
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Người mới biết yêu (8)
Trong suốt kỳ nghỉ, cậu lúc nào cũng quấn lấy anh. Ngoại trừ lúc đi làm thêm thì cậu hoặc là hẹn hò với anh, hoặc là cả hai cùng ru rú trong nhà suốt ba ngày ba đêm, đến mức có lúc mấy ngày liền chẳng hề bước chân ra ngoài hít thở không khí.
Ha Min lại tìm đến khu vực gần phòng làm việc của Tae In rồi bước vào một quán thịt nướng nổi tiếng ngon có tiếng ở quanh đó. Eun Soo đã ngồi sẵn ở đó, vừa thấy cậu liền nhận ra rồi vẫy tay lia lịa. Ngay khi cậu vừa yên vị, Eun Soo có vẻ rất vui vì lâu lắm mới được ăn cơm cùng nhau nên đã rót bia đặt sẵn từ trước vào cốc cho cậu.
“Lát Chae Rin xong việc mình đi tăng hai chứ?”
Eun Soo vừa không ngừng gắp miếng thịt nướng được nhân viên nướng cho bỏ vào miệng, vừa hỏi. Ha Min xem giờ rồi khẽ lắc đầu với vẻ mặt áy náy.
“À… Xin lỗi nhé. Anh chắc phải về ngay sau bữa tối thôi.”
“Anh hẹn gặp người yêu à?”
Eun Soo cười tinh nghịch hỏi, khiến Ha Min không nỡ phủ nhận mà chỉ đành cười trừ ngượng nghịu.
“… Ừm. Xin lỗi em.”
“Có gì mà phải xin lỗi. Mới yêu ai chẳng thế.”
“Vậy à?”
“Thì ban đầu lúc nào chẳng nồng nhiệt. Gặp rồi vẫn muốn gặp nữa, cả ngày chỉ nghĩ đến người ta… Kiểu vậy đó?”
“Ai cũng thế à?”
“Đúng rồi.”
Eun Soo đáp lại thản nhiên rồi lại tập trung vào việc ăn thịt nướng. Ha Min chỉ nhấm nháp đồ ăn, dè dặt bắt đầu câu chuyện.
“Eun Soo này, chuyện mà... Lần trước em nói với anh...”
“Chuyện gì?”
“Cái mà... đẩy rồi... gì đó ấy, kỹ thuật? Cái đó.”
“A à… ý anh là kỹ thuật đẩy kéo?”
“Ừ ừ, cái đó.”
Thấy Ha Min đồng tình gật đầu lia lịa, Eun Soo lúc này mới tỏ ra hứng thú với cuộc trò chuyện và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Sao thế? Trông anh có vẻ đang cần nó nhỉ?”
“Thì em bảo là có thể nó cần thiết để duy trì mối quan hệ mà...”
“Ừ thì cũng không phải là bắt buộc, nhưng mà chuyện yêu đương thì ai biết được nó sẽ kéo dài đến bao giờ đâu.”
Ha Min thấy xuôi tai, liền tập trung lắng nghe lời Eun Soo nói.
"Chúng ta giờ cũng chẳng phải ba mươi, cũng không phải cuối hai mươi, nên kiểu yêu đương bây giờ thường là ban đầu lúc nào cũng cháy bỏng nhưng rồi lại tắt ngấm rất nhanh.... Người ta thường dùng kỹ thuật đẩy kéo để điều chỉnh cái sự mạnh yếu đó..."
Eun Soo bỏ lửng câu nói, lặng lẽ nhìn Ha Min. Lần ở quán rượu chỉ vì nghe nói đối phương là Tae Rim nên cô mới nửa lo nửa đùa mà nói ra lời ấy. Trong mắt Eun Soo, hình ảnh của Tae Rim không giống một người nghiêm túc sẽ hết lòng vì tình yêu, thế nên cô mới nói bâng quơ vậy thôi, nhưng hôm đó sau khi thấy Tae Rim đến đón Ha Min say khướt thì suy nghĩ đã có chút thay đổi.
Cái cách anh chăm sóc Ha Min đang bất tỉnh thật sự rất chu đáo, đến mức đáng ngạc nhiên. Nhìn anh lo lắng từng li từng tí lại chẳng hề ngần ngại công khai mối quan hệ như không có ý định che giấu gì, Eun Soo cảm nhận được sự chân thành sâu sắc từ anh ấy và suy nghĩ của cô đã phần nào thay đổi.
"Nhưng mà nghĩ lại thì chắc cũng không cần thiết phải làm thế đâu."
Eun Soo lái sang chuyện khác rồi cười thật tươi. Nghe Eun Soo đột ngột đổi giọng, Ha Min chỉ biết ngơ ngác chớp mắt nhìn.
"Đôi khi cứ yêu một cách thành thật, có sao thể hiện vậy cũng không tệ mà. Nếu cả hai thật lòng với nhau thì còn có vấn đề gì nữa chứ. Chỉ cần đã yêu và cố gắng hết mình thì dù kết cục ra sao, dù mối tình thế nào, cũng sẽ chẳng có gì phải hối tiếc."
“……”
"Anh đang có chuyện gì phiền lòng à?"
Dường như nhận ra điều gì đó, Eun Soo đột nhiên hỏi. Nghe câu hỏi đó, Ha Min không giấu nổi vẻ mặt đầy suy tư, đặt đôi đũa đang cầm xuống.
"Vì đây là lần đầu anh yêu đương...."
"Ừ."
"Nên là... anh thấy chuyện gì cũng thật khó khăn.... Anh thực sự muốn ở bên người này thật lâu... nhưng đối phương lại có chút... thành thạo và nhiều kinh nghiệm hơn anh, thế nên...."
Nhìn dáng vẻ Ha Min ngây thơ tiếp lời, Eun Soo phải cố nén nụ cười đang chực bật ra, gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu.
"Vậy nên anh thấy bất an à?"
"Cũng không hẳn là vậy...."
Đó là một cảm xúc căn bản hơn cả sự bất an ngốc nghếch kia.
"... Anh thấy hơi sợ thì đúng hơn. Không phải là anh nghi ngờ tình cảm của người ấy, cũng không phải muốn tình cảm của người ấy phải nhiều như của anh... Chỉ là người ấy quá đỗi tuyệt vời, nên một người tầm thường như anh có lẽ dễ dàng bị thay thế, người ấy có thể gặp được vô số người như anh...."
Ha Min gượng cười, khó khăn nói tiếp.
"Anh đã cố không nghĩ đến những điều đó rồi nhưng vẫn thấy khó quá. Yêu đương thường là thế này sao.... Cứ liên tục so sánh mọi thứ."
Nụ cười chua chát thoáng qua trên môi cậu trông đến tội nghiệp. Dường như cậu đang cảm thấy tội lỗi và tự ti về chính bản thân mình vì đã có những suy nghĩ như vậy. Eun Soo khẽ thở dài rồi lắc nhẹ đầu.
"Trông hơi ngốc nghếch đúng là nét quyến rũ của anh thật nhưng mà...."
"Hử?"
"Những lúc thế này đúng là thấy bực bội ghê."
"...Hả?"
"Thôi được rồi, anh tham gia chương trình phát sóng với anh Tae Rim thêm lần nữa đi."
Đôi mắt Ha Min mở to trước giải pháp bất ngờ này. Bắt gặp ánh nhìn như muốn hỏi ‘việc đó thì liên quan gì chứ’, Eun Soo nhếch mép cười.
"Giải thích cả trăm ngày cũng vô dụng thôi. Cứ tham gia chương trình đó một lần cho tử tế xem sao."
"Thế thì có gì thay đổi chứ...?"
"Hmm… Chỉ là để anh cảm nhận chút thôi."
"Cảm nhận gì?"
"Bọn em có nói anh ổn cả trăm ngày thì có ích gì. Cứ đi mà tự mình cảm nhận đi."
Eun Soo kết thúc lời nói ngắn gọn và dứt khoát, không giải thích gì thêm. Rồi cô ấy tu một hơi hết cốc bia còn lại, đúng lúc đó Chae Rin vừa tập xong cũng bước vào quán. Thế là chủ đề câu chuyện tự nhiên chuyển hướng, và thêm một lượt thịt nướng nữa lại được đặt lên vỉ nướng.
Ha Min còn đang lấy làm lạ về giải pháp chẳng hiểu tại sao kia thì đã nhanh chóng bị cuốn vào cuộc nói chuyện rôm rả như thường lệ. Trong lúc mọi người tán gẫu đủ thứ chuyện từ điểm số, hoạt động khoa sắp tới, đến chuyện về mấy tiền bối khó ưa, Ha Min chợt nhận ra dường như đã rất lâu rồi cậu mới lại có những cuộc trò chuyện như thế này. Vì vậy mà cậu thấy vui hơn hẳn. Đó là một niềm vui khác hẳn so với khi ở bên cạnh Tae Rim.
Tạm gạt những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, Ha Min tận hưởng khoảnh khắc ấy mà quên cả thời gian trôi. Cậu cảm thấy mình thật ngốc khi vì mải mê mối tình đầu mà đã trì hoãn và tạm quên đi những giây phút này. Tất cả là do sự vụng về của cậu mà thôi.
**
Lúc gần về đến nhà cậu mới xem giờ. Nhận ra đã muộn hơn mình nghĩ, cậu vội vã rảo bước nhanh hơn. Dù không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ anh, nhưng cậu bất giác nghĩ rằng chắc hẳn anh đang đợi mình.
Vừa ra khỏi thang máy, cậu nhanh chóng nhập mật khẩu rồi bước vào thì thấy nhà tối om. Đi qua hành lang vào phòng khách, cậu nhìn thấy bóng dáng anh đang làm việc trong bộ đồ thoải mái, trên mặt đeo cặp kính dùng khi làm việc. Chỉ là một dáng vẻ thường ngày như thế, vậy mà Ha Min lại cảm thấy bản thân thật ngốc vì đã lo lắng dù chỉ trong chốc lát.
"Về rồi à?"
Anh bỏ kính xuống đặt lên bàn rồi dịu dàng mỉm cười. Gương mặt chào đón của anh vẫn như mọi khi. Nhìn thấy dáng vẻ đó, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Ha Min đều tan biến, cậu bất giác cười theo anh như một thói quen.
"Vâng, em về rồi."
"Lại đây."
Đúng lúc cậu đang phân vân có nên vào phòng thay đồ trước không thì anh khẽ vẫy tay.
"Quần áo em ám mùi thịt nướng nhiều lắm... Chờ chút."
"Anh đang vội."
Anh thúc giục như không thể đợi thêm một khoảnh khắc nào nữa. Chẳng hiểu anh vội chuyện gì, Ha Min đành vội vàng đặt túi xuống rồi ngồi xuống cạnh anh. Cằm anh tựa lên vai cậu, hai cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu.
"Muộn rồi đấy."
Anh vừa tựa cằm lên vai cậu, vừa thành thạo cọ má mình vào má cậu rồi khẽ thì thầm. Vẫn chưa quen được với những tiếp xúc cơ thể tinh tế thế này, Ha Min chỉ biết cứng đờ người mà gật gù.
"Xin lỗi..."
"Vui lắm à?"
"...Chuyện gì cơ?"
"Chuyện ăn tối với tiền bối đó."
"À..."
Lúc này Ha Min mới nhớ ra mình đã nói dối, mặt cậu càng thêm cứng nhắc, khó khăn lắm mới nối được lời.
"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà..."
"Anh cứ tưởng vui quá nên về muộn chứ."
"Mải nói chuyện nên không để ý thời gian thôi."
"Thế ra Eun Soo với Chae Rin là tiền bối à?"
"Ơ... Hả?"
Trước câu nói không ngờ tới, Ha Min giật mình rời khỏi người anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Dù anh đang cười nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt như đang tra hỏi.
"Làm sao anh..."
"Việc đó quan trọng sao?"
“……”
"Việc anh làm sao biết được quan trọng, hay là việc em, Ha Min à, đã nói dối quan trọng hơn?"
Giọng nói trầm lặng của anh vang lên, nghe như bị kìm nén sâu sắc từ nơi nào đó. Nỗ lực kiềm chế cảm xúc hết mức của anh lại truyền thẳng đến kẻ vô tâm là cậu đây. Bị phát hiện rồi, Ha Min không còn lời nào để bào chữa, chỉ biết ngập ngừng. Cậu dừng việc tìm kiếm một lời biện minh khác theo thói quen, ngoan ngoãn nói.
"...Xin lỗi."
Cậu biết rằng dù lý do là gì đi nữa, lời nói dối giữa những người yêu nhau chính là phản bội lòng tin.
"Tại sao lại làm vậy?"
Giọng nói tra hỏi của anh trầm xuống. Cảm giác áp bức như có thứ gì đó đang bò dưới chân khiến Ha Min bất giác cúi gằm mặt. Cậu chẳng thể sắp xếp nổi suy nghĩ trong đầu xem nên bắt đầu nói từ đâu.
“……”
“……”
Thấy Ha Min mãi không trả lời được, Tae Rim cũng giữ im lặng. Đó là bằng chứng cho thấy anh đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Ha Min mấy lần mấp máy môi định nói nhưng không sao phát ra tiếng. Nỗi lo sợ rằng mối quan hệ vốn đang suôn sẻ sẽ lập tức rạn nứt bủa vây lấy cậu, khiến việc mở lời càng trở nên khó khăn hơn.
"Có phải là vì nội dung cuộc gọi lần trước không?"
Nghe lời anh phá vỡ sự im lặng, Ha Min không giấu nổi vẻ mặt của mình, dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào anh. Cậu không che giấu nổi cả đôi đồng tử đang giãn lớn, bật ra một tiếng kêu khẽ. Điều đó chẳng khác nào minh chứng rõ ràng rằng lời anh nói là đúng.
"Ghét nhìn thấy mặt anh đến thế sao?"
Giọng nói phán xét không chút do dự của anh thật dứt khoát. Một nụ cười nhạt nhẽo, cay đắng thoáng qua trên môi anh, trông đầy hụt hẫng. Cảm thấy như mình đã làm tổn thương anh, Ha Min vô cùng hối hận. Cậu buộc phải thừa nhận suy nghĩ của mình đã quá nông cạn.
"Anh... Không phải thế đâu."
"Em đã muốn tránh mặt anh đến mức phải bịa ra cả một tiền bối không hề tồn tại cơ mà."
"...Không phải vậy đâu. Chỉ là... em có nhiều chuyện phải suy nghĩ thôi...."
"Với một người có nhiều chuyện phải suy nghĩ thì trông em vui vẻ quá nhỉ."
Nghe anh nói như thể đã tận mắt nhìn thấy, đôi mày Ha Min khẽ nhíu lại.
"Chẳng lẽ... anh đã đi theo em sao?"
Lần này, người tránh né câu trả lời lại là anh.
"...Rốt cuộc là làm sao anh biết được..."
Một hơi thở hụt hẫng bất giác bật ra từ môi cậu. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được cảm xúc của cả hai đang dâng cao, sự im lặng lại đột ngột bao trùm. Cả hai đều cảm nhận được rằng nếu bây giờ bất cẩn mở lời, tình hình có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Trên đường đi, anh đã thấy em xuống xe buýt."
Hay quá sốp oi🥰😍
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Showing 1 to 10 of 14 results