
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 12
Cậu đã nghĩ rằng học hành chính là lối thoát duy nhất của mình nên cậu cố gắng học thật chăm chỉ. Tất cả những gì cậu mong muốn lúc đó chỉ là học giỏi để vào một trường đại học tốt, từ đó thoát ra khỏi địa ngục mà cậu đang sống. Cậu tự nhủ rằng nếu ít nhất mình có thể học giỏi thì có lẽ mọi người sẽ bớt xem thường cậu. Vì vậy, cậu đã học đến mức chảy cả máu mũi, và thói quen ấy cứ thế ăn sâu vào con người cậu cho đến tận bây giờ.
Hiện tại, lý do duy nhất để cậu tiếp tục cố gắng chính là học bổng. Cậu muốn giảm bớt gánh nặng tài chính mà mình đã đặt lên vai bố mẹ. Nghĩ đến việc họ đã lo lắng biết bao nhiêu suốt những năm qua, cậu chỉ muốn đền đáp công lao của họ theo cách này. Tuy nhiên, mỗi lần những suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu, quá khứ lại ùa về. Những ký ức nghẹt thở của ngày tháng cũ cứ hiện lên, và thật trớ trêu, chính trong những khoảnh khắc đó cậu lại nhớ đến một người. Dù là khi ấy hay bây giờ, người ấy vẫn bám rễ sâu trong trái tim cậu.
***
Eun Soo kéo Ha Min đến một buổi gặp mặt sinh viên, nơi có cả các tiền bối trong hội sinh viên lẫn các cựu sinh viên tham dự. Vì Ha Min không tham gia câu lạc bộ hay hoạt động ngoại khóa nào, Eun Soo khăng khăng rằng cậu cần xây dựng các mối quan hệ, mặc cho Ha Min hoàn toàn không muốn đi. Dù đã cố từ chối vì thiếu ngủ nhưng trước sự kiên quyết của Eun Soo, Ha Min cuối cùng đành đồng ý và ngoan ngoãn đi theo. Dù gì đi nữa, Eun Soo cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu, và Ha Min không phải kiểu người có thể từ chối khi nhận được sự quan tâm như vậy.
Quán nhậu bình dân trên phố Đại học thật ồn ào và náo nhiệt. Xung quanh là những gương mặt xa lạ, và vừa mới đến nơi, Eun Soo đã bị gọi hết chỗ này đến chỗ khác. Không gian tràn ngập mùi đặc trưng của quán nhậu trong khi những bài hát sôi động vang lên khắp nơi. Bầu không khí này hoàn toàn khác với lounge bar mà Ha Min đã ghé cùng Tae In cách đây không lâu. Nơi này chỉ đơn thuần là một quán nhậu bình thường giữa lòng phố Đại học.
Eun Soo vội vàng đặt Ha Min ngồi xuống một bàn trống rồi nhìn cậu với vẻ mặt đầy khẩn trương, nói.
"Anh ngồi yên đây nhé. Em đi một lát rồi sẽ quay lại ngay."
Nhìn thấy sự nhiệt tình chăm sóc của Eun Soo, Ha Min vừa cảm thấy biết ơn vừa có chút áy náy. Không chỉ có Chae Rin hay Woo Kyung, Eun Soo thậm chí còn tận tâm hơn rất nhiều. Từ lần đầu tiên Eun Soo chủ động bắt chuyện với mình, Ha Min đã luôn thầm cảm kích cô ấy.
"Đừng lo cho anh, cứ đi đi. Anh cũng sẽ nói chuyện với mọi người mà."
Ha Min buột miệng nói một cách nhẹ nhàng, không chút suy nghĩ như thể muốn giảm bớt gánh nặng cho Eun Soo. Nghe vậy, Eun Soo liền sáng bừng mặt và hỏi lại.
"Thật vậy à?"
Ngay khi Eun Soo quay lưng đi, Ha Min uống một ngụm nước lạnh rồi chỉ ngồi đó, mân mê cốc nước trong tay, ánh mắt lướt qua khắp nơi xung quanh.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Ha Min ngẩng đầu lên và nhìn thấy Cha Jun Seong, người vừa nhận ra cậu và bước tới với ánh mắt pha trộn giữa sự khó chịu và bất ngờ.
"Chỉ là… không có gì."
"À, Ha Eun Soo kéo anh đến đây phải không?"
Cha Jun Seong thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, hành động như thể đó là điều hiển nhiên. Giọng nói của cậu ta vang lên, ra vẻ như đã đoán trước được mọi chuyện. Ha Min chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Ngay khi ngồi xuống, Cha Jun Seong cầm lấy chai soju trên bàn và bắt đầu mở nắp một cách hăng hái.
"Anh đang hẹn hò với Ha Eun Soo à?"
Cậu ta rót một ly soju, đẩy về phía Ha Min và hỏi thẳng. Câu hỏi bất ngờ khiến Ha Min ngạc nhiên đến tròn mắt.
"Chuyện đó… không phải đâu."
"Thế với Kang Chae Rin?"
Giọng điệu của Cha Jun Seong không đơn thuần chỉ tò mò mà còn rõ ràng mang tính dò xét. Ha Min lập tức xua tay, cố gắng phủ nhận vì sợ những hiểu lầm không đáng có có thể gây phiền phức cho cả Eun Soo và Chae Rin.
"Cậu đang nói gì vậy? Không có chuyện đó đâu."
"Thế sao trông anh cứ như thằng ngốc bị lũ con gái dắt đi vậy?"
Câu hỏi của Cha Jun Seong được thốt ra với gương mặt giả vờ ngây thơ, cùng một nụ cười như thể cậu ta thực sự tò mò. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ha Min nhận ra ác ý ẩn trong lời nói. Cậu hiểu rằng Cha Jun Seong từ lâu đã không có thiện cảm với mình, và thực tế, cậu không phải người duy nhất nhận thấy điều này. Từ trước đến nay, Ha Min luôn cảm nhận được những ánh mắt khó chịu từ các nam sinh cùng khoa, những ánh mắt thấp thoáng sự không hài lòng mỗi khi họ nhìn về phía cậu.
"…Cậu đang muốn nói gì vậy?"
Ha Min cúi xuống nhìn ly soju trước mặt. Những lời lẽ ác ý, cùng cảm xúc tiêu cực đè nặng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
"À không, chỉ là… nhìn anh lúc nào cũng dính lấy đám con gái nên trông buồn cười thôi mà."
Cha Jun Seong vừa nói vừa cười nhạt, lời lẽ khó nghe nhưng giọng điệu lại thản nhiên như không. Sau đó, cậu ta đẩy ly soju về phía Ha Min, như thể mời uống. Bàn tay đang cầm ly của Ha Min khẽ run lên.
"Sao thế? Sao không uống? Hay anh không muốn uống với tôi? Vậy để tôi gọi Ha Eun Soo đến nhé?"
Cha Jun Seong vừa nói vừa bật cười mỉa mai, thậm chí dùng ly soju gõ nhẹ lên bàn, điệu bộ đầy khiêu khích. Ha Min cắn chặt môi, cuối cùng quyết định cầm ly lên
"…Uống thôi."
Ha Min uống cạn ly rượu trong một hơi, phần vì không muốn Eun Soo bị kéo vào chuyện này, phần vì muốn nhanh chóng kết thúc bầu không khí khó chịu. Thấy cậu uống, Cha Jun Seong bật cười rồi cũng uống cạn ly của mình. Ngay sau đó, cậu ta rót đầy rượu cho cả hai một cách dứt khoát. Cảm giác nóng rát chạy dọc cổ họng khiến Ha Min nhăn mặt, nhưng khi nhìn thấy tốc độ uống liên tục của Cha Jun Seong, cậu chỉ thấy cậu ta nở một nụ cười chế nhạo.
"Từ trước đến giờ, tôi vẫn muốn thử uống với anh một lần. Tụi con gái bảo rằng uống với trai đẹp thì tâm trạng sẽ vui hơn."
“.....”
"Tôi chỉ tò mò xem có đúng thế không."
Giọng nói của Cha Jun Seong đầy vẻ châm chọc. Sau đó, cậu ta nâng ly lên và chạm mạnh vào ly của Ha Min, tạo nên một tiếng vang sắc nét. Ánh mắt của Cha Jun Seong như ép buộc, ra hiệu rằng Ha Min phải uống ngay lập tức.
Ha Min cắn răng, rồi lại uống cạn ly thứ hai. Mùi vị nồng cay của rượu khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu không khỏi so sánh nó với chai rượu vang mà mình đã thưởng thức trong lần đi lounge bar cùng Tae In gần đây. Ngay cả cách rượu trôi xuống cổ họng cũng hoàn toàn khác biệt, một trời một vực.
Cậu ngửa cổ uống hết ly, nhưng ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Cha Jun Seong đang dán chặt lên mình. Ánh mắt ấy từ sống mũi lướt xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh, khiến Ha Min nhíu mày. Mặc dù vậy, cậu quyết định giữ bình tĩnh, không muốn để bản thân rơi vào bẫy của đối phương. Thế nhưng giọng nói tràn ngập sự chế nhạo lại bất ngờ vang lên.
"Anh thật sự đẹp trai đấy."
Lời khen bất ngờ khiến Ha Min nhíu mày sâu hơn. Đôi mắt sáng lên của Cha Jun Seong rõ ràng không mang chút ý tốt nào.
"Cái cổ của anh… trắng đến mức khó tin. Nó… thế nào nhỉ, có chút gì đó quyến rũ. Giống như… ờ, mấy thứ hay xuất hiện trong phim người lớn ấy, anh hiểu không?"
"Đồ ngu béo ú, con lợn thối, đồ cục mỡ." Những lời lăng mạ như thế Ha Min đã nghe không ít, nhưng kiểu chế giễu đầy khiêu khích thế này thì lại là lần đầu tiên. Gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
Những kẻ mang ác ý thường là như vậy. Chúng luôn biết cách thốt ra những lời khiến người khác tổn thương nhất mà không hề quan tâm đến cảm xúc của người nghe, như thể chúng được sinh ra chỉ để làm điều đó.
"À, tôi không đùa đâu, chỉ là thấy thú vị thôi mà. Đó là lời khen, thật đấy, lời khen mà."
Cha Jun Seong cười khẩy, thêm vào một câu như thể trấn an khi thấy vẻ mặt cứng đờ của Ha Min. Cậu ta đã vấy bẩn bầu không khí bằng những lời lẽ tệ hại nhưng lại giả vờ như chẳng có ý gì xấu, khiến người bị hại không thể đáp lại. Ha Min chỉ biết thở dài một hơi nhẹ.
Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, lặng lẽ uống rượu mà không nói gì. Cậu hiểu rõ rằng nếu lên tiếng thì mọi chuyện chỉ trở nên ồn ào hơn, và người bị đặt vào tình huống khó xử cuối cùng cũng sẽ là Eun Soo – người đã có ý tốt khi đưa cậu đến đây.
***
"Anh ổn không vậy?"
Mọi thứ trước mắt Ha Min xoay vòng. Hình ảnh của Eun Soo đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, dần nhân lên thành hai rồi ba gương mặt. Cậu khẽ lẩm bẩm với vẻ nghiêm túc kỳ lạ, chỉ tay về phía những gương mặt mờ ảo.
"Có nhiều Eun Soo quá…"
Nghe vậy, Eun Soo thở hắt ra một tiếng ngắn.
"Anh say mèm rồi còn gì nữa."
Cô đặt tay lên trán Ha Min để kiểm tra, nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng.
"Không, anh ổn mà. Thật đấy. Anh nói thật, thật luôn."
Cậu lặp đi lặp lại cùng một câu nói khiến Eun Soo không nhịn được phì cười.
"Đó chính là thói quen uống rượu của anh đấy. Cứ lặp lại y hệt một câu."
"Nhưng anh đâu có thói quen uống rượu đâu…"
Khi Eun Soo trở lại sau khi đi khắp nơi uống cùng các tiền bối và nhận đủ lời khuyên lẫn lời nhắc nhở, Ha Min đã hoàn toàn say khướt. Cô không khỏi cảm thấy khó tin khi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà cậu đã gục. Ánh mắt cô chuyển sang Cha Jun Seong – người đang ngồi đối diện. Nhưng cậu ta chỉ nhún vai, giơ hai tay lên như thể mình chẳng biết gì cả.
Eun Soo biết rõ nhóm của Cha Jun Seong vốn không ưa Ha Min, nhưng cô cũng không tìm ra lý do gì để trách cứ. Dù sao, rượu cũng là do chính Ha Min tự uống.
"Nhà anh… À, mà em không biết nhà anh ở đâu cả."
"…Anh cũng không biết."
"Gì cơ? Anh không biết thì làm sao đây?"
"…Không biết."
Ha Min chỉ lặp lại một câu duy nhất, giọng lẩm bẩm khiến Eun Soo cảm thấy tình hình thật không ổn. Cô nhanh chóng hỏi tiếp.
"Không có ai để liên lạc à? À, hay để em gọi cho Tae In. Đưa điện thoại của anh đây."
"…Anh ổn mà. Thật đấy, anh thật sự ổn. Eun Soo, Eun Soo à… xin lỗi nhé."
"Hả? Gì chứ? Sao anh lại xin lỗi em?"
"Xin lỗi, xin lỗi."
Lời xin lỗi bất ngờ khiến Eun Soo chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dù Ha Min không đến mức bất tỉnh nhưng rõ ràng là cậu đã say. Eun Soo biết từ trước rằng cậu rất kém trong việc uống rượu bởi lần họp mặt khoa trước đây đã minh chứng điều đó. Khi ấy, Ha Min đã lảm nhảm những lời vô nghĩa suốt cả buổi rồi gục xuống. Nếu không có Tae In đến đón chắc hẳn đã xảy ra chuyện không hay.
"Anh à, ngoài anh Tae In, anh còn ai để gọi không?"
Lần trước đã nhờ đến Tae In, giờ lại gọi nữa thì Eun Soo cảm thấy áy náy. Vì vậy cô hỏi lại lần nữa. Đôi mắt lờ đờ của Ha Min chớp chớp vài lần, trông như đang cố gắng tập trung.
"À…"
'Lần sau nếu có chuyện thì gọi anh nhé.'
Những lời của Tae In vào buổi sáng hôm sau bất chợt hiện lên trong đầu Ha Min.
"Anh ấy…"
Ha Min thì thầm, gương mặt trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Eun Soo nghiêng đầu, vẻ khó hiểu.
"Ai cơ? Anh ấy?"
Giọng cậu nhỏ đến mức Eun Soo không nghe rõ nên cô phải hỏi lại. Tuy nhiên lại Ha Min không trả lời. Eun Soo khẽ thở dài, đặt tay lên vai cậu và nói rõ ràng từng chữ, như muốn in sâu lời dặn vào tâm trí đang mơ hồ của Ha Min.
"Anh, em sẽ đi mua thuốc giải rượu. Anh ở đây đợi em một chút, được chứ?"
Cô siết nhẹ vai Ha Min để nhấn mạnh lời mình, như thể muốn chắc chắn rằng cậu sẽ nhớ. Ha Min cúi đầu, khẽ gật. Tuy nhiên, trong tâm trí cậu lúc này chỉ toàn những suy nghĩ khác.
Anh ấy… bảo mình hãy gọi.
Ha Min bất giác nhớ lại những lời của Tae In trước đây và tay cậu bắt đầu mân mê điện thoại. Đồng thời, cậu nhận ra cảm giác này là do say rượu – một cảm giác khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân, một sự thôi thúc mãnh liệt mà cậu không thể chống lại.
Ngón tay Ha Min tự động di chuyển. Cậu mở khóa màn hình và nhấn vào danh bạ. Số liên lạc trong điện thoại chẳng có nhiều: mẹ, bố, Tae In, Eun Soo, Woo Kyung, Chae Rin… và anh Tae Rim.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results