Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 106

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 106 

 

"Vì vậy... tớ muốn ủng hộ cậu. Dù cậu làm gì, dù cậu chọn lựa thế nào đi nữa." 

"..." 

"Dù là người nhà, tớ cũng không thể nói anh trai tớ là người tốt. Anh ấy có phần... thiếu sót về mặt tình người. Anh ấy quá khác biệt so với cậu, không phải sao?" 

"..." 

"Nhưng tớ vẫn cảm nhận được cậu thích anh ấy rất nhiều... Nên tớ không thể khuyên cậu từ bỏ, bảo rằng anh ấy không phải người tốt. Thay vào đó, tớ mong hai người có thể đến được với nhau... Dù biết rằng không nên xen vào chuyện yêu đương của người khác, nhưng tớ đã lỡ làm quá lên rồi." 

Tae In gãi thái dương, vẻ mặt có chút bối rối. Cậu chàng vừa cười vừa ho khan, rồi lại xoa xoa chóp mũi như vẫn còn điều gì đó muốn nói. 

"Tớ không hề biết cậu lại có những suy nghĩ như vậy. Này, kinh tởm gì chứ? Cuộc sống của ai mà chẳng khó khăn, ai mà chẳng có nỗi khổ riêng. Trước khi phẫu thuật, tớ cũng từng muốn chết đi. Thân thể tàn phế này thì có ích gì…? Tớ đã nghĩ vậy đấy. Trong khi có những người còn khao khát sống hơn tớ, vậy mà tớ lại chỉ có những suy nghĩ tiêu cực như thế." 

"..." 

"Vì vậy, dù cậu đã trải qua chuyện gì, dù cậu có suy nghĩ gì, thì ở đây không có ai phán xét cậu cả." 

Tae In nói một cách nghiêm túc, khác hẳn thường ngày. Cậu không hề đùa cợt, cũng không hề lảng tránh. Từng lời nói đều là vì Ha Min. 

"Tất nhiên, tớ không dám nói là hiểu hết mọi tâm tư của cậu. Chỉ là, điều tớ muốn nói là." 

"..." 

"Dù cậu làm gì, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu." 

"..." 

"Dù sao thì chúng ta là bạn thân nhất mà." 

Tae In nói một cách thản nhiên, nhưng đôi mắt nóng lên như sắp khóc khiến cậu chàng chớp mắt liên tục. Cậu ấy hít mũi, giả vờ như không có chuyện gì, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Có vẻ như thấy những lời mình vừa nói thật sến súa, cậu chàng đột nhiên rụt vai lại rồi huých vai Ha Min một cái. 

Sau đó cậu ấy hất cằm ra hiệu mình sẽ ra ngoài, vừa hít mũi vừa véo nhẹ chóp mũi ngưa ngứa rồi rời khỏi phòng tập. Ha Min một mình đứng trong phòng tập, bật cười thành tiếng. Cùng lúc đó, khóe mắt cậu nóng lên. 

Ha Min đứng ngây người, ôm lấy đôi mắt nóng hổi và đứng đó một lúc lâu. Những cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong cổ họng khiến cậu nghẹn ngào. Để không bật khóc, Ha Min cũng véo nhẹ chóp mũi đang ngưa ngứa và thở ra một hơi dài. Tae In chỉ nói với cậu một điều, Lee Tae In đứng về phía cậu, và cậu không còn cô đơn nữa. 

Cậu ấy đã nói như vậy. 

 

*** 

 

Ra khỏi phòng tập sau đó, Ha Min đi ra ngoài tòa nhà để hít thở không khí. Cậu cần không khí lạnh để có thể bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Cậu không hề biết Tae In lại có những suy nghĩ như vậy, và cũng không biết cậu ấy lại lo lắng cho mình nhiều đến thế. Tae In đã bảo cậu đừng xin lỗi, nhưng Ha Min vẫn cảm thấy có lỗi, và đúng như Tae In nói, cậu cũng rất biết ơn. Cậu càng biết ơn hơn khi cảm thấy gánh nặng trong lòng vơi đi phần nào. Cậu biết ơn vì cậu ấy đã nói ra tất cả những điều đó. Cậu cảm thấy lời động viên của cậu ấy, rằng cậu ấy sẽ ủng hộ cậu dù cậu có khó khăn là quá sức với mình. 

Ngồi trên băng ghế trước tòa nhà, Ha Min lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại im lìm. 

Cậu có thể hiểu được ý của Tae In khi nói những lời đó với cậu. Ý cậu ấy là cậu không cần phải tự mình sợ hãi. Dù đối phương có là ai, cậu cũng không nên thu mình lại chỉ vì vết sẹo đó. Bởi vì giờ đây cậu không còn là kẻ cô độc, đáng thương trong quá khứ nữa. Vì vậy cậu không cần phải cảm thấy thấp kém trước mặt anh, cũng không cần phải che giấu anh bất cứ điều gì. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, vô số suy nghĩ lại ùa đến trong đầu cậu. Liệu cậu có nên nói thật với anh về tình cảm của mình, và cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, rồi dứt khoát kết thúc mọi chuyện không? 

Liệu anh có đang chờ đợi liên lạc từ cậu không? Dù sao thì hai người cũng chẳng là gì của nhau... và anh cũng sẽ quay về Mỹ. Một người có suy nghĩ và cảm xúc quá khác biệt so với cậu. 

Vì sợ sẽ lại bị tổn thương, nên bàn tay đang cầm điện thoại của cậu do dự. 

"Anh đang làm gì vậy?" 

Giữa lúc hàng trăm suy nghĩ đang rối bời trong đầu cậu, một giọng nói dịu dàng vang lên. 

"À, không. Không có gì." 

Ha Min giật mình như người có tật, vội vàng nhét điện thoại vào trong áo. 

"Anh đang đợi ai gọi đến à?" 

Có lẽ đã thấy Ha Min cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, Hee Gyeom cười nhạt hỏi. Trông cậu nhóc đã say khướt, mặt đỏ bừng và nụ cười vô cớ đó càng cho thấy rõ cậu ta đang say. 

"Không... không có gì. Sao em lại ra đây?" 

"Vì không thấy anh đâu." 

"Không chơi với mọi người à?" 

"Ngày nào mà chẳng gặp." 

Hee Gyeom lắc đầu tỏ vẻ chán ngán. Vẻ mặt đó chân thật đến mức Ha Min bật cười. Đột nhiên, Hee Gyeom nhìn Ha Min một cách chăm chú. Cảm nhận được ánh mắt có phần dò xét, Ha Min ngừng cười, ngây thơ hỏi: "Sao vậy?". Không rời mắt khỏi cậu, Hee Gyeom dịu dàng hỏi như mọi khi. 

"Anh có biết điều này không?" 

"Hả?" 

"Anh cười rất đẹp." 

"...Hả?" 

Nghe Hee Gyeom đột ngột nói vậy, Ha Min đang cười liền khẽ đơ mặt và chớp mắt. Không nhận ra vẻ bối rối của Ha Min, Hee Gyeom nói tiếp. 

"Con trai không thích bị khen là đẹp ạ?" 

"..." 

"Nhưng anh đẹp trai mà... Thỉnh thoảng còn rất đẹp nữa." 

Dù là lời nói đùa, nhưng ánh mắt cậu ta có phần sâu lắng khiến Ha Min vô thức né tránh. Bầu không khí kỳ lạ đột ngột bao trùm khiến Ha Min vô thức đưa tay xoa gáy. Một cử chỉ đầy bối rối. 

"Em say rồi à?" 

"...Vâng, hơi hơi. Lúc nãy em uống phạt nhiều quá." 

"À..." 

Ha Min thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cậu ta say nên mới nói năng lung tung, cậu gật đầu với vẻ mặt thả lỏng hơn. Ngay sau đó, Hee Gyeom như chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên nặng nề rồi lại lên tiếng. 

"Nhưng mà… anh à." 

"..." 

"Anh có thấy em đang bám riết lấy anh không?" 

"Hả?" 

Hee Gyeom chớp mắt, ánh mắt long lanh như thể thật sự tò mò. 

"Không, lúc nãy... Ha Eun Soo nói như vậy, em thấy... có lẽ nào..." 

"Sao lại thế được... Không phải. Không có đâu." 

Lời nói đột ngột của cậu ta thật vô lý, Ha Min thở hắt ra một hơi rồi lắc đầu. Thế nhưng, vẻ mặt như đang suy tư của Hee Gyeom vẫn không giãn ra. 

"Nhưng... có vẻ đúng là như vậy." 

"Gì cơ?" 

"Cứ... nghĩ đến anh..." 

Có vẻ như Hee Gyeom say thật rồi, cậu ta lầm bầm, giọng nói nhỏ dần. Rồi cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ha Min. Đôi mắt ánh lên men rượu, có vẻ gì đó bướng bỉnh. 

"...Cứ nghĩ đến anh." 

"..." 

"Muốn đối xử tốt với anh..." 

Theo bản năng, Ha Min cảm thấy mình nên rời khỏi đây. 

"Trông em có vẻ say lắm rồi... Anh gọi taxi cho em nhé?" 

Ha Min gượng cười, vội vàng chuyển chủ đề. Cậu không muốn mọi chuyện trở nên khó xử thêm nữa. Nhưng Hee Gyeom đột nhiên cúi gằm mặt xuống, lại thốt ra những lời càng khiến người khác khó xử hơn. 

"Không liên lạc thì lại thấy hụt hẫng..." 

"..." 

"Gặp được thì lại thấy vui..." 

Hee Gyeom càng nói càng giống như đang lẩm bẩm một mình. Ha Min với vẻ mặt bối rối rõ ràng, không biết phải làm sao. Đang định đứng dậy rời đi thì đột nhiên cổ tay cậu bị giữ lại. 

"Anh." 

Hee Gyeom từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi lờ đờ khẽ nheo lại. 

"Em... có thể nhờ anh một việc được không?" 

Dù say nhưng cậu ta vẫn hỏi một cách rõ ràng. Ha Min vì quá bất ngờ, không thể ngồi xuống cũng không thể đứng lên, chỉ biết ngây người nhìn Hee Gyeom mà không thể thốt ra lời nào. 

"Bây giờ em... đang rất tò mò..." 

"..." 

"Bây giờ em... đang rất tò mò..." 

"..." 

"Chỉ một lần thôi... em ôm anh một cái được không?" 

Cậu ta đang nói gì vậy? Ha Min chớp mắt, vẻ mặt ngây ra. Có phải vì thế này không? Vì sao cậu lại luôn cảm thấy không thoải mái với cậu nhóc này. Vì sao sự tốt bụng không có lý do của cậu ta lại không khiến cậu cảm thấy dễ chịu... 

"Chỉ... một lần thôi." 

Dù đang say, nhưng dáng vẻ Hee Gyeom hỏi một cách hết sức nghiêm túc lại toát lên vẻ khẩn thiết. 

"Chỉ như bạn bè ôm nhau thôi... như vậy đó." 

Ha Min chỉ biết mấp máy môi, không thể thốt ra lời nào. Tất nhiên là không có gì không thể. Giữa những người bạn nam thân thiết, ôm nhau thì có gì là khó... Nhưng ánh mắt và lời nói của Hee Gyeom lại khiến cậu cảm thấy khó chịu. 

Nhưng cậu không thể phũ phàng gạt bỏ. Cậu không thể nhẫn tâm từ chối một yêu cầu không có gì quá đáng từ một người luôn đối xử tốt với mình. Cậu không biết đột nhiên tại sao cậu ta lại có những suy nghĩ này, nhưng Ha Min không thể né tránh Hee Gyeom đang từ từ tiến lại gần. Vì dáng vẻ cầu xin của cậu ta quá trẻ con. 

"...Hee Gyeom à." 

Ha Min cẩn thận gọi tên cậu ta. Nhưng Hee Gyeom không đáp lại, từ từ ôm lấy Ha Min. Vì là người tập thể thao nên vóc dáng cậu ta to lớn, Ha Min cảm thấy vòng tay của Hee Gyeom quá rộng rãi. Vòng tay rắn chắc mà Woo Kyung gọi là "lợn cơ bắp" ôm lấy eo và gáy cậu, một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ đầu ngón chân. 

"Hee Gyeom à..." 

Ha Min gọi cậu ta bằng giọng có chút khó chịu, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, bầu không khí kỳ lạ này sẽ càng trở nên đậm đặc hơn. Nhưng Hee Gyeom vẫn không hề nhúc nhích. 

"...Một chút thôi." 

Hee Gyeom càng ôm chặt Ha Min hơn, thì thầm khe khẽ khi cậu cố gắng đẩy cậu ta ra. Ha Min không thể nhìn thấy biểu cảm của Hee Gyeom, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thở bên tai có chút gấp gáp. Cảm thấy Hee Gyeom quá xa lạ và kỳ lạ, Ha Min lại cố gắng đẩy cậu ta ra. Nhưng đột nhiên, qua vai Hee Gyeom, cậu nhìn thấy một bóng người. Một người đang đứng bất động ở một nơi không xa. 

 

Còn tiếp. 

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè