Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 13

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 13


Cơn thôi thúc muốn được gặp anh ùa đến như một tia sét bất ngờ làm rung chuyển tâm trí cậu. Dù không thể gặp mặt nhưng cậu vẫn khao khát được nghe giọng nói ấy. Cảm giác dâng trào như dòng suối mãnh liệt cứ thế tràn đầy trong lòng, và cậu không nhận ra rằng tín hiệu từ điện thoại đã bắt đầu vang lên.

Gọi điện trong men say khiến cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương, nhưng vào lúc này, những suy nghĩ đó chẳng còn quan trọng nữa.

- Alo.

Chỉ cần nghe giọng trầm từ đầu dây bên kia vọng lại cũng đủ làm tim cậu đập loạn nhịp. Nghe giọng nói thôi mà cậu cũng thấy hạnh phúc đến kỳ lạ. Ha Min mỉm cười một mình khi cất tiếng.

“... Anh, là em, Ha Min đây.”

Giọng nói của cậu kéo dài hơn một chút vì men rượu, mang theo cả nụ cười nhẹ. Khi cậu nhẹ nhàng xướng tên mình, đối phương khẽ bật cười.

- Ừ, Ha Min à.

Tiếng gọi dịu dàng ấy khiến đôi mắt đang mỉm cười của Ha Min dần trở nên trống rỗng. Mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng như đang không ngừng trào dâng, chỉ mình cậu cảm nhận được điều đó trong khi anh vẫn không hề hay biết.

- Ha Min à?

Khi sự im lặng kéo dài không có hồi đáp, một lần nữa tiếng gọi dịu dàng lại vang lên. Ha Min siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm nhận nỗi buồn âm thầm dâng lên rồi cuối cùng cậu cất giọng nhỏ nhẹ.

“Anh, em... em đã uống rượu...”

- Ừ.

"Anh từng nói nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Nên... nên là..."

Những lời còn lại chẳng thể thốt ra. Cậu đã gọi chỉ vì cơn bốc đồng nhưng cuối cùng lại chẳng nói được điều gì. Giống như một kẻ câm nuốt phải mật ong, cậu cứ nắm chặt điện thoại, mãi chẳng thể nói nổi một câu. Thế nhưng, từ đầu dây bên kia vẫn không có lời thúc giục hay trách mắng nào vang lên.

"....."

- .....

Sự im lặng bao trùm, như thể đang chờ đợi cậu nói điều gì đó tiếp theo càng bóp nghẹt trái tim cậu. Ha Min muốn gặp anh. Từ sáng nay, từ vài ngày trước, hay có lẽ là mỗi ngày, cậu đều muốn gặp anh, muốn nghe giọng nói của anh. Những lời khao khát đầy bốc đồng cứ nghẹn lại trong cổ họng, nhưng rồi...

- Anh yêu, ai vậy?

Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia không phải của anh mà là một người khác. Cậu đoán được ngay chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Vào giờ này, người có thể gọi Tae Rim là "anh yêu" chỉ có một người duy nhất. Người yêu của anh.

Như thể bị dội một gáo nước lạnh, mọi men say và sự bốc đồng trong cậu lập tức tan biến. Cảm xúc chùng xuống ngay tức khắc và giờ đây, Ha Min mới nhận ra hành động của mình. Mượn men say để làm chuyện điên rồ như thế này, cậu nghiến chặt môi, tự mắng mình: "Đồ điên... Song Ha Min, mày đúng là đồ điên."

Không thể kiểm soát được bản thân, Ha Min run rẩy bấm nút kết thúc cuộc gọi. Đặt tay lên ngực, cậu cố trấn tĩnh trái tim đang hoảng loạn của mình giống như vừa phạm phải một tội ác khủng khiếp. Cậu không nghĩ đến việc Tae Rim sẽ bối rối thế nào trước cuộc gọi bị ngắt ngang này, mà chỉ biết rằng mình phải dừng ngay hành động ngu ngốc này.

Reng!

Ngay khi cậu ngắt cuộc gọi, điện thoại lại rung lên. Anh Tae Rim. Cái tên được lưu trong danh bạ hiện rõ trên màn hình. Ha Min nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, tay siết chặt điện thoại như thể muốn bóp nát nó. Cảm nhận từng rung động từ chiếc điện thoại, cậu úp nó vào ngực, cơ thể co lại.

Ha Min không biết mình đang làm gì nữa. Cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào để điều chỉnh cảm xúc rối ren và hỗn loạn trong lòng mình.

***

Tâm trạng u ám của Ha Min mãi chẳng thể vơi đi. Một phần là do dư vị của cơn say vẫn còn âm ỉ trong cơ thể. Một phần khác, những ký ức về hành động của mình khi say không ngừng hiện lên trong đầu khiến cậu càng thêm nặng nề.

Sáng hôm sau Ha Min đến trường trong trạng thái lờ đờ. Eun Soo ngay lập tức bắt lấy cậu và dồn dập hỏi.

“Có phải Cha Jun Seong lại gây chuyện với anh không?”

Nếu đúng như vậy, cô sẽ không ngần ngại dạy cho cậu ta một bài học.

“Cái tên khốn đó có phải ép anh uống rượu không?”

Câu hỏi đi kèm ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng Ha Min chỉ lắc đầu. Dù thế nào cậu cũng không định mách lẻo với Eun Soo.

Trong khi đó, Cha Jun Seong, người mà Ha Min gặp ở giảng đường, vừa thấy ánh mắt của cậu liền quay sang thì thầm với đám bạn. Không khí có chút căng thẳng nhưng Ha Min cố gắng phớt lờ. Những chuyện thế này vốn chẳng đáng để cậu bận tâm.

"Thật ra, nếu không phải Cha Jun Seong thì anh chẳng có lý do gì để uống nhiều như thế."

Eun Soo tỏ vẻ không thể nào hiểu nổi.

"Cái thằng đó dạo này hình như đang canh me anh thì phải. Trước khi anh đến, nó vẫn nghĩ nó là người đẹp trai nhất khoa đấy."

“.....”

"Lên đến đại học rồi mà vẫn làm mấy trò vớ vẩn như hồi trung học, đúng là trẻ trâu hết sức."

Khi buổi học kết thúc, mọi người rục rịch rời khỏi giảng đường. Trên đường đeo balo ra ngoài, Eun Soo vẫn tiếp tục làu bàu, rõ ràng không thể nào hài lòng.

"Không sao đâu, đừng lo mà."

"Haizz… Sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh em lại thấy lo lắng thế nhỉ?"

Eun Soo vung tay, giọng điệu phóng đại như để biến câu nói thành một lời nói đùa. Ha Min khẽ mỉm cười. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía sau họ.

"Lo lắng chuyện gì thế?"

Giọng nói dịu dàng ấy khiến cả Ha Min lẫn Eun Soo giật mình quay lại.

"Anh...?"

"Ồ..! À, chào anh!"

Thấy Tae Rim xuất hiện trước mặt, Eun Soo lập tức cúi người chào, khuôn mặt đầy vẻ lúng túng trong khi Ha Min chỉ khẽ gọi anh bằng giọng thấp. Tae Rim nhìn cả hai, giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi.

"Chào."

Anh chào lại một cách nhẹ nhàng, rồi bất ngờ đưa tay lên nắm lấy gáy của Ha Min. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên phần da gáy lộ ra, tạo ra cảm giác kỳ lạ khiến cổ Ha Min bất giác cứng đờ. Trong khi đó, Tae Rim vẫn điềm nhiên nhìn Eun Soo.

"Nhưng này, bạn của Ha Min à."

Cách gọi này cho thấy anh không biết tên của Eun Soo. Cô trợn mắt nhìn anh thay cho câu trả lời.

"Ý em là gì thế?"

"Dạ?"

"Em đang lo lắng chuyện gì vậy?"

Tae Rim hỏi lại với vẻ mặt như thể chưa hiểu vấn đề, đồng thời bàn tay đang thân mật nắm gáy Ha Min lướt nhẹ trên làn da cậu. Đó là một đòn tấn công bất ngờ. Sự xuất hiện đột ngột của anh, cả sự đụng chạm thoải mái đến bất ngờ ấy, khiến cảm xúc u ám của Ha Min bỗng chốc bừng sáng. Đôi mắt cậu vô thức bị hút vào gương mặt góc cạnh của anh, chỉ cần sự hiện diện của anh thôi cũng đủ làm cậu xao động mạnh mẽ.

Trong khi Ha Min mải nhìn anh, Eun Soo lúng túng cất lời, khuôn mặt tràn ngập sự bối rối.

“Ơ... dạ, chuyện là hôm qua tụi em có uống rượu...”

Ngay cả Eun Soo, người thường nhanh nhạy và cứng rắn, cũng rõ ràng bị sự xuất hiện bất ngờ của Tae Rim làm bối rối. Người được mệnh danh là “nữ hoàng giao thiệp” như cô, chưa bao giờ có cơ hội thân thiết với Tae Rim, giờ đây lại mất kiểm soát đến mức lúng túng trong lời nói.

"Chào anh ạ, tiền bối!"

Đúng lúc đó, từ đám đông đang rời khỏi giảng đường, một người nhận ra Tae Rim và cúi gập người chào anh một cách vô cùng lễ phép. Giọng nói vang dội của người đó khiến những sinh viên xung quanh phải ngoái lại nhìn. Dù cũng có vài người nhận ra và chào anh, nhưng không ai hành động quá lố đến mức này.

"Xin chào. Nhưng cậu là ai?"

Thông thường, Tae Rim chỉ chào qua loa và bỏ đi, nhưng lần này anh hỏi thêm. Giọng điệu của anh như thể không thể không hỏi vì sự cung kính quá mức của đối phương.

"À, em là Cha Jun Seong, học cùng khóa với anh Ha Min!"

Người đó không ai khác chính là Cha Jun Seong. Eun Soo đứng bên cạnh, thở hắt ra một hơi đầy mỉa mai, rõ ràng không giấu nổi sự khó chịu. Cô liếc nhìn Cha Jun Seong bằng ánh mắt chê trách, như không thể tin nổi rằng cậu ta lại cố gây sự chú ý bằng cách đó.

"À... học cùng với Ha Min à."

Tay của Tae Rim rời khỏi gáy Ha Min và nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Anh thì thầm với giọng khẽ khàng, đồng thời bóp nhẹ vai Ha Min.

"Thân với cậu ấy lắm à?"

Câu hỏi của Tae Rim rõ ràng nhắm vào Ha Min, nhưng người trả lời lại là Cha Jun Seong, kẻ vô duyên xen vào một cách đầy tự nhiên.

"Dạ, cũng... cũng khá thân ạ. Tụi em từng làm chung nhóm, uống rượu với nhau, và thỉnh thoảng em còn tư vấn cho anh ấy nữa, đúng không?"

Cha Jun Seong cười gượng, cố tìm kiếm sự đồng tình từ Ha Min. Dẫu đây là một cảnh tượng khiến người khác chỉ biết câm nín nhưng Ha Min không thèm để tâm đến Jun Seong trước mặt, mà chỉ chăm chú nhìn Tae Rim đứng bên cạnh mình.

Anh ấy đã ở đây từ lúc nào? Anh ấy đợi mình đến khi hết tiết sao…? Vì mình à?

"Anh Ha Min không uống được rượu, có phải cậu ép anh ấy uống không?"

Người bất ngờ cắt ngang lời khoác lác của Cha Jun Seong không ai khác chính là Eun Soo. Cô nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy tức giận, rõ ràng không thể chịu nổi sự trở mặt quá nhanh của cậu ta. Hôm qua, cậu ta thậm chí còn chẳng buồn quan tâm khi Ha Min say bí tỉ, thế mà bây giờ lại tỏ vẻ thân thiết như vậy. Câu hỏi của Eun Soo như tát vào mặt, khiến không gian đột ngột trở nên căng thẳng.

"Hửm, thật vậy sao?"

Tae Rim khẽ hừ một tiếng, quay sang hỏi Ha Min. Ánh mắt của anh trầm tĩnh nhưng sắc bén, khiến người đối diện cảm thấy không thể né tránh.

Dĩ nhiên, lần này Tae Rim đang đợi câu trả lời từ Ha Min. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Cha Jun Seong lại xen vào với sự thiếu tinh ý thường thấy.

"Này, nói gì vậy? Ai ép ai chứ. Chỉ là cùng uống rồi trò chuyện thôi mà..."

"Tôi hỏi Ha Min."

Giọng nói của Tae Rim cắt ngang ngay lập tức, dập tắt tiếng ồn ào của Cha Jun Seong. Đôi môi vốn luôn giữ nụ cười nhẹ giờ đã trở nên nghiêm nghị. Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh đi, Ha Min bối rối nhìn đi chỗ khác. Ánh nhìn kiên định của Tae Rim như đang chờ đợi cậu trả lời, khiến Ha Min cảm thấy ngột ngạt.

"À..."

Ha Min liếc nhìn Cha Jun Seong, người đang đứng phía sau Tae Rim. Mặt cậu ta nhăn nhó thấy rõ vì sự thay đổi bất ngờ trong bầu không khí, biểu cảm đầy ác ý hiện rõ trên gương mặt cậu ta. Ha Min hiểu rằng nếu để tình huống này đi xa hơn thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cậu cũng không muốn kéo Tae Rim vào những chuyện không đáng có.

Ha Min khẽ gật đầu với Eun Soo như để bảo cô dừng lại, rồi cất tiếng:

"Chỉ là uống một chút rồi say thôi mà."

"....."

"Không có gì đâu, anh."

Ha Min nhẹ nhàng kéo vạt áo của Tae Rim, giọng nói nhỏ nhẹ như thể đang cố gắng làm dịu đi bầu không khí nặng nề. Cậu ghét cảm giác ngột ngạt này và càng ghét hơn nếu nó kéo Tae Rim vào cùng. Sự lo sợ rằng những điều xui xẻo, u ám từ cậu có thể lây lan sang anh khiến Ha Min chỉ muốn kết thúc câu chuyện này càng sớm càng tốt.

"…Được rồi."

"......"

"Nhưng nếu có ai dám hành xử thô bỉ như vậy nữa, nhớ nói cho anh biết nhé."

Nụ cười lại xuất hiện trên môi Tae Rim. Mặc dù giọng anh mềm mại nhưng những lời anh thốt ra lại chứa đựng sự sắc bén, không chút ngập ngừng hay kiêng dè. Những người xung quanh không giấu được vẻ ngạc nhiên trước sự tương phản ấy. Tae Rim không mảy may bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, kéo Ha Min sát lại gần hơn. Tay anh siết nhẹ lấy vai cậu, một cử chỉ đầy bảo vệ.

Ngay lúc đó, anh cúi đầu thì thầm vào tai Ha Min. Tuy nhiên, giọng nói vừa đủ lớn để tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy.

"Anh sẽ giải quyết giúp em."

Lời nói của anh kèm theo một nụ cười nhẹ, nhưng lại mang theo sức nặng khiến Ha Min bất giác giật mình. Không chỉ Ha Min mà cả Cha Jun Seong, người trước đó còn tỏ vẻ tự tin và mạnh miệng, giờ đây cũng chỉ biết nuốt nước bọt, không dám hó hé thêm câu nào.


Còn tiếp.



Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè