
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 109
Trước lời đề nghị bất ngờ, Ha Min ngây người như bị hỏng hóc, rồi lắc đầu.
"Thi cuối kỳ đến nơi rồi, xem mắt gì mà xem mắt."
Eun Soo đứng sau nghe thấy hết, tặc lưỡi với Woo Kyung.
"Này, ngoài cậu và anh ấy ra, chắc chẳng có ai lo lắng về điểm số từ năm nhất đâu."
"Sau này đừng có mà hối hận rồi khóc lóc nhé."
"Đi xem mắt một lần thì có chết ai đâu? Sao hả anh? Anh đi cùng em nhé? Đi mà, anh?"
Woo Kyung nắm lấy tay Ha Min, vừa nài nỉ vừa lắc người. Ha Min xoa xoa gáy, tỏ ý từ chối.
"Xin lỗi. Anh còn phải đi làm thêm nữa, không có thời gian..."
Lý do không chỉ có làm thêm, mà hiện tại cậu đang trong tình trạng quá tải. Không chỉ có anh, mà còn có cả Hee Gyeom cư xử kỳ lạ, đương nhiên cậu không thể tham gia một buổi gặp mặt với mục đích tìm kiếm bạn gái. Vốn dĩ những buổi gặp mặt như vậy hoàn toàn không phù hợp với cậu. Một người chẳng biết gì về con gái như cậu, nếu tham gia thì chỉ làm hỏng bầu không khí mà thôi.
"Em sẽ tìm người làm thay cho anh!"
"Không chỉ có vấn đề đó đâu."
"Còn gì nữa ạ? Anh cứ nói đi, em sẽ giải quyết hết cho anh."
Woo Kyung xắn tay áo lên, lớn tiếng như thể mọi chuyện đã được giải quyết. Trước thái độ quá tích cực của cậu nhóc, Ha Min không giấu được vẻ bối rối, nhưng vẫn lắc đầu.
"Xin lỗi."
"Ôi, sao vậy ạ~~~ Anh à. Giờ chỉ còn mỗi anh thôi mà."
Woo Kyung mếu máo, bám riết lấy Ha Min không buông khiến cánh tay cậu bắt đầu thấy đau.
"Chỉ còn mỗi anh là sao?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên cùng với bóng người đổ xuống phía sau, khiến cả Ha Min và Woo Kyung giật mình quay lại. Đó là Hee Gyeom, đứng ngược sáng nên khuôn mặt chìm trong bóng tối. Không biết cậu ta xuất hiện từ lúc nào hay đã đợi sẵn ở đó, Hee Gyeom đột nhiên xuất hiện, hỏi lại Woo Kyung.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, xem mắt. Cậu không đi nên tớ đang rủ anh ấy đi cùng."
Nghe Woo Kyung nói vậy, ánh mắt Hee Gyeom chuyển sang Ha Min. Cảm nhận được ánh mắt đó, Ha Min thấy khó chịu, lùi lại một bước.
"...Anh đi xem mắt ạ?"
Cậu cảm thấy tình hình càng thêm khó xử. Ánh mắt hướng về phía cậu quá mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy gáy mình như tê rần.
"Tớ đang rủ anh ấy đi mà."
Nhưng người trả lời lại là Woo Kyung khi hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ. Cậu cảm thấy thật mệt mỏi.
"Sao anh ấy lại phải đi xem mắt?"
Giọng nói có phần bực bội hướng về phía Woo Kyung, Woo Kyung mở to mắt ngạc nhiên.
"Sao anh ấy lại không được đi? Anh ấy độc thân mà?"
"..."
"Sao, thấy tiếc vì anh ấy đi à? Hay là cậu muốn đi?"
Woo Kyung nghĩ rằng Hee Gyeom đang cố tình gây sự, liền cười toe toét, huých vai Hee Gyeom trêu chọc.
"Không phải tớ đã bảo là không đi rồi sao."
Nghe câu trả lời cứng nhắc, Woo Kyung chép miệng, chuyển mục tiêu.
"Anh à, nếu lần này anh đi giúp em, em sẽ cho anh mượn vở mấy lần tới."
Thấy nài nỉ không được, Woo Kyung chuyển sang dụ dỗ, ngon ngọt với Ha Min. Cậu ta dai dẳng không bỏ cuộc, khiến Ha Min đột nhiên dừng bước. Woo Kyung nghĩ rằng cậu đã xiêu lòng, mặt mày rạng rỡ, nhưng Ha Min lại gọi cậu ta, "Woo Kyung à."
"Xin lỗi, anh không đi được."
Ha Min nói lại một lần nữa.
"Anh... có người mình thích rồi."
Và cậu nói thêm lý do từ chối một cách thẳng thắn. Cậu không thể đi. Đó là lý do chân thật nhất, hơn bất kỳ lý do nào khác. Cậu có thể bịa ra hàng tá lý do, nhưng Woo Kyung quá dai dẳng và hơn hết, cậu nghĩ rằng Hee Gyeom cũng nên biết sự thật này.
Tất nhiên, cậu đã từng nói điều này trước đây, nhưng đã nói thêm rằng cậu sẽ từ bỏ, nên bây giờ mọi chuyện đã khác. Dù có từ bỏ bao nhiêu lần, vẫn có người mà cậu không thể từ bỏ. Cậu cũng mới nhận ra rằng mình không thể từ bỏ, mà chỉ biết trốn chạy.
"...Anh có người mình thích, nên đi những chỗ như vậy là không phải phép."
Xin lỗi. Ha Min nói lời từ chối như để dỗ dành Woo Kyung, rồi vô thức nhìn về phía Hee Gyeom. Khuôn mặt cậu ta bị che khuất bởi bóng râm do ánh nắng mặt trời, nên cậu không thể nhìn rõ. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bầu không khí có vẻ lạnh lẽo, khiến lòng cậu nhói đau. Thành thật luôn là một điều khó khăn, và càng khó khăn hơn khi nó lại làm tổn thương người khác.
Nhưng cậu tự an ủi rằng mọi chuyện không tệ đến vậy, rằng tình cảm của Hee Gyeom chưa đến mức đó. Cậu nghĩ rằng cậu ta có lẽ đang bối rối, rằng trái tim cậu ta đang dao động vì lòng trắc ẩn mà thôi.
***
Ha Min tan học liền đến thẳng phòng làm việc của Tae In. Dạo gần đây cậu chàng bảo rằng mình chỉ ở lì trong phòng làm việc, chứ không đến trường hay câu lạc bộ. Cậu ấy nói rằng mình đang rất thích thú với việc sáng tác nhạc, đến mức còn nghĩ đến việc tạm dừng học hoặc bỏ học.
Ha Min mua một ít đồ ăn vặt và đồ ngọt gần phòng làm việc của Tae In, rồi đi vào tòa nhà và lên thang máy. Lần trước đến tay không khiến cậu cảm thấy áy náy, nên hôm nay cậu đã mua rất nhiều đồ để mọi người cùng nhau ăn. Cũng là để cảm ơn chuyện lần trước.
Vừa xuống thang máy, cậu đã nhìn thấy bên trong phòng tập. Vì Tae In sử dụng toàn bộ một tầng nên không ai làm phiền, Chae Rin đã từng nói rằng điều đó rất tốt. Vì vậy, cậu đã gặp Chae Rin đang điều chỉnh dây đàn, cậu vẫy tay chào. Chae Rin đặt cây đàn guitar đang đeo trên vai xuống, mở cửa phòng tập và ra hiệu cho cậu vào.
"Anh đến tìm tiền bối Tae In ạ?"
Ừ. Ha Min gật đầu, đưa cho Chae Rin những thứ đầy ắp trên hai tay.
"Cái này mọi người cùng nhau chia ra ăn nhé."
"Sao anh lại mua nhiều thế này?"
"Chỉ là, lần trước anh không mua gì cả. Có lẽ anh nên mua một chậu cây gì đó thì hơn?"
Chae Rin nghiêm mặt lắc đầu.
"Ở đây không ai có thể chăm sóc cây cối đâu."
Có lẽ vậy. Ha Min cười nhẹ.
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Bọn em sẽ ăn ngon miệng."
Chae Rin lướt qua xem có những gì, Ha Min nhìn quanh tìm Tae In nhưng không thấy.
"Tae In đâu?"
"Ở phòng thu âm bên cạnh ạ."
Chae Rin vừa lục lọi trong túi vừa hất cằm về phía phòng thu âm, Ha Min tự động quay đầu nhìn theo. Xác định được vị trí, cậu cẩn thận vỗ nhẹ vào cánh tay Chae Rin, nói "tập luyện tốt nhé", rồi cười tươi. Cô ấy gật đầu, nói lời cảm ơn một lần nữa rồi quay trở lại phòng tập.
Cậu không định ở lại lâu, nhưng nghĩ rằng nên chào hỏi một tiếng rồi hãy đi, nên cậu đi về phía phòng thu âm. Đúng lúc đó Tae In từ trong hành lang đi ra, Ha Min định cất tiếng chào, nhưng…
"Mẹ bảo anh nghe điện thoại đi."
Tae In đang kẹp điện thoại giữa vai và tai, đóng cửa lại, Ha Min dừng bước và im lặng. Tae In không nhận ra sự có mặt của Ha Min, tiếp tục cuộc trò chuyện, tựa lưng vào cửa phòng thu âm.
"Giờ mẹ đến cả chỗ em làm ầm lên rồi đấy. Nhìn cái cách mẹ nổi giận thì chắc sắp bay thẳng lên Seoul ngay bây giờ mất."
Theo bản năng, Ha Min nín thở khi nhận ra người đang nói chuyện điện thoại là anh.
"Thì anh sẽ cùng chị Hee Jae rời khỏi Hàn Quốc mà... Không, em biết, nhưng mẹ cứ làm phiền em mãi. Gì cơ, giọng anh sao thế?"
Tae In đang nói với giọng bực bội, đột nhiên ngạc nhiên lên tiếng. Ha Min đang vô tình nghe lén cũng bất giác liếc nhìn với ánh mắt tò mò.
"Anh ốm à? Giọng anh nghe tệ lắm."
"..."
"Cứ uống rượu suốt ngày thì thế chứ sao. Đến bệnh viện đi."
"..."
"Thật là cứng đầu... Hay để em liên lạc với quản lý cho anh? Hay là em đến đó?"
"..."
"Thôi, tùy anh. Anh có bao giờ nghe lời em đâu. Thôi, cúp máy đây."
Tae In thở dài một hơi nặng nề rồi cúp máy. Cậu ấy đứng lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, sau đó đưa tay gãi đầu và xoay người. Chỉ khi ấy, cậu chàng mới phát hiện ra Ha Min đang đứng ngẩn người gần đó, đôi mắt lập tức mở to đầy ngạc nhiên.
"Đến từ lúc nào thế?"
Vừa nói Tae In vừa nhoẻn miệng cười, nhanh chóng bước lại gần và nhét điện thoại vào túi sau. Ha Min vô thức nhìn theo động tác đó rồi ngơ ngác đáp lại, giọng nói như người mất hồn.
"À, vừa nãy... Tớ mua ít đồ, để mọi người ăn rồi làm tiếp."
"Ô, cảm ơn nhé, bọn tớ sẽ ăn ngon miệng."
Cuộc trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên, nhưng Ha Min dường như vẫn còn vướng bận suy nghĩ gì đó. Như bị một điều gì thôi thúc, cậu cẩn trọng cất tiếng hỏi.
"Vừa rồi... là anh ấy à?"
"À, ừ."
"Anh ấy... bị ốm sao?"
Những lời vô tình nghe được trong cuộc điện thoại cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cậu không thể gạt đi. Anh bị ốm. Ha Min như người bị hỏng hóc, chỉ nhận thức được sự thật đó mà sốt ruột nhìn Tae In. Tae In cũng nhận ra, lướt mắt nhìn cậu một cái rồi hờ hững đáp.
"Anh ấy bảo không sao... nhưng giọng nghe không ổn lắm."
Nói đúng sự thật, Tae In lại liếc nhìn Ha Min. Vẻ mặt không giấu được lo lắng hiện rõ. Tae In liếc nhìn Ha Min, nói thêm một cách bóng gió.
"Còn ho nữa chứ, nghe giọng đúng là ốm thật..."
"Anh ấy ốm nặng lắm sao...?"
Giọng Ha Min run run khi hỏi lại. Vốn dĩ cậu đã lo lắng khi thấy sắc mặt anh không tốt lúc gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm trước... Nghĩ đến điều đó, Ha Min thở dài nặng nề, bặm chặt môi dưới.
"Lo lắng à?"
Thay vì trả lời, Tae In nhìn chằm chằm Ha Min như đã đọc thấu hết tâm tư trong lòng cậu và hỏi. Rồi cậu chàng không đợi câu trả lời, khẽ cười nói thêm.
"Lo lắng thì đến thăm anh ấy đi."
Lời nói đó găm sâu vào lòng Ha Min, như một câu trả lời quá đơn giản. Một lời nói đơn giản và đương nhiên... Vậy mà Ha Min đã do dự và trăn trở về điều đó. Lấy cớ rằng bản thân chưa sẵn sàng, lấy lý do rằng vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, Ha Min cứ thế chần chừ, liên tục lưỡng lự.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results