Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 112

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 112


Thật là một tình huống nực cười. Cậu đến đây để thăm người bệnh, nhưng cuối cùng lại tự mình ngất đi rồi được người khác chăm sóc. Cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng, Ha Min vô thức xoa trán. Và cậu nhớ lại dáng vẻ của mình trước khi ngất đi, liên tục thở dài. Lâu rồi cậu không lên cơn hoảng loạn...

Trước khi khai giảng, cậu đã uống thuốc, và còn đi trị liệu tâm lý mấy lần nên cậu đã nghĩ rằng mình đã khá hơn nhiều rồi. Cậu không ngờ rằng mình lại đột nhiên kiệt sức như vậy. Một lúc sau, cánh cửa phòng cẩn thận mở ra.

“… Em tỉnh rồi à?”

Tae Rim bước vào phòng, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Ha Min đã tỉnh. Anh hỏi khi đến gần và ngồi xuống mép giường, kiểm tra tình trạng của cậu.

“Em thấy ổn không?”

"À... vâng."

Ha Min khựng lại một chút trước khoảng cách gần gũi bất ngờ, rồi cố gắng trả lời. Dù đã trả lời là ổn, Tae Rim vẫn không rời mắt khỏi Ha Min và quan sát cậu một cách tỉ mỉ.

“Nếu thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói cho anh biết.”

"Không, em thật sự không sao..."

"Lát nữa sẽ rút kim truyền, em cứ nằm nghỉ thêm đi."

Người bị ốm là anh mà... Anh cứ như không biết mình đang ốm, chỉ lo lắng cho tình trạng của Ha Min. Trước thái độ ân cần đó, Ha Min không biết phải làm sao, đành nghe theo lời anh và nằm xuống giường. Cảm giác bản thân thật kỳ cục khiến cậu không kìm được mà lên tiếng.

"Xin lỗi anh vì đã để anh thấy bộ dạng không hay rồi..."

Ha Min không giấu được vẻ ngượng ngùng, đưa tay che mặt.

"Anh đã rất sợ."

"..."

“Anh đã không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em nữa.”

Không biết là do anh cảm thấy nhẹ nhõm hay vì quá mệt mỏi, anh đưa tay vuốt mặt.

"Anh không biết em bị chứng hoảng loạn..."

"Trước đây... em có bị một chút. Em đã nghĩ là khỏi hẳn rồi..."

Ha Min không dám nhìn thẳng vào anh, tiếp tục nói.

“… Chẳng lẽ… những gì anh nói lại khiến em bất ngờ đến mức đó sao….”

Anh tự giễu.

Lúc này Ha Min mới nhớ lại tình huống vừa rồi. Và những gì anh đã nói, ý nghĩa của những lời nói đó đột nhiên ùa về trong tâm trí Ha Min khiến cơ thể cậu căng thẳng. Cậu vẫn không thể hiểu được. Và cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Có phải anh chỉ nói vậy để an ủi cậu, vì thương hại cậu không... Hay là anh nói xin lỗi vì thấy cậu đáng thương, cậu không thể tin vào lời nói của anh, cậu đã quá hiểu cái giá phải trả cho sự ảo tưởng lớn đến mức nào.

"...Anh, anh đang nhầm lẫn thôi."

Ha Min khẽ mở lời, giọng điệu bình tĩnh hơn trước, bằng lý trí chứ không phải cảm xúc.

"Không phải."

Một câu trả lời kiên quyết hơn cả giọng nói có phần kiên quyết của Ha Min vang lên. Anh lo lắng nhìn Ha Min, cẩn thận vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm cậu sụp đổ.

"Suốt thời gian qua anh đã nhầm lẫn."

"..."

"Về những điều liên quan đến em."

"..."

"Nhưng bây giờ, anh lại càng chắc chắn hơn bao giờ hết."

Giọng nói của anh càng thêm kiên định.

"Có thể... anh đang nhầm lẫn."

Nhưng Ha Min vẫn kiên trì nói tiếp.

"Anh chỉ là... thấy thương hại em thôi."

"Ha Min à."

"Nếu không thì..."

Nếu không thì, anh đã không đối xử với em như vậy.

Người luôn dùng sự dịu dàng để khiến cậu ảo tưởng, rồi sau đó lại mỉm cười vạch ra ranh giới luôn là anh.

Đôi mắt Ha Min ánh lên sự nghi ngờ không thể che giấu, Tae Rim thốt ra một giọng nói đè nén.

"Anh biết em không dễ dàng tin tưởng."

"..."

"Anh sẽ không yêu cầu em phải tin điều đó ngay lập tức."

Ánh mắt anh nhìn cậu càng thêm trìu mến, sự dịu dàng tràn ngập khiến đầu ngón tay cậu ngứa ngáy. Anh vẫn luôn dịu dàng, nhưng lần này lại có cảm giác khác, sâu sắc hơn.

"Bây giờ em cần phải ngủ thêm."

"..."

"Vì em vẫn còn hơi sốt."

Nói xong, anh kéo chăn lên cho cậu như thể đang chăm sóc một đứa trẻ. Sự chu đáo ấy khiến Ha Min bỗng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, cậu chỉ biết nắm chặt lấy chăn, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt khó xử. Cả hai người đều đang bị sốt, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy ngượng ngùng khi nằm trên giường.

"Anh..."

"Hửm?"

"Anh đã uống thuốc chưa?"

Trước câu hỏi dè dặt, Tae Rim khẽ cười. Anh nhìn Ha Min, ánh mắt như muốn nói rằng cậu thật đáng yêu khi vẫn lo lắng cho anh trong tình huống này, rồi gật đầu.

"Ừ."

"…Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi."

May quá... Ha Min lẩm bẩm một cách nhẹ nhõm, biểu cảm căng thẳng trên gương mặt cũng dần thả lỏng.

"Em cũng ổn rồi, đúng không?"

Câu hỏi ấy khiến cậu khẽ sững lại, nhưng lần này, cậu không cố chối bỏ nữa, mà chỉ lặng lẽ gật đầu.

"...Em ổn."

"May quá."

"Em vốn đã khỏi rồi... Lúc nãy chỉ hơi giật mình..."

Trong khoảnh khắc, cổ tay có vết sẹo của cậu như nhói lên. Cảm giác như chấn thương tâm lý đang trỗi dậy, như vết thương đã lành da non đang ngọ nguậy như một con sâu. Có lẽ Tae Rim cảm nhận được sự rụt rè của Ha Min, đột nhiên anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Cậu khẽ giật mình theo phản xạ, nhưng vì bàn tay anh vuốt ve như thể trấn an, cậu không thể né tránh, chỉ biết nhìn anh với vẻ mặt ngây ngốc.

Tay anh lướt qua những vết sẹo đã lành, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo làn da sần sùi của vết thương cũ. Động tác của anh quá đỗi cẩn trọng, đến mức khiến bụng dưới của Ha Min có chút tê dại.

"Có đau không?"

Anh nhíu mày, như thể bản thân anh cũng cảm thấy đau đớn vì vết sẹo đó, khẽ hỏi. Đó là một câu hỏi có phần thẳng thắn, nhưng Ha Min không còn gì phải che giấu hay xấu hổ nữa, cậu ngập ngừng rồi gượng cười.

"Thật ra… em chẳng cảm thấy gì cả."

Khi cậu tự rạch lên cổ tay mình, khi máu chảy ra, ngay cả lúc đó cậu cũng không cảm thấy đau. Chỉ có cảm giác như bị kéo xuống một nơi sâu thẳm, lặng lẽ chìm vào bóng tối.

Nghe vậy, sắc mặt Tae Rim thoáng trầm xuống, Ha Min cố nặn ra một nụ cười như muốn xua tan bầu không khí nặng nề.

"Giờ thì không sao… không sao cả."

"..."

"Chỉ là trông hơi đáng sợ... nên em mới giấu đi..."

Câu nói vừa buột ra, nét mặt của Tae Rim lập tức thay đổi. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả người anh như chìm vào một sự im lặng nặng nề, nhưng trước khi cậu kịp hoảng hốt, anh lại lên tiếng.

"Sao lại không sao chứ?"

"..."

"Chuyện em suýt chết… sao lại không sao?"

Lực nắm ở cổ tay càng mạnh hơn. Trong giọng nói ấy, có sự trách móc, có nỗi ân hận, và cả sự đau đớn.

"Từ giờ đừng giấu anh bất cứ điều gì."

"..."

"Dù em có nghĩ gì đi chăng nữa."

"..."

"Ngược lại, chính vì điều này mà anh càng chắc chắn hơn."

"..."

"Rằng anh... hơn cả những gì anh tưởng tượng."

Anh bỏ lửng câu nói, không giấu được cảm xúc có phần kích động, càng nắm chặt cổ tay Ha Min hơn. Trước cảm xúc nặng nề của anh, Ha Min ngây người nhìn mà không nói nên lời. Dáng vẻ mà cậu chưa từng thấy của anh vừa xa lạ, vừa khiến tim cậu đập thình thịch, một cảm giác tê dại lan khắp lồng ngực.

Nhưng anh không nói tiếp. Như đang cố gắng sắp xếp, gọt giũa những cảm xúc dâng trào, anh nuốt lời nói xuống rồi lại dịu dàng vuốt tóc Ha Min.

"...Chắc em mệt rồi."

"..."

"Anh sẽ không nói chuyện nữa. Ngủ đi."

Anh bình tĩnh chuyển chủ đề, cố gắng không gây thêm áp lực cho cậu. Ha Min cảm thấy anh thật khác lạ, cậu bối rối nên cũng không nói thêm gì nữa. Cậu nhắm mắt lại để ngủ theo lời anh, nhưng lại không thể ngủ được. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của anh đều đều bên cạnh đang chờ đợi cậu chìm vào giấc ngủ. Cảm xúc của anh, chúng chân thật đến mức khiến cậu thấy choáng váng và rối bời.


***


Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy thì ánh nắng đã chói chang tràn ngập qua cửa sổ, không rõ là buổi sáng hay giữa trưa. Thời tiết trong xanh đến mức khó tin, dù đang là mùa mưa. Ha Min uể oải ngồi dậy, nhìn xung quanh. Kim tiêm và túi dịch truyền mà cậu đã truyền vào rạng sáng đã biến mất. Cảm giác yên bình như không có chuyện gì xảy ra khiến Ha Min cảm thấy sảng khoái hơn bình thường.

Dù anh nói đây cũng là nhà cậu, nhưng Ha Min vẫn chưa quen với căn nhà rộng lớn này. Cậu rón rén bước ra phòng khách, thì nghe thấy tiếng bíp báo hiệu cửa chính mở vang lên.

Người bước vào hành lang không ai khác chính là Tae Rim, trông anh như chưa từng bị ốm, mặc bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi. Thấy sắc mặt anh đã khá hơn hôm qua, Ha Min có chút an tâm.

"...Anh đi tập thể dục về ạ?"

Ha Min không biết phải chào buổi sáng như thế nào, nên khó khăn mở lời. Lúc này Tae Rim mới nhận ra sự có mặt của Ha Min, anh vừa lau mồ hôi vừa quay lại.

"Em dậy rồi à?"

Giọng điệu bình thản, phong thái tự nhiên, không có chút khác biệt nào so với thường ngày. Điều đó khiến Ha Min cảm thấy bớt căng thẳng.

"...Vâng."

"Em thấy sao rồi?"

"Em… em ổn. Nhờ có anh..."

Anh tiến lại gần, đặt tay lên trán Ha Min. Ha Min giật mình trước khoảng cách gần gũi đột ngột và sự đụng chạm cơ thể, nhưng Tae Rim có vẻ như không có ý đồ gì khác nên Ha Min đứng yên. Đường viền cổ rắn chắc, ướt đẫm mồ hôi của anh lọt vào tầm mắt cậu, và mùi hương nồng nàn quen thuộc của anh vương vấn quanh chóp mũi cậu. Cậu cảm thấy gáy mình ngứa ngáy, đưa tay xoa xoa.

"May là đã hết sốt rồi."

"À..."

"Giờ ăn sáng thôi. Đi tắm rồi ra nhé."

Anh bình thản như không có chuyện gì xảy ra, khiến Ha Min hơi ngơ ngác. Cảnh tượng như quay trở lại cuộc sống thường ngày khiến cậu cảm thấy không quen, cậu liền chọn cách tránh né.

"Em... em phải về đây."

"..."

"Dù sao thì em cũng đã làm phiền cả đêm rồi, ăn sáng nữa thì..."

Ha Min do dự từ chối lời mời của anh, lúc này Tae Rim rõ ràng có chút sững lại, nhưng không ngờ anh lại trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Được."

"Hả?"

Ha Min ngạc nhiên hỏi lại trước sự đồng ý quá dễ dàng ấy, anh bật cười thành tiếng.

"Anh biết rồi, em cứ làm theo ý mình."

"...À, vâng."

"Muốn anh đưa em về không?"

"À... không. Không cần đâu ạ."

"Được."


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè