
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Người mới biết yêu (9)
Đối phương bắt đầu giải thích một cách bình tĩnh trước. Anh có vẻ phiền muộn, đưa tay vuốt mặt rồi ngả người sâu vào lưng ghế.
"Đứa trẻ nói đang ở gần trường hóa ra lại ở gần nhà."
Ánh mắt nhìn thẳng tới của anh va vào cậu như đang tra hỏi.
"Thế nên anh đã đi theo. Được chưa."
“……”
"Giờ đến lượt em nói đi."
Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý vừa dứt, mũi nhọn lại chĩa về phía cậu. Không rõ lời giải thích đó đã đủ chưa, Ha Min cố gắng thu dọn những cảm xúc hỗn loạn của mình rồi mím chặt môi. Giọng nói kiên quyết như đang dồn ép cậu khiến cậu bắt đầu cảm thấy ấm ức. Cậu biết mình đã sai, nhưng mà... khởi nguồn của mọi chuyện là....
"...Em không biết là anh... từng có suy nghĩ kết hôn...."
Cuối cùng Ha Min cũng nói ra chuyện mà cậu đã luôn giấu kín. Một cảm giác phiền muộn còn sâu sắc hơn cả đối phương đang sôi sục từ tận đáy lòng cậu.
"Em biết đó là chuyện quá khứ rồi."
“……”
"Em cũng biết là chuyện xưa rồi... nhưng mà chuyện kết hôn ấy, em không thấy nó xa vời với anh chút nào...."
“……”
"Nếu như chia tay em... anh có thể kết hôn với bất kỳ ai...."
"Chia tay?"
Lời còn chưa dứt, một giọng nói sắc như dao đã găm vào tai cậu. Ha Min ngẩng lên nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Khoảng cách vừa mới nới rộng giữa hai người không biết từ lúc nào đã thu hẹp lại trong nháy mắt.
"Ha."
Tae Rim bật ra một tiếng cười như không thể tin nổi vào Ha Min đang cứng họng. Tiếng cười đó vang lên lạnh lẽo đến rợn người.
"Ai nói chia tay."
“……”
"...Anh hỏi ai nói chia tay?"
Gương mặt anh khi túm chặt lấy cánh tay cậu và hỏi lại lần nữa trông thật đáng sợ. Trong đôi đồng tử lóe sáng của anh ánh lên nét dữ dội, hoang dại.
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao. Rằng dù em có ghét anh đến run người... anh cũng không có ý định buông tha cho em đâu."
"Anh, ý em là..."
"Vậy anh cũng nói thật nhé?"
Khi anh thốt ra giọng nói đã trở nên dữ dội hơn hẳn, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đang siết chặt cánh tay cậu.
"Anh đã cài ứng dụng theo dõi vị trí vào điện thoại của em."
"...Cái gì?"
"Anh đã xem cái đó rồi đi theo em. Anh thấy mình cần phải tận mắt xác nhận xem cái thằng khốn tiền bối mà anh không biết đó là ai."
Trước những lời không tài nào tưởng tượng nổi, gương mặt Ha Min biến dạng đi vì kinh hoàng. Cái miệng há hốc vì kinh ngạc của cậu không thể khép lại được. Dù đang nghe bằng chính tai mình, cậu vẫn bàng hoàng đến mức tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.
"Dù anh có là thằng khốn thế này, em cũng không thể chia tay anh được đâu."
Trước cảm xúc ngày càng kích động của anh, Ha Min như khó lòng chịu đựng nổi, đưa tay lau nhẹ khóe mắt. Mỗi khi anh trở nên nóng nảy thế này, cậu lại chẳng biết phải làm sao. Đó là khoảnh khắc Ha Min hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ nói chuyện lại một cách từ tốn, kiên quyết mở miệng.
"Anh, trước tiên nghe em nói đã..."
"Ừ, anh xin lỗi vì đã để em nghe thấy những lời đó."
Anh nghiến chặt hàm, như đang cố gắng nuốt xuống những cảm xúc vừa sôi sục ban nãy. Anh vươn cái cổ đã cứng đờ ra rồi hít một hơi thật sâu. Khó khăn lắm mới sắp xếp lại được mớ cảm xúc dữ dội, lúc này anh mới chịu buông tay khỏi cánh tay cậu. Chỗ đó đã đỏ ửng lên như sắp bầm tím, nhưng Ha Min chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào. Toàn bộ tâm trí cậu lúc này chỉ tập trung vào dáng vẻ mệt mỏi của anh sau khi phải gắng sức kiềm chế cơn giận.
"Là lỗi của anh... Nhưng mà."
Giọng nói trĩu nặng phiền muộn của anh khẽ vang lên.
"Mỗi lần em như thế này, đầu anh cứ như muốn nổ tung ra vậy."
Anh ấn mạnh vào hai bên thái dương như thể đầu đang đau nhói, nuốt ngược vào trong những lời nói mà anh đã phải khó khăn lắm mới kìm nén được. Đến cả một đứa khờ khạo như cậu cũng đủ biết là anh đang cố gắng kiềm chế tính khí của mình. Dáng vẻ anh nhắm chặt mắt, nín thở trông thật đau khổ. Đến mức khiến cho chính người đang nhìn là cậu đây cũng cảm thấy đau lòng.
***
Đó là cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên họ trải qua kể từ khi bắt đầu hẹn hò. Ha Min đã cố gắng tìm cơ hội bắt chuyện nhưng anh không hề để lộ bất kỳ kẽ hở nào. Cậu định đưa cà phê bắt chuyện thì anh đã đang uống rồi, định tiễn anh đi làm trước thì chỉ lơ đễnh một chút anh đã rời khỏi nhà từ lúc nào.
Với tâm trạng thê thảm, Ha Min thở hắt ra một hơi dài rồi tựa người vào ghế sô pha. Cậu biết mình sai thật, nhưng... cậu chưa bao giờ nghĩ đến phản ứng thế này. Kể từ sau khi hẹn hò, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, trong suốt thời gian yêu nhau anh luôn đối xử với cậu cực kỳ tốt, đến mức thái quá. Cuộc sống thường ngày của anh dường như chỉ xoay quanh cậu mà thôi.
Cậu biết mình đã sai. Nhưng liệu cậu có sai đến mức khiến anh không thèm nói một lời như thế này không? Mà bản thân cậu cũng thấy hoang đường không kém. Cậu không tài nào tưởng tượng nổi anh lại lén cài ứng dụng theo dõi vị trí vào điện thoại của mình. Điều đó giống như bằng chứng cho thấy anh không tin tưởng cậu đến mức nào.
Ha Min không sao rũ bỏ được tâm trạng phiền muộn, lê bước đến trường. Không ngờ lại có lúc cãi nhau với anh theo kiểu này.... Ngay từ đầu cậu đã chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ có ngày hai người cãi vã. Cậu thực sự không muốn những cuộc cãi vã làm tổn thương tình cảm của cả hai. Bản thân cậu vốn là người luôn cố gắng hết sức cẩn thận để tránh những chuyện như vậy xảy ra mà....
Đến trường rồi, trong suốt giờ học cậu cứ mân mê chiếc điện thoại. Cậu thường xuyên kiểm tra xem liệu có tin nhắn nào từ anh không, nhưng chẳng có liên lạc nào đến trước cả. Thường thì giờ này sẽ có một cuộc gọi hoặc tin nhắn đến, vậy mà chiếc điện thoại vốn luôn bận rộn réo vang giờ lại im lặng, điều đó cũng khiến cậu bồn chồn không yên.
Ha Min gõ vài chữ vào khung chat rồi lại xóa đi, lặp lại hành động đó mấy lần. Vẫn là những lời nhắn thường ngày mà sao việc gửi đi trước lại khó khăn đến thế này, cậu không ngờ tới. Cuối cùng, cậu lại xóa đi nội dung vừa gõ rồi đóng cửa sổ chat lại. Dù sao thì tối cũng gặp lại, đến lúc đó nói chuyện sau cũng được, nghĩ vậy, cậu lại tập trung vào bài giảng.
Gần cuối giờ học, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ Tae In. Bảo cậu tan học thì ghé qua một lát. Vốn dĩ cậu cũng đang thấy không thoải mái nếu về nhà ngay, nên nghĩ vậy cũng hay, liền đi đến phòng làm việc. Cậu cũng muốn xin Tae In vài lời khuyên.
Vẫn chưa xua đi được nỗi lòng rối bời, Ha Min đến phòng làm việc thì thấy không khí có chút hỗn loạn nên ngơ ngác nhìn quanh. Đúng lúc đó, Tae In từ phòng thu bước ra, ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi, vừa đi vừa chỉnh lại cổ áo. Bình thường cậu ấy hay mặc áo phông thoải mái đội mũ len hoặc mũ lưỡi trai, vậy mà hôm nay lại chải chuốt tóc tai bôi cả sáp, trông rất bảnh bao.
"Gì thế này, hôm nay là ngày gì đặc biệt à?"
"Ừ. Định làm một buổi phát sóng nhẹ nhàng thôi."
"Thật à? Khi nào?"
"Khoảng, 30 phút nữa?"
Nghe vậy, cậu bất giác nhìn đồng hồ đeo tay.
"Thế sao cậu lại gọi tớ?"
Trông cậu ấy có vẻ bận rộn, cậu tự hỏi không biết có lý do gì đặc biệt mà lại gọi mình đến.
"Sao là sao? Vì tớ định làm cùng cậu mà."
"Hả?"
"Chẳng phải đã nói rồi sao, cậu đồng ý làm cùng tớ thêm một lần nữa mà."
"Không phải, nhưng mà đột ngột quá..."
"Không phải phát sóng trên YouTube đâu, chỉ là livestream nhẹ nhàng thôi nên không cần áp lực làm gì."
"Livestream?"
"Ừ. Livestream trên Instagram ấy mà, khoảng 20 phút thôi? Làm xong cái đó là kết thúc. Này, vào phòng tập nhờ Woo Kyung làm tóc cho đi."
Tae In dường như chẳng mấy bận tâm đến ý kiến của cậu, gọi riêng Woo Kyung đang ở trong phòng tập ra.
"Không phải, nhưng đột ngột quá... Tớ chẳng chuẩn bị được gì cả...."
"Quần áo cũng ổn mà... mặt cậu thì cũng đâu cần trang điểm làm gì, nên chắc chỉ cần làm tóc chút là được nhỉ?"
"Nhưng mà... Tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý gì hết...."
"Cứ nghĩ đơn giản là tán gẫu với tớ thôi. Livestream này không cần nội dung gì đặc biệt đâu. Chỉ cỡ chào hỏi người theo dõi thôi?"
"...Sao tớ lại phải xuất hiện ở một nơi như thế chứ...."
"Cậu có biết tớ nhận được bao nhiêu tin nhắn trực tiếp yêu cầu tớ livestream cùng cậu không hả? Trước đây thì bị làm phiền vì anh ấy, gần đây thì lại bị làm phiền vì cậu đấy."
Trước lời đề nghị quá đột ngột, Ha Min chẳng kịp đưa ra ý kiến gì đã bị Woo Kyung kéo đi sửa sang lại tóc tai. Miệng thì nói là livestream nhẹ nhàng thôi mà cũng lắp đặt cả đèn chiếu sáng, lại còn chọn lọc trước vài câu hỏi để kiểm tra nữa. Không khí có phần sống động hơn so với kiểu quay video trước rồi biên tập của các chương trình YouTube.
"Hôm nay trông tớ lạ lắm..."
Cậu lẩm bẩm vì thấy người không khỏe, sợ mặt mũi trông không được tốt, Woo Kyung đang sấy tóc cho cậu liền trêu chọc.
"Dạo này trông anh thần sắc tốt lắm mà. Cứ như người đang yêu ấy."
"Ơ...?"
Không lẽ lộ rõ đến mức đó sao, Ha Min bất giác đưa tay sờ mặt mình.
"Trông anh còn có da có thịt hơn trước nữa. Học kỳ trước anh gầy quá trời luôn."
Woo Kyung tỏ vẻ tập trung hơn hẳn mọi khi, dùng máy sấy làm phồng tóc cho cậu rồi dùng đầu ngón tay tỉ mỉ bôi sáp. Ha Min không khỏi thán phục tay nghề thành thạo của cậu ấy, nhìn hình ảnh mình trong gương mà cảm thấy có chút mới lạ.
"Woo Kyung này, em làm tóc giỏi thật đấy..."
Thấy Ha Min trầm trồ trước kiểu tóc được vuốt ngược tự nhiên như của người nổi tiếng, Woo Kyung vênh mặt tự đắc.
"Nhà em có tiệm làm tóc mà anh. Nên lúc giúp mẹ, em cũng hay làm tạo kiểu cho khách nam lắm, mấy cái này dễ như ăn kẹo thôi."
"À~ Anh không biết đấy. Ngầu thật, Woo Kyung à."
"Có gì đâu ạ. Wow, mà làm tóc xong trông anh bảnh hẳn lên. Anh Tae In không sợ bị lép vế à?"
Trước lời khen có phần sáo rỗng đó, Ha Min bật cười xì một tiếng rồi lắc đầu. Tae In là em ruột của Tae Rim, làm sao mà so sánh với cậu được chứ. Chẳng qua là cậu ấy có hơi bị lu mờ bởi hào quang của anh thôi, chứ Tae In vốn là một đứa nổi tiếng từ hồi tiểu học mới gặp lần đầu rồi.
"Chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi thì lại đây."
Bị cuốn đi một cách bất đắc dĩ, Ha Min ngồi xuống ghế, đầu óc vẫn còn hơi ngẩn ngơ.
"Nhưng mà đột ngột quá đi... Tớ còn chưa nói gì với anh ấy nữa...."
"Có phải chương trình làm nghiêm túc gì đâu mà. Đã bảo chỉ là livestream thôi? Cứ trả lời câu hỏi là xong. Dù sao thì cũng toàn là tớ nói thôi, cậu chỉ cần trả lời đơn giản mấy câu tớ hỏi là được."
"Ơ... Tạm thời thì tớ biết rồi. Nhưng trông tớ không kỳ cục chứ...?"
"Trông ngon nghẻ vãi ra ấy chứ? Tớ đảm bảo, hôm nay cậu mà livestream một lần thôi là follower vượt 50 nghìn luôn."
Nghe những lời nói cùng vẻ mặt đầy quyết tâm của Tae In đang chỉ về phía mình, Ha Min vẫn giữ nguyên bộ mặt hoang mang. Nhưng vì đã hứa hẹn từ trước nên cậu cũng thấy khó xử nếu thẳng thừng từ chối bây giờ. Hơn nữa, trong tình cảnh mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, nếu cậu nói rút lui thì có lẽ Tae In sẽ thất vọng lắm. Cũng vì thế mà cuối cùng, Ha Min đành miễn cưỡng bắt đầu buổi phát sóng.
Ha Min ngây ngốc ngồi đó, chỉ biết nhìn trân trân vào màn hình đang quay mình ở chế độ selfie. Cậu nhìn quanh quất với vẻ mặt như không tin nổi là mình đang thực sự xuất hiện trên màn hình.
Hay quá sốp oi🥰😍
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Showing 1 to 10 of 14 results