
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 113
Bình thường thì anh sẽ nài nỉ cậu ăn xong rồi hãy đi, nhưng không hiểu sao lần này anh lại dễ dàng đồng ý. Thái độ chấp thuận, thậm chí có phần phục tùng của Tae Rim khiến Ha Min cảm thấy không quen.
Ha Min gượng gạo gật đầu, thu dọn đồ đạc vội vàng đi về phía cửa trước như đang chạy trốn. Tae Rim đi theo tiễn cậu, dựa người vào tường, đối diện với Ha Min đang xỏ giày. Cậu vội vàng xỏ giày nhưng dây giày lại bị tuột, đột nhiên anh khuỵu gối xuống.
"Anh… anh."
Mặc cho Ha Min đang bối rối gọi, anh vẫn thản nhiên cầm lấy dây giày. Đôi giày có phần lấm lem khiến cậu ngượng ngùng, và dáng vẻ anh đang ngồi xổm làm cậu càng thêm khó xử, Ha Min không giấu được vẻ mặt căng thẳng.
"Ha Min à."
Anh vừa thắt dây giày vừa nói một cách điềm tĩnh.
"Nếu như lời em nói."
"..."
"Nếu em không ghét anh, thì em có thể quay lại căn nhà này được không?"
Thắt xong dây giày, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi một chân quỳ gối, ngước nhìn Ha Min.
"Như anh đã nói, nếu không có em thì anh không có lý do gì để ở lại đây hết."
"..."
"Như anh đã nói trước đây, chỉ đến khi em kết thúc học kỳ cũng được."
Anh nhắc lại lời hứa trước đây, đề cập đến khoảng thời gian không còn nhiều. Chưa đầy một tháng. Anh vẫn không đứng dậy, tiếp tục nói.
"Chút cơ hội đó..."
"..."
"Em có thể cho anh được không?."
Ha Min có thể nhận ra đó là những lời không dễ dàng để anh có thể nói ra. Vì vậy, cậu không thể từ chối. Bản thân cậu cũng đang bối rối vì những lời nói thẳng thắn của anh... liệu nó có phải là thật, khiến trái tim cậu dao động không nguôi. Ha Min do dự một lúc lâu, không thể bước đi, cũng không thể quay người lại.
Tae Rim vẫn luôn ở bên cạnh Ha Min. Anh im lặng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Ha Min. Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng không hề ngắn trôi qua, Ha Min khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra. ...Vâng. Cùng với một câu trả lời rất khẽ khàng.
***
Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Ngay khi cậu đồng ý, anh liền bảo cậu thu dọn đồ đạc trở lại, thậm chí còn không ngại phiền phức đến đón và đưa cậu đi. Đúng như anh nói, thời gian không còn nhiều. Cậu không chắc anh có suy nghĩ gì khi gọi cậu trở lại căn nhà đó, nhưng việc anh cứ luôn tỏ ra khiêm nhường trước mặt cậu khiến cậu khó chịu, cậu không thể dễ dàng từ chối hay phớt lờ.
Sau khi thu dọn đồ đạc một cách đơn giản, cậu quay trở lại nhà anh, căn nhà đã sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những bộ quần áo nằm ngổn ngang, chai rượu lăn lóc trên sàn nhà đều đã biến mất.
"Em thấy thế nào?"
Vừa vào đến nhà, anh liền hỏi thăm tình trạng của cậu. Có lẽ việc cậu ngất xỉu trước mặt anh đã khiến anh bị bất ngờ, nên anh luôn quan sát sắc mặt và hỏi han tình trạng của cậu.
"Em ổn ạ."
Ha Min trả lời đầy đủ những câu hỏi lặp đi lặp lại. Vì cậu có thể đọc được vẻ mặt an tâm của anh khi nghe câu trả lời đó, nên cậu không thể không trả lời. Cậu có thể đoán được anh đã lo lắng đến mức nào. Lần đầu tiên cậu ngất xỉu vì hoảng loạn, mẹ cậu vốn luôn mạnh mẽ, thậm chí đã bật khóc vì lo lắng.
"Anh không cần phải lo lắng cho em như vậy đâu. Giờ em thực sự ổn rồi."
"Anh không biết nữa. Anh không thể không lo lắng."
Anh khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên những sợi tóc mái hơi rối của cậu. Những sợi tóc mái đung đưa khiến cậu cảm thấy nhột nhạt, Ha Min vô thức đưa tay vuốt tóc.
"Em muốn tắm trước hay ăn trước?"
Không biết anh đã chuẩn bị bữa tối từ khi nào, anh hỏi một cách tự nhiên. Ha Min suy nghĩ một lát, rồi nói rằng mình sẽ đi tắm, sau đó đi về phía phòng tắm trong phòng mình.
Mấy ngày nay cậu mệt mỏi nên đã trì hoãn việc dọn dẹp đồ đạc, ưu tiên đi tắm trước. Cậu ngâm mình trong nước nóng một lúc lâu, gội đầu và tắm rửa sạch sẽ, rồi vội vàng mặc bộ đồ ngủ vào. Cậu nhớ đến lời anh nói rằng anh đã chuẩn bị bữa tối, nên không có thời gian để chần chừ. Cậu lau qua những giọt nước đang nhỏ xuống bằng khăn, rồi đi về phía bàn ăn. Lúc này anh cũng vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm và làn da có vẻ trắng hơn một chút.
"Ngồi đi."
Thấy cậu vội vàng đi ra, anh mỉm cười nhẹ nhàng, mời cậu ngồi xuống đối diện. Ha Min như một cỗ máy ngoan ngoãn, ngồi phịch xuống ghế và cầm lấy đũa.
"Có một cửa hàng ngon gần đây."
Đó là món sushi với các loại cá theo mùa. Anh bày biện món ăn một cách gọn gàng vào bát đĩa, rồi đặt trước mặt cậu, còn chu đáo mang cho cậu một tách trà ấm, bảo cậu ăn đi. Anh đã tinh tế như vậy từ khi nào? Cậu vội gạt bỏ suy nghĩ đó.
"Em sẽ ăn thật ngon ạ."
Anh ngồi đối diện, nhìn Ha Min như đang thưởng thức cảnh cậu nhét cả miếng sushi vào miệng. Anh không hề động đến đồ ăn, chỉ nhấp vài ngụm trà.
"Sao anh không ăn?"
"Anh... thấy no rồi."
"Hả?"
Anh mỉm cười, đối diện với ánh mắt của Ha Min có vẻ như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ăn nhanh đi. Chắc em đói lắm rồi."
Vì đã hơi muộn để ăn tối, Tae Rim nhẹ nhàng thúc giục, chuyển chủ đề. Ha Min gật đầu, lại nhai và nuốt sushi. Cậu cảm thấy hơi ngại khi phải ăn trong khi anh cứ nhìn cậu như đang thưởng thức, nhưng cậu không thể bảo anh đừng nhìn. Ánh mắt anh nhìn cậu có vẻ vui vẻ, nên cậu không thể ngăn cản. Vì vậy, đầu ngón tay và ngón chân cậu lại ngứa ngáy một cách vô cớ.
***
"Uống một chút không?"
Khi bữa ăn kết thúc và dọn dẹp xong xuôi, anh đưa cho cậu một lon bia. Vừa nhìn thấy rượu, Ha Min lại nhớ đến những chai rượu lăn lóc trong nhà ngày hôm qua, cậu ngơ ngác nhìn anh, hỏi một cách khó hiểu.
"Anh uống rượu được ạ?"
"Sao, không được à?"
"Không... chỉ là em thấy dạo này anh uống rượu hơi nhiều."
Nghe lời nói nhỏ nhẹ đầy lo lắng, Tae Rim thản nhiên đáp.
"Lâu rồi mới uống mà."
"..."
"Hai đứa mình uống rượu cùng nhau ấy."
"..."
"Nếu em lo thì anh chỉ uống một lon thôi."
Không phải là lo lắng... Ha Min không đính chính lại lời nói, nhận lấy lon bia anh đưa bằng cả hai tay. Rồi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, giữ một khoảng cách nhất định.
"..."
"..."
Tae Rim mở lon bia và bật TV, lướt qua các kênh một cách qua loa, rồi dừng lại ở một kênh phim có vẻ hay. Có lẽ không phải là phim mới đây vì chất lượng hình ảnh không được tốt lắm, là một bộ phim tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng, không ồn ào và náo nhiệt. Tất nhiên là cậu không hề để ý đến bộ phim, nhưng Ha Min vẫn ngồi thẳng lưng mà không rời mắt khỏi màn hình.
"Hay không?"
Trong lúc cậu cố tình không rời mắt khỏi màn hình, không biết có phải do cậu đã vô thức tập trung vào bộ phim hay không, mà cậu không hề hay biết anh đã đến gần, dù trước đó hai người đã ngồi cách nhau một khoảng. Giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Ha Min giật mình quay lại nhìn anh.
"Em tập trung quá."
Anh nói thêm một cách thản nhiên.
"..."
Anh đặt tay lên lưng ghế sofa, ngả người ra sau. Cảm nhận được cánh tay anh trên lưng ghế sofa, Ha Min vô thức thẳng lưng hơn nữa.
Khi ở bên anh, cậu luôn cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Trước đây, vì có quá nhiều điều phải che giấu nên cậu luôn bất an và căng thẳng, còn bây giờ thì khác. Giờ đây cậu không còn gì phải che giấu, cũng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, nhưng cậu lại vô thức dè chừng anh vì khoảng cách gần gũi đột ngột, và vì những lời tỏ tình nặng nề.
"Đừng căng thẳng."
Anh thì thầm khe khẽ, cảm nhận được cơ thể cậu đang gượng gạo.
"Anh sẽ không làm gì đâu."
"..."
"Cho đến khi em đồng ý, anh sẽ không chạm vào em dù chỉ là một ngón tay, nên cứ thoải mái đi."
Anh trấn an cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình. Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng vì dường như anh đã đọc được sự căng thẳng của mình, nhưng giọng nói dỗ dành của anh quá dịu dàng nên cậu không cảm thấy xấu hổ.
"...Ừm."
Ha Min gật đầu bối rối. Nhờ vậy, đôi vai đang căng cứng của cậu cũng thả lỏng một chút. Hơi thở cũng trở nên dễ dàng hơn, Ha Min có thể tập trung hơn vào bộ phim. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng xem phim một lúc lâu. Một sự im lặng yên bình chưa từng có trước đây.
***
Cuộc sống chung bắt đầu lại có vẻ suôn sẻ hơn trước. Cậu đã lo lắng không biết phải sống chung với anh như thế nào trong khoảng thời gian còn lại, nhưng những lo lắng đó dường như là vô nghĩa, mọi thứ đều bình thường và thuận lợi. Nếu dậy cùng giờ, họ sẽ cùng ăn sáng. Người rời nhà trước sẽ được tiễn bởi người còn lại. Tae Rim cũng đôi lần đưa cậu đến trường, nhưng không quá thường xuyên để tránh khiến cậu cảm thấy gánh nặng. Anh cũng có đến đón cậu vài lần, nhưng chỉ khi cậu làm thêm đến khuya và không còn xe để về.
Vì từ trước đến nay, họ chưa từng có những cuộc đối thoại như vậy. Họ chưa từng chia sẻ về cuộc sống, về cảm xúc trong ngày và những điều hiển nhiên như vậy. Mối quan hệ của họ luôn lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc.
Có lẽ vì không muốn gây áp lực, Tae Rim cũng không nhắc lại chuyện hôm đó. Cứ như thể những gì đã xảy ra vào đêm đó chỉ là một giấc mơ, cả hai người đều không hề nhắc lại. Ha Min cũng không muốn nhớ về khoảnh khắc yếu đuối của mình. Nhưng những lời nói thẳng thắn của anh, rằng anh thích cậu, cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí cậu. Mặc dù chính cậu đã nghĩ đó là sự thương hại rẻ tiền.
Ha Min lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ cửa hàng tiện lợi, nơi những giọt mưa đang rơi tí tách. Vì cửa hàng không có khách, nên những suy nghĩ vẩn vơ không ngừng xâm chiếm tâm trí cậu. Có lẽ vì thời tiết ẩm ướt, mưa gió càng khiến cậu lún sâu vào những suy nghĩ miên man.
Dự báo thời tiết về những cơn mưa là hoàn toàn chính xác. Trời đang nắng chang chang đó rồi đột nhiên lại đổ mưa, gió thổi mang theo hơi ẩm khiến cả người dính nhớp nháp.
Ngồi ở quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi không có việc gì làm, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ‘ding’, một tin nhắn ngắn được gửi đến.
[Trời sẽ mưa đến sáng. Anh đến đón em.]
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results