
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 115
Tae Rim trực tiếp thắt dây an toàn cho cậu, không biểu lộ cảm xúc gì, khác hẳn với Ha Min đang có phần bối rối. Anh nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình, và trong khi cậu vẫn chưa thoát khỏi dư âm của sự việc vừa rồi thì xe đã bắt đầu lăn bánh. Ha Min lặng lẽ nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Điên mất thôi... Tim cậu đập nhanh vì sự kích thích đột ngột. Sợ rằng anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập, cậu cố gắng né người ra xa khỏi ghế lái.
"Có gì mà quyến luyến thế?"
Trong lúc đang lái xe im lặng, anh đột nhiên hỏi, Ha Min chớp mắt ngơ ngác. Trước câu hỏi quá đột ngột, Ha Min không thể hỏi lại anh đang nói gì.
"Lúc nãy ấy."
Anh nói thêm, lúc này Ha Min mới nhận ra anh đang nói về Hee Gyeom. Có vẻ như anh đã quan sát tất cả. Và Ha Min biết rằng mỗi khi liên quan đến Hee Gyeom, anh lại trở nên nhạy cảm, và cậu bắt đầu cảm thấy bất an.
"Không phải vậy đâu."
Ha Min trả lời, cố gắng làm giọng mình nghe thật tự nhiên.
"Em còn không nỡ rời mắt."
"Chỉ là..."
Trong khoảnh khắc, cậu không biết phải giải thích thế nào, nên im lặng.
"...Có chút chuyện."
"Chuyện gì?"
"..."
"Thằng nhóc đó thích em à?"
Ngay lập tức, Ha Min quay phắt sang, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cái phản ứng kia, rõ ràng là cậu đã bị đoán trúng. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt ấy, Tae Rim khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua gương mặt anh.
"Cậu ta đã tỏ tình với em sao?"
“À, không… không phải…”
“Nhìn cái kiểu đó là biết rồi.”
Thấy dáng vẻ lạnh lùng, xa cách mà đã lâu không thấy, Ha Min theo bản năng dò xét sắc mặt anh.
"Không phải vậy..."
"Không phải vậy thật à?"
"..."
"Anh biết cái thằng ôm em trước cửa phòng làm việc của Lee Tae In cũng là cậu ta."
Giọng nói càng lúc càng trở nên gay gắt, Ha Min cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Mỗi khi ở cùng Hee Gyeom, anh lại trở nên sắc bén và tra hỏi cậu. Chuyện tương tự đã lặp đi lặp lại nhiều lần, lần nào cũng thế.
"Khi đó... Hee Gyeom say nên mới vậy."
"Dù có say thì em cũng không được để cậu ta chạm vào em chứ."
"Cậu ấy không có ý xấu. Hee Gyeom là người tốt, anh à."
Ha Min bình tĩnh đáp lại, cố gắng thuyết phục anh. Nhưng ngay khi cậu vừa lên tiếng bênh vực Hee Gyeom, một tràng cười khẽ, lạnh lẽo vang lên từ khóe môi Tae Rim.
"Em cứ tiếp tục mập mờ như vậy à?"
Đúng lúc đó, đèn tín hiệu chuyển đỏ, và những giọt mưa bên ngoài đập mạnh vào cửa kính xe như một cơn mưa đá nhỏ.
Lời nói của anh vẫn sắc bén như dao. Thái độ tra hỏi này, cái kiểu cứ như người có lỗi là cậu… tất cả đều không có gì thay đổi. Ha Min khẽ cau mày, ánh mắt thoáng qua một chút buồn bã.
"Đừng... đừng nói như vậy."
Trong khi anh biết rõ suốt thời gian qua trái tim cậu vẫn luôn hướng về ai. Ha Min đột nhiên cảm thấy tủi thân. Vì cậu luôn toàn tâm toàn ý nghĩ về anh mà đã đối xử lạnh nhạt với Hee Gyeom. Cậu đã vạch ra ranh giới trước, không cho cậu ấy có cơ hội bắt đầu, vậy mà anh lại nói như thể tất cả mọi chuyện là do cậu.
"Em không hiểu sao mỗi khi nhắc đến Hee Gyeom... anh lại nổi giận."
Ha Min nói một cách trầm thấp, giọng có phần mệt mỏi. Ngay lúc đó, anh đột ngột bẻ lái, tấp xe vào lề đường một cách thô bạo.
Ha Min giật mình vì xe dừng đột ngột, người đổ về phía trước, ngơ ngác. Trong lúc cậu còn đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian xe chật hẹp.
"Em thực sự không biết sao?"
Một tiếng cười nhạt vang lên. Ha Min từ từ quay lại nhìn anh.
"Từ hồi ở Jeju, thằng nhóc đó đã lảng vảng bên cạnh em."
"..."
"Em có biết rằng chỉ cần anh quay đi là hai người lại dính lấy nhau không? Hơn nữa, khi anh tìm em suốt đêm, em lại ở cùng thằng đó, thậm chí còn giấu anh."
"..."
"Điều khiến anh tức giận hơn cả là…"
Cơ hàm anh siết chặt, nổi rõ mạch máu. Và đôi mắt không phải là tức giận, mà là chứa đựng nỗi đau, nhìn thẳng vào Ha Min.
"Thằng nhóc đó đã biết trước những điều mà ngay cả anh cũng không biết."
"..."
"Em thực sự không biết tại sao anh lại như vậy sao?"
Trước những lời nói dồn dập, Ha Min ngây người ra một lúc. Những lời nói ngoài sức tưởng tượng có phần gây sửng sốt. Cậu không ngờ anh lại nghĩ như vậy, cậu nên nói gì đó để thanh minh, nhưng giọng nói cứ mắc kẹt trong cổ họng.
"......"
Tae Rim dường như hối hận vì đã không thể che giấu những cảm xúc bộc phát trong khoảnh khắc, anh hít một hơi thật sâu, vuốt tóc ngược lên.
Rồi anh đưa tay ấn mạnh vào giữa hai lông mày và trán như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Sau tiếng thở dài như một lời than thở, một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả không gian. Chỉ có tiếng mưa rơi trên cửa sổ là dữ dội.
"......"
"......"
Sự im lặng không bị phá vỡ. Anh cũng mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngậm chặt miệng, rồi bẻ lái, đưa xe trở lại làn đường rồi nhấn ga. Thậm chí tiếng xe chạy cũng trở nên yên tĩnh, Ha Min cảm thấy như mình không thở nổi.
***
Cả hai trở về nhà trong sự im lặng kéo dài. Không chỉ Ha Min mà cả Tae Rim cũng có vẻ cảm thấy khó chịu với bầu không khí nặng nề này. Ngay cả khi bước vào nhà, sự gượng gạo vẫn bao trùm lấy họ. Ha Min vào trước, còn Tae Rim đi sau, đặt ô vào giá một cách chậm rãi. Cậu không đi thẳng vào trong mà đứng lại gần cửa, cúi xuống xỏ dép trong nhà, lặng lẽ chờ anh. Tae Rim cũng làm điều tương tự, đi qua hành lang, lúc này Ha Min mới bắt đầu bước đi.
Và cả hai cùng dừng lại ở chính giữa phòng khách, nơi có hai lối rẽ dẫn đến phòng riêng của mỗi người.
"Em..."
Cả hai cùng lên tiếng, nhưng Ha Min nhanh hơn một chút.
"Anh... đã ăn tối chưa?"
Đó là một câu hỏi muộn so với thời gian này, nhưng cậu nghĩ nó thích hợp để phá vỡ sự ngượng ngùng giữa họ. Anh nhìn Ha Min một lúc rồi gật đầu.
"Rồi, còn em?"
Anh nhẹ nhàng trả lời rồi hỏi ngược lại cậu.
"Em cũng ăn rồi."
Khi làm việc ở cửa hàng tiện lợi, những hộp cơm gần hết hạn sử dụng là bữa ăn chính của cậu.
Cuộc trò chuyện xã giao kết thúc ngắn ngủi, sự im lặng lại bao trùm. Nhưng Ha Min không thể làm ngơ mà đi thẳng vào phòng, cậu lại lấy hết can đảm định mở lời.
"Lúc nãy..."
Lần này, Tae Rim nhanh hơn. Ha Min khẽ giật mình, dừng lại ngay khi vừa định lên tiếng.
"...Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."
"..."
"Anh biết bây giờ anh không có tư cách để nói những lời đó với em."
Giọng nói trầm thấp có phần tự giễu, không giống với anh thường ngày.
"Nhưng... anh không thể kiềm chế được."
Anh đưa tay vuốt mặt, thở dài chua chát, né tránh ánh mắt của cậu.
"......"
"Em vất vả cả ngày rồi, chắc cũng mệt lắm. Nghỉ ngơi đi."
Có vẻ như anh đã nói xong những gì mình muốn nói, dường như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thấy anh né tránh ánh mắt của mình rồi quay người đi, Ha Min nắm chặt hai tay đang buông thõng bên hông.
"Ở Jeju... dây đồng hồ của em bị đứt."
Ha Min lên tiếng trước bóng lưng đang quay đi của anh.
"Em đang hoảng loạn, không biết phải làm sao thì đột nhiên gặp anh."
"..."
"Em đã quá ngạc nhiên nên đứng sững lại, may mà lúc đó Hee Gyeom đã giúp em. Tụi em quen nhau từ đó."
Lúc này, Tae Rim chậm rãi quay người lại.
"Không phải vì Hee Gyeom đặc biệt, cũng không phải vì em thân thiết với cậu ấy hơn người khác mà em mới kể chuyện đó."
"..."
"Em không biết anh lại nghĩ như vậy. ...Em cũng không biết anh lại để tâm đến chuyện đó."
Ha Min nói từng chữ một cách rõ ràng. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trên đường về nhà, không biết phải mở lời thế nào, vì cậu nghĩ mình cần phải giải thích rõ ràng.
"Nhưng Hee Gyeom không phải là người xấu."
"..."
"Đó là sự thật. Ngược lại..."
Ngược lại, chính cậu mới là người làm tổn thương cậu ấy. Nhưng chuyện đó không cần phải nhắc đến lúc này.
"Em mong anh đừng hiểu lầm nữa."
"..."
"Anh đừng giận."
"..."
"...Đừng giận mà, anh."
Cậu cảm thấy đau đớn khi thấy anh luôn trở nên gay gắt. Ha Min cụp đôi mắt xuống, nói với anh như đang cầu xin.
"..."
Tae Rim im lặng lắng nghe, từ từ tiến lại gần cậu. Bàn tay anh khẽ giơ lên, rồi lại khựng lại giữa không trung. Sau đó, một câu hỏi bất ngờ vang lên.
"...Anh có thể chạm vào em không?"
Ơ? Ha Min ngây người nhìn anh.
"...Bây giờ anh muốn ôm em."
"..."
"Có được không?"
Lời nói sẽ không chạm vào cậu dù chỉ là một ngón tay có vẻ là thật, anh ngập ngừng xin phép cậu. Ha Min không thể trả lời, mặt ngơ ngác. Cậu không biết phải đồng ý hay từ chối ngay lập tức, tình huống này quá mơ hồ. Và hơn hết, đầu óc cậu như ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ được gì.
"À..."
Cậu chỉ thốt ra được một tiếng than ngắn ngủi, nhưng có lẽ anh nghĩ rằng sự im lặng không có câu trả lời của cậu không phải là lời từ chối, nên anh tiến lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu. Khoảnh khắc bị kéo vào lòng anh, Ha Min cảm nhận được nhịp tim của mình đập loạn xạ. Cậu gần như bị vùi vào trong lồng ngực rộng lớn ấy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Hơi ấm của anh phả lên gò má cậu, mùi hương cơ thể của anh phảng phất nơi chóp mũi, kích thích từng tế bào trên cơ thể.
"Ha..."
Anh thở hắt ra một hơi thật sâu, như thể giờ đây anh mới có thể thở được, ôm cậu chặt hơn. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy gáy cậu, khiến hai người áp sát vào nhau đến mức không còn khoảng trống. Đồng thời, môi anh chạm vào vành tai cậu. Tiếng thở hơi hổn hển, giống như của cậu, len lỏi vào tai cậu một cách trần trụi.
"...Đừng để ai chạm vào em."
Giọng anh thì thầm, trầm khàn đến mức khiến sống lưng cậu tê dại.
"Chỉ mình anh thôi."
"..."
"Chỉ cho phép mình anh thôi."
Cùng với tiếng thở hổn hển, anh vùi mặt vào cổ cậu, ôm chặt lấy cậu hơn nữa, dù cơ thể hai người đã không còn khoảng cách. Ha Min như một con búp bê bị ôm cứng ngắc, không thể ôm lại cũng không thể đẩy ra. Trước giọng nói như đang cầu xin, cậu muốn ôm lấy anh, nhưng lại chần chừ. Chỉ còn thiếu một chút can đảm. Chỉ một chút nữa thôi… Nhưng ngay lúc này, điều đó cũng quá khó khăn.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results