Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 114

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 114


Có lẽ là do thời tiết, mà tin nhắn đơn giản ấy lại có vẻ hơi da diết. Mỗi khi nhận được những sự quan tâm một cách chân thành đó, một góc trong tim cậu lại nhói lên như bị kim châm. Ha Min do dự một lúc rồi mới chậm rãi di chuyển ngón tay.

[Cảm ơn anh.]

Cậu gửi một biểu tượng cảm xúc cười ngượng nghịu, rồi khóa màn hình. Cảm giác thật yên bình, nhưng không biết sự yên bình này sẽ kéo dài bao lâu. Cậu cảm thấy như mối quan hệ mong manh này đang bị ép buộc trong tay mình. Cậu thích anh. Sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi với Ha Min.

Nhưng việc anh thích cậu lại là một thứ cảm xúc có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ai biết được anh có thể lại mỉm cười rồi quay lưng rời đi. Lúc đó liệu cậu có thực sự ổn không? Cậu đã từng sụp đổ một lần, liệu lần thứ hai có khó khăn hơn không? Cậu cảm thấy nặng nề khi phải tiến một bước, rồi lại phải tiến thêm hai bước nữa.

Dù vậy, lý do cậu vẫn chấp nhận ở lại là vì đây thực sự là điều cậu từng khao khát. Không, cậu thậm chí còn không dám mơ đến điều đó. Cậu đã nghĩ rằng việc anh thích mình còn khó hơn cả việc hái sao trên trời. Anh là người đã dễ dàng chia tay với bạn gái đã hẹn hò lâu năm, vì vậy cậu nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nghiêm túc với một người là đàn ông như cậu.

Ha Min càng nghĩ càng thấy mọi chuyện phức tạp, cậu vò đầu bứt tóc. Điều khiến cậu cảm thấy mình thật đáng thương nhất là, dù mới đây thôi cậu còn muốn dứt khoát mọi chuyện, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi sống chung với anh lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

"...Đúng là không có tiền đồ."

Ha Min lẩm bẩm, gục mặt xuống quầy thu ngân. Lúc đó. Tiếng chuông leng keng vang lên, Ha Min vội vàng đứng dậy.

"V… vâng, xin chào quý khách."

Cậu cúi đầu chào, rồi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Anh."

Người vừa bước vào cửa hàng không mang theo ô, áo quần ướt sũng vì mưa. Với thân hình cao lớn của cậu ấy, không thể gọi là một con chuột ướt sũng, nhưng vẻ ướt nhẹp kia vẫn khiến cậu nhóc trông thật tội nghiệp.

"Hee Gyeom, em sao lại..."

Ha Min vội vàng mở cửa quầy thu ngân, bước nhanh ra ngoài.

"À, em quên mang ô. Tiện thể muốn ghé thăm anh luôn."

Hee Gyeom cười toe toét, giọng điệu thoải mái như chẳng có chuyện gì.

"Không, nhưng mà... Em phải lau người đi đã."

Ha Min lục lọi trong túi xách, tìm một chiếc khăn tay đưa cho Hee Gyeom.

"Cảm ơn anh."

Hee Gyeom nở một nụ cười rạng rỡ, cầm lấy chiếc khăn tay rồi lau gương mặt ướt sũng của mình.

"Em cứ dầm mưa như vậy là sẽ bị cảm lạnh đấy."

Ha Min nói với giọng có phần lo lắng, Hee Gyeom vẫn chỉ cười ngây ngô.

“Anh lo cho em à? Nghe thích thật.”

"..."

“Em vừa đi uống với mấy đứa bạn ở gần đây.”

Thấy Ha Min thoáng sững lại, Hee Gyeom liền lém lỉnh chuyển chủ đề.

"Em uống nhiều không?"

"Không ạ. Chỉ một ly bia thôi."

Ha Min hỏi vì sợ cậu ta lại say như lần trước, Hee Gyeom lắc đầu.

"Sao em không nhờ bạn bè cho em đi nhờ ô?"

"Em về trước một mình."

"Để bạn bè ở lại à?"

"Vâng."

"Sao vậy?"

Nghe cậu ta nói đã rời đi trước, Ha Min ngạc nhiên nhìn, Hee Gyeom do dự một lúc rồi mới nói tiếp.

“Chỉ là… em nhớ ra anh làm ở gần đây.”

"Hả?"

"Ô bao nhiêu tiền ạ?"

Trước khi Ha Min kịp phản ứng, Hee Gyeom đã nhanh chóng đổi chủ đề. Cậu hơi bối rối nhưng vẫn với tay lấy một chiếc ô trong kệ hàng, đưa cho cậu ấy.

“Anh sẽ mua cho em. Mau về nhà đi, đừng để bị ướt thêm nữa.”

Ha Min liên tục nhấn mạnh, đưa ô cho cậu nhóc. Cậu nói vậy vì mới đây thôi, chính cậu đã dầm mưa và bị ốm suốt hơn một ngày.

"Thôi anh, em có thể tự mua được.”

Hee Gyeom lập tức từ chối, nhưng Ha Min lại kiên quyết lắc đầu. Nhìn thấy sự cứng rắn hiếm hoi ấy, Hee Gyeom hơi chần chừ, rồi bỗng quay người đi về phía kệ hàng, lấy một hộp sữa socola.

“Vậy thì tính tiền cái này giúp em nhé.”

Đột nhiên lại khát sao? Ha Min gật đầu, quay lại quầy thu ngân. Cậu quét mã vạch, và ngay khi xong, Hee Gyeom liền đưa thẻ thanh toán.

"Em thích sữa sô cô la à?"

"Không ạ."

Hee Gyeom cười, lắc đầu. Mới đây thôi cậu nhóc còn có vẻ không ổn, nhưng hôm nay lại tươi cười như mọi khi, trông có vẻ tươi tắn. Điều đó khiến Ha Min cảm thấy nhẹ nhõm, nhờ vậy mà cậu cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với Hee Gyeom.

"Thẻ của em đây."

Ha Min đưa lại thẻ sau khi hoàn tất thanh toán. Nhận lấy thẻ, Hee Gyeom lại đẩy hộp sữa socola về phía cậu.

"Anh thích đồ ngọt mà."

"À..."

"Coi như cảm ơn anh vì cái ô."

"Vậy à, cảm ơn nhé. Anh sẽ uống ngon miệng."

Ha Min bật cười nhẹ trước vẻ ngại ngùng của cậu ấy. Cách nghĩ của Hee Gyeom vẫn rất trẻ con, đúng với lứa tuổi của cậu nhóc, điều đó khiến Ha Min cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng rồi…

"Anh."

Giọng nói của Hee Gyeom bất ngờ trầm xuống. Ha Min ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn nghiêm túc của cậu ấy.

"Hửm?"

"Em xin lỗi vì lần trước đã làm anh khó chịu."

"..."

"Em sẽ không như vậy nữa... Em đến đây để nói điều đó."

"..."

"Em xin lỗi anh."

Nghe những lời đó, Ha Min ngây người ra. Trong khoảnh khắc, cậu tự hỏi có phải mình đã thể hiện rõ ràng đến thế không? Đồng thời, cảm giác áy náy ùa đến. Cậu càng thấy có lỗi hơn khi thấy cậu ấy gượng cười, nói xin lỗi như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Hee Gyeom à."

Nhưng cậu không biết phải nói gì. Nói không sao thì có vẻ giả tạo, mà giả vờ không biết gì thì lại thấy cắn rứt lương tâm.

"Em đã suy nghĩ mấy ngày nay... Đột nhiên như vậy thì em cũng sẽ không thích."

"..."

"Với một người mà mình không có tình cảm... Dù bản thân không có ý đó, nhưng với đối phương thì đó là một sự phiền toái."

Hee Gyeom có vẻ ngượng ngùng khi nói những lời này, khuôn mặt đang cười của cậu nhóc thoáng cứng lại. Nhưng cậu ấy vẫn không ngừng cười, nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt nghiêm túc hơn.

"Em mong anh... và người anh thích sẽ hạnh phúc."

À... Nghe vậy, Ha Min nhớ lại lần mình viện cớ cho buổi xem mắt để từ chối Hee Gyeom. Lời nói đó đã khiến cậu nhóc tổn thương? Giọng nói mong cậu hạnh phúc của Hee Gyeom lúc này còn đáng thương hơn cả dáng vẻ dầm mưa của cậu ấy. Lúc này Ha Min mới nhận ra mình đã hành động một cách thiếu suy nghĩ, cậu không dám nhìn Hee Gyeom, lắp bắp nói.

“…Xin lỗi em.”

“Sao anh lại phải xin lỗi?”

"..."

"Đừng nói như vậy."

Chính cậu mới là người nên cảm thấy xấu hổ. Cậu đã xem nhẹ tình cảm của Hee Gyeom, cho rằng đó chỉ là sự bồng bột, chỉ là chút dao động nhất thời.

Ha Min cảm thấy ngượng ngùng. Cậu không thể ngẩng mặt lên vì cảm thấy Hee Gyeom trẻ hơn cậu nhiều tuổi, nhưng lại cử xử trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Khuôn mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra càng khiến cậu đau lòng, Ha Min không biết phải làm sao, cúi đầu xuống.

"Em đi đây."

Hee Gyeom mở chiếc ô mà cậu đã mua. Ha Min tiễn cậu nhóc ra cửa, ngập ngừng như có điều muốn nói. Hee Gyeom cũng nhận ra sự chần chừ ấy, nghiêng đầu nhìn cậu một cách dịu dàng, và đợi cậu lên tiếng.

"Xin lỗi..."

Ha Min cúi đầu, vẻ mặt không biết phải làm sao.

"Không phải việc anh phải xin lỗi mà."

"..."

"Đừng như vậy."

Hee Gyeom nhìn Ha Min đang xin lỗi, vẻ mặt thoáng đau khổ.

"Chúng ta hãy cứ như trước đây nhé."

"..."

"Em thích nhất là khi anh đối xử với em một cách thoải mái."

Hee Gyeom cười chua chát, cầm ô lên, bước ra ngoài hai bước.

“Em về đây, anh vào trong đi.”

Ha Min đứng sững ở cửa, lặng lẽ nhìn Hee Gyeom vẫy tay chào rồi rời đi.

Ha Min nhìn theo bóng lưng Hee Gyeom cho đến khi cậu ấy khuất khỏi tầm mắt, rồi mới từ từ quay người lại. Đúng lúc tâm trạng cậu đang rối bời, thậm chí còn có chút u uất, cậu quay người lại thì bắt gặp ánh mắt anh. Anh đã đỗ xe ngay phía sau và đang cầm ô, đứng đó nhìn cậu như đã đứng đó từ lâu. Nhìn thấy dáng vẻ đó, cậu mới nhớ ra rằng mình đã hoàn toàn quên mất việc anh sẽ đến đón.

"À..."

Đã trễ đến vậy rồi sao?

Ha Min ra hiệu cho anh đang đứng cách đó một khoảng, bảo anh đợi một chút, rồi quay lại quầy thu ngân. Lúc này, ca sau đã đến. Ha Min nhanh chóng chào ca sau, chúc họ làm việc tốt rồi thu dọn đồ đạc của mình rồi đi ra ngoài. Anh đã đến trước cửa từ lúc nào, nghiêng ô về phía cậu. Ha Min hiểu ý anh, vội vàng rụt người lại và đứng cạnh anh.

"Anh đến... đúng lúc thật."

Bình thường thì anh sẽ nói những câu xã giao như "Em vất vả rồi", hay "Em mệt không?", nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại im lặng. Anh chỉ bình tĩnh nhìn xuống cậu, nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn. Thấy vai bên kia của anh ướt sũng, Ha Min vội vàng đẩy chiếc ô đang nghiêng về phía mình trở lại vị trí cũ.

"Vai anh ướt hết rồi."

"Không sao."

Anh thản nhiên nói, ôm lấy vai bên kia của cậu. Trong khoảnh khắc, cơ thể cậu căng cứng vì hơi ấm chạm vào. Nhưng vì chỉ đi vài bước là đến xe, nên sự tiếp xúc ngắn ngủi đó không kéo dài. Chỉ là một sự đụng chạm nhỏ nhặt, nhưng cậu lại cứ để ý đến nó từng giây từng phút, thật đáng xấu hổ.

"Lạnh à?"

Sau khi đưa cậu vào ghế phụ, anh lên ghế lái, nhìn Ha Min có vẻ hơi căng thẳng rồi hỏi. Ha Min lắc đầu. Lúc này anh mới khởi động xe.

"Đi nhé?"

"Vâng."

"Thắt dây an toàn."

"Dạ?"

Ha Min không nghe rõ vì đang mải suy nghĩ, ngơ ngác hỏi lại. Anh im lặng quan sát, rồi đột ngột nghiêng người về phía cậu. Thấy anh bất ngờ tiến sát đến trước mặt, đôi mắt Ha Min dao động không ngừng. Trong khoảnh khắc, khoảng cách gần đến mức cậu nghĩ rằng môi anh sẽ chạm vào môi mình, cậu nín thở, thì tạch. Tiếng kim loại của khóa dây an toàn vang lên một cách nặng nề.

"......"


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè