
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 14
***
Tae Rim đã đưa cậu ra khỏi trường và để Ha Min ngồi vào ghế phụ. Khi Ha Min nói rằng phải đi làm thêm thì Tae Rim chỉ đáp ngắn gọn: "Anh sẽ đưa em đi." Không có lý do gì để từ chối, Ha Min chỉ đành miễn cưỡng leo lên xe với cơ thể mệt mỏi. Tae Rim mở và đóng cửa cho Ha Min, nhanh chóng bước về ghế lái và ngồi vào với sự thành thạo. Không nói một lời, anh khởi động xe và chiếc xe lặng lẽ bắt đầu lăn bánh.
"Em đã hình thành một thói quen xấu rồi đấy."
Khi xe nhẹ nhàng rời khỏi khuôn viên trường, Tae Rim, người đã im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Anh hỏi với giọng điệu bình thản trong lúc nhìn thẳng về phía trước và xoay vô lăng.
"Dạ...?"
"Cuộc gọi tối qua."
"..."
"Đã gọi cho anh trước mà lại tự cúp máy, thế là sao?"
"..."
"Thế mà khi anh gọi lại thì em cũng không bắt máy."
Anh tiếp tục nói như thể khá tủi thân. Trước lời trách móc bất ngờ ấy, Ha Min hoảng hốt giải thích với vẻ mặt bối rối.
"Xin lỗi, hôm qua em say quá..."
Thực ra hôm sau Ha Min đã định gọi lại cho anh để xin lỗi về việc tự tiện cúp máy. Cậu nghĩ rằng nhất định phải làm rõ khi nhìn thấy 4 cuộc gọi nhỡ, nhưng vì không tìm được lời giải thích phù hợp nên cậu cứ lần lữa mãi rồi cuối cùng cũng không gọi.
"Vậy thì em phải gọi lại chứ?"
Giọng nói của anh thoạt nghe có vẻ dịu dàng nhưng ẩn chứa sự trách móc rõ rệt. Đó là một giọng điệu cho thấy anh thực sự không vui. Ha Min nhìn trộm khuôn mặt nghiêng lạnh lùng không chút biểu cảm của anh với vẻ bối rối.
"…Hôm qua, khi gọi điện… hình như anh đang ở cùng bạn gái. Em nghĩ mình đã làm phiền, nên…"
Trước vẻ mặt đó Ha Min vội vàng đưa ra lời biện minh với giọng nói lắp bắp không rõ ràng. Cậu tự hỏi liệu anh có nghĩ cậu thật ngốc nghếch không. Cảm giác xấu hổ dâng tràn trong lòng khiến Ha Min cắn chặt môi dưới.
"Đừng cắn môi."
Anh lẩm bẩm nhẹ nhàng khi đang nhìn thẳng về phía trước. Lời nói ấy khiến Ha Min lập tức thả lỏng đôi môi đang cắn chặt. Cùng lúc đấy chiếc xe dừng lại êm ái trước cửa hàng tiện lợi nơi Ha Min làm thêm. Trong khoảnh khắc ấy, Ha Min cảm thấy lẫn lộn giữa hai cảm xúc trái ngược: một mặt cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, mặt khác lại muốn được ở cạnh anh thêm chút nữa. Hai cảm giác ấy đan xen nhau và đấu tranh trong lòng cậu.
Khi xe dừng lại hoàn toàn, anh tháo dây an toàn rồi xoay người lại và nhìn thẳng vào Ha Min, người vẫn đang ngồi im lặng một bên.
"Dù anh có ở với bạn gái hay không, sao em phải để ý đến chuyện đó?"
Giọng nói của anh như đang dỗ dành nhưng lại khiến cổ họng Ha Min nghẹn lại. Cậu không thể nhìn thẳng vào anh vì một cảm giác tủi thân kỳ lạ đang dâng trào trong cậu.
"Anh thật sự rất vui khi em đã gọi cho anh."
Một bàn tay lớn khẽ chạm vào mái tóc của Ha Min. Đầu cậu cúi thấp khi anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa xuống. Giọng nói dịu dàng và sự chăm sóc tinh tế từ đôi tay ấy khiến tim Ha Min đập mạnh đến mức làm cậu cảm thấy choáng váng.
"…Lần trước, em nghe thấy… anh nói chuyện với bạn gái… à không, với chị ấy."
Lời bào chữa duy nhất mà cậu nghĩ ra chỉ có vậy, nhưng chính cậu cũng cảm thấy tủi thân vì sự vụng về của mình. Cuối cùng nó chẳng khác nào tự làm tổn thương bản thân mình thêm.
"Chuyện gì… À."
"Em nghĩ… chị ấy hiểu lầm điều gì đó."
Câu hỏi của chị ấy về việc liệu anh có quan tâm đến cậu không, và lời phủ nhận dứt khoát của anh. Ha Min vẫn nhớ rõ làn khói thuốc cùng cơn gió lạnh hôm ấy, tất cả đều hằn sâu trong ký ức của cậu.
Nghe thấy tiếng thở dài của Tae Rim khi nhớ lại chuyện đó, Ha Min vẫn cố gắng tiếp tục lời nói dối của mình, không ngừng bịa ra những lý do để che giấu cảm xúc thật.
"Em nghĩ nếu em gọi cho anh vào ban đêm như thế, có khi anh lại bị hiểu lầm nữa…"
“....”
"Chắc anh cũng khó chịu lắm, vì em đã làm anh bị hiểu lầm…”
“....”
"Vì vậy nên em mới làm như thế. Xin lỗi anh."
Ha Min không thể biết được khuôn mặt mình khi đưa ra những lời biện minh ngập ngừng ấy trông sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn là nó không hề dễ coi.
Cảm giác như chính miệng mình đang xé nát tâm tư bản thân, Ha Min thấy mọi thứ thật tệ hại, và cậu chỉ biết an ủi mình rằng ít nhất cậu vẫn chưa bật khóc. Nhưng đúng lúc ấy một câu hỏi đầy hoài nghi vang lên bên cạnh cậu.
"Thì sao chứ?"
Giọng điệu như thể không hiểu nổi làm Ha Min bất giác ngước mắt lên nhìn anh. Bàn tay lớn của anh khẽ vuốt qua mái tóc cậu và qua kẽ ngón tay, gương mặt bình thản của anh hiện ra.
"Anh hay em cũng đâu phải mấy thằng điên phát cuồng lên vì đàn ông."
Câu nói được thốt ra với vẻ mặt thật sự không hiểu nổi làm Ha Min sững lại, không thốt nên lời. Trong phút chốc tâm trí cậu như trống rỗng rồi chậm rãi quay trở lại. Sự trái ngược giữa lời nói phũ phàng và bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.
Nhìn Ha Min với vẻ khó hiểu, Tae Rim buông một tiếng cười nhỏ như thể thấy lời biện minh cậu bịa ra thật đáng yêu. Bàn tay đang xoa đầu cậu từ từ trượt xuống, khẽ chạm vào dái tai. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lên phần da mềm ấy, giọng nói thoảng qua đầy uể oải.
"Có phải mấy thằng đồng tính đâu, em lo cái gì cơ chứ?"
Những lời nói thô tục ấy được buông ra một cách thẳng thừng, không chút e dè hay cân nhắc. Khuôn mặt vô cảm của anh như thể thật sự không hiểu nổi vấn đề. Nhưng trái ngược với thái độ ấy, Ha Min cứng đờ lại, toàn thân trở nên căng thẳng.
Người mà anh dùng những lời thô tục ấy để chỉ trích, một kẻ đồng tính, là người không kiềm chế được cảm xúc trước anh – chính là cậu, Song Ha Min.
***
Vào ngày thường, đến khoảng gần nửa đêm, các cửa hàng tiện lợi trên con đường đại học thường khá vắng vẻ. Tranh thủ lúc vắng khách Ha Min cặm cụi sắp xếp lại hàng hóa trong kho. Trong lúc đang làm việc, cậu dừng lại và kiểm tra chiếc điện thoại cũ kỹ mà mình nhét trong túi đồng phục.
[Anh đây có bạn gái rồi]
Một tin nhắn KakaoTalk vừa được Tae In gửi cách đây vài phút. Cậu cũng lướt qua những tin nhắn ồn ào trong nhóm chat chung với bạn bè, và ngay bên dưới là.
[Em đang làm thêm à? ^^]
[Không trả lời anh nhỉ ㅠㅠ]
Những tin nhắn từ Tae Rim liên tục được gửi từ vài ngày trước. Nội dung trêu chọc đầy vẻ tinh nghịch làm Ha Min khẽ mỉm cười, nhưng rồi khuôn mặt cậu ngay lập tức trở nên nghiêm nghị, như muốn tự nhắc nhở mình.
Kể từ hôm đó Ha Min đã quyết tâm giảm thiểu việc gặp gỡ anh bằng mọi cách. Cậu nhận ra rằng việc nói dối để tránh mặt anh chẳng mang lại kết quả gì. Điều duy nhất cậu có thể làm là từ từ tạo khoảng cách, dần dần rời xa anh nhưng không quá rõ ràng… để tránh gây hiểu lầm.
Ha Min bắt đầu phớt lờ tin nhắn của anh, hoặc chỉ trả lời sau vài giờ. Nhưng ngay cả khi làm việc hay học bài, cậu vẫn không ngừng lấy điện thoại ra để đọc đi đọc lại những tin nhắn từ anh. Bản thân cậu là kẻ đồng tính mà anh ghê tởm, và dù những lời nói ấy khiến lòng cậu đau đớn đến mục rữa đi nữa thì Ha Min vẫn nghĩ đi nghĩ lại về chúng vài lần mỗi ngày. Dẫu vậy, những gì liên quan đến anh cậu đều cảm thấy tốt đẹp. Ha Min thích cách anh nhắn tin với mình, dù là những tin nhắn sử dụng các biểu tượng cảm xúc chẳng hề phù hợp với phong cách của anh.
"Haa…"
Ha Min thở dài nặng nề. Cậu cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một cái bẫy không thể thoát ra.
Đang ngây người nhìn vào tin nhắn của Tae Rim, Ha Min bất chợt giật mình khi một tiếng rung vang lên. Tên của anh hiện rõ trên màn hình khiến Ha Min hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh. Có nên bắt máy không nhỉ…? Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng tiếng chuông kéo dài không ngừng khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cuối cùng, Ha Min nhấn nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai một cách cẩn thận và dè dặt.
"…Alo?"
Dù đôi lúc anh nhắn tin nhưng việc anh gọi điện là chuyện hiếm khi xảy ra. Liệu có phải vì cậu đã phớt lờ tin nhắn của anh không?
- Song Ha Min?
Tuy nhiên, từ đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nói lạ. Ha Min tưởng mình nghe nhầm nên nhanh chóng rời điện thoại khỏi tai và kiểm tra lại số đang gọi.
"Vâng, là em đây… Đây không phải điện thoại của anh Tae Rim sao?"
- Không nhớ tôi à? Tôi là Kim Sa Hyun, bạn của Tae Rim.
Giọng nói giới thiệu đầy tự nhiên vang lên khiến Ha Min thốt lên một tiếng "À" nho nhỏ.
"À, chào anh."
Dù người kia không nhìn thấy nhưng Ha Min vẫn theo phản xạ cúi đầu nhẹ, cất giọng lịch sự.
- Ừ, chào. Tôi gọi vì có chuyện muốn nói với cậu.
"…Chuyện gì vậy ạ?"
Ha Min hơi ngạc nhiên, cảm thấy có chút khó hiểu trước sự xuất hiện bất ngờ của người bạn này.
- Thằng này… À không, Tae Rim đang say quá rồi.
"Anh ạ...?"
Ha Min mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại.
- Nó không tự đứng nổi nữa, tôi định gọi Tae In đến nhưng thằng nhóc đó không bắt máy.
"À…."
Ha Min chợt nhớ đến chuyện Tae In khoe khoang rằng mình vừa có bạn gái. Cậu biết rõ mỗi khi Tae In ở bên bạn gái, cậu ấy luôn mất hút và không trả lời bất cứ cuộc gọi nào.
- Hơn nữa, từ nãy giờ Tae Rim cứ lè nhè bảo gọi cho cậu…
"À… cái đó thì…"
- Cậu có thể qua đây được không?
Ha Min lúng túng nhìn quanh, cảm giác bối rối không biết phải làm sao. Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu nắm chặt hơn, trông căng thẳng thấy rõ.
"Em hiện tại… đang làm thêm, nên không thể rời đi được ạ."
- Thật à?
"…Vâng, xin lỗi anh. Bây giờ em không thể đến được…."
- Cũng đành vậy.
"Vâng… Mong anh chăm sóc cho anh Tae Rim giúp em."
Ha Min nhỏ giọng đáp lời đầy áy náy rồi kết thúc cuộc gọi. Trái tim cậu vẫn đang đập loạn nhịp, bàn tay siết chặt điện thoại hơn trước khi từ từ buông lỏng.
Dù tự nhủ rằng chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn nhưng Ha Min vẫn không thể ngừng lo lắng. Trong thâm tâm cậu chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, nhưng đồng thời cũng muốn tránh mặt anh bằng mọi giá. Mỗi lần gặp Tae Rim, trái tim cậu lại càng không thể kiểm soát, còn những vết thương vô tình từ anh lại cứ âm ỉ khiến cậu như mục ruỗng từ bên trong. Ha Min cảm thấy mình chẳng khác nào một mảnh đất cằn cỗi, chẳng thể gieo mầm, chẳng còn sức sống.
- Ừ, vậy làm việc tốt nhé.
Người bạn của Tae Rim dứt khoát ngắt cuộc gọi mà không hề chần chừ dù chỉ một giây. Nhưng sự cương quyết ấy lại khiến Ha Min thấy lưu luyến, tiếc nuối đến lạ.
Cậu đứng ngây người ra một lúc, chỉ biết nghịch chiếc điện thoại trong tay. Mọi cảm xúc cứ chồng chất, không thể phân định được giữa lo lắng, đau lòng và sự trống rỗng đang dần lớn lên trong lòng.
***
Kết thúc ca làm, bước chân Ha Min trở về nhà nặng nề hơn bao giờ hết. Suốt mấy tiếng đồng hồ làm việc cậu không ngừng kiểm tra điện thoại, và trong lúc học bài cũng vậy. Chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu: Anh đã về nhà an toàn chưa? Những lo lắng ấy cứ bám riết lấy cậu.
Có lẽ mình nên đi ngay từ đầu… Mặc kệ công việc, nếu anh gọi đáng lẽ mình phải đến ngay mới đúng…
Cậu bước chậm rãi vào con hẻm nhỏ. Không khí đặc trưng của đêm khuya hòa quyện với mùi ẩm mốc và cũ kỹ của nơi này làm cậu hơi nhíu mày. Nhưng hôm nay lại có một mùi khác biệt.
"…Cuối cùng cũng về rồi?"
Một giọng nói vang lên như thể đã chờ đợi từ lâu. Ha Min ngẩng đầu lên theo phản xạ. Mùi thuốc lá nồng nặc pha lẫn với hơi rượu từ anh xộc vào mũi cậu, nhưng lạ lùng thay, vẫn phảng phất hương thơm quen thuộc từ anh – thứ mùi đậm đà, trưởng thành và nặng nề, luôn để lại dấu ấn khó phai.
Dưới ánh đèn đường, anh trông như một bức tranh hoàn mỹ. Bước chân Ha Min khựng lại, cơ thể cậu cứng đờ ngay tại chỗ.
"Anh…"
"Anh định chờ trước cửa hàng tiện lợi, nhưng nghĩ em có thể không thoải mái."
Giọng nói trầm thấp và uể oải của anh vang vọng trong con hẻm âm u, chẳng hề hợp với nơi tồi tàn này nhưng lại tao nhã đến kỳ lạ.
"Sao anh lại ở đây…?"
"Vì em cứ giữ khoảng cách với anh mãi. Nếu muốn gặp thì anh phải tự đến thôi, đúng không?"
“....”
"Không trả lời tin nhắn, lại ưu tiên công việc hơn cả anh, nên anh phải đến xem Ha Min của anh bận bịu đến mức nào."
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results