Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 121

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 121


Nghe tiếng những đàn em nhỏ tuổi tỏ vẻ tiếc nuối, Ha Min đứng chôn chân tại chỗ. Vậy là thật rồi.... Thật sự.... Ha. Sao... sao anh có thể như vậy chứ? Sao lại không nói một lời nào...

Ha Min bật ra một tiếng thở dài ngao ngán, rồi cắn chặt môi dưới. Cậu cắn mạnh đến mức môi tái nhợt, rồi với vẻ mặt đầy oán giận, nhanh chóng tiến về phía Tae Rim. Tae Rim đang nói chuyện vui vẻ với đàn em, vừa nhìn thấy Ha Min liền thu lại nụ cười xã giao, cong mắt cười dịu dàng.

"Em ra rồi à? Anh có nước..."

"...Anh."

Ha Min nhìn Tae Rim với vẻ mặt nghiêm trọng. Cảm nhận được bầu không khí có phần chùng xuống so với ban nãy, Tae Rim nhíu mày với vẻ nghi hoặc.

"Sao vậy?"

"Nói chuyện... nói chuyện một chút đi."

Cùng với vẻ bối rối, Tae Rim nhận ra điều gì đó không ổn, lo lắng cúi người xuống và xem xét sắc mặt Ha Min.

"Sao thế, Ha Min à?"

"......"

Trước câu hỏi ân cần, Ha Min cắn chặt môi dưới hết sức, nhìn Tae Rim như muốn trách móc. Đôi mắt to tròn ngập tràn sự uất ức.

Đọc được ánh mắt của Ha Min, Tae Rim nhận ra không thể nói chuyện ở đây, liền nắm lấy cổ tay cậu.

"Bọn anh ra ngoài hít thở một chút rồi vào."

Tae Rim lịch sự chào hỏi những đàn em đang đứng phía sau, rồi vội vàng kéo Ha Min ra khỏi tòa nhà. Ha Min cúi gằm mặt, ngoan ngoãn đi theo. Vừa bị kéo đi, cậu vừa ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Tae Rim đang vội vã đưa cậu ra khỏi tòa nhà. Có thể thấy rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh, có lẽ vì thái độ đột ngột của Ha Min. Nhìn thấy vẻ mặt anh thay đổi chỉ vì một hành động nhỏ của mình, lòng cậu càng thêm rối bời.

"Sao vậy, có chuyện gì thế?"

Tae Rim đưa Ha Min đến một nơi vắng vẻ, lo lắng vuốt ve khuôn mặt cậu. Ha Min không dễ dàng mở lời, chỉ cắn môi liên tục. Cậu cắn mạnh đến mức môi rớm máu.

"Hửm? Ha Min à, em sao vậy?"

Tae Rim xem xét tình trạng của Ha Min. Bầu không khí nặng nề, đôi môi rớm máu, ánh mắt thoáng vẻ tức giận. Lần đầu tiên nhìn thấy Ha Min như vậy, Tae Rim lo lắng liên tục gặng hỏi.

Ha Min ngậm chặt miệng, không trả lời, trông vừa giận dữ lại vừa oan ức. Tae Rim kéo Ha Min ngồi xuống ghế, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu để ngang tầm mắt, nắm lấy hai tay cậu. Gió đêm thổi qua giữa hai người, và sau một hồi Tae Rim lo lắng nhìn Ha Min, đôi môi mím chặt của cậu cuối cùng cũng từ từ mở ra.

"Khi nào anh đi...?"

Trước câu hỏi đột ngột, Tae Rim hơi cau mày.

"Đi đâu..."

"Chuyện anh sang Mỹ."

"À... Em nghe rồi à? Anh định nói trước với em."

Như vậy là sự thật đã được xác nhận, Ha Min bị bất ngờ, lập tức không nói nên lời.

"Tháng sau."

Ầm, tim cậu như rơi xuống. Được nghe chính miệng anh xác nhận ngay trước mắt, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu không thể hiểu nổi. Dù biết anh sẽ đi, nhưng không ngờ lại nhanh như thế, ngay lập tức như vậy.

Vậy thì tại sao lại làm thế? Tại sao lại nói thích cậu? Tại sao lại ghen tuông? Tại sao lại làm cậu rung động...

"Trước mắt cứ đi đã..."

Bốp!

Ha Min vô thức hất tay Tae Rim đang định chạm vào cánh tay mình. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bị phản bội, và cũng là lần đầu tiên cậu thực sự ghét anh. Không biết có phải do hơi men hay do cú sốc quá lớn, mà đầu óc cậu trở nên bối rối. Vì vậy, cậu không thể nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của anh đang nhìn mình.

"Sao có thể..."

"Hửm."

"Rõ ràng anh đã nói với em..."

Ha Min run rẩy đôi môi, lắp bắp. Cậu lẩm bẩm mà không biết mình đang nói gì, hơi loạng choạng. Tae Rim giật mình, định đỡ lấy cậu nhưng Ha Min lại đẩy tay anh ra như lên cơn co giật. Tae Rim lại bị đả kích, nhìn Ha Min với ánh mắt không thể hiểu nổi. Ha Min ôm lấy trán, lùi lại vì cơn đau đầu ập đến.

"Em chỉ..."

"..."

"Em về trước đây."

Ha Min chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này và nghỉ ngơi. Cậu muốn được ngồi một mình ở nơi không có anh, khóc thật to. Đã bao giờ cậu muốn khóc như thế này chưa? Cậu còn thấy tủi thân hơn cả khi anh im lặng rời đi sang Mỹ như trước đây. Nếu đã như vậy, sao anh lại đối xử với cậu như thế? Tại sao lại đối với cậu...

Một người đã từng gục ngã một lần thì sẽ dễ dàng gục ngã lần thứ hai, và đó là điều cậu sợ hãi nhất. Nếu gục ngã vì anh, có lẽ cậu sẽ không thể tự mình đứng dậy được nữa.... Vì vậy, cậu đã đẩy anh ra không biết bao nhiêu lần, và không thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng anh thích cậu.

"Ha Min... khoan, khoan đã. Giờ em đi đâu chứ?"

Tae Rim hoảng hốt trước thái độ khó hiểu của Ha Min, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Không chỉ hai bàn tay bị hất ra, mà cả dáng vẻ loạng choạng muốn rời đi đột ngột của cậu cũng cho thấy có chuyện không ổn.

"Đợi đã, Ha Min. Nói chuyện với anh một chút."

Tae Rim vội vàng giữ Ha Min lại, nhưng Ha Min lại đẩy anh ra mỗi khi bị anh nắm lấy cổ tay hay cánh tay. Sự im lặng, cùng với thái độ thù địch đột ngột của Ha Min đối với Tae Rim khiến anh bực bội, giọng nói lớn hơn.

"Không phải em bảo có chuyện muốn nói sao?"

"...Em về đây."

"Nói chuyện rồi hẵng đi. Em là người muốn nói chuyện mà."

"Em hết chuyện rồi. Chuyện muốn nói... hết rồi."

"Ha Min à... làm ơn."

Tae Rim không thể hiểu nổi tình huống này, sự bực bội dâng lên khiến gân xanh nổi cả trên cổ anh.

"Anh không thể để em đi như vậy được."

"..."

"Nói chuyện rõ ràng rồi hẵng đi."

Không thể kìm nén được nữa, giọng nói Tae Rim trở nên cứng rắn, Ha Min dừng lại.

"Bây giờ anh không thể để em đi như vậy được."

Thấy dáng vẻ cậu quay lưng đi như thể sẽ không gặp lại nữa, Tae Rim bất chợt cảm thấy bất an, giữ chặt Ha Min hơn mọi khi.

"Em giận à?"

"...Không."

"Em nói dối."

"...Anh tránh ra."

"Em đang giận mà. Nói đi. Em giận vì chuyện gì? Anh lại làm gì sai nữa?"

"...Em không muốn."

Hiếm khi Ha Min kiên quyết từ chối như vậy. Thấy vậy, Tae Rim càng thêm nổi nóng, giọng nói càng lớn hơn.

"Anh cũng không muốn để em đi như thế này."

Ha Min cắn chặt môi dưới đến mức như sắp bật máu. Trong lòng cậu có vô vàn lời muốn nói, chực chờ tuôn ra, nhưng để thốt ra được lại không hề dễ dàng. Đó là việc khó khăn nhất.

Ngay từ đầu, đây có phải là chuyện cậu nên tức giận không? Dù sao thì nơi anh sống vốn là ở Mỹ, ở đó có tất cả cuộc sống của anh, vậy thì cậu có quyền tức giận vì chuyện đó sao?

"Không phải. Không phải vậy nên..."

Ha Min cảm thấy phát điên vì khoảnh khắc lý trí và cảm xúc xung đột này. Người anh nói thích cậu, đối xử dịu dàng và ân cần như thể sẽ trao cho cậu tất cả. Rồi lại là người có thể rời đi bất cứ lúc nào. Người vốn dĩ không sống ở nơi này. Cậu tức giận, nhưng lại không muốn ích kỷ vì những tham vọng của bản thân. Tae Rim trước mặt cậu đang nhìn cậu như sắp bùng nổ, nhưng người thực sự bức bối đến phát điên lại là cậu.

"Anh không có ý định để em đi như thế này một lần nữa đâu."

"...Em cũng cần thời gian suy nghĩ. Buông em ra, làm ơn."

Ha Min nhíu mày, nhìn Tae Rim như van nài. Nhìn thấy dáng vẻ cảm xúc dâng trào của cậu, Tae Rim không thể cứ thế để cậu đi được. Tae Rim cũng bực bội không kém. Rõ ràng vừa nãy vẫn còn yên bình. Anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Ha Min, nhưng nếu cứ thế này thì mọi chuyện sẽ ổn, anh đã nghĩ như vậy... Đột nhiên thấy cậu lại muốn trốn tránh, lý trí của Tae Rim cũng đang lung lay.

"Anh cũng không muốn để em đi như thế này. Nói cho anh biết đi. Không, nói đi. Đừng có lại trốn chạy như thế này nữa!"

Cuối cùng, cơn giận kìm nén của Tae Rim bùng nổ, Ha Min cũng đang kìm nén, không giấu được vẻ thất vọng mà thở hổn hển, cất giọng run rẩy.

"Sao anh lại..."

Ha Min nuốt xuống hơi thở nghẹn ngào trong khoảnh khắc, cố gắng nói tiếp.

"Sao anh lại tức giận...?"

Khuôn mặt Ha Min méo mó hơn bao giờ hết.

"Vì mỗi khi em như thế này anh thực sự phát điên lên mất. Vì anh cảm thấy như lúc nào em cũng chỉ nghĩ cách trốn chạy khỏi anh, nên anh phát điên lên được."

"..."

"Nếu em giận, thì cứ tức giận đi. Đừng có nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa, làm ơn...!"

"Chính anh mới...!"

Trước tiếng hét dồn dập, Ha Min cuối cùng cũng mở miệng, trừng mắt nhìn Tae Rim. Ánh mắt đầy uất ức và hai ánh mắt nóng rực giao nhau.

"Lời anh nói thích em là thật lòng ư...?"

Ha Min kìm nén cảm xúc đang dâng trào, khó khăn hỏi. Ha Min đã phải chịu đựng sự tủi nhục, nghẹt thở và những cảm xúc bi quan khác, để thốt ra được câu hỏi này.

Khác với Ha Min khó khăn mở lời, Tae Rim thở ra một hơi ngao ngán. Anh vuốt trán với vẻ hoang mang, hỏi ngược lại.

"Em vẫn chưa tin sao?"

Giọng nói của anh như mất hết hơi.

"Phải làm sao đây? Anh quỳ xuống nhé? Hay là anh chết nhé? Như vậy em sẽ tin chứ?"

Vẻ ung dung thường ngày đã biến mất, từng lời anh nói ra giống như bộ mặt thật của anh vậy. Những lời nói khó nghe, những lời nói thô lỗ được thốt ra một cách thản nhiên, cậu nghĩ đó mới thực sự là con người thật của anh. Ngay khi Ha Min nghĩ như vậy, cậu cảm thấy nhẹ nhõm ở đâu đó. Bản thân cậu cũng vậy. Cậu đã phơi bày bộ mặt thật bất an và sợ hãi của mình.

"Em chưa bao giờ muốn những thứ đó!"

"Vậy em muốn anh phải làm thế nào em mới tin?"

"Em đã cố gắng tin."

"Vậy vấn đề là gì, vì những gì anh đã làm với em trước đây sao?"

Ánh mắt anh lóe lên lạnh lẽo, khuôn mặt nhăn nhó vì những cảm xúc đang bộc phát.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè