
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 119
Tae In vô tư hỏi ngược lại. Ha Min vừa nghe thấy lời đó, mặt mày liền tái mét, ngây người trong giây lát. Một chuyện không thể ngờ tới, và cũng là sự thật cậu đã hoàn toàn quên bẵng đi.
"Mỹ...?"
"Ừ. Chắc tháng sau anh ấy sẽ đi."
Ha Min không nói nên lời, dường như quên cả việc hít thở.
"Cậu chưa nghe à? Chắc anh ấy chưa nói. Tháng sau ấy..."
Toàn thân Ha Min sững sờ như thể mọi tế bào thần kinh đều ngừng hoạt động, không còn nghe thấy Tae In nói gì thêm. Trong khoảnh khắc do dự ngắn ngủi, chuông điện thoại của cậu rung lên. Người gọi đến là anh.
Tên của Tae Rim vừa hiện lên màn hình, Ha Min mới sực nhớ lời anh nói sẽ đến đón cậu. Thời gian đã trôi qua đã lâu so với giờ hẹn. Ha Min giật mình, vội vàng đứng dậy và xách túi.
"A... Tớ phải đi đây."
"Gì cơ? Đã đi rồi sao?"
"Ừ… ừm. Anh ấy bảo đến đón tớ… mà cũng quá giờ rồi."
Bộ dạng rối rít, nói năng lộn xộn của Ha Min khiến Tae In đang nói giữa chừng cũng phải dừng lại, nhìn cậu với vẻ kỳ lạ.
"Cậu nói gì vậy? Sao lại lắp bắp thế?"
"Anh ấy đang đợi ở ngoài.... Tớ đi đây. Liên lạc sau nhé."
"Này, này. Song Ha Min!"
Tae In vội vàng gọi với theo nhưng Ha Min như người chẳng nghe thấy gì, nhanh chóng rời đi như chạy trốn. Bóng dáng vội vã đó thật kỳ lạ.
Mà anh lại đến tận đây đón... cũng thật là. Tae In bật ra một tiếng cười đầy vẻ hài hước rồi rời mắt khỏi nơi Ha Min vừa chạy đi mất. Mối quan hệ vẫn còn ì ạch, dậm chân tại chỗ của hai người vừa khiến cậu chàng lo lắng, lại vừa không. Dù thế nào đi nữa thì hai người họ cũng sẽ...
Tae In ngừng suy nghĩ, đóng cửa phòng làm việc lại, kiểu như thôi thì lo chuyện của mình trước đã. Cậu có một niềm tin vững chắc và mơ hồ rằng hai người họ không thể không đến được với nhau.
***
Mỹ sao? Câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với những gì cậu đã lo lắng.
Ha Min ngơ ngác nhìn vào khoảng không, khuôn mặt thất thần. Tán tỉnh? Phát triển mối quan hệ? Thật nực cười. Ha Min cố gắng kìm nén tiếng cười chua chát đang chực trào ra khỏi cổ họng.
"Chơi vui chứ?"
Đột nhiên, giọng nói của anh kéo cậu về thực tại. Anh vừa hỏi vừa nhẹ nhàng bẻ lái. Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng Ha Min giật mình, lắp bắp, "À... À, vâng." Cậu ngạc nhiên khi nhận ra mình đã quên mất chuyện này. Rõ ràng cậu biết anh sẽ quay về Mỹ... Vậy mà lại dao động ngốc nghếch như thế này. Ha Min đưa tay vuốt mặt.
Thấy vẻ không tự nhiên của Ha Min, Tae Rim nhận ra điều gì đó khác thường, hơi cau mày lại. Nhưng Ha Min vội nở một nụ cười nhạt rồi nói thêm.
"Anh nói đến nơi sẽ gọi ngay cho em. Anh đợi lâu chưa?"
"Không sao. Cũng đáng để đợi mà."
Khóe môi Tae Rim cong lên thành một đường cong mềm mại.
"Sắp đến sinh nhật của Tae In rồi nhỉ?"
Ha Min buột miệng nói ra bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Nếu không, cậu sợ rằng những suy nghĩ rối rắm của mình sẽ bị anh đọc thấu.
"Vậy sao?"
Anh đáp lại bằng một giọng thờ ơ đến lạ thường. Không có vẻ gì là ngạc nhiên hay vui mừng, như đó là một chủ đề không đáng quan tâm, anh hỏi thêm.
"Vậy hôm đó hai đứa sẽ đi chơi cùng nhau à?"
"Chắc vậy ạ. Cả đám bạn cũng sẽ đi cùng."
Trước câu trả lời ngây thơ của Ha Min, Tae Rim thở dài không thành tiếng. Lại bị chiếm mất thời gian rồi. Anh lẩm bẩm những lời như có như không rồi dừng xe lại trước đèn đỏ.
"Có uống rượu không?"
"Chắc là... có?"
"Ở đâu?"
"Ở phòng làm việc của Tae In. ...Bọn em sẽ vừa tổ chức tiệc sinh nhật vừa quay video."
Ha Min ngoan ngoãn trả lời như chim non há miệng chờ chim mẹ mớm mồi. Không ghét bỏ sự quan tâm của anh đến những điều nhỏ nhặt, Ha Min luôn ngây thơ kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng lần này trả lời anh không dễ dàng như mọi khi. Cậu không thể tập trung vì những lời Tae In nói cứ văng vẳng trong đầu.
"Dạo này Tae In đang kiếm tiền bằng cái đó à?"
"À, cái đó... vâng. Chắc là nổi tiếng lắm ạ. Cậu ấy bảo em không cần tặng quà, chỉ cần xuất hiện một lần là được."
"Gì cơ?"
Đúng lúc đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Cùng lúc đó anh nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, chiếc xe phía sau liền bóp còi inh ỏi.
"Anh ơi, đèn xanh rồi kìa!"
Tiếng còi xe dồn dập khiến Tae Rim khựng lại một chút, rồi lại cho xe chạy tiếp.
"Em sẽ lên hình à?"
"Hả? À... Không phải trên TV, là phát sóng trực tuyến."
"Thì cũng như nhau cả thôi."
"Dạo này người bình thường hay làm mấy chương trình như vậy mà..."
"Dù sao thì em cũng lộ mặt."
Dù nói là "lộ mặt" thì hơi quá, nhưng rõ ràng anh không hề tỏ ra vui vẻ gì.
"Cậu ấy chỉ bảo em xuất hiện một lần thôi..."
Ha Min ngơ ngác trước thái độ có phần cứng rắn của anh. Cậu hoàn toàn không hiểu câu nói nào của mình đã khiến anh khó chịu.
"Hừm..."
"Tae In bảo chỉ cần lộ mặt là được. Không cần phải nói gì cả."
"Anh cứ tưởng em không thích mấy việc như vậy."
"Không hẳn là em ghét, chỉ là hơi ngại... Nhưng cũng là sinh nhật của Tae In, với cả em cũng có nhiều điều biết ơn Tae In nên..."
"Biết ơn?"
"Vâng."
"Ha Min có gì phải biết ơn nó chứ?"
"Nhiều chứ ạ..."
Tae Rim liếc nhìn Ha Min với vẻ mặt không thể hiểu nổi, Ha Min ngượng ngùng xoa gáy, khó khăn mở lời.
"Chuyện em và anh có thể ở bên nhau như bây giờ..."
"..."
"Em nghĩ là nhờ có Tae In cả..."
Ha Min cố gắng che giấu sự nóng bừng đang dần lan tỏa trên mặt, lảng tránh ánh mắt của anh. Tae Rim chững lại một chút, rồi khóe môi cong lên, vẻ khó chịu ban nãy đã biến mất. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi anh.
"Vậy thì phải đối xử tốt với thằng bé rồi."
Tae Rim nghĩ thầm, hay là sang tên luôn cả tòa nhà của phòng làm việc đó cho Tae In, rồi thu lại ý cười, nói thêm:
"Phải đối xử thật tốt mới được."
***
"Sao anh lại đến đây?"
Vừa nói sẽ đối xử tốt với em trai như nghiến răng nghiến lợi, anh lại bảo muốn chúc mừng sinh nhật em trai, cùng Ha Min rời khỏi nhà. Anh nói đây là lần đầu tiên đến một bữa tiệc sinh nhật của em trai, người anh trai duy nhất phải đến góp mặt cho rôm rả, vừa nói vừa cười tươi rói đi theo.
Tae In không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tae Rim xuất hiện cùng Ha Min ở phòng làm việc. Mặc kệ vẻ ngạc nhiên của Tae In, Tae Rim đưa chai rượu tây đắt tiền ra, đường hoàng bước vào trong. Tae In nhìn Ha Min với vẻ mặt 'anh ấy bị sao vậy', Ha Min chỉ biết cười gượng gạo "Ha ha."
"Anh ấy muốn đến..."
Theo như Ha Min biết, quan hệ giữa hai anh em khá tốt. Thậm chí Tae In còn có phần bám lấy Tae Rim, nhưng Tae Rim khác với vẻ ngoài lạnh lùng, lại rất chiều chuộng em trai. Tae In biết điều đó, nhưng cậu cũng biết rõ hơn ai hết, anh trai mình không phải là người chu đáo đến mức sẽ đến mừng sinh nhật em trai.
"Sinh nhật của đứa em trai duy nhất thì phải đến chứ."
"Anh nói nhảm gì vậy?"
"Chỉ là bây giờ anh muốn làm tròn bổn phận của một người anh trai với em trai mình thôi."
"Người ta bảo thay đổi đột ngột là sắp chết đấy. Thật đó anh."
Thấy Tae Rim vừa cười dịu dàng vừa xoa đầu mình, Tae In làm ra vẻ sợ hãi rồi nhìn Ha Min. Cậu chỉ biết nhún vai, cười ngây ngô. Ha Min luôn thích dáng vẻ Tae Rim quan tâm và chăm sóc Tae In.
"Anh ở lại cũng được, nhưng hôm nay bọn em sẽ quay video."
"Quay phim lung tung như vậy là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Bị kiện như chơi."
"Anh nói gì vậy? Không thích thì anh về đi."
Tae Rim đảo mắt nhìn quanh phòng làm việc và thản nhiên nói, Tae In xua tay như thể chẳng có gì đáng tiếc.
"Ngay từ đầu em đã nhờ Ha Min rồi mà?"
"Đúng vậy."
Tae Rim cười một cách đầy ẩn ý. Hiểu được ý nghĩa của nụ cười lạnh lẽo đó, Tae In khẽ than "A...", rồi bật cười đầy vẻ hoang mang. Đúng là làm màu. Cậu chàng chép miệng, nói tiếp.
"Dù sao thì hôm nay mặt anh cũng sẽ lên hình đó."
"Anh biết."
"Thật sự không sao chứ?"
Lúc trước rủ rê mãi thì không thèm trả lời, còn cúp máy ngang?
"Ừ. Nhưng anh lên hình bên trái đẹp hơn, nên tự biết mà chỉnh góc máy."
Giỏi lắm, đồ cáo già. Tae In nuốt những lời chực thốt ra rồi chép miệng. Nhưng cậu vẫn thấy khó chịu vì thái độ của Tae Rim, rõ ràng trước đây cậu đã nhờ vả bao nhiêu lần mà anh cứ im thin thít, giờ lại ra vẻ ban ơn, Tae In liền chạy đến chỗ Tae Rim cằn nhằn.
‘Lúc em trai năn nỉ ỉ ôi thì im thin thít.’ Thấy cậu lải nhải, Tae Rim chỉ ừ hử cho qua chuyện, mắt vẫn mải mê quan sát nội thất được trang trí tỉ mỉ của phòng làm việc. Ngắm nhìn hai anh em tuy có cãi vã nhưng quan hệ không hề tệ, Ha Min dần thu lại nụ cười. Cậu vẫn cố gắng gượng cười dù trong lòng không thấy vui vẻ gì.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi nghe Tae In nói về chuyện anh sắp sang Mỹ, nhưng cậu vẫn chưa thể mở lời hỏi, cứ dậm chân tại chỗ. Mối quan hệ này vừa mới có chút tiến triển, vậy mà… anh đang nghĩ gì chứ? Nếu đã định quay trở về, vậy thì... tại sao lại giữ cậu lại?
Đó là một hành động tồi tệ đối với cậu. Dù những việc anh làm trước đây không tốt đẹp gì, cậu chưa bao giờ nghĩ đó là hành động tồi tệ. Nhưng vấn đề này lại khác, vì lần này chính anh là người giữ cậu lại. Không phải cậu, mà là anh... Nếu anh lại bỏ rơi cậu như vậy, cậu thực sự không biết phải làm sao nữa.
Nghe tin anh sắp sang Mỹ, những mảnh ký ức đã lãng quên lại ùa về. Anh vốn dĩ là người sẽ quay trở lại Mỹ, còn có tin đồn về chuyện đính hôn gì đó. Chuyện đính hôn vốn xa lạ ở đất nước này, nhưng với gia thế của anh thì đó cũng là chuyện bình thường.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results