
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Chương 107
"......"
"......"
Có lẽ Tae In chưa kịp gọi điện bảo anh đừng đến, anh đã đứng đó. Tae Rim đang đứng đó, nhìn thấy rõ cảnh tượng này, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Ha Min. Ha Min như ngừng thở, đứng sững sờ mà không thể khép miệng lại. Và ngay lập tức cậu tỉnh táo lại, cố gắng đẩy Hee Gyeom ra. Nhưng tệ hơn nữa, Hee Gyeom như đã ngủ say, gục đầu vào vai Ha Min.
Cậu nghĩ ngay đến việc anh sẽ lại nổi giận khi nhìn thấy cảnh này. Bởi vì chỉ cần liên quan đến Hee Gyeom là anh luôn tỏ ra khó chịu.
Ở Jeju, trước cổng trường, và cả lần trước đó nữa. Anh luôn dịu dàng, nhưng chỉ cần liên quan đến Hee Gyeom thì anh lại như biến thành một người khác. Vì vậy lần này cậu cũng bất giác nghĩ rằng anh sẽ nổi giận. Ánh mắt chạm nhau ở một khoảng cách không xa, ánh mắt anh càng thêm cứng rắn, lạnh lùng hơn bình thường. Cậu đã nghĩ rằng lần này cũng sẽ như vậy, nhưng...
"......"
Anh quay lưng đi. Rõ ràng là hai người đã chạm mắt nhau, nhưng anh lại quay lưng đi như không hề nhìn thấy cậu, như một người xa lạ.
"......"
Và không nói một lời, anh từ từ rời đi. Ha Min đứng sững tại chỗ, như thể quên cả việc hít thở, chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhìn theo.
***
Không biết đã trôi qua bao lâu, Ha Min ngồi đó, đặt khuôn mặt đang say ngủ của Hee Gyeom lên đùi mình. Cậu nhìn vào khoảng không vô định, lãng phí thời gian với những suy nghĩ vô nghĩa, tự hỏi người vừa rồi có phải là anh không, hay có lẽ không phải.
Liệu anh có hiểu lầm không...? Đột nhiên cậu lại lo lắng. Nếu anh hiểu lầm... thì có phải anh không còn tức giận nữa không? Không, có lẽ anh đã chán ngấy rồi. Nên mới giả vờ như không nhìn thấy rồi bỏ đi?
Trong lúc Ha Min cứ miên man với những suy nghĩ nối tiếp nhau, thì có tiếng bước chân vang lên sau băng ghế.
"Không vào trong mà làm gì ở đây?"
Là Tae In. Có lẽ cậu ấy lo lắng vì Ha Min mãi không vào trong nên đã đi tìm. Tae In nhíu mày khó hiểu khi nhìn thấy Hee Gyeom.
"Cậu ta làm gì ở đây? Này! Này, Park Hee Gyeom!"
Tae In chọc chọc vào người Hee Gyeom đang ngủ say, cố gắng đánh thức cậu ta.
"Có vẻ cậu ấy say lắm rồi. Cứ để cậu ấy ngủ đi."
Hee Gyeom chắc chắn là đã say khướt. Nếu không thì không thể giải thích được chuyện vừa xảy ra.
"Ngủ thì cũng phải vào trong mà ngủ chứ."
"..."
"Còn cậu. Cậu ở đây vì cậu ta à?"
Tae In hỏi lý do cậu ở ngoài trời gió lạnh suốt một thời gian dài như vậy. Ha Min khựng lại, khẽ cau mày.
"Tae In à, anh ấy..."
"Hả?" Tae In mở to mắt hỏi lại khi Ha Min bỏ lửng câu nói, Ha Min do dự một lát rồi mới nói tiếp.
"Có vẻ như anh ấy đã đến đây."
"Anh ấy á?"
Tae In nhướng mày, nghiêng đầu.
"Tớ đã bảo anh ấy đừng đến mà."
"..."
"Vì cậu ở đây... tớ đã bảo anh ấy đến sau, tớ đã bảo thế mà."
Vậy mà anh vẫn đến, đến để làm gì? Anh đã nghĩ gì?
"..."
Có lẽ nào cậu đang làm tổn thương anh không? Đột nhiên cậu lại nghĩ vậy. Dù biết rằng người anh mà cậu biết sẽ không như vậy, cậu vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh có thực sự đang chờ đợi liên lạc từ cậu không?
Có lẽ như mọi khi, đó chỉ là những lời nói tử tế mà thôi. Cậu không nghĩ rằng anh đang mong chờ cuộc gọi của cậu. Dù có chờ đợi... thì cũng chỉ là vì áy náy. Vì cảm thấy có lỗi với cái ngày đã dồn ép cậu, vì dù có là anh trai đi chăng nữa thì cũng không thể làm ngơ trước vết sẹo trên cổ tay cậu.
Dù nghĩ vậy, nhưng tại sao cậu vẫn không ngừng nghĩ về việc anh quay lưng đi? Tại sao cậu cứ có cảm giác mọi chuyện đang đi chệch hướng? Dù biết rằng mối quan hệ này rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng Ha Min vẫn không thể rũ bỏ sự khó chịu trong lòng, cậu vẫn không thể rời khỏi nơi đó rất lâu sau khi Tae In đã đưa Hee Gyeom vào trong. Dù biết rằng nơi cậu đã nhìn thấy anh, bây giờ đã chẳng còn ai.
***
Thật lạ là Ha Min không thể nhìn thấy một sợi tóc nào của Tae Rim, dù trước đây họ thường xuyên gặp nhau. Ngẫm lại thì, số lần họ vô tình chạm mặt nhau không nhiều. Lần nào cũng là anh đến tòa nhà khoa cậu đang học, hoặc đến trước cửa nhà cậu, hoặc xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc. Vì anh không còn đến tìm cậu nữa, nên việc gặp được anh không hề dễ dàng.
Nghĩ đến đó, Ha Min chợt nhận ra rằng người luôn chủ động tìm đến cậu là anh. Có lẽ vì vậy mà dạo gần đây, khi Ha Min bắt đầu làm thêm trở lại ở cửa hàng tiện lợi, lại vô thức nhìn về phía cửa ra vào mà không có lý do gì.
Vì lịch thi cuối kỳ đang đến gần, cậu không thể làm ca đêm như trước, nhưng cậu vẫn bắt đầu làm thêm một ca ngắn để kiếm thêm thu nhập. Cậu đã lo lắng vì không tìm được nơi nào phù hợp, nhưng khi biết Ha Min đang tìm việc, ông chủ cửa hàng đã nhớ đến tình cảm trước đây mà nhận cậu vào làm. Thật là may, vì cậu không cần phải bàn giao công việc mà có thể bắt đầu làm ngay.
Kể từ ngày đến phòng làm việc của Tae In, mọi thứ đã có chút thay đổi. Cậu cảm thấy gần gũi với Tae In hơn, và giữa cậu và Hee Gyeom lại có một bầu không khí kỳ lạ. Mỗi khi chạm mặt cậu, cậu ta lại lúng túng ngập ngừng như có điều gì muốn nói. Ha Min cố tình không bắt chuyện, cũng không hề nhắc đến chuyện hôm đó. Dù sao thì đó cũng chỉ là một sự cố do say rượu mà thôi. Nếu nhắc đến thì có lẽ cả hai sẽ chỉ thêm khó xử.
Dạo gần đây, thỉnh thoảng cậu lại có cảm giác như mình đang nhìn thấy ảo giác. Đột nhiên khi đến gần khu nhà trọ, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng một người, cậu lại giật mình vì nghĩ đó là anh. Không chỉ ở trước khu nhà trọ, cả ở trường cũng vậy.
Cậu nhìn thấy một người đàn ông có dáng người cao tương tự anh từ phía sau, tim cậu liền đập thình thịch vì nghĩ đó là anh. Có một điều chắc chắn. Cậu nhớ anh. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài cậu không được gặp anh, hay có lẽ vì cậu đã quen với sự có mặt của anh.
Những suy nghĩ rối bời của Ha Min dừng lại khi điện thoại rung lên. Cảm nhận được tiếng rung, Ha Min hơi giật mình rồi nhìn vào màn hình. Thấy tên Hee Gyeom hiện lên, Ha Min do dự một lát rồi mới bắt máy.
"Alo."
- Anh, em... Hee Gyeom đây.
"Ừ, anh biết."
Ha Min bật cười trước lời giới thiệu của cậu ta.
- À, vâng. Anh biết mà.
Giọng Hee Gyeom căng thẳng tột độ.
"Có chuyện gì vậy?"
Thật ra cậu đã định không nghe máy, nhưng cậu nghĩ làm vậy là bất lịch sự. Dù sao thì với cách Hee Gyeom cư xử với cậu dạo gần đây, cậu có thể thấy cậu nhóc đang rất khó xử, nên cậu không thể dễ dàng phớt lờ.
- Anh, anh... đang làm gì vậy?
"Anh đang làm thêm. Anh bắt đầu làm thêm ở cửa hàng tiện lợi trở lại rồi."
- À, phải rồi. Em có nghe Eun Soo nói.
"Ừ."
Những câu chuyện vô thưởng vô phạt cứ thế tiếp diễn. Hee Gyeom có vẻ muốn giảm bớt căng thẳng, nên cứ vòng vo mãi mà không vào vấn đề chính. Cậu nhóc hỏi cậu đang làm gì. Chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ thế nào rồi. Dạo này có chuyện gì không. Cuộc trò chuyện với những câu hỏi han vụn vặt, Ha Min đều trả lời đầy đủ. Vì không có khách nên cậu mới có thể làm vậy.
"Trưa nay anh ăn cơm suất có thịt heo cốt lết ở nhà ăn sinh viên."
- À, không ngon đâu. Em biết một chỗ ngon lắm, lần sau mình cùng đi nhé.
"Được."
Nghe giọng Hee Gyeom có vẻ đã bớt căng thẳng hơn lúc đầu, Ha Min khẽ mỉm cười đáp lại. Cứ như vậy được khoảng mười phút, có lẽ Hee Gyeom cảm thấy mình đang cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện một cách gượng gạo, nên cậu ta ngập ngừng một lúc.
- À này, anh.
Mở đầu câu chuyện đã đủ dài, Hee Gyeom ngượng ngùng nói tiếp.
- Hôm đó. Cái hôm uống rượu ở studio của anh Tae In ấy.
Khóe miệng đang khẽ cười của Ha Min cứng lại. Một chủ đề khó xử đã được nhắc đến.
- Thật ra, em nhớ hết mọi chuyện...
“...”
-…Em xin lỗi.
"Hả?"
-Em không phải là loại người như vậy. Kiểu như ép buộc ôm người khác dù họ không thích...
Hee Gyeom liên tục thở dài trong khi nói, như thể cậu ta đang hối hận về chuyện hôm đó. Ha Min không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng lắng nghe.
- Hôm đó em đã làm anh sợ đúng không? Hôm đó em đã suy nghĩ rất nhiều...
"…Không sao. Say rượu thì có thể như vậy mà."
Ha Min cố gắng an ủi, mong rằng có thể xoa dịu cảm giác tội lỗi của Hee Gyeom. Dù được an ủi nhưng Hee Gyeom đột nhiên im lặng. Tiếng hít thở sâu vang lên qua điện thoại, cậu ta lại ngập ngừng, do dự và không biết nên nói gì.
- Nhưng mà, anh à.
“...”
- Em biết mình đã bất lịch sự. Em biết... nhưng hôm đó không chỉ vì say rượu đâu.
“...”
- Vì vậy, em xin lỗi.
Ha Min có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói run rẩy của Hee Gyeom, nhưng cậu đột nhiên không thể thốt ra lời nào, dừng lại mọi việc đang làm. Cậu không thể không hiểu ý của Hee Gyeom, nhưng Ha Min vẫn không thể đáp lại bất cứ điều gì. Vì vậy, một sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có chiếc điện thoại làm cầu nối.
- ...Em không có ý làm anh khó chịu.
"..."
- Chỉ là, em muốn nói ra điều này...
Giờ thì Ha Min đã hoàn toàn hiểu vì sao dạo gần đây Hee Gyeom lại ngập ngừng, lúng túng như có điều gì muốn nói mỗi khi nhìn thấy cậu. Hee Gyeom không muốn coi chuyện hôm đó chỉ là do say xỉn, mà muốn ghim một dấu ấn nhỏ vào lòng Ha Min. Vì Ha Min đang bối rối không nói nên lời, Hee Gyeom cố gắng cười, nói tiếp.
- Vậy mai gặp anh ở trường nhé.
"..."
- Ngày mai em mời anh ăn trưa.
Hee Gyeom kết thúc cuộc gọi bằng giọng cười tươi tắn như thường ngày, như không có chuyện gì xảy ra. Dù cuộc gọi đã kết thúc, Ha Min vẫn không thể rời tay khỏi điện thoại trong một lúc lâu. Cậu không có thời gian để nghĩ về bất kỳ ai khác vào lúc này. Liệu cậu, người mà chỉ cần nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng tương tự anh cũng giật mình quay lại, có thể chấp nhận một người khác không?
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results