Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 118

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 118


"Phải không ạ? Dạo này trông anh tươi tắn hơn hẳn."

Lộ rõ vậy sao? Ha Min vô thức đưa tay sờ mặt.

"Hơn nữa, tiền bối Lee Tae Rim cũng thường xuyên đưa anh đến trường."

"Em thấy rồi à?"

"Xe của anh ấy đắt tiền thế kia, làm sao mà không thấy được chứ?"

"À..."

"Nói thật, một tiền bối bên khoa Quản trị Kinh doanh như anh ấy thì có lý do gì để cứ xuất hiện thường xuyên ở khoa mình vậy?"

Lý do quá rõ ràng rồi còn gì. Chae Rin bật cười, liếc nhìn Ha Min đầy ẩn ý. Ha Min ngượng ngùng đỏ mặt, cười ngượng nghịu, "Haha". Cảm giác như bị phát hiện một bí mật thầm kín, cậu gãi gãi sau gáy. Chae Rin đang đi cùng cậu khẽ nói.

"Anh cũng thật lợi hại."

"Hửm?"

"Rốt cuộc thì anh vẫn không từ bỏ mà."

Ha Min ngạc nhiên nhìn Chae Rin, giọng nói của cô ấy có chút tự giễu.

"Nếu em không từ bỏ thì có làm được không nhỉ?"

Giọng điệu có phần tự ti, Ha Min thở dài một tiếng "À...". Ha Min biết Chae Rin đang nói về điều gì, nên cậu do dự một lúc. Vì biết mình không phải là người có thể đưa ra lời khuyên một cách tùy tiện, Ha Min suy nghĩ cẩn thận rồi từ từ mở lời.

"Cái gọi là từ bỏ đó, không phải cứ muốn là được."

"..."

"Trái tim con người thật mong manh. Cuối cùng thì nó cũng sẽ trôi theo những gì mình muốn."

Giọng nói của Ha Min vang lên trầm thấp như dòng nước lặng lẽ trôi. Đó là những lời nói xuất phát từ chính trải nghiệm của cậu. Cậu đã nói rằng sẽ từ bỏ vì bản thân, vì người khác, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại trôi theo cảm xúc. Con người suy cho cùng vẫn luôn ích kỷ.

“Nếu cứ ích kỷ như vậy rồi mất đi thì sao?”

"Vậy nếu nhẫn nhịn... thì có nhịn được không?"

Ha Min vừa suy nghĩ vừa trả lời. Ngẫm lại thì, cậu chưa bao giờ nhẫn nhịn cả. Cậu là người đã chủ động trong mối quan hệ này. Cuối cùng thì cậu đã hành động theo trái tim mình mách bảo. Lý trí hay bất cứ điều gì khác đều bị cuốn trôi theo tình cảm của con tim.

"Vậy anh đã làm thế nào?"

"Hửm?"

"Anh đã làm thế nào để hẹn hò với tiền bối đó?"

"Gì… gì cơ? Bọn anh không… không có hẹn hò."

"Vậy là đang tìm hiểu?"

...Có lẽ là vậy chăng? Ha Min gãi trán, vẻ mặt mơ hồ.

"Chỉ là... đang tìm hiểu... nhau thôi..."

Mặc dù hai người đã ngủ với nhau rồi...

"Thật là. Đến giờ mà vẫn còn tìm hiểu."

"Dù sao thì... bọn anh vẫn chưa hẹn hò."

Ha Min lẩm bẩm, vẻ mặt ngượng ngùng.

“Nhưng mà vẫn thấy ghen tị ghê.”

"Hả?"

"Dù gì thì anh cũng đang tiến triển tốt đẹp với người mình thích mà."

Trước lời nói bình thản của Chae Rin, Ha Min không đáp lại cũng chẳng phủ nhận. Nghe vậy, cậu mới nhận ra rằng anh và cậu cần phải xác định rõ mối quan hệ của mình. Mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn trước, không còn dối trá hay che giấu, và nó đang được cải thiện, nhưng anh và cậu vẫn ở trong một mối quan hệ không rõ ràng. Anh đã nói rằng anh thích cậu, nhưng cậu vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận lời nói đó, cậu vẫn cho rằng đó chỉ là cảm xúc bị cuốn theo bởi lòng thương hại và trắc ẩn. Dù trong đầu nghĩ vậy, nhưng thật ra cậu lại thấy vui. Khoảng thời gian ở bên anh... khoảng thời gian ở cùng nhau.

Song Ha Min thật nông cạn. Thật quá đỗi nông cạn.


***


Vì cuộc trò chuyện với Chae Rin, cậu đã không thể tập trung trong suốt buổi học. Tìm hiểu? Từ ngữ có chút nhột nhạt này thật sự có thể dùng để gọi tên mối quan hệ giữa cậu và anh ấy không? Cậu cảm thấy hơi bối rối trước một trạng thái không thể định nghĩa. Chỉ cần cậu quyết tâm là được sao? Anh đã níu kéo cậu, nói rằng anh thích cậu, nhưng cậu cảm thấy đó là cảm xúc bị cuốn theo bởi tâm trạng kích động.

Nói trắng ra thì dù có hẹn hò với anh, liệu mọi chuyện có thể kết thúc bằng một từ nhẹ nhàng "hẹn hò" đó không. Từ trước đến nay anh vẫn luôn hẹn hò với phụ nữ, và có thể sau này anh sẽ gặp một ai đó khác. Anh vốn là người như vậy, dễ dàng gặp gỡ và chia tay với người khác. Liệu cậu có thể chịu đựng được những điều có thể là bản chất của anh không? Cậu thì hoàn toàn ngược lại. Việc gặp gỡ, chia tay và trao đi trái tim với ai đó không hề dễ dàng với cậu. Đến mức có thể bị coi là bảo thủ.

Nếu mối quan hệ giữa cậu và anh tiến triển, rồi sau đó thì sao? Ha Min nhận ra một phần của cuốn sổ chi chít những dấu chấm hỏi khi giảng đường bắt đầu trở nên ồn ào sau khi buổi học kết thúc. Những nét vẽ nguệch ngoạc mà cậu đã vô thức vẽ đầy kín cả sách chuyên ngành.

Sau khi kết thúc những buổi học mà cậu hoàn toàn không thể tập trung, nơi cậu đến là gần phòng làm việc của Tae In. Vì nghe nói có một nhà hàng ngon tuyệt vời ở gần đấy. Cảm thấy mình đã mang ơn Tae In về nhiều mặt, Ha Min đã tuyên bố với Tae In rằng hôm nay cậu sẽ mời bữa tối. Tae In nói rằng mình rất vui, gọi không chỉ món chính mà còn gọi thêm vài món phụ, ăn uống no nê.

Đã lâu rồi cậu mới được ăn một bữa trưa không phải ở căng tin trường, nên cậu cảm thấy khá no bụng, cả hai vừa cầm ly cà phê vừa đi về phía phòng làm việc. Vì đó hoàn toàn là không gian riêng của Tae In, nên rất tiện để nói chuyện, và Tae In có nói rằng cậu ấy cần chỉnh sửa video và muốn xin chút lời khuyên, Ha Min đã vui vẻ đồng ý.

Và hơn nữa phòng làm việc là nơi có khả năng cách âm hoàn hảo, thật lý tưởng để nói về tình huống hiện tại của cậu hơn là ở một nơi thoáng đãng bên ngoài. Kể từ khi cậu thông báo rằng mình đã quay lại nhà anh, Tae In đã không giấu được vẻ tò mò về chuyện của cậu và anh.

"Tớ định chọn bữa tiệc sinh nhật sắp tới của tớ làm nội dung, quay và đăng lên."

Tae In vừa nói vừa đặt chiếc túi đeo hông đang đeo trên vai xuống khi bước vào phòng làm việc. Mối quan tâm lớn nhất của Tae In dạo gần đây là chuyện tình cảm của Ha Min và nội dung để đăng lên video.

"À đúng rồi, sắp đến sinh nhật cậu rồi nhỉ?"

“Vậy nên này, thay vì quà, cậu tham gia video của tớ đi được không?”

"Hả?"

"Tớ sẽ quay kiểu vlog, mọi người uống rượu và nói chuyện một cách tự nhiên. Rồi cho mọi người nghe thử một đoạn nhạc tự sáng tác. Các anh em trong nhóm đều sẽ xuất hiện, cậu cũng tham gia cùng đi?”

Trước lời đề nghị bất ngờ, Ha Min không thể trả lời ngay được vì chưa từng nghĩ đến chuyện này.

“Nhưng tớ không giỏi ăn nói….”

Thấy cậu có vẻ như đang tự hỏi tại sao lại là mình, Tae In bật cười.

“Này, cậu không cần nói gì cả, chỉ cần thở thôi là được.”

“Thế thì cần gì xuất hiện…?”

“Không. Nhất định phải có cậu.”

Tae In trừng mắt, nhanh chóng chộp lấy tay Ha Min, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Được chứ?”

“Nhưng mà… tớ lên hình có khi lại làm hỏng mất.”

“Lại khiêm tốn nữa rồi. Vốn dĩ mấy người có nhan sắc chỉ cần xuất hiện vài giây thôi là đủ tạo hiệu ứng rồi.”

“Cậu nói linh tinh gì thế?”

“Thôi khỏi nói nhiều. Chỉ cần xuất hiện một lần thôi. Tớ đã có tính toán cả rồi.”

“…Tớ thật sự không cần nói gì hết đúng không?”

“Đúng thế. Cứ tin ở tớ. Tớ còn trả cậu tiền nữa.”

“Trả tiền gì chứ. Thôi khỏi.”

“Ồ? Nói rồi đấy nhé. Sau này đừng có đổi ý.”

Ha Min cười khúc khích, gật đầu. Thấy cậu vui vẻ đồng ý, Tae In mỉm cười hài lòng, ngả người ra sau chiếc ghế xoay một cách thoải mái xem như đã nói xong những gì cần nói, rồi đổi chủ đề.

“Còn cậu thì sao?”

"Hửm?"

“Dạo này cậu thế nào?”

Tae In vừa hỏi vừa uống một hơi cạn gần một phần ba ly Americano. Ha Min biết ngay chủ đề của câu hỏi là về anh và cậu, nên cậu gãi gãi chóp mũi một cách vô thức.

"Hai người giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"

Thấy Ha Min còn chần chừ chưa biết trả lời sao, Tae In liền chủ động mở lời trước. Ha Min chỉ biết gãi má, vẻ mặt có chút lúng túng.

"Nghe nói anh ấy ngày nào cũng đến trường đón cậu."

"Sao cậu biết?"

“Sao lại không biết? Ông anh nhà tớ đi đâu cũng nổi bật như cái đèn pha, tin tức thế nào mà chẳng bay đến tai tớ.”

"À..."

“Hơn nữa, trong đám bạn cậu còn có gián điệp của tớ nữa.”

Ha Min mở to mắt nhìn đầy ngạc nhiên, còn Tae In thì chỉ cười tinh quái.

“Không nói đâu. Là gián điệp thì đương nhiên phải giữ bí mật rồi.”

"Thật là."

Ha Min khẽ bật cười, vẻ như chẳng biết phải phản ứng thế nào.

“Dù sao thì, tớ cũng là hội trưởng của hội mong hai người đến với nhau. Còn gián điệp kia chính là hội viên đầu tiên.”

“Ý cậu là ngoài cậu ra, còn có người khác biết chuyện giữa tớ và anh ấy?”

"Chắc là... Vì cậu ấy là một người rất tinh ý. Tớ không nói gì cả nhé?"

Chae Rin có thể đoán được thì không có gì lạ, nhưng ngoài cô ấy ra còn có người khác ư? Vẻ mặt của Ha Min thoáng chốc trở nên căng thẳng. Thấy vậy, Tae In chỉ bĩu môi rồi đập nhẹ vào vai cậu.

"Này, đừng lo. Không có tin đồn gì đâu. Dù có tin đồn thì cũng không ai tin. Anh ấy đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái rồi, ai mà tin..."

"..."

“…Ờ thì, bỏ qua câu vừa rồi nhé.”

Tae In đưa tay bịt miệng mình lại, lén lút quan sát sắc mặt Ha Min. Ha Min cười gượng, nói tiếp.

“Tớ và anh ấy… vẫn ổn. Chắc là vậy.”

“Chắc vậy là sao?”

Mọi chuyện vẫn ổn thật. Bình yên và ổn định hơn bất cứ lúc nào. Anh không hề thúc ép hay yêu cầu gì, chỉ đơn giản là ở bên nhau, cùng nhau trò chuyện, từ từ tìm hiểu đối phương. Ha Min hiểu rõ, tất cả những điều đó là để anh xây dựng lòng tin nơi cậu. Và chính vì thế nên mọi thứ lại càng trở nên mơ hồ.

Cùng sống chung, cùng sinh hoạt, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Anh ấy không đòi hỏi gì thêm, cũng không vượt qua giới hạn. Lần đầu tiên trong đời rơi vào một tình huống như thế này nên Ha Min không biết phải làm sao cả. Mối quan hệ giữa hai người lúc này còn mơ hồ hơn cả trước kia, khi vẫn còn thân mật về mặt thể xác. Những lời của Chae Rin lại vang lên trong đầu cậu. Tìm hiểu nhau? Tiến triển quan hệ? Rồi sau đó thì sao?

“Chẳng phải hai người đang hẹn hò à?”

Ha Min gãi má, vẻ mặt khó xử.

“Vẫn chưa chính thức?”

“Ừm… Vẫn đang tìm hiểu…”

Tae In há hốc mồm, thở dài ngao ngán.

“Vậy mà vẫn chưa có gì tiến triển á?”

Ha Min không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Hai người vẫn chưa đưa ra một câu trả lời rõ ràng rằng họ đang hẹn hò, nhưng cũng không quan hệ làm tình như trước, nên nói là đang hẹn hò thì có phần không đúng.

"Anh ấy nghĩ gì vậy chứ?"

"..."

"Hai người không định giải quyết mọi chuyện trước khi anh ấy về Mỹ sao?"


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè