
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Người Mới Biết Yêu (7)
Cậu kiểm tra trang cá nhân của anh thì thấy có mấy tấm ảnh được đăng lên gần đây. Đầu tiên là ảnh chụp đồng hồ đôi của hai người như lời Tae In nói, tiếp theo là ảnh chụp tách cà phê ở quán cà phê hai người cùng đến. Và bài đăng gần đây nhất là ảnh chụp bộ đồ ngủ của cậu vương vãi trên bàn ăn. Ha Min mặt đỏ bừng vội lấy tay bịt chặt miệng. Xét về thời gian và hoàn cảnh, tấm ảnh đó rõ ràng được chụp vào cái lúc hai người làm tình trên bàn ăn sáng hôm nọ.
Trong số mấy nghìn bình luận, phần lớn là nội dung khóc lóc hỏi anh có phải đang hẹn hò không, nhưng giữa những bình luận đó cũng có không ít bình luận có vẻ đang suy đoán xem đối tượng hẹn hò của anh là ai. Thêm vào đó, cũng có khá nhiều bình luận bằng tiếng nước ngoài không rõ là nước nào. Những người bạn nước ngoài có vẻ là bạn học cũ thì để lại bình luận với nội dung chúc mừng chuyện tình cảm của anh. Thật lòng mà nói, tình hình này quá lộ liễu rồi.
“Thật sự thấy cái đó mà nổi da gà chết đi được ấy?”
Đặc biệt là tấm ảnh chụp bộ đồ ngủ vương vãi trên bàn ăn, cậu cảm thấy nó trần trụi đến mức đáng xấu hổ.
“Thế mà cậu còn nói gì cơ? Chuyện đảm bảo anh ấy sẽ không như thế này nọ lọ chai….”
“…Không, tớ….”
“Thôi được rồi, bảo anh ấy đừng có lộ liễu quá như thế. Anh ấy thì thôi đi, chứ cậu mà có tin đồn thì sẽ hơi phiền phức đấy, với tính cách của cậu.”
“…Nhưng mà liệu mọi người có nghĩ đó là tớ không nhỉ.”
“Người đời bây giờ đáng sợ lắm đấy. Này, tớ chỉ làm YouTube chút thôi mà cứ có số lạ gọi đến suốt. Fan hay gì đó… cũng hơi sợ.”
“Tại cậu dạo này nổi tiếng mà….”
“Này, số người theo dõi Instagram của cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Thời buổi này không cần làm người nổi tiếng cũng có fan đấy. Mà dù không hẳn là fan… thì nói sao nhỉ, phải nói là nhận được sự chú ý của mọi người thì đúng hơn.”
Nghe lời Tae In nói, Ha Min kiểm tra số người theo dõi Instagram của mình. Thấy con số đã vượt quá 20.000 người, cậu tưởng mình nhìn nhầm còn dụi mắt mấy lần rồi kiểm tra lại. Nhưng con số vẫn y nguyên.
“Tớ… sao tớ lại nhiều người theo dõi thế này…?”
Ha Min hỏi với vẻ mặt tràn đầy sự hoang mang, đến mức nói lắp.
“Cậu từng xuất hiện trên kênh của tớ rồi mà.”
“Chỉ thế thôi mà nhiều người vậy sao…? Cậu có bao nhiêu người theo dõi?”
“Tớ hơn triệu một chút rồi nhỉ?”
“M… một triệu?”
“Ừ. Lượt đăng ký cũng sắp 3 triệu rồi… chắc vì thế nên dạo này tớ còn nhận được lời mời lên sóng nữa đấy?”
“Thiệt không….”
“Haizz nhưng mà lên sóng TV thì hơi… bố mẹ mà biết thì tớ chết chắc.”
Tae In vuốt cằm một hồi lâu với vẻ mặt đăm chiêu nghiêm túc.
“Mà này, tớ cũng không ngờ cậu lại hút người theo dõi như thế đâu. Mặt cậu xuất hiện trên kênh của tớ cũng đâu có nhiều, thế mà được vậy thì xem ra cậu cũng có tố chất ngôi sao ấy nhỉ?”
“…Cậu nói gì vậy.”
“Lần trước cậu bảo rồi đúng không? Sẽ xuất hiện trên kênh của tớ thêm một lần nữa ấy.”
“…Thì đúng là vậy….”
“Không được nuốt lời đâu nhá.”
Cuối cùng chỉ đành ngơ ngác hứa hẹn chuyện xuất hiện trên kênh của Tae In rồi rời khỏi studio, Ha Min vẫn còn vẻ mặt ngây ngẩn, liên tục kiểm tra SNS. Cứ cho là Tae In giờ đã thành người nổi tiếng nhờ kênh YouTube đi, nhưng anh thì dù chẳng hề đăng tải nội dung hay quảng bá gì, số người theo dõi lại cực kỳ lớn. Chỉ toàn là bài đăng bình thường, thậm chí bài đăng gần nhất cũng là sau tận 2 năm trời, vậy mà đã vượt quá 700.000 người theo dõi.
Đến khuôn mặt anh cũng chẳng lộ diện rõ ràng trong các bài đăng, chỉ toàn là ảnh sinh hoạt đời thường.
- Đồng hồ đôi chất quá…?
- Huhu, bài đăng sau 2 năm lại là Lovestagram ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
- Chẳng phải đã chia tay bạn gái cũ rồi sao?
- Tay bạn gái mà trông hơi to nhỉ.
- Tôi là người bị đá sau 2 năm…
- Lovestagram hay gì cũng được ạ, anh đăng bài thường xuyên đi! Cảm giác ảnh đẹp lắm ạ~
- hey, babe. keep in touch! I miss uuuuuu.
Trên đường về nhà, Ha Min lướt xem hàng nghìn bình luận rồi lại một lần nữa nhận thức rõ ràng mình đang hẹn hò với một người như thế nào. Số người dõi theo anh nhiều hơn cậu nghĩ, có những người yêu thích anh như một người nổi tiếng dù anh chỉ là người bình thường, và những người bạn Mỹ đang theo dõi lẫn nhau với anh hầu hết đều là những người giàu có hoặc có tên tuổi giống như Tae Rim. Thậm chí bạn gái cũ của anh, Son Hee Jae, cũng là một influencer có hơn 500.000 người theo dõi.
Ha Min đóng ứng dụng lại với vẻ mặt ngượng ngùng rồi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ chiếc xe buýt đang chạy. Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ ửng đang dần tối lại, khung cảnh Seoul đang đổ bóng trông thật tĩnh lặng. Khác với khung cảnh yên bình đó, tâm trạng Ha Min lại có chút hỗn loạn.
Có nhiều ánh mắt dõi theo như vậy mà những hành động không chút ngần ngại của anh lại khơi dậy nỗi bất an trong cậu. Nếu lỡ có ai nhận ra thì phải làm sao đây? Bản thân cậu thì không sao, nhưng anh hiện tại đang đường đường theo học lớp quản trị kinh doanh, đang làm việc ở công ty, lại là người có địa vị. Lo rằng liệu có vì mình mà gây họa cho anh không, tim cậu bắt đầu đập thình thịch vì lo lắng.
Giữa vô vàn những suy nghĩ miên man chợt đến rồi lại chợt đi, Ha Min đột nhiên thấy thật khó khăn. Cái gọi là yêu đương này.
Tại sao chuyện yêu đương mà người khác có vẻ làm rất dễ dàng này, đối với cậu lại cảm thấy khó khăn đến thế…?
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cậu đang cầm trong tay đổ chuông. Thấy cái tên “Anh” hiện lên trên màn hình, Ha Min để lộ tâm trạng rối bời trên gương mặt, chậm rãi bắt máy.
“Vâng, anh.”
- Em đang ở đâu?
Giọng cậu hơi khàn, Ha Min ho khan vài tiếng rồi mới trả lời.
“Ờm… Bây giờ ạ.”
Ha Min lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu sắp về đến nhà nên những tòa nhà quen thuộc đã hiện ra trong tầm mắt. Nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn về nhà ngay lúc này. Nếu gặp anh với tâm trạng ngổn ngang trăm mối thế này, chắc chắn sẽ bị anh phát hiện ngay.
“Em… bây giờ vẫn đang ở gần trường.”
- Lớp học kết thúc lâu rồi mà đúng không?
“À, vâng. Em có hẹn đột xuất….”
- Sáng nay em đâu có nói gì.
“Ờ, là vầy… có một tiền bối em quen qua bài tập nhóm, em tình cờ gặp nên….”
- Tiền bối nào?
Thấy cuộc gọi kéo dài hơn dự kiến, Ha Min ngập ngừng với vẻ mặt hơi khó xử.
“Là tiền bối anh chưa gặp bao giờ nên có nói anh cũng không biết đâu….”
- Nam hay nữ?
Trước những câu hỏi dai dẳng, Ha Min cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ ập đến. Anh vốn dĩ đã là người hay để ý từng chuyện nhỏ nhặt, nhưng hôm nay lại càng cảm thấy cố chấp một cách kỳ lạ.
Ha Min nghĩ rằng đó chỉ là do tâm trạng rối rắm của mình, cậu cố gạt đi cảm giác khó chịu như đang đeo bám lấy cơ thể rồi nói tiếp.
“…Là con trai ạ. Chắc ăn tối xong em sẽ về.”
- Có uống rượu không?
“Không ạ, chỉ ăn tối thôi. Lẽ ra em nên nói trước, xin lỗi anh.”
- Anh không biết là em có người quen mà anh không biết đấy.
“À… là tiền bối em mới quen gần đây thôi ạ…. Là người mà anh không nhất thiết phải biết….”
- Anh không cần biết sao?
Trước câu hỏi như mũi dao sắc nhọn đâm tới, Ha Min nhất thời nghẹn lời. Đầu dây bên kia dường như cũng cảm thấy khó chịu với cuộc đối thoại đầy ẩn ý này nên dù không che giấu tâm trạng khó chịu ra mặt nhưng cũng không kéo dài thêm.
Trong giây phút im lặng ngắn ngủi trôi qua giữa hai người, anh là người mở lời trước.
-…Anh đến đón nhé?
Trước giọng hỏi lại đầy dịu dàng dường như đã dịu lại một chút, Ha Min khẽ lắc đầu.
“…Không cần đâu ạ, em không sao.”
- Về nhanh nhé.
“…Vâng. Anh đang ở nhà ạ?”
- Đang ở gần nhà. Định bụng ra ngoài ăn tối cùng em.
“À… xin lỗi anh.”
- Không sao. Nhưng mà sao giọng em nghe không được tốt lắm thì phải.
“Em á?”
- Ừ. Có chuyện gì xảy ra à?
Cậu nghĩ mình đã nói chuyện bình thường, nhưng trước câu hỏi lại đánh trúng tim đen một cách chính xác, Ha Min càng lắc đầu lia lịa hơn.
“Không…! Không có chuyện gì đâu ạ, chuyện đó. Anh ơi nhưng mà bây giờ em phải đi rồi….”
Ha Min cố nói với giọng cố tỏ ra vui vẻ hơn rồi chờ đợi câu trả lời. Câu trả lời của đối phương không đáp lại ngay lập tức. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi dường như ngập ngừng một lát, giọng nói điềm nhiên của anh mới truyền đến.
- Ừ. Lát gặp.
Ngay khi được cho phép cúp máy, Ha Min cảm thấy nhẹ nhõm và nhấn nút kết thúc. Chỉ đến lúc đó cậu mới thở phào một hơi dài, rồi ôm lấy cảm giác tự trách bản thân. Việc vô tình nói dối khiến lương tâm cậu cắn rứt.
Nhưng ít nhất cậu cũng kéo dài được chút thời gian cho đến tối. Đó là thời gian để xoa dịu tâm trạng bối rối này. Cậu không muốn hành động trẻ con, nhưng trái tim lại cứ trôi theo hướng trẻ con. Dù cậu cố tỏ ra không phải vậy nhưng cuộc đối thoại giữa anh và mẹ anh mấy ngày trước vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của anh đang nhận được sự chú ý của nhiều người hơn cậu nghĩ, và cả những người quen cũng tài giỏi không kém gì anh. So với đó, bản thân cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường chẳng có gì. Không địa vị, không tiền bạc, không bối cảnh.... Suy nghĩ thật ngớ ngẩn.
Ha Min dừng dòng suy nghĩ rồi đột ngột xuống xe buýt. Đó là để đi bộ một chút và thay đổi tâm trạng. Đúng lúc đó, điện thoại cậu lại rung lên một lần nữa. Cậu kiểm tra thì lần này là Eun Soo.
“Ơ, Eun Soo à.”
- Anh đang làm gì thế?
“Anh bây giờ….”
Ha Min ngơ ngác nhìn xung quanh rồi mới trả lời.
“Anh đang rảnh thôi….”
- Không có hẹn ạ?
“À… Ừ.”
- Hay quá. Em đang đói, hay là bọn mình ăn tối cùng nhau đi?
“Em có hẹn rồi mà đúng không?”
- Em định ăn với Chae Rin nhưng cậu ấy bảo là buổi tập có thể sẽ kéo dài nên em đang rảnh.
“Bây giờ em đang ở đâu?”
- Gần studio của tiền bối Tae In ạ. Bây giờ anh qua được không?
Vì buổi tối cậu cũng rảnh nên việc này hoàn toàn có thể. Ha Min vui vẻ trả lời rồi đi về phía bến xe buýt phía đối diện.
“Ừ. Anh qua liền.”
- Ố, quá xá đã.
“Hả?”
Giữa cuộc trò chuyện bình thường, Eun Soo khẽ thốt lên đầy bất ngờ trước câu trả lời không chút do dự của cậu. Trước phản ứng khó hiểu đó, Ha Min cười gượng rồi hỏi lại.
“Sao thế?”
- À không, tại dạo này lúc nào anh cũng bận rộn mà. Ngay cả hồi nghỉ hè, rủ đi chơi thì lúc nào anh cũng bảo có hẹn rồi. Buổi họp khoa hồi đầu học kỳ cũng là do Shin Woo Kyung năn nỉ mãi anh mới đến.
“Vậy sao…?”
- Em đã hơi buồn một chút… nhưng mà thôi, biết anh đang yêu nên em cũng thông cảm.
Eun Soo vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện, cùng với lời nhắn bảo cậu đến nhanh lên rồi cúp máy. Đó là điều cậu chưa từng nghĩ tới, Ha Min với vẻ mặt có phần bối rối, nhìn trân trân vào khoảng không. Cậu nhận ra bản thân đã chìm đắm sâu vào mối quan hệ với anh hơn mình nghĩ.
Nghĩ lại thì, kể từ khi anh từ Mỹ trở về, cậu đã không thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Tan học xong cậu cũng luôn bận rộn đi thẳng về nhà hoặc đến chỗ làm thêm. Hồi nghỉ hè cũng vậy, Eun Soo và Woo Kyung đã rủ đi chơi nhưng lúc nào cậu cũng từ chối.
Hay quá sốp oi🥰😍
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Showing 1 to 10 of 14 results