
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 15
Lời nói của anh vang lên giống như đang đùa, nhưng lại ẩn chứa một chút gai góc khiến đối phương cảm thấy nhói lòng.
Anh dụi điếu thuốc đang hút xuống đất rồi tiến đến ngay trước mặt Ha Min. Mùi hương từ anh càng lúc càng đậm khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Thật không công bằng, cảm giác này thật không thể chịu nổi…
Làn gió lạnh khẽ lay động phần tóc mái che vầng trán của anh trong đêm vắng. Qua đó, ánh mắt sâu thẳm và đôi con ngươi đen nhánh của anh hiện lên. Đôi mắt ấy đen đến mức khiến bầu trời đêm cũng chẳng thể sánh kịp, và làn da trắng như ngọc của anh vẫn rực sáng rõ ràng giữa màn đêm.
"Anh ấy nói anh say rượu, bạn của anh..."
"Anh say rồi."
Anh dứt khoát đáp. Dù nói mình say nhưng trông anh vẫn cực kỳ tỉnh táo, chỉ là mùi rượu nồng nặc trong không khí đã nói lên tất cả.
"Chắc anh mệt lắm, nên về nhà thôi... Làm sao anh biết được em sẽ về lúc nào..."
"Anh đại khái đoán được."
Anh đáp lời rồi lại đặt một điếu thuốc khác lên môi. Cạch. Âm thanh kim loại vang lên khi chiếc bật lửa Zippo mở ra và đá lửa được quay.
"Ha Min có muốn hút không?"
Anh vừa mới hút xong mà… Điếu thuốc nặng mùi đó thì có gì ngon cơ chứ. Ha Min cau mày đầy lo lắng rồi lắc đầu.
"Không hút à."
Trước lời từ chối của cậu anh tự lẩm bẩm một cách nhẹ nhàng.
"Dạ."
Ha Min đáp ngắn gọn khiến anh bật cười khe khẽ. Tiếng cười thoáng qua như tiếng gió làm Ha Min nghiêng đầu khó hiểu.
"Gì chứ… Sao anh lại cười."
Dù Ha Min cố tỏ ra bình thản đáp lại nhưng tim cậu như muốn nổ tung. Không khí se lạnh của buổi sớm, cơn gió lúc bình minh, và dáng vẻ kỳ lạ của anh giữa con hẻm tồi tàn này, tất cả khiến Ha Min chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.
"Rất hợp."
".....?"
"Không hút thuốc ấy, rất hợp với em."
"…À."
"Đừng hút thuốc, sau này cũng vậy."
Một câu nói khó hiểu. Không chỉ mơ hồ về ý nghĩa, mà còn phảng phất một chút áp đặt kỳ lạ. Ha Min chỉ biết chớp mắt rồi khẽ gật đầu một cách ngây ngô.
Ánh mắt của Tae Rim thoáng nheo lại khi nhìn xuống cái đầu nhỏ đang gật gật của Ha Min. Sau đó anh ném điếu thuốc còn chưa hút hết xuống đất và dụi bằng mũi giày.
"Giờ em vào nhà đi."
Tae Rim nói như thể mọi việc đã xong, trong khi Ha Min vẫn đứng ngây người tại chỗ.
"A…" Ha Min lúng túng ngẩng lên nhìn Tae Rim. Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ bối rối trước câu nói như muốn đuổi cậu về của anh.
"Anh thì sao…?"
Ha Min hỏi, nhìn về phía chiếc xe của Tae Rim đang đỗ gần đó. Anh đáp lại một cách thản nhiên.
"Anh chỉ định đến gặp em chút thôi."
"Nhưng anh bảo say mà…"
"Thì gọi tài xế chứ sao."
"Giờ này khó gọi lắm…"
Ha Min lẩm bẩm với vẻ lo lắng. Cậu không đủ nhẫn tâm để bỏ mặc người đã đợi mình mà bước vào nhà một cách thản nhiên. Sự bồn chồn của Ha Min khiến ánh mắt của Tae Rim trở nên sâu hơn.
"Vậy thì ngủ lại nhà Ha Min thôi."
"Dạ…?"
"Không thích sao? Hay để anh lái xe về?"
Tae Rim hỏi như trêu đùa khiến khuôn mặt Ha Min lập tức cứng đơ. Khi nghe giọng điệu như thể anh thực sự định lái xe trong tình trạng say xỉn, Ha Min trông như cả thế giới sụp đổ. Nhìn biểu cảm đó Tae Rim không giấu nổi nụ cười, rồi khẽ chạm vào vành tai đỏ ửng của Ha Min.
Cổ của Ha Min càng lúc càng đỏ hơn. Ôi, đỏ thật đấy. Tae Rim nhìn chăm chú như thể đang quan sát một cách cẩn thận. Ha Min không nhận ra ánh mắt dò xét ấy, chỉ biết lúng túng lẩm bẩm.
"Phòng… nhỏ lắm…"
"Thế càng tốt, nằm sát vào nhau mà ngủ."
"Sẽ bất tiện mà…"
"Không thích thì anh về."
"Không, không phải là không thích…!"
Ha Min vội vàng lắc đầu phủ nhận, như thể bị hiểu lầm là một chuyện nghiêm trọng lắm.
Tae Rim mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi lại.
"Vậy là thích à?"
"Dạ?… Vâng."
Nụ cười dịu dàng của Tae Rim khiến Ha Min hoàn toàn gục ngã. Cậu thậm chí không còn chút ý chí nào để từ chối. Ngay từ đầu, làm sao cậu có thể từ chối được người đã chờ mình suốt mấy tiếng đồng hồ ở đây kia chứ.
"Anh cũng thích."
Như thể đang trong cơn say, anh vòng tay ra sau ôm lấy Ha Min và dụi đầu vào cổ cậu. Giọng anh trầm thấp, có chút mệt mỏi kèm theo hơi thở nặng nề. Hơi thở ấy lan tỏa trên xương quai xanh và yết hầu của Ha Min. Cậu như muốn phát điên. Một cảm giác tê tái lan ra khắp nơi khiến đầu ngón tay và ngón chân cậu co rúm lại. Ha Min biết chắc rằng tối nay cậu sẽ không thể nào ngủ được.
***
"Nó rất nhỏ phải không?"
Ánh mắt Tae Rim lướt khắp căn phòng khiến Ha Min gượng cười đầy ngại ngùng. Dù là một nhà trọ mini có cơ sở vật chất tốt đến đâu, nhưng với hai người đàn ông trưởng thành cùng ở trong một không gian thì cảm giác chật chội là khó tránh khỏi.
Cũng may là căn phòng không bừa bộn vì Ha Min chỉ dùng nó để ngủ hoặc học bài.
"Có mùi của em."
Vừa nhìn quanh phòng với vẻ mặt vô cảm, Tae Rim bất ngờ buông một câu. Phòng có mùi lạ sao? Hay là có mùi khó chịu? Ha Min cuống cuồng hít ngửi khắp nơi trong phòng.
"Để em xịt khử mùi, anh đợi chút nhé."
"Anh thích mùi này mà."
Tae Rim khẽ bật cười khi nhìn thấy Ha Min cuống cuồng. Căn phòng trọ nhỏ bé bỗng trở nên chật chội hơn hẳn khi anh bước vào, như thể một người khổng lồ đặt chân vào thế giới tí hon vậy.
"À, anh muốn tắm không? Bàn chải đánh răng mới thì… trong phòng tắm đấy. Còn quần áo thì để em tìm cái to nhất của em... Đợi một chút."
"……"
Kể từ khi để Tae Rim bước vào phòng thì Ha Min đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu cứ đi qua đi lại không ngừng bận rộn, trong khi Tae Rim chỉ đứng đó nhìn cậu với nụ cười lười biếng trên môi.
"Liệu cái này… có nhỏ quá không nhỉ?"
Ha Min lục lọi đống quần áo rồi lấy ra một chiếc áo thun trắng, giơ lên như để ướm thử cho anh.
"Anh ngủ thường không mặc đồ."
Ha Min định ướm thử lên đôi vai rộng của anh nhưng lại ngần ngại, chỉ dám ước lượng bằng mắt. Lúc đó, Tae Rim bỗng buông lời trêu chọc.
"Ờ… em thì thường mặc đồ ngủ…."
Trước ánh nhìn chăm chú của anh, đôi má của Ha Min lại càng đỏ bừng. Dù đã đỏ từ trước rồi, nhưng giờ trông như thể sắp bốc cháy.
"Được rồi, phải nghe lời chủ nhà chứ."
Tae Rim thoải mái gật đầu đồng ý rồi bước vào phòng tắm. Ngay khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Ha Min như muốn ngất xĩu mà ngồi phịch xuống mép giường. Chỉ nghĩ đến việc chỉ có mình anh với cậu ở cùng nhau trong không gian nhỏ bé này mà tim Ha Min đã đập như muốn nổ tung.
"Ha..."
Ha Min bực bội tự đấm vào ngực mình. Bình tĩnh lại nào! Tim cậu đập mạnh đến mức cậu sợ rằng người khác có thể nghe thấy. Chẳng lẽ thần linh đang thử thách cậu sao? Xem cậu có thể chịu đựng đến mức nào?
Cảm giác như cậu đang tự chế giễu mình rằng, nếu cứ như thế này liệu cậu có thể từ bỏ được anh hay không?
***
Ha Min cố gắng tắm thật lâu. Cậu đứng dưới vòi sen phun nước lạnh hàng chục phút liền, chỉ để làm dịu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Khi cơ thể bắt đầu run lên và môi trở nên tím tái cậu mới tắt vòi sen. Nhìn vào gương, cậu thấy một khuôn mặt đầy căng thẳng giống như chú rể và cô dâu trong đêm tân hôn. Trong làn hơi nước mờ mịt, hình ảnh phản chiếu của chính mình trông thật thảm hại. Chỉ vì ngủ chung một đêm mà cậu đã căng thẳng đến mức này thì thật chẳng ra làm sao cả.
Ha Min bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt. Một phần lý do cậu tắm lâu như vậy là để hy vọng anh đã ngủ trước khi cậu ra ngoài. Nhưng hy vọng đó hoàn toàn vô ích.
"Nếu em ra muộn thêm chút nữa thì anh đã định xông vào rồi."
Tae Rim nằm duỗi dài hai chân, tay tựa vào đầu giường.
Dù Ha Min đã đưa cho anh chiếc áo thun lớn nhất, nhưng trên người anh nó chẳng khác gì một chiếc áo bó sát. Bộ khung xương rắn chắc và bờ vai rộng của anh hiện rõ mồn một, cùng với những đường nét cơ bắp sắc sảo. Còn chiếc quần short mà Ha Min thường mặc đến tận đầu gối thì trên người anh lại biến thành một chiếc quần ngắn bó sát đến mức ngại ngùng. Thậm chí, đường nét vật nam tính của anh cũng in rõ dưới lớp vải mỏng. Dáng nằm thoải mái ấy trông như thể bước ra từ một tạp chí khiêu dâm.
"Sấy tóc cho anh đi."
Tae Rim ngồi dậy, đưa mái tóc vẫn còn ướt về phía Ha Min.
"Giờ này bật máy sấy không được đâu."
"Sao thế?"
"Ở đây cách âm kém lắm… sẽ bị mắng."
"À, vậy thì mấy chuyện như làm tình cũng không được nhỉ."
Anh đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ như thể chỉ đang nói một điều thú vị nào đó. Chỉ có Ha Min là cứng đơ người với khuôn mặt đỏ ửng.
"À... Vâng. Ừm thì... đúng vậy."
Ha Min cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.
"Nên lau tóc kỹ hơn…"
Ha Min nhanh chóng đổi chủ đề, cầm lấy khăn và bắt đầu cẩn thận lau mái tóc ướt của anh. Tae Rim để mặc mái đầu của mình trong tay Ha Min, trông vẻ mặt như đang rất thoải mái.
"Anh ngủ trước đi."
Ha Min nói khẽ, vừa lau vừa chỉnh lại mái tóc đã rối bời của anh. Tae Rim ngồi trên giường, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Gương mặt anh hiện rõ dưới ánh đèn đẹp đến mức Ha Min muốn nín thở. Không nghi ngờ gì nữa, thần linh chắc hẳn đã thiên vị anh một cách quá đáng khi tạo ra gương mặt này, một vẻ đẹp được gọt đẽo tỉ mỉ và đầy ưu ái.
"Ngủ chung đi."
Tae Rim đột ngột kéo tay Ha Min, khiến cậu mất thăng bằng và bị kéo ngồi giữa hai chân anh. Ha Min ngay lập tức nhận ra sự gần gũi đến đáng ngại này. Giữa hai chân đang mở rộng, thứ không cương cứng và thả lỏng của anh nổi bật lên trong bóng tối. Ha Min mở to mắt, đảo quanh một cách bối rối và không biết nên làm gì.
"Em sẽ ngủ dưới sàn…"
"Có vẻ như chẳng có chỗ để nằm đâu."
"Ngủ tạm vậy là được rồi. Giường chật lắm... hai người không thể nằm chung."
Sàn nhà chỉ vừa đủ cho một đứa trẻ nằm, và tất nhiên, chiếc giường cũng quá nhỏ để dành cho hai người đàn ông trưởng thành nằm chung. Không có chăn thừa, Ha Min lấy tấm chăn mỏng bị nhét ở góc ra trải xuống sàn. Trong lúc anh nghiêng người nằm xuống, lặng lẽ nhìn và lên tiếng với giọng điệu không hài lòng.
"Anh về nhà luôn nhé?"
"Hả? Sao, sao vậy ạ?"
Trước lời nói của Tae Rim, Ha Min hoảng hốt đến mức tròn xoe mắt như thỏ con.
"Anh không bảo em phải nằm như thế để cho anh ngủ thoải mái."
"……"
"Lại đây trước khi anh đổi ý."
Anh giả vờ nghiêm khắc, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Giống như một chú thỏ vểnh tai, Ha Min ngơ ngác nhìn từ tấm chăn mỏng trên sàn đến chiếc giường chật hẹp. Sự bối rối nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt cậu khiến vẻ lo lắng càng trở nên rõ rệt.
"Như vậy anh sẽ khó chịu mà."
"Nhìn em nằm như thế anh còn khó chịu hơn. Mau lại đây."
"……"
"Hoặc để anh đi về."
Tae Rim làm động tác như sắp đứng dậy khiến Ha Min giật mình hoảng sợ. Không còn lựa chọn nào khác, cậu quỳ gối nhích từng bước nhỏ tiến đến giường một cách luống cuống, khoảng cách chỉ vài bước mà như một cuộc hành trình gian nan.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results