Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 110

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 110


Nhưng câu trả lời đúng luôn đơn giản. Người không thể đơn giản hóa mọi chuyện và luôn cần sự giúp đỡ của người khác là chính cậu. Thực ra cậu không quan tâm anh đang nghĩ gì, đang có tâm trạng ra sao. Điều quan trọng nhất là cậu đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào.

Ha Min hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Tae In.

"...Tớ đi đây."

"Ừ."

Nghe giọng điệu có phần kiên định của Ha Min, Tae In chỉ mỉm cười như đã hiểu rõ tất cả rồi gật đầu. Ha Min thì thầm một tiếng “Cảm ơn” rồi vội vã rời đi.


***


Đã không ít lần cậu bị ốm, nhưng lần nào cũng vậy, người tìm đến chăm sóc cậu vẫn luôn là anh. Giờ đây người ấy lại bị ốm, nếu cậu lại làm ngơ thì không phải đạo làm người, và cậu cũng không phải là người nhẫn tâm đến mức có thể bỏ mặc anh.

Và đúng như Tae In nói, cậu lo lắng cho anh... Dù tình hình hiện tại có ra sao, cậu vẫn lo lắng cho anh. Bỏ qua mọi vấn đề khác, hiện tại trái tim cậu mách bảo như vậy.

Vậy nên, dù đã lấy hết can đảm để đến trước cửa nhà anh, nhưng Ha Min vẫn không tránh khỏi sự căng thẳng, đứng tần ngần trước cửa một lúc lâu.

Cậu vẫn chưa biết nên nói gì khi gặp anh, cũng không biết nên đối diện với anh thế nào. Mối quan hệ mà cậu đã nói là sẽ kết thúc vẫn cứ dai dẳng kéo dài, và anh thì vẫn luôn mang một nỗi áy náy dành cho cậu. Liệu mối quan hệ này có thể kết thúc êm đẹp nếu cảm xúc đó được giải quyết không?

Anh luôn là người đặt ra ranh giới, nhưng lần nào cũng chính anh là người bước qua ranh giới ấy trước. Còn cậu thì cứ mãi do dự, cứ mãi dao động trước anh….

Thôi, đừng nghĩ nữa.

Ha Min thở dài, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay cậu chỉ đến để xem anh có ổn không, đưa thuốc, cháo và những thứ cậu đã mua rồi sẽ về. Nghĩ vậy, cậu cẩn thận bấm chuông cửa. Nhưng dù đã bấm một lần, rồi hai lần, vẫn không có động tĩnh gì. Hay là... anh ngất rồi?

Ha Min đột nhiên lo lắng hơn, vội vàng bấm mật mã khóa cửa. Cánh cửa mở ra cùng với tiếng bíp, một luồng khí lạnh ùa đến. Bầu không khí trong nhà quá yên tĩnh, Ha Min bất giác căng thẳng, cẩn thận bước vào mà không gây ra tiếng động.

Bình thường, không gian rộng lớn của căn hộ đã khiến nơi này có phần trống trải, nhưng hôm nay cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn. Ha Min rón rén bước qua hành lang dẫn vào phòng khách, và ngay lập tức bị cảnh tượng bừa bộn trước mắt làm cho kinh ngạc.

Những chai rượu rỗng nằm lăn lóc, ly rượu cũng nằm la liệt trên bàn và cả dưới sàn. Và anh vốn là người gọn gàng, mỗi khi về nhà luôn treo áo khoác lên ngay ngắn, thế nhưng giờ đây, những bộ quần áo vốn chẳng có lấy một nếp nhăn lại bị ném lung tung trên ghế sofa.

À... Ha Min khẽ thở dài, không biết phải nói gì khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu đứng ngây người, không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu, cuối cùng đặt những thứ mình mang đến vào một góc. Trước tiên, cậu gom những chai rượu vương vãi khắp sàn để tránh bị vỡ rồi mới chậm rãi tiến về phía phòng ngủ, dè dặt mở cửa ra để kiểm tra xem anh có ở nhà không.

Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Không biết có phải vì căn phòng quá rộng, hay vì không có hơi người, mà cảm giác lạnh lẽo ấy càng thêm rõ rệt. Vì vậy cậu đã nghĩ rằng anh không có ở đây, nhưng khi nhìn sang giường, cậu liền thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang nằm im lặng trên đó.

Tuy nhiên, dù có tiếng động, người nằm trên giường vẫn không hề nhúc nhích, Ha Min nhanh chóng đến gần và xem xét sắc mặt anh. Cậu cẩn thận quan sát, sợ rằng anh đã ngất đi nhưng lại nghe thấy tiếng thở phập phồng. Tiếng thở có hơi gấp gáp, Ha Min đặt tay lên trán Tae Rim, nhẹ nhàng như sợ anh sẽ thức giấc.

Quả nhiên anh đang sốt. Không biết là cảm lạnh hay bị kiệt sức, nhưng cậu nghĩ trước mắt phải cho anh uống thuốc hạ sốt đã. Vừa định đứng dậy đi ra phòng khách, cổ tay cậu bất chợt bị một bàn tay nóng rực nắm lấy.

"Gì vậy..."

Một giọng nói khàn đặc, mệt mỏi vang lên. Tae Rim nhíu mày, trở mình một chút nhưng vẫn chưa mở mắt hoàn toàn. Rõ ràng việc bị đánh thức khi đang ngủ say khiến anh cảm thấy khó chịu.

"A... Em, em xin lỗi."

Ha Min bối rối lắp bắp trước giọng nói lạnh lùng của anh. Cậu không có ý định đánh thức anh. Ha Min đứng ngây người tại chỗ, lúng túng không biết nên làm sao.

"...Ha Min?"

Cuối cùng dường như đã nhận ra người trước mặt là ai, Tae Rim khẽ cau mày, có vẻ hơi ngạc nhiên. Như không tin vào mắt mình, anh dụi mắt một lần nữa để xua tan cơn buồn ngủ.

“Ừm… A, em tự ý vào đây, xin lỗi.”

Nhớ ra mình đã vào nhà chưa được cho phép, Ha Min vội vàng lên tiếng xin lỗi.

Thấy cậu giữ khoảng cách và tỏ ra khách sáo, Tae Rim định nói gì đó với vẻ mặt khó chịu nhưng rồi lại ngập ngừng. Anh lại do dự một lúc, rồi cất giọng khàn khàn.

"...Đây cũng là nhà của em, có gì mà phải xin lỗi."

"Gì chứ... Đây là nhà của anh mà."

Ha Min cố gắng xua tan bầu không khí ngột ngạt, gượng cười nói rằng đây là nhà của anh chứ không phải của cậu.

"Anh tìm nơi này để ở cùng em. Nếu em không quay lại thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Anh đáp lại tiếng cười của cậu một cách lạnh lùng. Ha Min không biết phải nói gì, mím chặt môi. Anh đang nói gì vậy, trong khi anh sẽ quay trở lại Mỹ. Vốn dĩ cậu đã hứa sẽ chỉ ở đây một tháng. Ha Min định nói thêm điều gì đó, nhưng anh đã lên tiếng trước.

"Em quay lại rồi?"

Tae Rim phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. Câu hỏi ngụ ý rằng Ha Min đã sắp xếp xong suy nghĩ của mình chưa? Ha Min cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh. Mặt anh hơi ửng đỏ vì sốt. Lúc này cậu mới nhận ra anh đang là bệnh nhân.

"Em nghe nói anh bị ốm. Tae In nói..."

Ha Min chần chừ, giọng nhỏ dần rồi nói tiếp.

“Anh ở một mình… nên em mua ít thuốc mang qua.”

"..."

"Anh... đã ăn gì chưa?"

Ha Min lắp bắp vì căng thẳng. Cậu không thể làm gì khác trước cái nhìn chăm chú của anh.

"Chưa."

Anh ngoan ngoãn trả lời. Có lẽ vì điều đó mà Ha Min bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, cậu liền nói thêm.

"...Em có mua cháo nữa."

"..."

“Anh ăn một chút rồi uống thuốc nhé?”

Dù vẻ ngoài điển trai vẫn không hề thay đổi, nhưng sắc mặt tiều tụy của anh không thể nào giấu được. Ha Min không kìm được sự lo lắng, cứ thế nhìn anh. Trong khi đó, Tae Rim chỉ lặng lẽ nhìn lại cậu, im lặng như đang suy nghĩ.

"..."

“Anh mệt lắm à?”

Không nghe thấy phản hồi, Ha Min càng lo lắng hơn. Cậu dè dặt hỏi lại, sợ rằng anh mệt đến mức không nói nổi nữa. Tae Rim khẽ động môi như định nói gì đó, rồi cuối cùng mới cất giọng.

"...Chóng mặt."

Giọng điệu nghe có chút như đang hờn dỗi, nhưng Ha Min lại chẳng nghĩ đến chuyện đó. Cậu chỉ cuống cuồng lo lắng, càng hoảng hơn khi biết anh không khỏe.

"Ơ, chóng mặt ạ?"

"Ừ."

"Nhiều không? Anh nằm xuống đi đã. Không được, bệnh viện, hay là đến bệnh viện nhé?"

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh bị ốm là do mình, nên càng thêm lo lắng. Cậu định kéo chăn của Tae Rim lên để anh nằm xuống lại, nhưng rồi lại do dự. Sau đó cậu đột nhiên lấy điện thoại ra, mở khóa như thể định gọi 119. Tae Rim nheo mắt, nhìn chằm chằm vào từng hành động của cậu, không bỏ sót dù chỉ một cử chỉ nhỏ. Nhận ra ánh mắt đó, Ha Min chợt dừng lại những hành động vội vàng của mình.

“… Sao thế ạ?”

Như để hỏi tại sao anh lại nhìn cậu như vậy, Ha Min đưa tay lên sờ mặt mình. Và Ha Min nhận ra mình đã phản ứng thái quá, không giấu được vẻ ngượng ngùng.

"...Em đến vì lo lắng cho anh à?"

Giọng nói trầm thấp, không có chút sắc thái nào vang lên. Ánh mắt thẳng thắn cùng câu hỏi trực diện khiến Ha Min bất giác cắn môi, không giấu được sự bối rối.

"...Bị ốm thì tủi thân mà."

"..."

"Và anh cũng luôn chăm sóc em mỗi khi em ốm..."

“Nhưng em bị ốm là tại anh.”

"..."

“Tất cả những lần em bị ốm… đều là vì anh.”

Anh nhắc lại chuyện quá khứ. Từ khi gặp anh, cậu đã bị ốm hai lần. Lần đầu tiên là sau khi hai người quan hệ lần đầu, anh đã trút giận lên người cậu, khiến cậu ốm liệt giường suốt đêm. Và lần tiếp theo là cách đây không lâu khi anh phát hiện ra vết sẹo trên cổ tay cậu. Nhưng nói đó là lỗi của anh thì có phần không đúng. Thứ nhất, chính cậu đã không từ chối khi anh đề nghị quan hệ, thứ hai, hôm đó cậu bị cảm là do vô tình dính mưa. Và chính cậu đã cố tình dầm mưa chứ không phải ai ép buộc.

"Em... chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"...Tại sao?"

"..."

"Em không ghét anh sao?"

Trước câu trả lời kiên quyết của Ha Min, giọng nói của Tae Rim vang lên đầy khó hiểu. Trông anh có vẻ hơi tức giận, và cũng có vẻ như anh thực sự không hiểu. Ha Min càng lúc càng lúng túng trước những câu hỏi dồn dập, cậu dùng móng tay ấn mạnh vào đầu ngón tay mình.

"...Em không ghét anh."

"Nói dối."

"..."

"Anh đã đối xử với em như giẻ rách."

"..."

"Anh đã thô bạo với em, vì sợ em ngủ với thằng khác."

"Chuyện đó."

"Anh chẳng biết gì về em cả."

"..."

"Anh không hề biết tại sao em luôn mặc áo dài tay, tại sao lúc nào cũng đeo chiếc đồng hồ rẻ tiền đó."

Mỗi khi Tae Rim thốt ra một lời, khuôn mặt anh lại càng trở nên u ám hơn.

"Ngay cả khi quan hệ, anh cũng nghĩ lý do em không chịu cởi hết quần áo là vì em xấu hổ."

"..."

"Thật ra là anh không quan tâm. Lúc đó anh chỉ mải mê nghĩ đến chuyện làm tình với em thôi.”

Anh cười chua chát, như đang tự giễu cợt bản thân.

"Không biết gì cả… vậy mà cứ làm như mình có quyền điều khiển em theo ý mình."

"..."

"Em phải ghét anh mới đúng."

"..."

"Không ghét anh thì thôi, đằng này em lại đến thăm anh vì anh bị ốm là sao?"

Anh nhíu chặt mày như đang nổi giận với chính mình. Rồi đột nhiên anh ấn vào thái dương rồi thở hắt ra một hơi nóng rực. Cùng lúc đó, cơ thể anh lảo đảo một chút. Ha Min phản ứng theo bản năng, lập tức lao tới, nhanh chóng đỡ lấy anh.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè