Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 120

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 120


Ông nội anh là một tài phiệt giàu có, còn bố anh là người đứng đầu một tập đoàn tài chính lớn có trụ sở chính ở Mỹ và nhiều chi nhánh ở các quốc gia khác. Những suy nghĩ thực tế đó ập đến khiến cậu vừa mơ hồ tin rằng anh sẽ không đi, lại vừa bất an. Dù bây giờ anh đang ở đây, bên cạnh cậu, nhưng anh là người có địa vị, có chỗ đứng riêng của mình.

"Vì là sinh nhật em nên chắc ông ấy sẽ lên Seoul."

"Cứ làm như không biết gì đi."

"Có được không? Cứ như vậy rồi..."

"Cứ vậy đi. Dù sao lần này anh cũng sẽ giải quyết rõ ràng."

"Haizz, thôi… em không biết đâu. Anh tự biết mà làm."

Trong lúc Ha Min mải suy nghĩ vẩn vơ, hai anh em đã có một cuộc trò chuyện khó hiểu. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì đám bạn đã ùa vào. Ai nấy đều xách đồ đạc lỉnh kỉnh, ồn ào xông vào khiến không khí náo nhiệt hẳn lên.

"Ơ? Anh đến sớm vậy ạ…? Em chào anh!"

Eun Soo là người đầu tiên nhận ra Ha Min, rồi ngạc nhiên khi thấy Tae Rim đứng sau lưng cậu, vội vàng mở to mắt chào hỏi. Tae Rim vẫn như mọi khi, mỉm cười tự nhiên đáp lại.

"Chào em."

Không chỉ Eun Soo, Hee Gyeom cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Tae Rim. Không như Eun Soo, Hee Gyeom và Tae Rim có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nên cậu nhóc có vẻ gượng gạo. Giữa lúc mọi người đều có phần e dè, Woo Kyung là người chào đón Tae Rim nhiệt tình nhất.

"A… tiền bối, chào anh!"

Sau lần Eun Soo, Woo Kyung, Ha Min và Tae Rim cùng đi xem phim rồi uống rượu, Woo Kyung đã tỏ ra khá thân thiết với Tae Rim. Thuộc dạng người vô tư nhất trong số này, cậu chàng không ngần ngại chào hỏi, Tae Rim cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Ngoài ra còn có một vài người cả nam lẫn nữ mà cậu không quen biết, trong phút chốc không khí trở nên ồn ào náo nhiệt, khiến Ha Min có chút choáng ngợp. Đúng lúc cậu bị đám đông cuốn đi, tách khỏi Tae Rim, anh liền nắm lấy tay cậu từ phía sau.

"Đi đâu vậy."

Một sự tiếp xúc đã lâu không có, đột ngột xảy ra khiến Ha Min giật mình, nhưng Tae Rim vẫn thản nhiên.

"Ngồi cạnh anh."

Rồi anh nở một nụ cười xinh đẹp, nũng nịu không ra nũng nịu.


***


Nghe nói sẽ quay phim, Ha Min ăn mặc bảnh bao hơn thường ngày, còn chỉnh sửa tóc tai một chút. Tất nhiên cậu không có ý định đó nhưng Tae In đã dặn dò rất kỹ. Cậu ấy còn chỉ rõ nên để kiểu tóc nào, mặc quần áo gì. Vì vậy Ha Min nghĩ việc quay phim sẽ rất hoành tráng, nhưng hóa ra cũng không có gì đặc biệt.

Trong phòng làm việc, họ gắn cố định ba bốn chiếc camera cảm biến chuyển động, chỉ quay lại cảnh mọi người ồn ào nói chuyện và vui chơi. Thỉnh thoảng khi mọi người trò chuyện về những chủ đề phù hợp với nội dung, Tae In sẽ trực tiếp cầm máy quay, nhưng cũng không đến mức gây khó chịu.

Vốn không phải là người nói nhiều, Ha Min chỉ im lặng uống rượu, mỉm cười ngây ngô trước những câu chuyện của đám bạn. Tae Rim cũng không chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ yên lặng nhấp vài ly rượu, chốc chốc lại nhìn Ha Min.

Ban đầu anh chỉ liếc nhìn một chút, nhưng càng về sau ánh mắt càng trở nên lộ liễu, đến mức khiến Ha Min cảm thấy gò má mình nóng ran. Mỗi khi Ha Min nhìn lại, Tae Rim lại mỉm cười dịu dàng, khẽ thì thầm. "Uống từ từ thôi." Giọng nói trầm thấp, thì thầm của anh, không biết có phải do hơi men hay không mà càng thêm phần quyến rũ.

"Ở đây chỉ có anh Ha Min là đã đi nghĩa vụ rồi đấy."

Có lẽ vì có một hai nam sinh sắp nhập ngũ, nên câu chuyện bất giác chuyển sang chủ đề quân đội. Đột nhiên nghe thấy tên mình, Ha Min chớp mắt ngạc nhiên.

"Thế ạ? Bất ngờ thật."

Nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Ha Min khẽ nhếch mép cười, khuôn mặt hơi ửng hồng vì hơi men.

"Ừ."

Cứ nói chuyện về quân đội là lại như vậy. Không ít người ghen tị với Ha Min vì cậu đã hoàn thành nghĩa vụ.

"Nhưng sao anh lại đi sớm thế ạ?"

"Đúng vậy. Sao lại thế nhỉ?"

Vì là chuyện hiếm gặp, nên đám bạn liền hỏi lý do, Ha Min vẫn luôn trả lời qua loa cho xong.

"Chỉ là đi sớm cho xong chuyện... Với lại để giảm cân nữa."

Ha Min đáp lại bằng một nụ cười vô tư càng khiến mọi người tò mò hơn, câu hỏi liên tục được đặt ra. Và Tae Rim có vẻ như cũng hứng thú với câu chuyện mà anh chưa từng nghe, chăm chú nhìn Ha Min như muốn cậu nói thêm.

"Từ bé anh đã rất béo."

"Đúng vậy. Hồi tiểu học cậu ấy mũm mĩm lắm."

Tae In đột nhiên nhớ ra, vui vẻ góp chuyện.

"Càng lớn càng béo nên bị trêu chọc... Vì vậy, sau khi đỗ đại học, anh đã đi luôn."

"Bị trêu chọc?"

Trước những câu hỏi dồn dập của đám bạn, Ha Min ngây thơ gật đầu.

"Vì béo... xấu xí, nên bị bọn trẻ con trêu chọc."

Tất nhiên không chỉ là một chút, nhưng cậu nghĩ không cần phải kể chi tiết nên chỉ nói qua loa, khiến sắc mặt Tae Rim dần trở nên âm u. Ha Min không nhận ra, tiếp tục nói.

"Nên trước khi nhập học anh cũng muốn giảm cân một chút... Chỉ là muốn trở thành một con người mới. Một cuộc sống mới... chỉ là muốn sống một cuộc đời mới thôi."

Thấy câu chuyện có phần hơi nặng nề, Tae In liếc nhìn xung quanh. Rõ ràng là say rồi nên Ha Min mới trở nên nghiêm túc, nói ra những điều bình thường không nói khiến đám bạn có vẻ ngạc nhiên, xì xào bàn tán. Tae In liền cố ý cười lớn, đỡ lời.

"Cậu ấy là một tên cứng đầu, giảm cân mà phải vào tận quân đội đấy. Nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, nhưng không phải dạng vừa đâu."

"Cũng đúng, không phải ai cũng có quyết tâm vào quân đội ngay khi vừa tròn hai mươi tuổi."

Eun Soo im lặng lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng.

"Với cả anh à, không phải cứ giảm cân là đẹp trai đâu nhé? Phải có tố chất sẵn thì mới được."

"Anh có đẹp trai đâu."

Ha Min ngơ ngác nói, tay vẫn ôm ly rượu khiến những người xung quanh nhíu mày.

"Anh mà không đẹp trai... thì bọn em là cái gì. Anh im đi."

Woo Kyung tặc lưỡi, khó chịu huých nhẹ vào eo Ha Min. Ha Min bật cười khúc khích vì nhột, Tae Rim ngồi bên cạnh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười dịu dàng, vòng tay qua eo Ha Min kéo cậu lại gần mình hơn. Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến Woo Kyung ngạc nhiên, "Ơ? Gì vậy?" cậu nhìn Tae Rim với ánh mắt đầy dấu hỏi, thoáng thấy ánh mắt lạnh lùng của anh.

"...Vô lễ thật."

Hả?

"Này, này, Shin Woo Kyung hết rượu rồi kìa! Rót cho cậu ta một ly đi!"

Woo Kyung ngơ ngác với vẻ mặt ngốc nghếch, Tae In nhanh chóng nhận ra bầu không khí kỳ lạ, vội vàng chuyển chủ đề. Cậu chàng nhanh nhẹn chen vào giữa Ha Min và Woo Kyung, rót rượu ồng ộc. Woo Kyung ngơ ngác nhận ly rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch.

Tae In cười vui vẻ, liếc Tae Rim như muốn bảo anh thôi đi. Nhưng Tae Rim làm như không biết, chỉ quan tâm đến Ha Min đang say khướt.

"Ha Min à, em say rồi à?"

Tae Rim ân cần hỏi, nhìn khuôn mặt Ha Min đang nóng bừng vì hơi men. Ha Min lắc đầu nguầy nguậy.

"Không ạ?"

Nhưng ánh mắt long lanh, đảo qua đảo lại của cậu cho thấy cậu không hề tỉnh táo chút nào.

"Đã bảo uống từ từ thôi mà."

"Mọi người cứ rót... Với lại em cũng thấy vui."

Hơi men và bầu không khí náo nhiệt khiến tâm trạng nặng nề của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, nên cậu lại uống nhanh hơn bình thường.

"Ra ngoài hít thở không khí một chút nhé?"

Cùng với giọng nói của anh phả vào tai, bàn tay giấu sau lưng nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Ha Min. Anh xoa tròn lòng bàn tay cậu, rồi đan tay vào nhau, nắm chặt lấy tay Ha Min. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Ha Min đang mơ màng bỗng giật mình tỉnh táo. Cậu ngạc nhiên nhìn anh như muốn hỏi anh đang làm gì vậy, nhưng Tae Rim chỉ cười mỉm như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh..."

Ha Min đẩy bàn tay đang nắm chặt của anh ra, lúng túng lẩm bẩm, Tae Rim kéo dài giọng rồi trêu chọc cậu, "Sao nào~"

Ha Min khẽ đẩy ra, nhưng anh giả vờ như bị đẩy ra một cách tinh nghịch, rồi lại càng siết chặt các ngón tay, quấn lấy tay cậu như một con rắn. Cảm giác kỳ lạ khiến toàn thân cậu nóng bừng, hồi hộp như sắp bị phát hiện, và tất nhiên sự kích thích từ việc chỉ nắm tay thôi cũng thật lớn lao.

Là do hơi men chăng? Không hiểu sao cậu lại thấy ghét. Đột nhiên cậu thấy ghét anh, người đang mỉm cười dịu dàng. Nói thích cậu, làm như sẽ trao cho cậu tất cả, đối xử tốt với cậu như vậy rồi lại bỏ đi đâu đó, ý nghĩ đó bất chợt ập đến trong đầu khiến tim cậu lạnh buốt.

"Em… em đi vệ sinh một chút..."

Ha Min vội vàng hất tay Tae Rim ra với vẻ mặt hơi căng cứng, rồi chạy trốn khỏi nơi đó. Cậu cần phải hạ nhiệt cả đầu óc và trái tim.


***


Ha Min vã nước lạnh lên mặt, hít thở sâu để làm dịu đi hơi men đang bốc lên. Cậu phải rửa mặt bằng nước lạnh thêm hai lần nữa mới có thể xoa dịu được những cảm xúc mãnh liệt. Khi lý trí dần trở lại, Ha Min bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ. Đúng vậy, phải hỏi cho ra lẽ. Cứ ôm nỗi đau trong lòng một mình như thế này cũng chỉ lặp lại những chuyện cũ mà thôi. Đã bao lần cậu tự nhủ phải đối mặt thẳng thắn, không nên che giấu điều gì nữa...

Ha Min nắm chặt tay, hít thở sâu vài lần với vẻ mặt căng thẳng rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Tiền bối, anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Hai cô gái mà cậu thấy lần đầu tiên tiến đến chỗ Tae Rim đang lấy đồ uống ở máy bán hàng tự động. Đó là những cô gái trẻ trung, xinh xắn và dễ thương. Trong lúc uống rượu, cậu đã vài lần cảm nhận được ánh mắt của họ liếc nhìn Tae Rim. Và chuyện này cũng là điều đương nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng.

"Cho em rồi cũng không dùng được đâu."

Tae Rim lấy ra hai lon nước trái cây từ máy bán hàng tự động, nhẹ nhàng nói.

"Tại sao ạ?"

"Vì anh sẽ không ở đây nữa."

"A, thật ạ?"


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè