
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 108
***
Ha Min mặc nguyên chiếc áo gile của nhân viên, dừng việc lau nhà, chống cằm lên cán cây lau nhà. Tâm trạng cậu càng trở nên rối rắm hơn vì Hee Gyeom, cậu cứ ngây người nhìn những người đang hối hả đi lại trên con phố đại học qua cửa sổ cửa hàng tiện lợi.
Đứng một mình, Ha Min cảm thấy hơi cô đơn khi nhìn những người có vẻ hạnh phúc, cậu hít một hơi thật sâu, rời mắt khỏi họ và tập trung trở lại vào việc lau nhà. Cảm giác như có vị đắng trong miệng, cậu càng lau mạnh hơn. Trong lúc này cậu phải cố gắng không nhìn về phía cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, vì cứ nhìn vào đó, cậu lại có ảo giác rằng Tae Rim sẽ bước vào và gọi tên cậu một cách dịu dàng, "Ha Min à".
Đúng lúc đó tiếng chuông ‘leng keng’ vang lên báo có khách vào.
"Xin chào quý khách."
Ha Min nói lời chào theo thông lệ, nhanh chóng mang cây lau nhà vào kho rồi vội vàng đi đến quầy thu ngân. Vị khách không nhìn quanh quầy hàng mà đi thẳng đến quầy thu ngân. Ha Min không dám nhìn về phía đó, bận rộn giấu cuốn sách chuyên ngành đang để trên quầy thu ngân đi.
Khi bóng của vị khách đổ xuống trước mặt, Ha Min mới ngẩng đầu lên, và vị khách nãy giờ vẫn đang nhìn vào điện thoại, cũng rời mắt khỏi điện thoại và nhìn Ha Min.
"À..."
Ha Min đứng sững lại, khẽ thốt lên. Cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên, chớp mắt nhìn anh. Và có vẻ như đối phương cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt vô cảm dao động rõ rệt.
"..."
"..."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức cả hai đều không nói nên lời.
"...À, xin lỗi."
Người lên tiếng trước là Tae Rim. Anh xoa xoa giữa hai lông mày, vẻ mặt khá gượng gạo. Ha Min bối rối nhìn trước lời xin lỗi đột ngột của anh.
"Anh không biết em làm việc ở đây..."
Anh ấp úng, không nói hết câu, không giống với phong thái thường ngày. Lúc này Ha Min mới nhận ra anh đang bối rối. Lời đầu tiên anh thốt ra khi nhìn thấy cậu không phải là lời chào, cũng không phải là câu nói xã giao "lâu rồi không gặp". Mà là một lời xin lỗi không giấu được sự bối rối.
Nghe vậy, Ha Min nhớ lại lời Tae Rim nói rằng anh sẽ không xuất hiện trước mặt cậu cho đến khi cậu liên lạc. Cậu cắn môi, theo bản năng hiểu được anh đang nói về chuyện gì. Có gì mà phải xin lỗi chứ... Thấy anh bối rối xin lỗi một cách không giống thường ngày, Ha Min cảm thấy khó chịu trong lòng nên cố tình chuyển chủ đề.
"...Anh đến mua thuốc lá ạ?"
Cậu cố gắng đè nén giọng nói và hỏi, anh im lặng nhìn cậu rồi gật đầu. Ha Min biết anh hút loại thuốc nào dù anh không nói, nên cậu lấy bao thuốc quen thuộc ra khỏi quầy và quét mã vạch.
"..."
"..."
Ha Min lại liếc nhìn anh, thấy anh vẫn không nhúc nhích. Thấy Ha Min ngơ ngác nhìn mình, Tae Rim liền nhìn cậu. Trông anh có vẻ hơi ngây người ra, không biết đang nghĩ gì, Ha Min nghiêng đầu thắc mắc, cẩn thận đưa tay ra.
"Thẻ..."
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Ha Min, Tae Rim lúc này mới nhận ra mình đã nhìn cậu chằm chằm nãy giờ, vẻ mặt thoáng chút hối lỗi, anh lấy ví ra khỏi áo khoác, rút thẻ đưa cho Ha Min. Ha Min cố gắng che giấu sự run rẩy, chỉ nhìn vào bàn tay đang cầm thẻ của anh.
"..."
"Đã nhận thẻ..."
Ha Min lẩm bẩm theo thói quen, định lấy thẻ nhưng bàn tay đang giữ thẻ của anh đột nhiên siết chặt lại. Ha Min lại ngước nhìn anh với vẻ mặt bối rối, vì không thể giằng thẻ ra. Ơ... Ha Min lại cố gắng kéo thẻ ra một lần nữa, nhưng sức lực của cậu quá yếu.
"Ơ..."
Đưa thẻ cho em... Trong lúc Ha Min không thể thốt ra lời nào, anh đã lên tiếng trước.
"...Cơm."
Trước câu nói ngắn gọn, Ha Min không thốt nên lời, chỉ biết ngây người nhìn anh. Rồi anh nói tiếp.
"Đã ăn cơm chưa?"
Nghe câu hỏi đầy lo lắng ấy, Ha Min lại cảm thấy nghẹn ngào.
"Rồi ạ."
Ha Min không thể trả lời dài dòng, chỉ gật đầu. Và cậu lại cố gắng rút thẻ ra, nhưng lực nắm vẫn không hề buông lỏng. Có vẻ như anh còn muốn hỏi điều gì đó, Ha Min im lặng chờ đợi.
"...Mấy giờ thì xong việc?"
Có vẻ như anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi hỏi, sự do dự hiện rõ trước khi anh thốt ra câu hỏi.
"Khoảng mười hai giờ..."
Những câu hỏi ngắn gọn được cất lên, sau đó lại là những khoảng lặng.
"Muộn thế."
"...Dù sao thì cũng đỡ hơn trước..."
Cuộc trò chuyện xã giao ngắn ngủi diễn ra, bầu không khí khó xử càng thêm nặng nề chứ không hề vơi đi. Có lẽ vì vậy, Tae Rim lúc này mới im lặng mà buông thẻ ra, Ha Min cuối cùng cũng thanh toán xong. Cậu đẩy thẻ và bao thuốc lá về phía anh, bàn tay thon dài của anh phủ lên mu bàn tay cậu. Hơi ấm từ anh truyền đến khiến cậu cảm thấy quá xa lạ, cậu giật mình, vai cứng đờ. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc rút tay ra, chỉ biết nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Anh lại ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt đen láy.
"...Anh phải đợi đến bao giờ?"
Câu hỏi không chủ ngữ, nhưng lại chứa đựng sự sốt ruột chưa từng thấy. Đồng thời, ánh mắt Ha Min dao động không ngừng.
"Anh phải đợi đến bao giờ em mới liên lạc?"
Tae Rim như đã cố gắng kiềm chế hết mức mới có thể thốt ra những lời này, cảm xúc bị đè nén hiện rõ. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng anh không hề dễ dàng che giấu cảm xúc của mình. Bằng chứng là bàn tay đang phủ trên mu bàn tay cậu dần siết chặt lại. Ha Min nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, rồi từ từ dời ánh mắt lên.
Không hiểu sao, lúc này cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh gầy đi so với trước đây, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo, làn da có phần thô ráp càng lộ rõ vẻ mệt mỏi của anh. Anh đã thực sự chờ đợi cậu, và Ha Min giờ mới nhận ra điều đó. Chưa kịp chấp nhận sự thật đó, giọng nói đè nén của anh lại vang lên một cách cứng nhắc.
"Nếu anh đợi..."
"..."
"...thì em có đến không?"
Lời thúc giục trầm thấp, không chỉ đơn thuần là về việc liên lạc, mà còn bao hàm ý nghĩa rộng hơn, khiến ánh mắt Ha Min dao động rõ rệt. Lời thúc giục của anh muốn có được sự chắc chắn, và điều đó khiến Ha Min đột nhiên nhớ lại hình ảnh của anh trước cửa phòng làm việc của Tae In.
Anh đã nhìn thấy rõ cảnh cậu và Hee Gyeom ôm nhau từ xa, và có lẽ vì vậy mà anh lo sợ rằng trái tim cậu đã hướng về một người khác, một nỗi bất an không hề giống với anh đang dao động trong đôi mắt đen láy ấy.
Ha Min thậm chí còn không biết mình đang có biểu cảm gì. Cậu không thể thốt ra lời nào, chỉ có thể thở hổn hển và phát ra những âm thanh kỳ lạ vì quá bối rối. Ánh mắt anh nhìn cậu quá mãnh liệt, quá da diết và cũng quá trìu mến, khiến trái tim cậu rối bời.
"Anh..."
"Anh biết em không muốn gặp anh."
Anh cắt ngang những lời cậu định nói, tiếp tục bằng một giọng trầm thấp.
"Nhưng anh không biết."
Anh ngập ngừng rõ ràng. Vì vậy mà khoảng cách giữa hai lông mày càng thu hẹp lại.
"Anh chỉ cần đợi theo lời em nói là được sao...?"
"..."
"Hay là..."
Trong lúc anh khó khăn thốt ra những lời bị đè nén, tiếng chuông cửa ‘leng keng’ lại vang lên, cắt ngang những lời nói có phần kích động. Cảm giác như không gian chỉ có anh và cậu, chỉ có anh trai và em trai, tan biến và sụp đổ, đưa họ trở về với thực tại.
"......"
Không chỉ riêng cậu, bàn tay đang nắm lấy mu bàn tay cậu cũng từ từ buông lỏng ra. Nhờ vậy mà bàn tay cậu vốn đã ướt đẫm mồ hôi cũng được giải thoát, anh cầm lấy thẻ và bao thuốc lá như không có chuyện gì xảy ra.
"...Anh."
Ha Min định nói gì đó với anh, nhưng một vị khách chọn vài hộp sữa đã đứng sau Tae Rim. Nhận ra mình đã bỏ lỡ thời cơ, Ha Min lại im lặng. Tae Rim cũng nhận ra sự có mặt của vị khách, nhường chỗ và nở một nụ cười xã giao nhạt nhẽo.
"...Anh đi đây."
Dù chỉ là một lời chào xã giao, nhưng trái tim Ha Min lại nặng trĩu như đeo một tảng sắt. Ha Min không đáp lại, chỉ gật đầu.
Cậu nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi cửa hàng tiện lợi, rồi lại giật mình bởi tiếng gọi "Này cậu ơi", tiếng gọi thanh toán của vị khách, cậu mới hoàn hồn trở lại. "Xin lỗi..." Ha Min nói bằng giọng khàn đặc, vội vàng tính tiền xong.
***
Ha Min mân mê điện thoại suốt buổi học. Không giống với biệt danh "thần đồng ghi chép", cậu đã bỏ lỡ toàn bộ nội dung ghi chép trong suốt buổi học vì đầu óc để đâu đâu. Khi Woo Kyung ngủ gật và hỏi mượn vở ghi của Ha Min, rồi cậu nhóc chỉ biết há hốc mồm vì không ngờ tới.
Dù sao thì tài liệu bài giảng đều được đăng tải lên trang web của trường, nhưng thực tế nội dung bài giảng có khác nên Ha Min thường không bỏ lỡ. Nhưng hôm nay cậu lại như một học sinh trung học lén lút dùng điện thoại trong giờ học, cứ bật tắt màn hình liên tục. Chae Rin ngồi cạnh thấy vậy không chịu được, phải lên tiếng nhắc nhở: "Anh à, thôi đi mà."
"Anh, anh có người yêu chưa?"
Trên đường đi ăn cơm ở nhà ăn sinh viên sau khi tan học, Woo Kyung vừa hút nước ngọt vừa đột nhiên hỏi, đôi mắt sáng lên.
"Anh...?"
Trước câu hỏi bất ngờ, Ha Min chỉ tay vào mình, vẻ mặt ngơ ngác.
"À, không. Không có..."
Cậu gượng cười đáp lại như đang chột dạ, mặt Woo Kyung rạng rỡ hẳn lên.
"Vậy anh có muốn đi xem mắt không?"
"Xem mắt?"
"Không, có một buổi xem mắt 2:2 mà không có người đi cùng. Anh Tae In thì có người yêu rồi, Park Hee Gyeom thì không đi."
"..."
"Thật ra thì em không muốn đi cùng với anh... Vì sẽ bị so sánh về ngoại hình mất."
Woo Kyung vừa nói vừa xoay ngón tay quanh mặt mình.
"Tận trường đại học nữ A đấy. Nghe nói toàn là gái xinh thôi. Thế nào, anh? Anh có muốn đi cùng không?"
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results