
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 111
"Anh… anh có sao không?"
Ha Min hốt hoảng hỏi, anh lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt nóng bừng vì sốt. Ánh nhìn chăm chú ấy khiến Ha Min nhận ra mình vẫn đang đỡ lấy anh, liền vội vã rút tay lại. Cảm giác như giữa hai người có một ranh giới vô hình khiến cậu không khỏi lúng túng, ánh mắt thoáng dao động rồi khẽ lùi về sau.
“Em… em chỉ định mang thuốc và cháo đến thôi… Không có ý định làm phiền anh đâu..."
Ha Min nói với vẻ chán nản, cảm thấy khó xử vì dường như đã gây thêm gánh nặng cho một người đang ốm. Nhưng khi cậu vừa dứt lời, nét mặt của Tae Rim bỗng chốc nhăn lại.
“Anh không có ý đó.”
“… Em về trước đây.”
"Ha Min à."
Tae Rim vội vàng đưa tay ra như sợ Ha Min sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng Ha Min đã khéo léo né tránh bàn tay của anh, đột nhiên cậu lên tiếng.
“Là em…”
Cậu không định nói, nhưng những lời đó cứ bật ra khỏi miệng như đã bị kìm nén quá lâu. Bàn tay run nhẹ, nhưng Ha Min vẫn cố gắng nói tiếp.
“Là em đã bắt đầu chuyện này.”
"..."
“Là em… là em đã lấy cớ để tiếp cận anh, là em tự ý thích anh… là em tự mình che giấu vết thương.”
Ha Min không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khó khăn nói tiếp.
"Anh... không làm gì sai cả. Thật ra em đã muốn nói với anh từ lâu rồi... Anh biết mà. Tính cách em là như vậy đấy. Em không giỏi đối diện với chuyện này. Em cảm thấy xấu hổ….”
Ha Min cố gắng gượng cười, nhưng khóe miệng lại méo xệch và gượng gạo.
“Thực ra… anh đâu có ý định yêu đàn ông đâu đúng không? Với em, anh cũng chỉ là tò mò thôi….”
"..."
"Em biết điều đó nên đã luôn cố gắng từ bỏ. Anh và em không hợp nhau... Dù sao thì anh cũng sẽ quay lại Mỹ..."
Cậu muốn nói rõ ràng, muốn một lần dứt khoát để mọi thứ kết thúc gọn gàng, nhưng rốt cuộc, trước mặt anh, cậu vẫn trở nên vụng về. Những lời nói cứ lộn xộn, đầu cúi thấp xuống từng chút một.
"Vậy nên... anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Em thật sự chưa bao giờ ghét anh..."
“Thật không?”
"..."
“Thật sự chưa từng ghét anh sao?”
Anh cắt ngang những lời nói ngập ngừng của cậu, nhìn cậu chằm chằm như muốn ép cậu phải thành thật. Trước ánh mắt thẳng thắn đó, Ha Min do dự một lúc, mấp máy môi.
"...Trái tim..."
"..."
"Trái tim... của em có lúc lại thấy rất đau đớn..."
"..."
"...Nhưng em không thể ghét anh được."
Tim Ha Min đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhịp tim dồn dập đến mức toàn bộ mạch máu trong cơ thể cậu như sắp vỡ tung. Đây là lần đầu tiên cậu trải lòng mình với anh một cách chân thành, đây là lần đầu tiên cậu thốt ra những điều mà cậu đã cố gắng che giấu, nên nhịp tim của cậu đập nhanh đến mức không thể kiểm soát được.
Có lẽ vì vậy, mà không hiểu sao bầu không khí xung quanh càng trở nên nặng nề hơn. Ha Min như sực tỉnh, đưa tay chạm lên môi rồi vội vàng chuyển chủ đề.
"Ý em là… anh không cần phải bận tâm nữa."
"..."
"Giờ thì anh không cần phải... đợi em liên lạc nữa."
Cậu cố gắng mỉm cười như thể mọi thứ đều ổn. Câu nói đã kết thúc, nhưng người đối diện vẫn im lặng. Thấy vẻ mặt anh lộ rõ vẻ bối rối, Ha Min nhận ra anh đang bị ốm nên quyết định kết thúc câu chuyện.
"Vậy em đi đây."
"..."
"Nhớ... uống thuốc nhé."
Ha Min nói với một nụ cười gượng gạo, định quay đi. Nhưng ngay lúc đó, cổ tay cậu bị kéo mạnh lại. Hơi ấm nóng hổi từ cổ tay truyền lên, khiến đầu ngón tay cậu run rẩy.
"Đừng đi."
Giọng nói của anh nãy giờ vẫn luôn im lặng, khẽ run lên.
"...Anh sai rồi."
Vì quay lưng lại nên cậu không thể nhìn thấy mặt anh, và cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này. Cậu chỉ nghe được hơi thở sâu đầy mệt mỏi của anh. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim cậu trĩu nặng.
“Anh sai rồi, Ha Min à…”
Giọng nói ấy nhuốm đầy khổ sở, Ha Min từ từ quay lại. Anh ngồi trên mép giường, một tay ôm lấy trán như tín đồ đang chờ đợi sự sám hối. Ha Min hoang mang đến mức theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng bàn tay anh lại càng siết chặt hơn.
"Đừng như vậy. Em thật sự không sao….”
"Anh thích em."
"..."
Trước lời nói đột ngột đó, Ha Min đứng sững lại.
"Anh biết mình đã cư xử như một kẻ tồi tệ suốt thời gian qua."
"..."
"Nhưng... anh thích em, Ha Min à."
Cậu không thể hiểu được mình vừa nghe thấy gì. Cậu chỉ có thể đứng đờ ra đó, ánh mắt ngỡ ngàng hướng về phía anh. Còn anh thì bật cười một hơi nhẹ bẫng, như đang tự giễu chính bản thân mình.
"Anh biết là đã muộn rồi. Anh biết mình đã cư xử như một thằng ngốc..."
"..."
"Đừng đi."
Ha Min như một cỗ máy bị hỏng, đứng im không nói nên lời. Đầu óc trống rỗng, ánh mắt lạc đi như thể mất hết nhận thức về thực tại. Sau những lời nói dài dòng của anh, cậu chỉ có thể cắn chặt môi, biểu cảm trở nên cứng ngắc. Cậu không thể tin nổi. Đôi mắt rối loạn nhìn quanh như đang cố tìm kiếm một chút logic trong mớ cảm xúc hỗn loạn này, đầu khẽ lắc từ bên này sang bên kia.
"Em… em không hiểu… Không hiểu gì cả."
"..."
"Anh..."
Trong ký ức của cậu, anh luôn là người dịu dàng nhưng cũng là người vạch ra ranh giới rõ ràng nhất. Những lời vừa rồi, cậu chưa từng nghe, cũng chưa từng dám tưởng tượng đến. Dù đôi khi anh khiến cậu ngộ nhận, nhưng cũng chính anh là người tự tay dập tắt tất cả những ảo tưởng đó.
"Thà rằng em cứ ghét anh đi. Đánh anh, mắng anh. Làm gì cũng được."
"..."
"...Chỉ cần đừng từ bỏ."
"..."
"Đừng từ bỏ anh, Ha Min à."
Anh cúi đầu, ép trán mình vào hai bàn tay đang siết chặt của cậu, cầu xin bằng tất cả sức lực. Nét mặt anh nhăn nhó, tuyệt vọng một cách chân thành. Ha Min không biết phải làm gì. Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt lay động không có điểm dừng. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ này của anh, một dáng vẻ không giống với thường ngày khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Không, cậu nghĩ rằng chuyện này không thể xảy ra.
"Anh đang... anh đang nhầm lẫn thôi."
"Không phải."
Vậy thì tại sao? Tại sao đột nhiên...
Ha Min ngây người cười ngây ngô, rồi đột nhiên nhìn xuống cổ tay mình. Khuôn mặt Ha Min lạnh toát. Trong khoảnh khắc, vết sẹo trên cổ tay cậu hiện lên trong tầm mắt, và mọi thứ được kết nối lại trong đầu cậu. Khoảnh khắc anh phát hiện ra cổ tay cậu. Khoảnh khắc ánh mắt anh thoáng chững lại. Và khoảnh khắc từ ngày hôm đó, thái độ của anh đã thay đổi. Môi cậu run run, nhưng cậu không hề chần chừ khi cất lời.
"Vì em đáng thương..."
Nghe tiếng lẩm bẩm như đang độc thoại, Tae Rim còn chưa kịp hỏi lại có chuyện gì, Ha Min đã lặp lại câu nói đó.
"Là vì em đáng thương sao?"
Giọng Ha Min run rẩy rõ rệt. Đôi mắt cậu như mất đi tiêu cự, dao động không ngừng. Trước dáng vẻ bất ổn đến xa lạ, Tae Rim không giấu được vẻ bối rối, nhíu mày.
"Gì cơ?"
"Vì cái này... vì cái này..."
"Em đang nói gì vậy?"
Ha Min giật mạnh tay ra khỏi tay anh, đầu ngón tay miết lên cổ tay có vết sẹo. Phải rồi, anh cũng giống như những người khác.
Vì thấy em đáng thương. Vì em đã từng cố tự tử. Vì em suýt nữa đã chết…
"Vì thế này… vì thế này..."
"Ha Min à."
Cậu không muốn cho anh thấy là vì sợ điều này. Sợ anh sẽ thương hại. Sợ anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy lòng trắc ẩn.
"Ha Min à, em."
"..."
"Em nghĩ... anh thương hại em sao?"
Tae Rim nghiến răng, vẻ mặt không thể tin nổi, thậm chí còn có chút nực cười. Anh có vẻ bực bội, không hiểu tại sao câu chuyện lại đi theo hướng này, nhưng Ha Min không nghe thấy bất cứ điều gì anh nói.
Ha Min lùi lại như người mất hồn, dùng móng tay cào vào cổ tay mình. Trong khoảnh khắc, nhịp thở của cậu ngày càng hỗn loạn, thế giới trước mắt cứ phóng to rồi thu nhỏ theo từng nhịp đập. Trong đầu cậu, tiếng ồn vang lên. Những lời xì xào, những ánh nhìn chằm chằm, những giọng nói xa lạ vang lên bên tai như tiếng máy móc rè rè, vây lấy cậu như một đàn côn trùng khổng lồ.
Đồng thời, hơi thở của Ha Min bắt đầu trở nên gấp gáp. Tiếng thở hổn hển như bị đuối nước, anh vội vàng đứng dậy tiến lại gần Ha Min, nhưng Ha Min lại lùi lại như thể nhìn thấy quái vật.
"Ha Min à, em..."
Haa… Ha Min đưa tay ôm lấy cổ mình, thở gấp, ngực phập phồng dữ dội. Tae Rim sững người khi thấy biểu hiện đó, đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc.
"Ha Min à."
"Haa..."
"Ha Min à―!"
Ha Min loạng choạng, suýt ngã xuống, Tae Rim vội vàng lao đến đỡ lấy cậu. Ngay cả khi hơi thở vẫn hỗn loạn, Ha Min vẫn nhỏ giọng cầu xin, bảo anh đừng nhìn. Cậu vặn vẹo người, cố gắng che giấu khuôn mặt, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Tae Rim nhăn mặt đau khổ, ôm chặt Ha Min vào lòng.
Anh ôm chặt lấy cơ thể cậu dường như đã gầy hơn trước, vỗ về một cách dịu dàng. Anh sẽ không nhìn. Anh sẽ không nhìn, bình tĩnh lại đi Ha Min à. Anh thì thầm dịu dàng, vỗ nhẹ vào lưng Ha Min. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu bị nhấn chìm trong chấn thương tâm lý, Tae Rim cảm thấy như mình đã hiểu Ha Min sâu sắc hơn.
Rằng mọi thứ đều khó khăn với Ha Min. Rằng cậu đã sống khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều. Vậy mà anh đã luôn thúc ép cậu, đã luôn tự tung tự tác với một đứa trẻ như vậy. Cảm giác tội lỗi ùa đến, Tae Rim khẽ nhắm mắt, ôm chặt lấy Ha Min hơn.
***
Ha Min tỉnh lại vào lúc rạng sáng. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, Ha Min chớp mắt nặng nề, nhìn quanh xem mình đang nằm ở đâu. Chăn ga gối đệm trắng tinh, dày dặn, nhận ra đây là chiếc giường quen thuộc, Ha Min lúc này mới biết mình đã bất tỉnh một lúc.
Và trên cánh tay cậu có cắm kim tiêm, lần theo đường ống truyền dịch, cậu thấy một túi dịch truyền đang được treo. Và nơi cậu đang nằm là phòng của cậu. Chính xác hơn, là nơi mà Tae Rim đã chuẩn bị cho cậu làm phòng riêng.
Ha Min nhắm chặt mắt lại vì cơn đau đầu nhức nhối, cố gắng ngồi dậy. Cậu đã ngất xỉu trước mặt anh... được đưa vào phòng, và thậm chí còn được truyền dịch.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results