Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 117

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 117


"Anh không thể ngờ được."

Anh khẽ mở lời trong tư thế đó, trông anh như một đứa trẻ đang giận dỗi.

“Em là đứa trẻ luôn được mọi người yêu mến.”

Đó là câu chuyện khi còn nhỏ.

“Lúc nhỏ, em luôn tươi sáng và tốt bụng.”

"..."

"Với anh, em cũng là một đứa trẻ như vậy."

Anh không thể ngẩng đầu lên trong một lúc lâu.

Dù không phải lỗi của anh, nhưng anh vẫn mang vẻ mặt đầy tội lỗi, cứ như vậy trong một lúc lâu.


***


Vì buổi sáng kéo dài hơn dự kiến nên có vẻ cậu sẽ bị trễ buổi học chiều, thế nên anh đã đề nghị đưa cậu đến trường và cùng nhau rời đi. Vì những cuộc trò chuyện vào buổi sáng, bầu không khí trong xe không hề nhẹ nhàng. Sau khi nghe câu chuyện của Ha Min, vẻ mặt anh vẫn chưa thể tươi tỉnh trở lại. Tuy nhiên cậu không thích bầu không khí trở nên u ám vì những câu chuyện cũ của mình. Đây chính là lý do cậu ghét nhắc đến quá khứ. Vì đó là những câu chuyện mà ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy nặng nề. Ha Min cố gắng vui vẻ và bắt chuyện.

"Hay là em cũng học lái xe nhỉ?"

Trước câu nói đột ngột ấy, Tae Rim nãy giờ chỉ nhìn về phía trước, quay đầu lại nhìn Ha Min. Dù biết anh không tức giận với mình, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu khiến cậu cảm thấy an tâm.

"Sao vậy?"

Tae Rim dịu dàng hỏi lại.

"Chỉ là em thấy lúc nào anh cũng là người lái xe."

Đây không phải là lời nói bâng quơ. Cậu đã nghĩ đến điều này vài lần khi thấy anh luôn đưa đón cậu. Đôi khi cậu cảm thấy có lỗi vì đã coi anh như tài xế riêng.

"Học lái xe rồi em sẽ lái xe cho anh à?"

"Vâng. Vậy thì anh không cần phải đưa đón em mỗi ngày nữa."

"Vậy sau này Ha Min sẽ đưa anh đi hả?"

"Tất nhiên rồi."

Ha Min gật đầu, nói một cách hồn nhiên, Tae Rim khẽ cười. Thấy anh cuối cùng cũng cười, Ha Min cũng mỉm cười theo. Đúng lúc đó đèn đỏ bật lên, chiếc xe dừng lại một cách êm ái. Tae Rim tựa người lên vô lăng, chậm rãi nhìn cậu chăm chú.

"Nghe hay đấy."

Ha Min nghiêng đầu, tự hỏi liệu việc thay anh lái xe có gì đáng vui đến vậy. Nhưng ngay lúc đó, Tae Rim lại cất lời.

"Vì anh có cảm giác như mình có mặt trong tương lai của em."

Lúc này Ha Min mới hiểu được ý nghĩa của nụ cười, cậu cảm thấy như mình vừa nói ra một điều gì đó rất to lớn, vội vàng quay mặt đi. Nhận ra rằng hai người vẫn đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, Ha Min cảm thấy khó xử vì đã lỡ lời, thở dài không thành tiếng. Cậu chỉ định nói gì đó để xua tan bầu không khí thôi mà. Nhưng thấy anh vui vẻ vì câu nói đó, Ha Min cũng không cảm thấy tệ. Đó mới là vấn đề. Một lần nữa, cậu lại vô thức chìm đắm trong suy nghĩ.

"Không đến mức phải nói nghiêm túc vậy đâu mà..."

Cảm thấy câu nói đó quá trang trọng, cậu lẩm bẩm đầy bối rối. Đáp lại là một tiếng cười nhẹ vang lên từ người kia.

"Anh sẽ đợi."

"..."

"Cho đến khi em chắc chắn."

Giọng anh vang lên khi chiếc xe một lần nữa lăn bánh. Âm thanh trầm thấp, êm tai, trôi chầm chậm trong không gian tĩnh lặng của khoang xe.

"Em chỉ cần tiếp tục mập mờ là được."

Không hiểu sao giọng nói đó lại có vẻ kiên định, khiến vành tai Ha Min nóng bừng. Đó là một lời tán tỉnh thẳng thắn mà cậu không thể quen thuộc được.


***


Sau đó, hai người thường xuyên dành thời gian riêng cho nhau. Cậu và anh cũng dần mở lòng hơn về những câu chuyện mà trước đây chưa từng dễ dàng thổ lộ. Những điều về quá trình trưởng thành mà cả hai chưa từng chứng kiến, những ký ức mà Tae Rim luôn muốn biết về quá khứ của Ha Min. Dĩ nhiên, cậu không kể chi tiết mọi chuyện, nhưng cảm xúc của cậu lúc đó vẫn được truyền đạt trọn vẹn. Cậu thành thật giãi bày những cảm giác kinh khủng khi ấy, thẳng thắn bộc lộ những gì cậu đã trải qua. Sau khi cả hai dần trở nên chân thành hơn với nhau, một sự thay đổi rõ ràng đã diễn ra.

Cả hai luôn ăn sáng cùng nhau, và những cuộc trò chuyện vốn có phần cứng nhắc cũng đã trở nên tự nhiên hơn. Tae Rim muốn làm mọi thứ cùng Ha Min, và cậu trước đây luôn né tránh và cảnh giác, dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận.

Tae Rim vẫn đến đón Ha Min khi cậu làm thêm đến khuya, và trên đường về, hai người sẽ lái xe đi dạo một chút, trò chuyện những điều nhỏ nhặt. Khi cậu không phải làm thêm, cả hai sẽ cùng nhau ăn tối, đi dạo gần đó hoặc xem phim khuya. Tất nhiên, họ chỉ dành thời gian bên nhau trong chừng mực để không ảnh hưởng đến việc học của Ha Min.

Khi cậu đến trường, hoặc ở lại thư viện đến khuya, anh luôn ghé qua trường để mang đồ ăn cho cậu, hoặc cùng cậu đi ăn. Đó là khoảng thời gian yên bình, và Ha Min cảm thấy một sự ổn định mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây. Cảm giác bất an và lo lắng đột ngột ập đến đang dần tan biến. Đến mức khiến cậu cảm thấy khoảng thời gian đã qua thật nực cười.

"Chuyển nhà?"

Trước khi buổi học bắt đầu, mẹ cậu gọi điện. Lúc này Ha Min mới nhớ ra cuộc gọi nhỡ của mẹ mấy ngày trước, cậu giật mình và vội vàng gọi lại. Cậu đã hoàn toàn quên mất cuộc gọi của mẹ vì quá bận rộn. Và khi vừa nhận cuộc gọi trong sự hoảng hốt, tin tức mẹ cậu thông báo càng khiến cậu bất ngờ hơn.

- Đúng vậy. Không còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày chuyển nhà rồi. Nên cuối tuần này con hãy thu dọn đồ đạc đi. Thứ cần mang theo thì lấy, còn cái nào không cần thì bỏ bớt.

"Sao lại đột ngột chuyển nhà vậy ạ?"

Căn nhà đó là nơi Ha Min đã sống từ khi sinh ra. Cửa hàng tạp hóa của mẹ cậu cũng là một phần không thể thiếu ở khu phố đó, nên bà vẫn luôn cố chấp giữ lại nó bằng mọi giá.

- Khu phố của chúng ta sắp được tái phát triển rồi. Trước đây đã có tin đồn, nhưng mấy tháng trước đã được xác nhận. Họ cho thời hạn một năm, nhưng mẹ thấy chẳng có lý do gì để chờ đến lúc đó cả. Nhân dịp này dọn đi luôn, vừa chuyển nhà vừa dời cửa hàng luôn một thể.

"À..."

- Dù gì thì khu vực này cũng chẳng còn đông đúc như trước nữa, mẹ cũng đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. Xem như cơ hội tốt để chuyển đến một nơi rộng hơn, thuê thêm nhân viên rồi làm ăn lớn hơn. Con thấy sao hả?

"Con thì có gì mà thích hay không thích... Mẹ thấy tốt là được. Mọi chuyện ổn cả chứ ạ?"

- Cũng có chút vui buồn lẫn lộn... Mẹ hối hận vì đã không chuyển đi sớm hơn. Cũng chỉ vì tiếc mấy đồng bạc lẻ mà cứ bám trụ mãi ở khu này... Nhưng con đừng lo về tiền học hay tiền tiêu vặt nhé. Bố con cuối cùng cũng từ bỏ cái trò chơi cổ phiếu vớ vẩn kia và ra ngoài kiếm tiền rồi.

"Bố á? Sao lại thế?"

- Thì tứ chi lành lặn thì làm gì mà chẳng được. Chỉ cần có chỗ chịu nhận là được rồi. Ở khu chung cư gần đây đang tuyển bảo vệ, mẹ bảo ông ấy đi nộp đơn thử xem sao.

"Mẹ không cần phải cố gắng quá đâu. Con có thể tự kiếm tiền đóng học phí và tiền tiêu vặt mà. Đừng cố quá sức..."

- Con là đứa con duy nhất của mẹ.

"..."

- Mẹ không muốn làm cái loại cha mẹ bất tài đến mức khiến đứa con duy nhất phải lo lắng về tiền bạc. Còn bố con, dù có làm việc vất vả cũng đừng để tâm. Ông ta đáng bị như vậy. Bị công ty đá ra với cái cớ nghỉ hưu sớm đã mấy năm rồi, vậy mà chỉ biết nướng tiền vào mấy thứ vô bổ. Giờ phải trả giá thôi. Mẹ làm vậy không phải vì con đâu, mà là vì chính bản thân mẹ đấy.

Ha Min không phản bác lại giọng nói kiên quyết của mẹ. Bố cậu cũng quan trọng, nhưng người quan trọng nhất trên đời này đối với Ha Min là mẹ cậu. Ha Min có một niềm tin và tình yêu mù quáng dành cho mẹ, đến mức nếu mẹ cậu nói rằng bà đã giết người thì cậu cũng có thể nhận hết tội về mình.

- Dù sao thì cuối tuần nhớ ghé qua nhé. Chỉ cần sắp xếp những thứ con muốn mang theo hoặc bỏ đi, còn lại để mẹ lo.

"Con biết rồi. Cuối tuần con sẽ về."

- Nhân tiện lâu lắm rồi hai mẹ con chưa cùng ăn một bữa cơm tử tế. Dạo này chẳng thèm liên lạc gì cả! Con trai à.

"Con xin lỗi vì đã liên lạc trễ. Con cũng nhớ mẹ lắm."

Nghe giọng mẹ, lòng cậu bỗng trở nên bình yên như một người vừa trở về quê hương sau thời gian dài xa cách. Nghĩ lại thì... đúng là đã lâu lắm rồi cậu chưa về nhà. Ha Min lẩm bẩm một mình rồi nhét điện thoại vào túi quần sau khi kết thúc cuộc gọi.

Cậu chợt chìm vào một cảm giác kỳ lạ. Việc chuyển khỏi ngôi nhà cũ kỹ ấy, thời điểm chuyển đi... tất cả mọi thứ dường như đang thay đổi. Giống như một giai đoạn mới sắp bắt đầu. Trong lúc Ha Min đang đứng ngây người, thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu từ phía sau.

"Anh làm gì ở đây thế?"

Không ai khác chính là Chae Rin. Mái tóc tẩy màu của cô ấy trông sáng hơn sau một lần tẩy nữa, khiến cô càng thêm thu hút. Người ta nói rằng người châu Á không hợp với tóc vàng, nhưng Chae Rin thì khác. Cô ấy hợp đến mức mỗi lần nhìn, Ha Min đều cảm thấy kỳ diệu.

"Chỉ là gọi điện thoại một chút thôi."

Ha Min lấy lại tinh thần.

"Bài tập em làm xong hết chưa?"

"Em đã thức cả đêm để làm. Dạo này tiền bối Tae In nhiệt tình quá, nên bọn em cũng đang sống ở phòng làm việc luôn."

Chae Rin trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không có vẻ gì là khó chịu. Dạo gần đây Tae In đang nghiêm túc sáng tác nhạc cùng với một vài thành viên trong câu lạc bộ ban nhạc, và cũng bắt đầu nghiêm túc làm video YouTube nên họ càng trở nên bận rộn hơn. Và những video đó đã thu hút được khá nhiều sự chú ý, đến mức một vài sinh viên trong khoa đã nhận ra và bắt chuyện với họ.

"Bảo cậu ấy mua thật nhiều đồ ăn ngon cho."

"Tiền bối Tae In vốn dĩ đã rất tốt với bọn em rồi. Khi có thu nhập từ video, anh ấy chia đều cho tất cả bọn em."

"Kiếm được khá chứ?"

"Ừm, đủ để không cần phải làm thêm? Nên bọn em sẽ cố gắng hơn nữa."

Chae Rin có vẻ rất vui. Ha Min cũng cảm thấy vui lây, cậu cười toe toét nói rằng vậy thì tốt quá. Đột nhiên, Chae Rin như nhớ ra điều gì đó, "À", bất chợt lên tiếng.

"Em không có ý định nghe lén đâu, nhưng mà lần trước khi anh đến phòng làm việc, em đã vô tình nghe được."

"Hửm?"

"Chuyện này… có vẻ như anh và người đó đang tiến triển tốt lắm nhỉ?"

"Hả?"

"Tiền bối Lee Tae Rim ấy."

Chae Rin liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi thì thầm.

"Hai người đang tiến triển tốt đẹp phải không ạ?"

"À..."

Chae Rin là người duy nhất biết về xu hướng tính dục của Ha Min, cũng là người đã biết cậu thầm thích ai từ đầu học kỳ. Ngược lại, Ha Min cũng biết Chae Rin thuộc về cộng đồng này.

Dù vậy từ khi câu chuyện đó được đề cập, cả hai hiếm khi tò mò về chuyện riêng tư của nhau. Nhưng hôm nay, cô lại chủ động nhắc đến trước. Khoan nói đến chuyện đó, việc cô ấy nói rằng cậu trông có vẻ tươi tắn hơn khiến cậu rất ngạc nhiên.

"Cũng không biết nữa..."

Nói không phải thì cũng không đúng, mà nói đúng thì cũng không hẳn. Mối quan hệ chắc chắn là tốt, nhưng cậu vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ câu trả lời chắc chắn nào. Vì chính cậu vẫn đang do dự.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè