Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 10

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 10


Nhân viên phục vụ lần lượt bày các món mà Sa Hyun đã gọi sẵn lên bàn với dáng vẻ rất lịch sự. Thay vì cocktail, họ mang ra rượu vang trắng rồi rót vào từng ly một cách trang nhã. Các món ăn nhẹ như phô mai và bánh quy cũng được dọn kèm.

Người đầu tiên cầm ly rượu lên là bạn gái của anh, cô khẽ lắc ly rượu và liếc nhìn Tae Rim với ánh mắt như không hài lòng. Ánh mắt đầy ẩn ý của cô ấy lướt qua Tae Rim như nhìn một kẻ ‘cuồng em’ rồi nhanh chóng chuyển hướng. Lần này, ánh mắt khô khan dò xét ấy dừng lại trên người Ha Min.

"Nhóc này tính làm người nổi tiếng à?"

Cô quét ánh mắt từ đầu đến chân Ha Min, rồi quay sang hỏi Tae Rim. Anh bật cười khẽ.

"Ha Min á? Sao em ấy phải làm những chuyện đấy?"

"Bây giờ có nghề nào hái ra tiền hơn thế đâu."

"Học giỏi như Ha Min thì chẳng cần làm mấy việc đó."

Tae Rim ngắt lời, như thể không cần thiết phải trả lời câu hỏi đó. Hee Jae nhìn phản ứng của Tae Rim đầy thích thú, rồi lại chăm chú quan sát Ha Min như thể muốn hiểu xem cậu có điều gì khiến Tae Rim bảo bọc đến vậy.

"Thế cậu có bạn gái chưa?"

Cô ấy chống cằm hỏi, sau đó nhấp một ngụm rượu vang.

"Ha Min nhà chúng tôi ngây thơ lắm, chẳng biết mấy chuyện đó đâu."

Tae In từ nãy đến giờ ngồi bất mãn vì phải chung bàn với ‘người lớn’ bất ngờ chen vào với giọng trêu chọc. Câu nói của cậu khiến mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn.

"Chẳng lẽ chưa từng yêu ai…?"

Bạn gái của anh hỏi, nhìn Ha Min như thể vừa phát hiện ra một sinh vật lạ. Sa Hyun ngồi bên cạnh cũng không bỏ lỡ cơ hội thêm vào một câu bình luận.

"Hoàn toàn là hiện vật quốc gia đấy, còn 'zin' sao?"

Sa Hyun cười khẽ, vừa nói vừa chạm môi vào ly rượu. Những lời trêu đùa xen lẫn sự châm biếm khiến khuôn mặt Ha Min đỏ bừng. Sự bối rối lên đến đỉnh điểm khiến cậu không biết phải làm gì. Đây có thể là kiểu nói đùa phổ biến giữa bạn bè hay giữa đàn ông với nhau, nhưng với Ha Min thì đó là một câu chuyện hoàn toàn xa lạ.

"À… Thực ra… em từng rất mập…"

Ha Min ấp úng giải thích, mặt đỏ đến tận cổ.

"Trước đây em béo lắm… nên chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương."

Cậu nói bằng giọng khẽ khàng. Nụ cười ngượng ngập nở trên môi khi cậu cúi đầu. Đôi mắt vì xấu hổ cứ đảo qua đảo lại, tránh ánh nhìn của mọi người.

“……”

Cùng lúc đó, vẻ mặt của Tae Rim khẽ nhíu lại. Nhìn Ha Min ngốc nghếch lôi quá khứ ra để bào chữa, ánh mắt của anh bỗng trở nên lạnh lùng và méo mó.

Ánh mắt sắc bén ấy hướng thẳng về phía Sa Hyun, người đang ngồi nghịch điện thoại với vẻ mặt thản nhiên như chẳng quan tâm. Sự khó chịu trong mắt Tae Rim nhanh chóng biến thành một cái nhíu mày rõ rệt hơn.

"Này, thằng khốn."

“……”

"Không thấy thằng bé nó sợ à?"

Giọng nói của Tae Rim hoàn toàn khác với phong thái thường ngày, mang âm hưởng của một kẻ bặm trợn ở khu phố sau.

"Muốn đùa giỡn thì cũng phải xem là ai chứ."

Dứt lời, anh nhặt một viên đậu phộng trên bàn rồi ném thẳng vào mặt Sa Hyun. Dù hành động có phần sỗ sàng nhưng Sa Hyun chỉ im lặng tránh ánh mắt của Tae Rim. Bầu không khí quanh bàn trở nên nặng nề, ai nấy đều cảm nhận rõ mối quan hệ trên dưới giữa hai người. Nhận ra rằng mình là nguyên nhân gây ra sự căng thẳng này, Ha Min chỉ biết bồn chồn và quan sát phản ứng của mọi người xung quanh. Cậu cảm thấy ghét chính mình vì không thể đáp trả những lời trêu chọc một cách vui vẻ.

Tính cách của Ha Min vốn không phải như vậy.

Hồi nhỏ, khi còn vô tư chạy nhảy khắp các con hẻm trong khu phố, Ha Min thường được các bậc phụ huynh khen là hoạt bát và đáng yêu. Cậu bé Ha Min năng động đến mức những người lớn trong khu phố đều quý mến và hay cho cậu quà vặt. Cậu là ‘cục cưng’ của người lớn và là ‘thủ lĩnh’ được đám trẻ con trong khu phố yêu mến.

Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi cậu vào trung học. Ngôi trường mà cậu được xếp vào hoàn toàn ngẫu nhiên lại nằm cách xa nhà. Nếu trước đây từ mẫu giáo đến cấp 2, cậu chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ để đến trường, thì giờ đây quãng đường cả đi lẫn về mất gần một tiếng đồng hồ, tính cả thời gian đi xe buýt. Xa nhà, không còn bạn bè hàng xóm quen thuộc, Ha Min dần mất liên lạc với đám bạn cũ và cũng trở nên xa cách hơn.

Ngày đầu nhập học, Ha Min hào hứng mang theo túi đồ ăn vặt đầy ắp từ cửa hàng nhà mình với hy vọng làm quen và chia sẻ với bạn mới. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra nơi này khác xa với tưởng tượng của mình. Trường học mới của Ha Min là một ngôi trường danh tiếng, nơi tập trung những học sinh xuất sắc, giàu có, và mải mê chạy đua với thành tích. Ở đây, người ta quan tâm đến hàng hiệu nhiều hơn là đồ ăn vặt, và cạnh tranh học tập được đặt lên hàng đầu. Ha Min với sự giản dị và tính cách hồn nhiên của mình hoàn toàn không phù hợp với nơi này. Ở đây, cậu chẳng khác nào một kẻ lạc lõng, hoàn toàn nằm dưới đáy kim tự tháp xã hội của trường.

"Ê, con lợn, sao không bò nhanh lên hả?"

"Nhìn cái đống thịt thừa rung rinh của nó kìa, kinh quá."

"Ôi cái mùi mỡ thối quá đi!"

Ha Min nhanh chóng trở thành mục tiêu lý tưởng để bắt nạt. Những ký ức cũ chợt ùa về khi cậu bị xem là một ’trai tân’ trong tình huống hiện tại. Ba năm trung học đầy rẫy sự bắt nạt đã thay đổi Ha Min mãi mãi.

Bầu không khí của bàn rượu không còn được tốt như trước kể từ lúc Tae Rim bất ngờ mắng Sa Hyun. Tuy nhiên, bạn của anh dường như chẳng hề ngạc nhiên trước cách hành xử có phần thô bạo ấy. Có vẻ như anh ta đã quen với tính khí của Tae Rim, chỉ nhún vai đáp lại một cách thản nhiên như kiểu anh lại làm quá lên rồi. Tuy vậy, khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tae Rim không thay đổi, Sa Hyun cũng hiểu ý mà quay sang Ha Min để xin lỗi.

"Nhóc này, nếu thấy không thoải mái thì cho anh xin lỗi nhé?"

Lời xin lỗi không hẳn xuất phát từ tấm lòng, nhưng Ha Min vẫn khẽ gật đầu chấp nhận một cách bình thản. Cậu không trông chờ một lời xin lỗi nào cả. Nếu có lỗi, thì có lẽ lỗi là ở chính cậu vì đã không thể xử lý một lời đùa nhạt nhẽo như vậy mà lại phản ứng thái quá. Tuy vậy, cậu không khỏi cảm kích Tae Rim vì đã đứng ra bảo vệ mình. Với Ha Min, anh luôn là người khiến cậu biết ơn.

Có lẽ chính vì nhờ Tae Rim mà Ha Min đã có thể vượt qua được quãng thời gian trung học như địa ngục ấy. Những ký ức về anh thường xuyên hiện lên trong đầu Ha Min, như một nơi trú ẩn cho tâm hồn cậu. Hình ảnh anh trai của Tae In, người luôn quan tâm cậu, luôn mỉm cười dịu dàng đã trở thành chỗ dựa vững chắc. Thậm chí, bức ảnh của Tae Rim mà Ha Min từng lén lấy từ nhà Tae In giờ đã sờn cũ bởi mỗi ngày cậu đều chạm vào nhìn ngắm. Với cậu, Tae Rim vẫn như xưa: luôn dịu dàng, luôn mỉm cười, và luôn đứng về phía cậu..

"Cái anh chủ kia vốn tính cách vậy đấy, kiểu hơi giống dân anh chị."

Khi buổi uống rượu kết thúc và họ rời khỏi tòa nhà, Tae In bất chợt lên tiếng. Nhóm bạn của anh đã đi ra trước để hút thuốc, còn Ha Min và Tae In bước ra sau. Ha Min gật đầu với vẻ điềm tĩnh.

"Không sao đâu. Chỉ là lúc nãy tớ có hơi ngạc nhiên. Nhưng trông anh ấy không giống kiểu dân anh chị cho lắm."

"Giờ lớn tuổi rồi nên nhìn có vẻ đĩnh đạc hơn thôi. Tớ nghe nói anh ấy là bạn của anh từ hồi đi du học, nhưng họ nói hồi đó anh ấy không đùa được đâu."

Không hợp với anh chút nào.

"…không thích họ chơi với nhau."

Ha Min lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm.

Làn gió đêm thoáng qua mang lại chút mát mẻ, Tae In tiếp tục nói:

"Nhưng mà anh mình ấy, nếu nói hơn thì chỉ có hơn thôi chứ chẳng thua kém ai đâu."

"Hả?"

"Anh mình á, nhìn thì tưởng hiền lành lắm, nhưng thật ra bạn bè anh ấy toàn kiểu như thế cả, chỉ là anh ấy luôn giả vờ như không phải thôi. Mà cậu biết tính anh Tae Rim khó chịu thế nào. Vì vậy, ngay cả những người được coi là ‘ghê gớm’ cũng không dám ho he trước mặt anh ấy. Cậu thấy rồi mà, ông chủ quán lúc nãy cũng chẳng dám nói một lời với anh ấy đấy."

"…Anh ấy tốt lắm, không phải kiểu người như vậy đâu."

"Ôi trời, fan của anh xuất hiện rồi kìa."

"Cái gì?"

"Mà cũng phải, hồi nhỏ cậu cứ bám theo anh ấy mãi còn gì."

‘Không có’ ‘Có’ ‘Không mà’ ‘Đúng rồi còn gì?’ Hai người cứ cãi qua cãi lại như trẻ con khi đứng trước tòa nhà. Trong lúc đó, Ha Min để ý thấy cặp đôi đang hút thuốc bên băng ghế gần đó. Tae In bất ngờ rút điện thoại trong túi ra khi nó rung lên.

"Ê, tớ đi nghe điện thoại chút. Nói với anh là tớ đã gọi lái xe hộ rồi nhé."

Tae In cũng để ý thấy Tae Rim đang hút thuốc ở đó, nên vỗ nhẹ vào vai Ha Min rồi bước về hướng ngược lại để nghe điện thoại. Ha Min gật đầu đáp lại rồi bước về phía Tae Rim. Khoảng cách không xa lắm nên chẳng mấy chốc cậu đã đến gần, và khuôn mặt nhìn nghiêng của Tae Rim ngày càng rõ ràng.

"Anh quan tâm cậu ta quá mức rồi đấy."

Cả hai người đứng đối diện nhau hút thuốc, hoàn toàn không nhận ra rằng Ha Min đang tiến lại gần. Điều khiến Ha Min bất giác dừng bước chính là giọng nói của bạn gái Tae Rim.

"Ý em là gì?"

Anh đáp lại bằng giọng trầm thấp, không chút cảm xúc.

"Anh bảo bọc thằng nhóc đó quá."

"À."

"Nhưng sao anh lại quá bảo vệ cậu ta như vậy? Trông không giống anh chút nào."

"Anh đã biết thằng bé từ khi nó còn nhỏ."

"Chứ không phải anh có ý gì với nó đấy chứ?"

Cô ném ra câu hỏi với vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt nhìn Tae Rim bỗng trở nên sắc bén hơn. Ánh nhìn dò xét khiến lông mày của Tae Rim khẽ nhíu lại. Nhưng ngay sau đó anh cười nhẹ, đáp lại bằng giọng điệu pha chút trêu chọc.

"Ừ, con trai mà trông xinh ra phết."

Khóe môi anh nhếch lên tinh quái.

"Đặc biệt là đường cổ ấy."

Lời nhận xét thêm vào của Tae Rim khiến gương mặt bạn gái anh lập tức cau lại. Sự nghi ngờ trong cô càng lúc càng nhiều hơn, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào anh.

"Anh nghiêm túc đấy à?"

Tae Rim thu lại nụ cười trước giọng nói gay gắt đó, thở dài một hơi rồi trả lời bằng giọng điệu có chút khó chịu.

"Em đang ghen đấy à?"

"Không phải."

"Thế em muốn biết cái gì?"

Giọng nói thờ ơ của Tae Rim thoáng chút lạnh lùng. Đó là lần đầu Ha Min nghe thấy giọng điệu này từ anh.

"Kỳ lạ thôi. Anh vốn chẳng quan tâm đến ai, nhưng lần này lại bảo vệ cậu ta như vậy. Lần đầu em thấy đấy. "

"Quan tâm thì đúng là có."

"Gì cơ?"

"Thằng bé là người mà anh thật sự trân trọng."

Tae Rim nói một cách dứt khoát, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Câu trả lời rõ ràng nhưng cũng mơ hồ khiến Hee Jae càng cau mày hơn, giọng cô bất giác cao lên.

"Anh thật sự..."

Nhưng chưa kịp nói hết, cô đã bị ngắt lời.

"Nhưng Hee Jae."

“……”

"Em ấy là con trai."

Tae Rim hạ thấp giọng ngắt lời cô. Giọng điệu như thể đó hoàn toàn là điều hiển nhiên, đến mức không có gì đáng để thắc mắc. 

Ánh mắt và ngữ điệu của anh không mang chút ý cười nào, không phải để dỗ dành hay giải thích sự ghen tuông của bạn gái, mà giống như đang dạy cô một sự thật hiển nhiên, một lẽ thường tình không thể tranh cãi.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè