Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 104

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 104 

 

Suốt thời gian qua, ngẫm lại những việc mình đã làm, anh biết cậu sẽ không đời nào nói ra. Chuyện đối xử với cậu như giẻ rách thì không nói làm gì, ngay cả việc cậu thích mình anh cũng không hề hay biết, còn lôi chuyện cặp kè ra, rồi cả lần đầu tiên của cậu, anh cũng chỉ biết thỏa mãn bản thân mà làm tới. Để rồi ngày hôm sau Ha Min đến đi lại cũng không xong. 

Đâu chỉ có vậy, khi nghe cậu nói dối trắng trợn rằng đã có người mình thích, anh đã nổi điên lên trút giận lên người cậu. Rồi khi biết được sự thật Ha Min thích mình, anh lại chỉ nghĩ đến bản thân, ép buộc cậu ở bên cạnh. Đến khi mọi thứ không như ý muốn, anh lại ghen tuông, ép cậu phải đối diện với những vết thương mà cậu không muốn nhìn thấy nhất. Son Hee Jae nói đúng. Tất cả đều là do anh tự tung tự tác. Chẳng hề có chút quan tâm, lo lắng nào cho cậu, tất cả chỉ làm theo ý mình. 

Vậy mà Ha Min thực sự đã nói với anh ư? Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể tin được. Càng nghĩ càng khiến anh phát điên. 

"Vậy thì anh phải làm sao để em ấy nói ra?" 

Tae In sau một hồi im lặng, buông một câu với Tae Rim đang cười trong vô vọng. 

"Song Ha Min ấy... một người đến cả em, kẻ đã không liên lạc suốt mấy năm trời, cũng nói cho biết. Cậu ấy còn xin lỗi em. Tự nhận mình có lỗi. Người có lỗi là ai?" 

"..." 

"Em không biết rõ hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh à." 

"..." 

"Cậu ấy thích anh từ khi còn nhỏ cơ." 

"..." 

"Ngay cả khi anh đi mà không nói một lời, cả khoảng thời gian sau đó không thể gặp anh, cậu ấy vẫn luôn thích anh. Từ lúc đó cho đến tận bây giờ... Thật tình em không hiểu nổi thứ tình cảm đó là gì? Làm sao có thể thích một người suốt ngần ấy thời gian cơ chứ?" 

"..." 

"Mà cậu ấy còn không mong cầu bất cứ điều gì, cũng không cần được đáp lại." 

Tae In nhăn mặt, vuốt tóc ngược lên. Vào cái ngày mà Ha Min nói hết mọi thứ, cái ngày mà vừa biết tin anh sắp quay về Mỹ, cậu ấy đã khóc nức nở. Tae In không cần Ha Min phải nói gì thêm cũng đủ hiểu cậu ấy thích anh trai mình đến nhường nào. Thích một người suốt ngần ấy năm đã khó, đây còn là một người mà cậu ấy thậm chí còn không được gặp mặt. 

Cậu không những kinh ngạc mà còn thấy lạ lùng. Sao có thể thích một người lâu đến thế? Ngay cả khi không biết liệu có thể gặp lại hay không mà vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm ấy. Không phải không tin, mà là không thể hiểu nổi. Tae In chưa từng có, cũng chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm thuần khiết, một lòng một dạ như vậy. Thế nên cậu mới thấy nó quá sức so với anh trai mình, người luôn lạnh lùng, thờ ơ trong chuyện tình cảm. 

"Anh có biết cậu ấy đã khóc nức nở trước mặt em khi nghe tin anh đi Mỹ không?" 

"..." 

"Đó là lần đầu tiên em thấy Song Ha Min khóc. Anh biết mà, cậu ấy… ngoài mặt có vẻ nhút nhát, nhưng thực ra rất mạnh mẽ. Dù không giỏi ăn nói, hay ngập ngừng, nhưng lại không muốn làm phiền người khác nên luôn cố chấp, dù có chuyện gì xảy ra cũng không hề than vãn với những người xung quanh." 

"..." 

"Vì cậu ấy là người như vậy, là một người như thế." 

"..." 

"Anh nên làm gì đó để cậu ấy có thể mở lòng chứ." 

Tae In thở dài ngao ngán, vô thức đưa tay vuốt mặt. 

"Cậu ấy nói với em rằng anh sẽ không đời nào thích cậu ấy." 

"..." 

"Nhưng em thấy không phải vậy." 

Lúc này, anh trai cậu chẳng khác nào một kẻ thua cuộc. Chẳng còn thấy dáng vẻ chỉn chu, chau chuốt thường ngày, thay vào đó là một người đàn ông tiều tụy, phờ phạc vì rượu và thuốc lá. Thậm chí còn im lặng lắng nghe những lời khó nghe từ em trai mình. 

Tae In im lặng, đặt chiếc túi mua sắm xuống. 

"...Cái này anh tự đưa cho cậu ấy đi." 

Biết đây không phải việc của mình, Tae In toan quay người rời đi. Nhưng giọng nói khàn đặc của Tae Rim bất ngờ vang lên sau lưng, mang theo một lời cầu khẩn. 

"Đưa cái này thôi. Em ấy sẽ cần." 

"..." 

"Bây giờ Ha Min không muốn gặp anh." 

"..." 

"Nên mới nhờ em." 

Tae Rim không nói thêm gì nữa, đi thẳng về phòng ngủ. Không hề biện minh, không hề nổi giận, anh lặng lẽ vào phòng rồi đóng cửa lại. Tae In nhìn cánh cửa đóng kín, thở hắt ra một hơi nặng nề. 

Rốt cuộc có gì khó khăn đến thế? Tae In với vẻ mặt phức tạp, lại cầm túi mua sắm lên. Thấy anh trai mình ủ rũ như vậy, dù không phải là chuyện thường thấy nhưng trong lòng cậu cũng không thoải mái chút nào. Đôi khi anh trai có quá đáng thật, nhưng dù sao cũng là anh trai cậu, cậu biết anh luôn quan tâm đến mình dù không thể hiện ra, nên không thể nào ghét anh được. Đúng là không nên xen vào chuyện yêu đương của người khác mà. 

Tae In thở dài và rời đi. Rời khỏi căn nhà lạnh lẽo, trống trải khiến trong lòng cậu càng thêm nặng trĩu. 

 

*** 

 

Ha Min sống cũng tạm ổn. 

Sau mấy ngày ốm, cậu vẫn đi học, làm bài tập, ăn uống đúng bữa và trong lúc bận rộn, cậu còn tìm được việc làm thêm. Cậu biết đó là những việc mình phải làm, nên đã cố gắng hết sức. Cậu cố gắng hơn bình thường như đang cố gắng bù đắp cho một điều gì đó. Cậu cười nhiều hơn, cố gắng nói chuyện nhiều hơn. Chae Rin và Eun Soo nhận ra sự gượng gạo đó nhưng không ai hỏi han gì. 

"A, tiêu rồi, bài cuối kỳ môn chuyên ngành. Lại còn là làm nhóm nữa chứ." 

Vừa tan học, Woo Kyung đã ôm đầu, vùi mặt vào bàn và rên rỉ đầy đau khổ. 

"Không phải thức đêm là tốt rồi." 

Eun Soo có khả năng giao tiếp tốt, đặc biệt là trong thuyết trình nên có vẻ thoải mái, coi đó là chuyện không tệ. 

"Quan trọng là được chung nhóm với ai." 

Chae Rin đang thu dọn đồ đạc, nói thêm. 

"Dù có là ai đi nữa, thì người đứng đầu khoa vẫn là tớ." 

Eun Soo cười toe toét, Woo Kyung làu bàu bảo cô ấy đáng ghét. 

"Anh à, chúng ta hãy cạnh tranh công bằng nhé." 

Eun Soo biết Ha Min cũng học giỏi, liền huých vai cậu trêu chọc. Ha Min chỉ cười nhẹ và lắc đầu. 

"Lần này anh nghỉ học nhiều, nên anh không hy vọng gì đâu." 

"À, phải rồi. Nhưng nếu được điểm A+ hết các môn cuối kỳ thì vẫn có thể vớt vát được." 

"Chắc là... không được đâu." 

Ha Min nghiêng đầu rồi lắc đầu, nói rằng có lẽ không được. 

"À, đúng rồi. Anh, hôm nay Tae In mở tiệc mừng khai trương phòng làm việc, anh có đi cùng không?" 

Woo Kyung vừa đeo túi lên vai vừa đứng dậy, chợt nhớ ra liền hỏi. 

"À... Ừ. Sáng nay Tae In có liên lạc với anh rồi. Bảo anh đi cùng mọi người." 

"Tuyệt, đi thôi đi thôi. Hôm nay mọi người tụ tập đông đủ. Chắc chắn sẽ vui lắm." 

Woo Kyung có vẻ phấn khích, khoác tay lên vai Chae Rin và làm ầm ĩ cả lên. Chae Rin liếc nhìn Woo Kyung đang làm trò hề, tặc lưỡi một cái rồi gạt tay cậu ta ra. Bảo là nặng rồi đi thẳng về phía trước, Woo Kyung liền lon ton chạy theo sau Chae Rin, gọi với theo bảo đi cùng. 

"Anh ổn chứ ạ?" 

Đang một mình bật cười khi nhìn hai người họ, Eun Soo đột nhiên hỏi. Ha Min mở to mắt nhìn, chợt nhớ ra chuyện mình bị ốm mấy hôm trước, cậu thở hắt ra một tiếng "À", rồi gật đầu. 

"Ừ, tất nhiên là ổn rồi." 

"Anh có vẻ hay bị ốm lắm ấy." 

"Vậy sao?" 

"Anh nên uống thuốc bổ đi. Hoặc không thì uống hồng sâm hay gì đó cũng được. Dạo này trông anh lại càng gầy hơn thì phải. Anh có ăn uống đầy đủ không đấy?" 

Những lời quan tâm của Eun Soo khiến Ha Min ngượng ngùng cười. Cậu chợt thấy những lo lắng ấy thật nực cười. 

"Ừ. Nhưng mà trước đây anh béo ú nu đấy." 

"Dù có béo thì chắc vẫn dễ thương thôi." 

"Không đâu, hồi đó trông anh kinh lắm." 

"..." 

"Nếu lúc đó mà nhìn thấy anh, chắc em sẽ thấy ghê tởm cho mà xem." 

Ha Min ngượng ngùng cười đáp. Nghe cậu nói vậy, Eun Soo đột nhiên nhìn cậu chằm chằm. 

"Anh lúc nào cũng thế." 

"Hả?" 

Ha Min ngạc nhiên nhìn Eun Soo đang nhìn mình chằm chằm, Eun Soo nói tiếp. 

"Lúc nào anh cũng tự ti về bản thân như đó là chuyện đương nhiên ấy." 

Eun Soo nghiêng đầu, vẻ mặt không thể hiểu nổi. Ánh mắt hai người chạm nhau, Eun Soo nói tiếp, có chút bối rối: 

"Em cực ghét mấy thằng con trai hay khoe khoang, nhưng em mong anh có thể tự tin hơn một chút." 

"..." 

"Anh cứ hạ thấp bản thân, nào là ghê tởm, nào là gì gì đó, cứ như vậy những lời không đúng sự thật cũng sẽ trở thành sự thật. Bởi vì tiêu chuẩn đó là do chính anh đặt ra mà." 

"..." 

"Nếu anh nghĩ mình là người tốt, thì anh là người tốt, nếu anh nghĩ mình là một người tuyệt vời, thì anh là một người tuyệt vời. Những tiêu chuẩn đó không phải do người khác đặt ra, anh à." 

Nghe Eun Soo nói, ánh mắt hai người chạm nhau, Ha Min khựng lại một chút. Cậu cảm thấy mình càng trở nên nhỏ bé hơn trước những lời nói thẳng thắn và tự tin đó. Nhưng những lời đó không hề sai. Cậu vẫn luôn đánh giá bản thân dựa trên tiêu chuẩn của người khác. 

Trong lúc còn đang ngơ ngác vì bị nói trúng tim đen, Eun Soo đã kéo tay cậu và giục đi nhanh lên. Ha Min gượng gạo gật đầu, vội vàng bước theo. Vừa đi Ha Min vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh khuôn viên trường yên bình và những gương mặt vui vẻ của các bạn sinh viên lọt vào tầm mắt cậu. Đó là những gì cậu luôn mong muốn. Một cuộc sống học đường không có kẻ bắt nạt, và có cả những người bạn thật lòng quan tâm, lo lắng cho cậu. 

Yên bình trong sự bình thường mà cậu hằng mong ước. Vậy mà, cậu đã có được những điều này từ lúc nào không hay, nhưng bản thân cậu vẫn còn sợ hãi điều gì? 

Ha Min nhận ra mình vẫn luôn sợ hãi. Đã có được những gì mình muốn, đã nhận ra mọi thứ mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi thì đó thực sự là một kẻ hèn nhát đáng khinh, cậu cần phải nhận ra điều đó. 

 

*** 

 

Lần đầu tiên đến phòng làm việc của Tae In, Ha Min ngạc nhiên vì nó rộng lớn và chuyên nghiệp hơn cậu nghĩ. Những thiết bị mà bình thường chỉ thấy trên ti vi trông thật hoành tráng. Không chỉ vậy, còn có cả một phòng tập lớn có thể chứa được cả chục người. Ha Min hiểu vì sao Tae In lại phấn khích đến vậy. Cậu còn nghĩ lẽ ra mình nên mua hoa đến chúc mừng. 

"Đến rồi à?" 

Tae In chào đón Ha Min đến sau cùng cứ như đã chờ đợi cậu từ lâu. 

 

Còn tiếp. 

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè