
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 103
Vì mới chuyển đến được vài ngày, đồ đạc của Ha Min rất ít. Sách chuyên ngành, vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết như sạc điện thoại được sắp xếp gọn gàng. Dù biết đó là những đồ dùng cần thiết, nhưng Ha Min không hề có ý định đến lấy.
Lý do rất rõ ràng. Cậu ấy không có ý định đến lấy đồ, vì sợ sẽ chạm mặt anh ở đây. Tae Rim thuộc lòng thời gian biểu của Ha Min, biết rằng tất cả những cuốn sách chuyên ngành được xếp trên bàn đều rất quan trọng.
Điều đó có nghĩa là cậu ghét nhìn thấy anh đến mức đó.
Vào cái ngày mà lý trí bị đứt đoạn, khoảnh khắc nhìn thấy vết thương của đứa trẻ đang cầu xin anh đừng làm vậy, Tae Rim đã chết lặng như thể bị dội một gáo nước lạnh. Anh bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ đã sai, tất cả hành động của anh trong thời gian qua và hành động của đứa trẻ đó, tất cả đều lướt qua như đèn kéo quân. Và bàn tay Ha Min đang run rẩy trong tay anh, ánh mắt đang nhìn anh như... một người đang sụp đổ. Nhìn thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng ấy Tae Rim mới nhận ra mình đã làm gì.
Nhưng điều khiến anh cảm thấy mình là một thằng khốn nạn, đó là việc thằng nhóc Park Hee Gyeom đã biết chuyện này từ trước nhưng anh thì bây giờ mới biết.
Trong khi đó sự thật đó khiến anh tức giận, chìm trong cơn giận dữ hèn hạ, anh cảm thấy mình thật thô bỉ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là một người tốt, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình đê tiện như vậy.
Tae Rim vô thức vuốt ve bàn làm việc, lấy điện thoại ra gọi điện. Không mất nhiều thời gian để đầu dây bên kia bắt máy.
-Alo, sao vậy?
Giọng nói bình thản xen lẫn với tiếng ồn ào xung quanh.
"Về nhà một chuyến."
Là em trai Tae In.
-Nhà? Nhà nào. Nhà anh á?
"Ừ."
-Sao đột nhiên vậy? Em đang bận...
Tae In đang trải qua những ngày thực sự bận rộn. Kể từ khi Tae Rim cho cậu một phòng làm việc và phòng tập, cậu đã bắt đầu làm nhạc một cách nghiêm túc. Việc sáng tác một mình và việc sáng tác trong một phòng tập được trang bị đầy đủ mọi thứ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, video YouTube mà cậu bắt đầu làm cùng với các thành viên trong ban nhạc đã nhận được phản hồi tốt hơn mong đợi, khiến cậu càng thêm phấn khích.
"Nhờ em một việc."
Tae Rim thu dọn một vài cuốn sách chuyên ngành và quần áo của Ha Min.
-A, gì vậy. Bảo Ha Min làm đi.
"..."
-À... Cũng phải, nhờ người yêu làm việc vặt thì hơi kỳ nhỉ?
Tae In chỉ nghĩ rằng Tae Rim và Ha Min đang tiến triển tốt sau khi nghe tin hai người sống cùng nhau, nói như đang trêu chọc Tae Rim kèm theo tiếng cười "phụt".
"Khi nào rảnh thì đến."
Tae Rim trả lời không chút biểu cảm trước trò đùa của Tae In. Trước câu trả lời không có chút phản ứng nào của anh trai, Tae In tặc lưỡi, trả lời qua loa.
-Được rồi. Vậy tối em đến.
"Ừ."
Tae Rim kết thúc cuộc gọi một cách ngắn gọn, rời khỏi phòng, đi về phía bàn ăn nơi đặt chai rượu. Tae Rim ngồi xuống, liên tục uống rượu mà không cần đồ nhắm. Anh cảm thấy như thể chỉ có say thì thời gian chậm chạp này mới có thể trôi qua nhanh chóng. Nếu thời gian trôi qua nhanh hơn thì cậu bé sẽ liên lạc với anh, và khi đó anh định sẽ nói chuyện tử tế. Ngay cả khi cậu bé thực sự đã quên anh, ngay cả khi cậu bé đã chán ghét anh thì anh vẫn sẽ cầu xin để cậu hồi tâm chuyển ý.
***
Ding dong.
Trước tiếng chuông cửa, Tae Rim vốn đang nằm dài trên bàn ăn chậm rãi mở mắt. Nhìn căn nhà đã tối om, có vẻ như đã qua một khoảng thời gian khá dài. Tiếng chuông cửa lại vang lên, Tae Rim lúc này mới nhớ ra mình đã gọi Tae In, lững thững bước đi. Những chai rượu whisky nồng độ cao nằm ngổn ngang trên bàn, trống rỗng. Có lẽ vì đã uống một cách vô tội vạ, nên bước chân của anh không được đều.
Ngay khi mở cửa với một tiếng "cạch", giọng nói khó chịu của Tae In vang lên.
"Này, đã gọi người ta đến mà sao lại mở cửa muộn thế..."
Tae In vừa bước vào vừa cằn nhằn, trên vai đeo đàn guitar. Tae Rim cau mày, vuốt trán trước giọng nói như tiếng ồn. Có vẻ như anh đang bị đau đầu.
"Ồn ào..."
Tae Rim lẩm bẩm đáp lại, khóe mắt Tae In giật giật.
"Gì vậy, anh uống rượu hả?"
Chỉ cần đến gần cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Tae In bịt mũi lại.
"Sao nhà lại tối om thế này? Ha Min vẫn chưa về à?"
Tae In cảm thấy kỳ lạ trước cảm giác u ám của Tae Rim và cả căn nhà, liền hỏi về tung tích của Ha Min. Tae In vẫn chưa nghe được gì từ Ha Min hay Tae Rim, chỉ cho rằng hai người họ đang tiến triển tốt đẹp. Ha Min vẫn nghĩ rằng Tae Rim không thích mình, nhưng Tae In là em ruột của Tae Rim nên cậu không cần nhìn cũng biết.
Thật nực cười khi nghĩ rằng anh trai mình không thích Ha Min, khi anh đã hoãn lại việc sang Mỹ, thậm chí còn mua nhà để giữ chân cậu. Tae In cũng biết rằng bố anh đã rất tức giận trước hành động tự ý hoãn lịch trình sang Mỹ của anh trai mình. Nhìn thấy dáng vẻ anh trai mình ở lại Hàn Quốc, bỏ qua cả những vấn đề như vậy, Tae In thậm chí còn cảm thấy anh trai mình khá trẻ con.
"Không có Ha Min."
Tae Rim chậm rãi trả lời. Giọng điệu uể oải vì hơi men.
"Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa về. Đã đến rồi thì định gặp mặt một chút."
Tae In vừa bước vào nhà vừa nói một cách tiếc nuối, rồi nhìn quanh, thốt lên đầy ngưỡng mộ.
"Woa, nhà đẹp thật đấy?"
Tae In bước vào phòng khách, đứng trước cửa sổ tràn ngập khung cảnh lộng lẫy mà không thể khép miệng lại. Biệt thự cao cấp nổi tiếng là nơi chỉ có những người nổi tiếng sinh sống quả nhiên là đẳng cấp khác.
"Có vẻ như anh đã để tâm vì sống cùng Ha Min. Lần đầu tiên em thấy anh bỏ công sức như vậy."
Tae In không giấu được sự ngưỡng mộ thuần túy, tiếp tục nói, nhưng Tae Rim không có phản ứng gì đặc biệt. Sắc mặt của anh trai, người đã vội vàng mua nhà như để cung phụng Ha Min, không được tốt lắm. Tae In nhướng mày với vẻ kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm mà vào thẳng vấn đề chính.
"Nhưng mà việc anh nhờ là gì?"
Tae Rim đặt một chiếc túi mua sắm lên ghế sofa, ngậm một điếu thuốc vào miệng, châm lửa. Anh hút một hơi thong thả rồi mới lên tiếng.
"Đưa cho Ha Min hộ anh."
Hả? Tae In mở túi mua sắm ra một cách khó hiểu. Vài cuốn sách chuyên ngành và vài bộ quần áo.
"Không phải Ha Min sống ở đây sao?"
"Bây giờ em ấy đang ở nhà trọ."
"Đột nhiên vậy? Mới đây thôi cậu ấy còn nói với em là sống cùng anh mà?"
"...Chỉ là, mọi chuyện thành ra như vậy."
Dáng vẻ Tae Rim ậm ừ cho qua chuyện chìm xuống một cách nghiêm trọng. Tae In cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi lại.
"Gì vậy, hai người có chuyện gì à?"
Nếu là chuyện tình cảm của người khác thì cậu vốn chẳng có chút hứng thú nào, nhưng nếu là chuyện của Song Ha Min, bạn thân của cậu, và Lee Tae Rim, anh trai cậu thì lại khác. Cá nhân Tae In ủng hộ hai người họ. Tất nhiên, không phải vì anh trai cậu khó có thể nói là một đối tượng tốt cho đối phương, mà là vì Ha Min.
Đối với Tae In, Ha Min là người bạn duy nhất thời thơ ấu, là người bạn đã dạy cho cậu, một đứa trẻ con khó tính và chưa trưởng thành vì lý do bệnh tật, biết thế nào là tình người, tình bạn, tình cảm. Và cậu đã bỏ rơi người bạn đã từng thề thốt sẽ là bạn bè vĩnh cửu, lấy lý do là bệnh tật. Vết sẹo của Ha Min không phải là không có lỗi của cậu.
Cậu đã làm ngơ trong suốt thời gian qua, nên dù bạn mình có là người đồng tính hay gì đi nữa, dù có thích anh trai cậu hay không, thì cậu có thể can thiệp vào chuyện gì chứ. Tae In không có lý do, cũng không có tư cách gì để xen vào cuộc đời của Ha Min.
Vì vậy, điều duy nhất cậu có thể làm là ủng hộ bạn mình. Việc đối phương là anh trai cậu có hơi vướng mắc, nhưng trong suốt thời gian qua... cậu không thể dễ dàng bảo cậu ấy từ bỏ tình cảm mà cậu ấy đã dành cho một người mà có lẽ cả đời này cậu ấy sẽ không gặp được, trong suốt mấy năm trời.
"...Em đã biết rồi à?"
Thay vì trả lời, Tae Rim khẽ hỏi. Tae In cau mày như không hiểu anh trai mình đang nói gì, rồi chợt "A," thở dài một tiếng khi có một suy nghĩ lướt qua đầu.
"..."
"..."
"...Anh đã thấy rồi hả?"
"..."
"Em cũng... mới biết thôi."
Tae Rim im lặng, chỉ hút thuốc. Tae In vô thức gãi mũi trước một chủ đề khó nói.
Khi Ha Min lần đầu tiên kể cho cậu nghe chuyện đó, Tae In đã khóc nức nở. Ban đầu cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng càng nghe cậu càng cảm thấy thật tệ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mãi sau này cậu mới nhận ra rằng mình còn khóc nhiều hơn cả Ha Min. Song Ha Min đã xin lỗi Tae In vì điều đó.
Tae In càng cảm thấy tồi tệ hơn trước lời nói đó. Đáng lẽ cậu phải là người xin lỗi... Một thằng bạn thân mà không biết gì cả, không hề hay biết trong suốt thời gian qua, không biết cậu ấy đã sống như thế nào, tất cả đều là lỗi của cậu, vậy mà Ha Min lại xin lỗi cậu. Cậu ấy đúng là một kẻ ngốc, tốt bụng đến mức đáng thương.
Tae In thở dài với vẻ mặt nặng nề, rồi nói tiếp.
"Nhưng mà, chuyện đó thì có liên quan gì đến việc Ha Min rời khỏi nhà?"
"..."
"Cậu ấy đã nói với em là sẽ tự nói với anh. Khi nào cậu ấy đã sẵn sàng..."
Khoảnh khắc đó, Tae In đang nói lại nhìn Tae Rim với vẻ mặt như vừa nhận ra điều gì đó.
"Có lẽ nào..."
"Anh đã thấy rồi."
"..."
"Một cách ép buộc."
"..."
"Anh đã giữ chặt một đứa trẻ đã nói không muốn, một cách ép buộc."
Tae Rim thốt ra những lời như đang phun ra khói thuốc lá, như để khắc sâu vào tâm trí Tae In rằng dự đoán của cậu là đúng.
Tae In không thể thốt lên lời, thở dài một tiếng. Cậu có thể hiểu được tâm trạng của Ha Min, cậu ấy chắc hẳn đã cảm thấy tồi tệ khi bị anh trai phát hiện theo cách này, dù cậu nghĩ rằng cậu ấy đã che giấu rất tốt trong suốt thời gian qua. Đó là một câu chuyện mà cậu ấy đã phải khó khăn lắm mới có thể nói ra với một người bạn thân như cậu...
"...Đáng lẽ anh nên đợi thêm một chút."
Tae In không thể hiểu được Tae Rim, nhưng cũng không có nhiều lời để nói. Đây hoàn toàn là chuyện của hai người họ.
Trước lời nói của Tae In, Tae Rim bật cười, một tiếng cười yếu ớt.
"Có lẽ dù anh có đợi..."
"..."
"Em ấy cũng sẽ không nói."
"..."
"Sẽ không nói cho anh biết."
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results