Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 105

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 105 

 

"Ừ. Phòng làm việc ngầu thật đấy." 

"Đúng không, đúng không. Tớ năn nỉ mấy năm trời anh ấy mới chịu làm cho đấy." 

"À..." 

Nhắc đến một người không mấy dễ chịu, khóe miệng Ha Min bất giác cứng đờ lại. Tae In thoáng nhận ra, cố tình cười lớn rồi khoác vai Ha Min. 

"Hôm nay cứ ăn uống thoải mái đi. Tớ bao hết." 

"Cậu á?" 

"Ừ. Dạo này kênh của tớ làm ăn được lắm nên cũng kiếm kha khá tiền." 

"Không phải cậu định trở thành người nổi tiếng thật đấy chứ...?" 

"Chứ còn gì nữa. Như thế thì sau này bố mẹ cũng không nói ra nói vào được." 

Có vẻ như bố mẹ cậu ấy vẫn chưa biết. Nếu được như vậy thì tốt quá, Ha Min cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thấy bạn mình thành công, không vui sao được. 

"Vậy thì tớ phải ăn thật nhiều mới được." 

"Ô kê, ô kê. Không ăn là không cho về." 

Tae In cười, kéo Ha Min vào giữa đám bạn đã ngồi sẵn ở đó. Ở đó có mấy người Ha Min đã gặp lần trước và Hee Gyeom. Vừa thấy Ha Min, Hee Gyeom liền tươi cười chạy đến. 

"Anh!" 

Hee Gyeom cố chen vào ngồi cạnh Ha Min, khiến Woo Kyung đang ngồi sẵn ở đó chửi thề. Mắng là đồ điên, đá vào mông Hee Gyeom đang cố chen vào nhưng Hee Gyeom chẳng thèm để ý, cứ thế ngồi sát vào bên cạnh Ha Min. 

"Sao dạo này khó gặp anh thế? Em nhắn tin mà anh cũng chẳng trả lời." 

Ha Min cố gắng gượng cười để che giấu vẻ mặt chột dạ. Cậu ta nói đúng. Sau chuyện đó, Ha Min đã tránh mặt Hee Gyeom. Càng thân thiết với cậu nhóc, Tae Rim càng có vẻ không thích nên cậu đã vô thức tránh mặt. Không, phải nói là cậu đã cố gắng ngăn những suy nghĩ không muốn nghĩ tới. 

"Dạo này anh hơi bận... Phải tìm việc làm thêm, rồi còn bài tập chất đống nữa..." 

"Nhưng anh vẫn có thể trả lời tin nhắn được mà, trước đây anh cũng ít khi ăn cơm cùng em." 

"Này, anh ấy có phải bạn gái mày đâu? Sao cứ bám riết lấy thế hả?" 

Eun Soo ngồi đối diện, nhíu mày khó chịu, huých vào sườn Hee Gyeom. 

"Không phải, không phải bám riết..." 

Hee Gyeom mếu máo, bỏ lửng câu nói. 

"Đừng có nói nhảm nữa, rót rượu đi." 

Nghe Tae In nói vậy, Hee Gyeom gãi đầu ngượng ngùng gật đầu, rót rượu vào ly của Tae In và Ha Min. Cậu liếc nhìn gương mặt có chút ngơ ngác của Hee Gyeom, rồi nhanh chóng quay đi. Cậu cảm thấy mình thật tệ khi cứ thấy khó chịu với Hee Gyeom, một người luôn tốt bụng và quan tâm đến cậu... Gương mặt tươi sáng của Hee Gyeom chợt thoáng buồn. 

Không hiểu sao trong lòng lại thấy nặng trĩu, Ha Min liền uống cạn ly rượu đầy. Dạo gần đây cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, nên hôm nay có say một chút cũng không sao. 

Khi bữa tiệc đang đến hồi cao trào, Tae In đột nhiên ra hiệu bảo cậu ra ngoài. Dù không khí ồn ào náo nhiệt, Ha Min vẫn cảm nhận được ánh mắt Tae In thỉnh thoảng lại hướng về phía mình. Thấy Tae In có vẻ khác thường, Ha Min hơi chuếnh choáng đứng dậy đi theo. Cậu trả lời Hee Gyeom đang nắm lấy cổ tay mình hỏi đi đâu, rằng mình đi hóng gió một lát. Có vẻ như Hee Gyeom cũng thấy có gì đó không ổn. 

Ha Min cứ tưởng là đi hóng gió thật, nhưng Tae In lại dẫn cậu đến phòng tập ngay bên cạnh. Trái ngược với mọi khi, Tae In có vẻ không uống nhiều rượu, trông cậu ấy vẫn rất tỉnh táo. 

"Sao lại đến đây?" 

Ha Min chớp mắt, ngạc nhiên hỏi. Tae In liền lấy ra một chiếc túi mua sắm lớn từ tủ đồ trong phòng tập đưa cho cậu. 

"Cái này." 

Thấy món đồ khá lớn, Ha Min tò mò mở ra xem, nhận ra đó là sách chuyên ngành và mấy bộ quần áo, mặt cậu dần dần căng cứng. Đó là đồ của cậu... những thứ cậu để quên ở nhà anh. Cậu đã không dám đến lấy vì sợ phải đối mặt với anh. 

"À..." 

Ha Min không biết phải nói gì, chỉ thốt ra được một tiếng ngớ ngẩn, Tae In liền lên tiếng trước. 

"Anh ấy bảo... đưa cho cậu." 

Ha Min cảm thấy tâm trạng vui vẻ vì bữa tiệc nhanh chóng biến mất, khi thấy Tae In có vẻ khó khăn khi nói ra điều đó. 

"...Cảm ơn." 

Đó là những thứ cậu cần. 

"Tớ... nghe nói hai người có chút chuyện." 

Không biết phải nói gì, Ha Min chỉ biết nói lời cảm ơn, Tae In khó khăn mở lời. Ha Min giật mình nhìn Tae In, Tae In vội vàng lắc đầu. 

"À, không phải anh ấy nói lung tung đâu... Chỉ là nhìn anh ấy, thấy tâm trạng có vẻ như vậy..." 

"..." 

"Ban ngày ban mặt uống rượu, mùi rượu nồng nặc, trông có vẻ gầy đi... Hình như còn mất ngủ nữa, quầng thâm mắt trông kinh lắm...?" 

Tae In liếc nhìn Ha Min, kể lại những gì mình thấy về dáng vẻ của anh trai hôm đó. 

"Mất ngủ...?" 

Nghe Tae In nói vậy, Ha Min giật mình, cẩn thận hỏi. Nghe câu hỏi đầy lo lắng của cậu, Tae In lại cảm thấy thương cảm cho Ha Min. Trong hoàn cảnh này mà cậu vẫn lo lắng cho anh trai mình. 

"Trước đây anh ấy cũng có chứng mất ngủ nhẹ... Nhưng dạo này có vẻ nghiêm trọng hơn." 

Tae In không nghe trực tiếp từ Tae Rim, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là có thể đoán được. Thấy Ha Min lập tức lộ vẻ lo lắng, Tae In thở dài không thành tiếng. Hai người rõ ràng là thích nhau như vậy, sao lại cứ trục trặc mãi thế không biết... 

"Nên là thế này." 

"..." 

"Hôm nay tớ có gọi cả anh ấy đến..." 

"...." 

"Dù sao thì người giúp tớ có được nơi này cũng là anh ấy... Với cả nhân tiện để hai người nói chuyện một chút." 

"..." 

"À, anh ấy không biết cậu ở đây đâu. Tớ chỉ bảo anh ấy ghé qua một lát thôi." 

Vốn dĩ cậu không bao giờ can thiệp vào chuyện yêu đương của người khác, nhưng một người là anh ruột, một người là bạn thân nhất nên cậu không thể nào làm ngơ được. 

"Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ bảo anh ấy đừng đến. Chỉ là hỏi thử xem sao thôi." 

"...Anh ấy có nói gì với cậu không?" 

"Hả? Không... chỉ là đại khái..." 

Tae In cẩn thận trả lời, sợ rằng Ha Min sẽ khó chịu khi biết chuyện này. 

Nghe Tae In nói, Ha Min im lặng một lúc lâu. Ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định, không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào khiến Tae In sốt ruột chờ đợi câu trả lời. 

Ha Min cảm thấy đầu óc đang chếnh choáng hơi men dần tỉnh táo lại. Cậu cảm thấy ngột ngạt khi vấn đề mà cậu cố gắng trốn tránh bị đưa ra ánh sáng. Hình ảnh anh nói rằng sẽ không xuất hiện cho đến khi cậu liên lạc cứ hiện lên trong đầu cậu mỗi đêm, và Ha Min lại cố gắng tỏ ra bình thường vào ban ngày, rồi lại trăn trở khi đêm đến. 

"Tae In à, thật ra..." 

"Ừ, nói đi." 

"...Thật ra tớ không biết nữa. Chỉ là tớ không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình." 

Nghe những lời tâm sự khó khăn thốt ra từ Ha Min, Tae In chăm chú lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc. Gương mặt bình thản, không chút gợn sóng của Ha Min đang dần chìm trong đau khổ. 

"Đáng lẽ tớ có thể tỏ ra bình thường khi gặp anh ấy... Dù sao thì mọi chuyện cũng đã vỡ lở, cứ tỏ ra bình thường là được..." 

"..." 

"Nhưng tớ không làm được." 

Cậu đã nghĩ rằng mình giỏi che giấu cảm xúc, giỏi tỏ ra mình ổn, nhưng lần này lại quá khó khăn. 

"Tớ thấy xấu hổ... đến phát điên, tớ thấy nhục nhã đến mức muốn chết đi được. Những cảm xúc này thật kinh khủng." 

Những cảm xúc tồi tệ của những ngày tháng đáng khinh trước kia lại ùa về. Tae In muốn bảo cậu đừng nghĩ như vậy, nhưng lại không thể thốt ra, khi cậu từ từ trải lòng những điều mà trước đây không ai biết. Tae In không thể giả vờ như mình hiểu được tâm trạng của Ha Min. 

"Đến giờ tớ vẫn... Tớ thấy mình thật kinh tởm." 

Ha Min không giận anh vì đã khơi lại vết thương lòng của cậu. Cậu chỉ thấy kinh tởm bản thân mình vì đã chìm đắm trong những suy nghĩ này. 

Cậu thấy thật nực cười và muốn trốn tránh, muốn bỏ chạy khi phải nhờ người khác khơi ra những cảm xúc mà lẽ ra cậu phải tự mình đối diện. Điều khiến cậu giận dữ nhất là bản thân vẫn cư xử như một kẻ hèn nhát. Cậu đã cố gắng phớt lờ, nhưng giờ thì đã rõ. Rằng cậu vẫn chỉ là một kẻ ngốc, chỉ biết trốn tránh như một kẻ thất bại. 

Ha Min thở hắt ra một hơi nặng nề như đang cố gắng giải tỏa sự ngột ngạt trong lòng. Tae In nãy giờ vẫn im lặng, chợt nhận ra điều gì đó, khó khăn lên tiếng. 

"Này, này. Có vẻ như tớ đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Tớ sẽ bảo anh ấy đừng đến nữa. Xin lỗi cậu." 

Tae In cố gắng nói một cách nhẹ nhàng khi thấy dáng vẻ có phần bất ổn của Ha Min. Cậu không ngờ rằng Ha Min lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Dù muốn nói với cậu rằng cậu không hề kinh tởm chút nào, Tae In vẫn không thể thốt nên lời. Cậu cảm thấy rằng dù có nói gì đi nữa, lời nói của cậu cũng không thể chạm tới Ha Min lúc này. 

"Tớ ra ngoài gọi điện thoại một lát." 

"..." 

"Đừng để tâm đến những gì tớ nói. Tớ gọi điện thoại xong sẽ quay lại, cậu cố gắng bình tĩnh lại nhé. Có lẽ cậu vẫn chưa muốn gặp anh ấy." 

"..." 

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ đã xen vào chuyện của hai người rồi." 

Cảm xúc ngượng ngùng vì hối hận của Tae In truyền đến Ha Min, cậu thở hắt ra một hơi rồi lắc đầu. 

"Không. Cậu có gì phải xin lỗi chứ." 

"Không phải." 

Tae In cắt ngang lời nói như một thói quen của Ha Min. Tae In gãi đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không như đang chìm trong suy nghĩ. Cậu có vẻ do dự, không biết nên mở lời thế nào, hít một hơi thật sâu. 

"Này, Ha Min à." 

"..." 

"Thật ra tớ chưa bao giờ nói điều này một cách nghiêm túc... Lúc đó, sau khi nghe cậu kể chuyện, tớ đã cảm thấy rất có lỗi với cậu." 

"..." 

"Tớ đã hối hận rất nhiều... vì đã không ở bên cạnh cậu lúc đó, và cũng không thể trở thành người mà cậu có thể tin tưởng để trải lòng." 

"..." 

"Thật lòng mà nói, trong thời gian khó khăn khi phẫu thuật và phục hồi chức năng, tớ đã nghĩ về cậu rất nhiều. Nhưng tớ đã giận cậu vì không liên lạc, nên tớ đã không chủ động liên lạc trước." 

"..." 

"Lẽ ra tớ không nên trẻ con như vậy." 

Trước lời xin lỗi chân thành và nghiêm túc đến bất ngờ của Tae In, đôi mắt Ha Min dao động. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ thốt ra được một tiếng "À..." khe khẽ. Tae In lại cười ngượng, có vẻ không quen với bầu không khí nghiêm túc này. 

 

Còn tiếp. 

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè