Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 122

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Chương 122


"Hay là vì anh đã cư xử ngu ngốc mà không biết gì về việc em đã sống như thế nào?"

"Đừng nói như vậy...!"

"Tại sao? Chẳng phải đúng sao. Ngay cả bây giờ, chẳng phải anh đang ép buộc em ở bên cạnh anh dù không muốn sao?"

"Anh nghĩ em đang ở bên cạnh anh là do ép buộc ư?"

"Nếu anh không đưa ra một lý do vớ vẩn nào đó, thì em sẽ không ở bên cạnh anh."

"..."

"Em chắc chắn sẽ lại bỏ đi. Lại nói những lời nói dối như không còn thích anh nữa, hay đã có thằng khốn khác rồi lại rời đi."

Anh vuốt dọc khuôn mặt đong đầy vẻ tuyệt vọng. Trước sự chân thành của anh, khi mọi thứ che giấu đều bị lột bỏ, Ha Min càng thêm bối rối và chỉ biết mấp máy môi. Tae Rim đặt tay lên hông, ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, thở dài để xoa dịu cảm xúc đang kích động. Anh cắn răng, vẻ mặt bồn chồn không giống thường ngày, có vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều.

"Không... Có lẽ đó không phải là nói dối. Có lẽ giờ em đã chán ghét anh rồi. Với những gì anh đã làm với em, anh không có gì để nói nếu em ghét anh."

Anh vuốt tóc, nói với giọng buông xuôi.

"Nhưng anh vẫn không thể. Dù có bị nói là ích kỷ, là một thằng khốn điên rồ thì anh cũng không có gì để nói. Anh sẽ giữ em ở bên cạnh mình bằng bất cứ lý do gì, dù là những lời lẽ vô lý."

"..."

"Em vẫn không tin sao? Kể cả khi anh nói những lời điên rồ này?"

"..."

"Nếu em không tin, anh sẽ chờ. Anh đang chờ đợi. Nhưng tại sao, tại sao đột nhiên em lại như vậy? Anh đã bảo em đừng trốn tránh anh mà. Anh đã nói anh sai rồi, anh sẽ chỉ chờ đợi thôi. Vậy mà tại sao, tại sao em lại muốn trốn chạy?"

Giọng anh khô khốc. Anh đang giữ chặt cổ tay cậu với khuôn mặt như thể ruột gan đang bốc cháy. Ha Min thở hổn hển, mấp máy môi. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra. Ha Min cắn môi vài lần, sau một hồi do dự, cậu từ từ mở lời.

"Em cũng..."

Vừa khi cậu khó khăn cất lời, anh càng siết chặt cổ tay Ha Min hơn, có thể thấy anh đang rất căng thẳng.

"Em cũng... đã ngủ với anh bằng một cái cớ vô lý."

Ha Min không giấu giếm khuôn mặt méo mó vì đau khổ, lần đầu tiên cậu gỡ bỏ từng lớp những uẩn ức đã chôn giấu bấy lâu.

"Thực ra em không có bạn bè... Em đã tiếp cận anh bằng những lời nói dối vô lý như đã từng làm chuyện đó với bạn."

Ha Min chậm rãi thốt ra từng lời một, giọng nói đã bình tĩnh hơn trước.

"Thậm chí còn nói ra những lời dối trá vô lý..."

"..."

"Đến mức đó là do em đã khao khát và thích anh. Nhưng với anh... mọi thứ đều thật dễ dàng."

"..."

"Ngủ với em, hẹn hò với ai đó.... Nhưng em thì không.... Em thấy khó khăn và sợ hãi với từng điều nhỏ nhặt."

"..."

"Nếu anh chán em thì sao...? Sau này nếu anh thích người khác thì sao...? Nếu anh lại... lại rời đi đâu đó thì sao...?"

Ha Min tuôn ra những lời lẽ nghe thật thảm hại. Sự bất an dựa trên tình cảm luôn gặm nhấm cậu. Đôi mắt bối rối không thể tập trung vào một điểm, di chuyển một cách hỗn loạn. Dù đã khó khăn thốt ra được những lời chân thành, nhưng để diễn tả trọn vẹn những cảm xúc phức tạp hơn thế, cậu vẫn thấy khó khăn. Ha Min ngập ngừng nói tiếp.

"Nếu lỡ như tình cảm của anh chỉ là sự thương hại đơn thuần."

"..."

"Nếu lỡ như tình cảm của anh chỉ là sự rung động nhất thời... là sự tò mò."

"..."

"Sau này, nếu lỡ như chúng ta chia tay, nếu anh rời đi mà không hối tiếc... Anh... có thể anh sẽ không sao cả... nhưng em sẽ không chịu nổi."

"..."

"...Em lại… có thể sẽ làm ra chuyện điên rồ mất."

Ha Min bật ra một tiếng cười gượng, khuôn mặt không ra cười cũng chẳng ra khóc.

"Nên em mới như vậy. Không phải là không muốn tin, mà là em sợ mình không thể chịu đựng được. Em sợ.... Em sợ bản thân mình yêu anh quá nhiều. Nên..."

Ha Min che đi khuôn mặt thảm hại, lắp bắp, ngập ngừng thốt ra những lời đã cất giữ bấy lâu. Đó là một sự hờn dỗi yếu ớt, một trái tim đầy tổn thương. Nhưng hơn bao giờ hết, cậu đã thành thật. Đó là những uẩn ức luôn canh cánh trong lòng, là nỗi bất an luôn tiềm ẩn, là tàn dư của một mối tình đơn phương đã cũ.

Trước lời tỏ tình đầy đau khổ ấy, khuôn mặt Tae Rim méo mó vì xót xa. Đó là lời tỏ tình tha thiết nhất mà anh từng nghe trong đời. Dù là một lời tỏ tình đầy đau khổ và tuyệt vọng, Tae Rim vẫn cảm thấy đau đớn như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Lần đầu tiên Tae Rim hối hận về quá khứ của mình. Anh thấy thật đáng trách khi đã lãng phí thời gian vào những cuộc vui chơi trác táng. Anh cảm thấy ngu ngốc vì đã dễ dàng nói ra những lời như "tình dục" với Ha Min. Những hành động đó thật nhẹ nhàng so với trái tim nặng trĩu này.

"...Anh phải làm sao đây?"

Tae Rim buông tay đang nắm cổ tay Ha Min xuống, nắm lấy bàn tay cậu. Anh nắm chặt tay Ha Min như một người lo sợ cậu sẽ biến mất, nói tiếp.

"...Anh cũng thấy khó khăn. Như phát điên lên được. Không có gì theo ý anh cả. Cứ gần nhau một chút, em lại đẩy anh ra xa, vạch ra ranh giới, tỏ ra thích anh rồi lại nói không thích. Anh giả vờ như không quan tâm nhưng lại lo lắng đến phát điên. Nếu cuối cùng em đẩy anh ra, nếu mọi chuyện kết thúc."

"..."

"Chính anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa."

Đôi mắt đen thẳm, giọng nói trầm thấp đầy áp lực nhưng hơn bao giờ hết, Ha Min cảm thấy đó là sự chân thành, khiến cậu càng thêm đau khổ. Vậy mà tại sao... vậy mà tại sao anh lại định rời đi mà không nói một lời. Ha Min không thể kìm nén được những cảm xúc hỗn loạn, thốt lên.

"Vậy thì tại sao..."

Giọng Ha Min nghẹn ngào mà cậu không hề hay biết.

"...Vậy thì tại sao anh lại đi?"

"Gì cơ?"

Nghe thấy giọng nói đầy tủi thân, Tae Rim cau mày. Ha Min nhìn anh với ánh mắt đầy oán trách. Đôi mắt ngập tràn sự uất ức ánh lên vẻ long lanh.

"Anh bảo anh sẽ đi... Anh sẽ quay lại. Tháng sau... tháng sau anh sẽ đi."

"Chẳng lẽ... em đang nói về chuyện anh sang Mỹ vào tháng sau à?"

Ha Min run rẩy đôi môi, không biết mình đang nói gì, tuôn ra hết những gì đang chất chứa trong lòng.

"Ha."

Tae Rim bật ra một tiếng thở dài ngao ngán, đưa tay vuốt mặt. Anh vừa hoang mang, vừa bật cười một cách chua chát.

Trước phản ứng kỳ lạ của anh, Ha Min trong phút chốc trở nên ngây ngốc, rồi cậu nói nhỏ nhẹ.

"Vừa nãy anh nói anh sẽ đi mà."

"..."

"Vừa nãy ở trong đó anh đã nói rằng anh sẽ không ở đây nữa..."

"Đó chỉ là cái cớ thôi."

"..."

"Chẳng lẽ anh phải cho bọn họ số điện thoại ở đó à?"

"Không phải ý em là vậy..."

Tae Rim lúc này mới giãn khuôn mặt lo lắng ra.

"Em thật là..."

Anh bật ra một tiếng cười dài, lại một lần nữa vuốt dọc khuôn mặt. Trước phản ứng không ngờ ấy, Ha Min ngơ ngác nhìn anh. Tae Rim vuốt ve khuôn mặt ngây ngốc như người mất hồn của Ha Min, khẽ nói.

"Anh..."

"..."

"Anh đi đâu được chứ, Ha Min à."

Anh thở dài như trút được gánh nặng, như vừa trải qua một cơn bão lòng. Rồi anh nắm lấy hai tay Ha Min, vùi mặt vào vai cậu, người vẫn còn đang bối rối.

"Ha..."

Anh lại thở dài một tiếng, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.

"Chính anh là người giữ em lại mà..."

"..."

"Sao anh có thể đi khi để em lại một mình được cơ chứ?"

Có lẽ vẫn chưa thể bình tĩnh lại, Ha Min rời khỏi anh một chút, run rẩy nhìn anh.

"Vậy chuyện anh nói sẽ đi lúc nãy.... Tae In cũng nói anh sẽ đi..."

"Tháng sau anh sẽ về nơi anh từng sống, vì có nhiều thứ cần giải quyết nên phải đi một chuyến."

"..."

"Bây giờ anh sẽ ở đây."

Nghe vậy, mặt Ha Min đỏ bừng lên như bị bỏng. Nhận ra mình đã hoàn toàn hiểu lầm, cậu chỉ muốn chui xuống lỗ nẻ nào đó cho xong. Nhớ lại những cảm xúc thô thiển mà mình đã bày tỏ vì cảm giác bị phản bội, cậu càng thêm xấu hổ và ngượng ngùng, che mắt lại và thở dài một tiếng.

Hồi nãy mình đã làm cái gì vậy? Ha Min che mắt và xoa trán, cố gắng hạ nhiệt khuôn mặt đang nóng bừng. Chờ sự xấu hổ của cậu qua đi, anh tiến lại gần một bước, mở lời.

"Anh đã nói là không đi rồi mà."

"..."

"Anh định sẽ nói rõ với em sau khi em thi xong, anh đã quyết định không đi từ trước rồi. Anh sẽ ổn định lại ở Hàn Quốc, và nếu có đi anh cũng sẽ đưa em đi bằng mọi giá."

Tae Rim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hít thở sâu, nắm lấy mu bàn tay đang run rẩy của Ha Min, vội vàng kéo cậu ôm vào lòng. Anh ôm chặt Ha Min đến mức như muốn làm gãy lưng cậu, cúi người vùi mặt vào hõm cổ cậu. Anh thở dài hai tiếng như trút được gánh nặng, cố tình áp đôi môi ẩm ướt lên da thịt cậu.

"Anh đã nghĩ em lại ghét anh."

"..."

"Lần này anh thực sự... đã nghĩ em bỏ rơi anh rồi."

Tae Rim thì thầm bên tai cậu, bất an ôm chặt eo cậu hơn. Lại là một cảm giác xa lạ. Cậu cảm nhận được rõ ràng sự bất an tột độ mà trước đây chưa từng thấy ở anh.

Bản thân cậu cũng vậy. Cậu cũng mang trong mình nỗi bất an tương tự, cảm giác đó vừa khiến cậu thấy nhẹ nhõm, vừa khiến cậu bật cười.

Ha Min vẫn đang trong tư thế bị Tae Rim ôm cứng ngắc, vì anh đã cố tình vòng tay qua cổ cậu, lúc này cậu mới vòng tay ôm lấy cổ anh. Chậm rãi siết chặt vòng tay, lần này Ha Min cũng vùi sâu vào lòng anh. Lần đầu tiên không lo lắng, không bất an, cậu ôm chặt lấy anh.

"Em cũng..."

Ha Min khó khăn mở lời, vụng về bày tỏ tấm chân tình.

"Em cũng đã nghĩ anh lại rời đi..."

Nghe giọng nói tha thiết, anh càng siết chặt Ha Min hơn như thể không chấp nhận bất kỳ khoảng trống nào, rồi hôn lên đường viền hàm của cậu. Nhẹ nhàng chạm môi rồi lại di chuyển, mân mê má Ha Min, tiếp đến là khóe môi cậu và cuối cùng là đôi môi căng mọng, sưng tấy vì bị cắn của Ha Min.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

KemmKemm

Hay quá sốp oi🥰😍

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha