải chào hỏi ra sao, cậu cứ thế nói năng lúng túng rồi vỗ tay vài cái một cách vụng về. Thấy vậy, Tae In khẽ cười rồi chính thức bắt đầu buổi phát sóng.

"Wow, đã có hơn 30 nghìn người vào xem rồi này. Mọi người đều đến để xem bạn tôi đó ư? Hình như lần trước tôi livestream một mình không được đông thế này đâu nhỉ?"

Tae In cười đùa tinh nghịch, tiếp tục dẫn dắt một cách thoải mái. Nhìn dáng vẻ không chút do dự hay ngập ngừng của cậu ấy, Ha Min lại một lần nữa nhận thức rõ, cậu ấy đúng là em trai của Tae Rim. Vẻ ngoài không hề ngờ nghệch mà đầy năng lực trước mặt người khác này trông khác hẳn với hình ảnh thường ngày chỉ toàn đùa giỡn nhẹ nhàng của cậu chàng.

Phải cỡ này thì mới làm phát sóng trên mạng được đây mà... Cậu cũng có tìm xem chương trình của Tae In, nhưng vốn không mấy hứng thú với mạng xã hội nên chỉ xem vài lần đầu rồi thôi, thành ra không rõ lắm về phong cách phát sóng của Tae In. Cậu cứ nghĩ cậu ấy lúc nào cũng đùa giỡn thoải mái như thường ngày, ai ngờ lên sóng lại có phần điềm tĩnh và chín chắn hơn.

"A, nhiều câu hỏi quá nên chọn hơi khó nhỉ. 'Anh Tae In đẹp trai quá'... Xin cảm ơn. Và... 'Bạn Song Ha Min sao mà đến cái tên cũng là Song Ha Min thế ạ?'."

Nghe Tae In đọc bình luận rồi tinh quái hỏi chuyện, Ha Min không sao thích ứng nổi, đơ người ra như một cái máy đang load rồi cứ thế buột miệng trả lời.

"Cảm... Cảm ơn ạ. Là mẹ tôi đặt cho ạ...."

Cậu chẳng hiểu cái tên Song Ha Min thì có gì đặc biệt, nhưng đoán đại khái là lời khen nên cứ trả lời bừa. Mỗi lần trả lời, Tae In lại khẽ huých tay cậu nên cậu phải cố gắng phản ứng nhanh hơn. Mặt cậu nóng bừng lên như muốn phát điên.

"Có vẻ mọi người rất tò mò về bạn tôi nên hôm nay tôi đã đặc biệt mời cậu ấy đến. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu ấy xuất hiện thế này. Cậu ấy không quen với những dịp như vầy, hôm nay cũng là do tôi nài nỉ mãi mới sắp xếp được. Vì vậy mong mọi người hạn chế những bình luận vô lễ hoặc những lời nói vượt quá giới hạn nhé."

Tae In nói năng nhẹ nhàng, đưa ra lời đề nghị một cách lịch sự. Ngay lập tức, bình luận khen giọng nói của Tae In cũng hay tràn ngập khung chat. Thái độ không quá phấn khích cũng chẳng hề hời hợt của Tae In trông thật chuyên nghiệp.

"Vì là bạn bè nên chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau thân mật một chút, mong mọi người thông cảm cho điều này. Đây không phải là chương trình chính thức nên nếu cứ câu nệ hình thức quá thì cũng kỳ cục lắm."

Trong lúc Tae In tiếp tục dẫn dắt một cách thành thạo, cậu chỉ biết ngồi cứng đờ với tư thế cứng ngắc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình camera. Hình ảnh của hai người cũng đang hiện trên chiếc laptop đặt bên cạnh, nơi khung chat đang trôi lên với tốc độ chóng mặt.

"Hmm, câu hỏi chạy nhanh quá nên chọn hơi khó đây.... À, có bạn hỏi chúng tôi thân nhau từ khi nào.... Ừ nhỉ. Từ hồi mấy tuổi ấy nhỉ?"

Tae In vừa đọc bình luận vừa tự nhiên chuyển phần trả lời sang cho cậu. Ha Min đờ mặt ra suy nghĩ một lát.

"Từ hồi tiểu học... ạ."

Thấy cậu trả lời một cách kính cẩn như đang phát biểu trước mặt giáo sư, Tae In khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai bảo cậu thả lỏng một chút.

"'Xem video thấy bạn có vẻ thân với cả anh trai của anh Tae In nữa, ba người thân nhau lắm ạ?'"

Tae In tiếp tục chọn câu hỏi rồi bình tĩnh đọc lên. Tae In giả vờ đăm chiêu suy nghĩ rồi thản nhiên nói tiếp.

"Thay vì nói cả ba thân nhau thì đúng hơn là anh trai tôi rất quý Ha Min. Đôi khi còn có chút thái quá nữa."

Nghe câu trả lời đó, Ha Min giật bắn mình, lén đẩy nhẹ vào lưng Tae In để camera không thấy. Cậu liếc xéo Tae In với vẻ mặt như muốn hỏi tại sao lại nói những lời thừa thãi không cần thiết.

"Lần này cậu đọc thử xem."

Trước lời đề nghị của Tae In khi cậu ấy tự nhiên xoay chiếc laptop về phía mình, Ha Min đờ mặt ra, khẽ lắc đầu. Đừng làm thế. Cậu lí nhí thầm thì, Tae In lại càng nở một nụ cười giả tạo đậm hơn.

Cuối cùng, không chịu nổi sự thúc ép, cậu đành nhìn kỹ vào những bình luận đang chạy lên vun vút. Phần lớn là những lời khen đẹp trai, ngầu quá, nhưng cũng có không ít câu hỏi xoáy thẳng vào vấn đề. Nội dung hỏi ảnh đồng hồ đăng trên Insta có phải đồng hồ đôi không, hoặc nói từng thấy cậu đi cùng Tae Rim trên đường, vân vân, có rất nhiều bình luận liên quan đến Tae Rim. Thậm chí còn có cả những bình luận cho thấy họ đã để ý kỹ đến cậu và Tae Rim hơn cậu tưởng, khiến Ha Min không giấu nổi vẻ bối rối, đồng tử cũng khẽ dao động.

Thấy Ha Min cứ thế đứng hình, Tae In lại điêu luyện xen vào.

"Chắc bạn tôi bị đơ vì nhiều bình luận quá rồi. Vậy thì tôi đọc tiếp nhé. Hmm... À, 'Bạn có người yêu chưa?'"

Tae In cười tươi rói, nhìn sang khuôn mặt nhìn nghiêng của Ha Min. Cảm giác như bị đánh trúng tim đen bởi câu hỏi đó, Ha Min bất giác giấu cánh tay đang đeo đồng hồ ra sau lưng rồi khẽ lắc đầu.

"...Ơ, không... có ạ."

Lần này, người giật mình sửng sốt trước câu trả lời ấp úng của cậu lại là Tae In. Có lẽ đó là câu trả lời khác với dự đoán, cậu ấy khựng lại một chút rồi lại quay về phía camera nở nụ cười tinh nghịch đặc trưng của mình.

"Tiện thể nói luôn, tôi thì có rồi nhé."

Câu trả lời đầy ẩn ý trêu đùa của Tae In khiến khung chat tràn ngập những lời la ó và icon khóc lóc. Tae In cười như thấy những phản ứng đó thật dễ thương rồi vui vẻ dẫn dắt câu chuyện tiếp tục. Ha Min cũng cố gắng kéo khóe môi lên để xóa đi vẻ mặt cứng đờ của mình.

Nghĩ rằng mình không thể cứ ngẩn người ra như tên ngốc trong buổi phát sóng mà Tae In đang thực hiện rất nghiêm túc, cậu cũng cố gắng hùa theo vài câu và thử đưa ra vài phản ứng nhỏ. Có lẽ dáng vẻ đó trông càng thêm gượng gạo nên nhiều người đã bật cười, trước phản ứng đó, Ha Min xấu hổ đến đỏ cả mặt. Rồi cậu chợt cảm thấy Tae In thật đáng nể khi có thể dẫn dắt một tình huống khó xử như thế này giống hệt một người làm truyền thông tài năng. Đúng là con trai nhà này sao mà cái gì cũng giỏi thế không biết, cậu lại một lần nữa cảm nhận được rằng Tae In và Anh Tae Rim đúng là anh em ruột.

***

Buổi phát sóng dự kiến kéo dài khoảng 20 phút cuối cùng lại dần dần kéo dài ra, phải đến khoảng 40 phút sau mới kết thúc. Ngay khi camera tắt và sự căng thẳng tan biến, cả người cậu rã rời. Vì đã phải gồng mình quá nhiều nên cậu hoàn toàn kiệt sức. Đúng như lời Tae In nói, đó chỉ là một buổi phát sóng nhẹ nhàng thôi, vậy mà sao lại mệt đến thế này, cậu không ngờ nó lại tốn sức về mặt thể lực đến vậy.

Ngược lại, Tae In hoàn toàn ổn. Camera vừa tắt, cậu ấy đã thản nhiên nói sẽ mời cơm rồi kéo Ha Min đang rũ người vì mệt ra ngoài. Bước vào một quán bán cơm suất Hàn Quốc, Tae In gọi một bàn đầy ắp thức ăn rồi bắt đầu ăn như một người không hề kiềm chế. Bản thân cậu cũng vậy. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi về thể chất, cậu xúc những thìa cơm lớn và nuốt vội.

"A, giờ mới thấy sống lại."

Chắc hẳn đã rất đói, phải ăn hết hai bát cơm Tae In mới dùng nước lọc súc miệng. Ha Min cũng ăn sạch bát cơm của mình rồi uống cạn ly trà hồng quế được mang ra làm món tráng miệng. Đây là bữa ăn khiến cậu hài lòng nhất trong thời gian gần đây.

"Cái này mệt hơn tớ tưởng nhiều."

Chỉ là ngồi đọc vài cái bình luận, nói vài câu thôi mà.

"YouTube thì thường chỉ cần quay rồi biên tập là xong, nhưng cái này là livestream nên đương nhiên có những phần phải để ý hơn. Cậu vất vả rồi."

Nghe cậu ấy nói không chỉ mời cơm mà còn định mời cả rượu, Ha Min lịch sự từ chối rồi ngẫm lại hình ảnh của Tae In lúc trước. Dáng vẻ ấn tượng suốt buổi phát sóng khiến cậu gần như cảm thấy bạn mình đã trở thành một người khác.

"Cậu đúng là làm người nổi tiếng được đấy, nói chuyện hay thật sự."

"Có đến mức đó đâu. Chỉ là bình thườngtớ vốn không hay căng thẳng thôi mà."

"Tớ còn đổ cả mồ hôi lưng nữa là."

"Nhưng mà phản ứng của cậu tốt đấy chứ. Đúng là con trai cứ đẹp là ăn tiền rồi."

"Làm gì có... Tớ nói năng còn chẳng ra hồn. Cứ lắp ba lắp bắp... Mọi người còn cười nhạo nữa."

"Không phải cười nhạo mà là cười vì thấy cậu dễ thương đó."

"Cậu nói linh tinh gì vậy."

"Người ta bảo cậu dễ thương đó. Mỗi người đều có điểm thu hút riêng, có vẻ như của cậu lại hiệu quả theo hướng đó. Hơi có chút... ngây ngô?"

"Nói gì thế..."

Cậu tránh né cuộc đối thoại với gương mặt ngượng ngùng, đang định từ từ đứng dậy thì Tae In chợt như nhớ ra điều gì, nói tiếp.

"Mà này, sao lúc nãy cậu lại nói thế?"

"Hả?"

"Cái vụ nói không có người yêu ấy. Sao lại nói xạo thế?"

"À..."

Lúc này Ha Min mới như sực nhớ ra, thở dài một hơi thật sâu. Đó là câu trả lời buột miệng trong tình huống đó, nói xong chính cậu cũng thấy hối hận. Đó là sự phòng thủ theo bản năng. Cậu nghĩ đến SNS nhiều người theo dõi của anh ấy, rồi khi thấy mọi người gán ghép cậu và anh chỉ vì một chiếc đồng hồ, cậu đã chợt thấy sợ hãi. Sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra. Sợ rằng sẽ gây phiền phức cho anh.

"Chỉ là phòng khi..."

"Phòng khi cái gì."

"Chỉ là... sợ người ta nhận ra tớ với anh ấy... là mối quan hệ như vậy."

Thấy dáng vẻ đầy lo lắng của cậu, Tae In khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"...Câu trả lời cứ thế buột ra một cách vô thức ấy mà."

"Ay, mà thôi tớ hiểu rồi. Kể cả cậu có nói là có người yêu đi nữa thì cứ giả vờ đó là bạn gái là được chứ gì."

Trước lời an ủi nhẹ nhàng đó, Ha Min khẽ cười nhạt rồi gật đầu. Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng cậu vẫn chưa hề nguôi ngoai. Tại sao lại có quá nhiều chuyện phải bận tâm thế này nhỉ? Cậu đã nghĩ chỉ cần mình bày tỏ tấm lòng và hai người tâm ý tương thông là đã hoàn hảo lắm rồi. Cậu đã nghĩ đó là tất cả, nhưng xem ra chuyện yêu đương không phải là một việc đơn giản như vậy.

Ha Min cười khổ, đứng dậy trước. Cậu xem giờ, thấy đã qua giờ ăn tối khá lâu nên cảm thấy mình nên về nhà thôi. Dù không có tin nhắn nào từ anh, cậu vẫn cảm giác như anh đang đợi mình ở nhà.

Trên chuyến xe buýt về nhà, cậu nhận được một link video từ Tae In.

[Video lên sóng rồi đấy. Số bình luận đỉnh thật sự.]

Cùng với tin nhắn ngắn gọn là link video, cậu nhấn vào xem thì thấy video buổi phát sóng của cậu và Tae In, vốn kết thúc chưa đầy một tiếng trước vậy mà đã được đăng lên rồi. Cậu khó lòng xem lại dáng vẻ của mình trong video nên không nhấn nút phát mà chỉ kiểm tra phần bình luận.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

KemmKemm

Hay quá sốp oi🥰😍

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha