Bọ Rùa

Logo.png

Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chap 136


Ánh đèn chói lọi lấp lánh bên trong phòng hội nghị rộng thênh thang. Hòa lẫn trong tiếng nhạc cổ điển êm dịu là những tạp âm có phần huyên náo. Khi đến đúng giờ, các nhân viên mới bắt đầu đi vào.

Vì là công ty dược phẩm chuyên về tính trạng nên tỷ lệ người có tính trạng trong đội ngũ nhân viên là khá lớn. Đặc biệt là năm nay, đến 70% nhân viên mới là người có tính trạng. Vì vậy mà càng tập trung đông người, các loại pheromone khác nhau càng lan tỏa.

“Chúc mừng các bạn đã gia nhập công ty.”

Hee Won đang đứng ở cửa vào liền đưa tài liệu giới thiệu và hồ sơ hướng dẫn trong tay cho nhân viên mới. Hai người phụ nữ đi vào cạnh nhau cúi đầu chào và lịch sự đưa tay ra.

“Cảm ơn ạ.”

Họ đều là Omega. Gương mặt non nớt đặc trưng của người mới ra trường và bộ vest mới may toát lên rõ vẻ tân binh. Có vẻ vì hoàn cảnh nên họ khá căng thẳng, pheromone đặc trưng của Omega cũng tỏa ra mà không hề che giấu.

“Tôi xin xác nhận số hiệu nhân viên, tên của cô là….”

“Kwak Joo Eun ạ.”

“Nhân viên Kwak Joo Eun. Mời cô đến dãy G bên phải.”

Cậu mỉm cười xã giao lịch sự và chỉ chỗ. Nữ nhân viên mới được hướng dẫn vẫn chưa rời đi mà mải ngắm nhìn gương mặt cậu.

Dáng vẻ thành thạo và ung dung của một người đi làm, đó chính là tương lai mà cô hằng mơ ước ngay trước mắt. Hơn nữa, đối phương còn cao ráo sáng sủa hiếm thấy, khiến trái tim cô bất giác rung động.

Người đàn ông đứng cạnh cũng đẹp trai không kém. Đôi mắt cô được chiêu đãi đến mức tự hỏi liệu có phải công ty cố tình chỉ sắp xếp mỹ nam đứng đây không.

Apex đúng là công ty tốt thật mà…. Phúc lợi về ngoại hình là đỉnh nhất.

Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt cậu một lúc rồi chợt hạ xuống. Tiếc là thẻ nhân viên lủng lẳng trên ngực cậu đã bị lật ngược nên cô không có cách nào xác nhận được tên và bộ phận của đối phương.

“Nhân viên Kwak Joo Eun, cẩn thận ạ.”

Cậu vươn tay che chắn sau lưng nhân viên mới. Cửa vào vốn đã đông đúc mà mọi người vẫn liên tục đi vào nên cô không thể nấn ná thêm được nữa. Nữ nhân viên mới khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng khoác tay đồng nghiệp của mình. Vừa bước xuống cầu thang, họ vừa thì thầm to nhỏ với nhau.

“Trời ơi, đẹp trai vãi! Mặt tôi đỏ lên rồi đúng không?”

“Điên mất thôi? Mà khoan, nếu là phòng thư ký thì thuộc bộ phận nào nhỉ?”

“Cô thấy thẻ nhân viên của anh ấy à?”

“Ừ. Tên của người đưa tài liệu cho tôi là Thư ký Ji Seung Hyun đó?”

Những nhân viên mới vẫn chưa nắm rõ tình hình công ty nên còn rất nhiều điều không biết về nghiệp vụ của từng bộ phận. Dù người tiếp đón họ là thư ký hay ai khác thì trước hết, họ vẫn đang bận rộn phấn khích.

Thư ký Ji đang cùng tiếp khách bên cạnh Hee Won, tự hỏi tại sao mình lại ở đây chào đón nhân viên mới. Cậu ta khẽ nghiêng đầu thì thầm với Hee Won.

"...Trưởng phòng, tôi chỉ phát xong cái này rồi quay về có được không ạ?"

"Cậu liên lạc với Thư ký Lee xem. Phó chủ tịch đã đến đâu rồi."

Lời còn chưa dứt, một nhân viên mới khác đã tiến đến. Hee Won mỉm cười rạng rỡ và cầm một tập tài liệu lên.

"Chúc mừng cậu đã gia nhập công ty."

"Cảm ơn ạ."

Giọng nói dội xuống từ trên đỉnh đầu nghe rất hay. Hee Won bất giác ngước nhìn khuôn mặt đối phương.

'Năm nay quả thật có một người rất ổn vừa vào.'

A, là cậu bạn này đây mà.

Cậu lập tức nhận ra đây chính là nhân viên mới mà tiền bối đã khen không ngớt lời. Cậu nghe nói người này học vấn tốt, ngoại hình sáng sủa, lại còn vào công ty với tư cách thủ khoa nên đã bị phòng PR giành lấy ngay lập tức.

Quả đúng là nhân tài ưu tú nhất năm nay, một thanh niên vô cùng đẹp trai.

Mong là cậu ấy sẽ gắn bó lâu dài với Apex.

Hee Won nhận ra bản thân bất giác đang suy nghĩ trên lập trường của công ty, rồi bật cười 'phì'.

Thế này bảo sao bị gọi là 'phu nhân' cũng đáng.

"Tôi sẽ xác nhận số hiệu nhân viên cho cậu. Cậu tên là gì?"

"Tôi là Choi Yul."

"Nhân viên Choi Yul... Ừm, mời cậu đến dãy B bên trái."

Dù đã được chỉ chỗ, nhân viên mới tên Choi Yul vẫn không có dấu hiệu rời đi. Hơn nữa, không hiểu sao cậu ta cũng chẳng chú ý đến việc kiểm soát pheromone của mình.

Chà, phần đó coi như là vì căng thẳng nên đành chịu vậy. Hee Won nhìn đối phương với vẻ mặt hơi khó xử. Nhân viên mới đứng đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"......"

"Cậu còn điều gì thắc mắc nữa không?"

"Tiền bối, không biết quý danh của anh là gì?"

Nghe thấy từ 'quý danh', Thư ký Ji đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào nhân viên mới. Đó là cách nói chuyện lễ phép hiếm thấy thời nay, khiến cậu ta cũng phải bật cười.

Hee Won cố nhịn cười rồi nói cho nhân viên mới biết tên mình.

“Tôi là Kim Hee Won. Thưa cậu, phía sau đang hỗn loạn nên mời cậu di chuyển về chỗ ngồi.”

Khi cậu nhắc lại lần nữa, nhân viên mới lúc này mới chịu cất bước. Ngay cả khi bước xuống cầu thang, cậu ta vẫn ngoái đầu lại nhìn trộm. Một thanh niên đẹp trai cao ráo mà làm vậy, nên chỉ một cử động nhỏ cũng nhất định sẽ thu hút sự chú ý.

“Trưởng phòng, cậu ta cứ nhìn chằm chằm kìa.”

“Tôi biết rồi.”

“Lẽ nào cậu ta mê Trưởng phòng của chúng ta rồi? Không biết có biết là ‘hoa đã có chủ’ không nữa.”

Thư ký Ji nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gáy của nhân viên mới vừa đi qua.

“Đừng nói nhảm nữa, có liên lạc chưa?”

“Vâng, ngài ấy bảo vừa vào bãi đỗ xe ngầm rồi ạ…”

“Tôi đi đây.”

Nghe vậy, Hee Won liền dúi hết phần tài liệu của mình cho Thư ký Ji. Trong phút chốc, hai tay nặng trĩu, Thư ký Ji kêu lên giọng hờn dỗi, “Trưởng phòng!”

“Sao thế, Thư ký Ji.”

“Anh đổ hết cho tôi thì phải làm sao?”

“Vậy Thư ký Ji muốn phụ trách đón tiếp Phó chủ tịch không?”

“A…, anh vất vả rồi.”

Thư ký Ji lịch sự cúi đầu chào rồi quay lại với vẻ mặt tươi tắn thường lệ để tiếp đón các nhân viên mới. Dù thuộc phòng thư ký nhưng cậu ta vẫn là người cảm thấy khó khăn trong việc ứng đối với Kwon Young Je.

Hee Won mỉm cười, liếc nhìn một lát rồi vội vã bước xuống cầu thang. Lúc đi qua lối thông cầu thang và phía trước bục, vài ánh mắt dán chặt vào cậu. Cậu không hề để tâm đến những lời bàn tán xì xào sau lưng mà rảo bước nhanh.

Khi đang mặc áo khoác ở phía sau, nơi có cửa thoát hiểm, cậu đã chạm mặt Trưởng phòng PR. Anh ta giữ Hee Won có vẻ đang vội lại một lúc.

“Thư ký Kim. Phó chủ tịch đến chưa? Sự kiện sắp bắt đầu rồi đấy.”

“Vâng. Ngài ấy vừa đến rồi ạ. À, tiền bối. Và còn một điều nữa tôi muốn nói.”

Hee Won liếc nhìn quanh phòng hội nghị một lát rồi ghé sát mặt vào Trưởng phòng PR, khẽ thì thầm.

“Pheromone nồng đến vậy sao? Vậy nên, chỉ cần thông báo hướng dẫn là được, đúng không?”

Vị Trưởng phòng PR là Beta hít một hơi thật sâu. Đối với anh ta thì không khí cũng chẳng khác gì bình thường, chỉ có mùi nước hoa hòa lẫn một cách hỗn độn.

“Xin lỗi đã làm phiền lúc anh đang bận. Mọi chuyện nhờ cả vào anh nhé.”

“Tôi biết rồi. Sẽ thử xem sao. À, còn đây là bản cuối cùng của sơ đồ vận hành.”

Anh ta đưa cho Hee Won một tờ tài liệu. Hee Won nhận lấy tài liệu, chào ngắn gọn một câu rồi vội vã rời đi.

“A… Làm thư ký đúng là cũng không phải chuyện dễ dàng gì.”

Với thâm niên cỡ đó, đáng lẽ cậu có thể ung dung thong thả được rồi, nhưng Kim Hee Won hễ là việc liên quan đến Kwon Young Je thì đều gác lại mọi thứ và dồn hết tâm trí vào. Trưởng phòng PR tặc lưỡi rồi mỉm cười.

Nếu không phải là tình yêu sâu đậm thì chẳng thể làm nổi việc này.

Hee Won chỉnh đốn lại trang phục cho ngay ngắn rồi đứng trước thang máy dành cho ban lãnh đạo. Con số trên bảng hiển thị tầng vốn đang dừng ở tầng hầm bắt đầu tăng dần.

Ting, cùng với tiếng chuông báo, cánh cửa đang đóng chặt liền tách ra. Qua khe cửa thang máy đang từ từ mở rộng, bóng hình của Kwon Young Je dần lộ diện.

Không giống một người vừa kết thúc lịch trình bên ngoài từ sáng sớm trở về, ngay cả nút thắt cà vạt của anh cũng không hề xộc xệch. Điều này hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt mệt mỏi của Thư ký Lee đang đứng cách anh một bước chân.

“Ngài đã đến rồi ạ, thưa Phó chủ tịch.”

Cậu cúi gập người 45 độ về phía anh. Trước lời chào đầy lễ phép, trên gương mặt vốn khô khan của Kwon Young Je cũng thoáng hiện một ý cười nhàn nhạt.

“Mọi việc vẫn ổn cả chứ?”

“Vâng. Công tác chuẩn bị cho buổi định hướng đều đã hoàn tất. Phần của Phó chủ tịch dự kiến sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa ạ.”

Cậu tự nhiên "đổi ca" với Thư ký Lee. Cô ấy khẽ cúi đầu chào rồi rời đi, và Hee Won thay vào vị trí đó, đứng sát bên cạnh Kwon Young Je. Cả hai giữ tốc độ ổn định, cùng nhau tiến về phía phòng hội nghị.

“Có phòng chờ riêng chứ?”

“Có một căn phòng nhỏ ở phía sau ạ.”

“Vậy thì tốt.”

Kwon Young Je đáp ngắn gọn rồi tăng tốc độ bước đi. Anh mở cửa thoát hiểm trước và đi vào.

Sự kiện vừa mới bắt đầu, nên không giống như lúc nãy, xung quanh khá yên tĩnh. Giọng của Trưởng phòng PR đảm nhận vai trò MC vang vọng qua tiếng rền đặc trưng của micro.

Cửa thoát hiểm nằm ở một góc khuất không thu hút sự chú ý, nên dù ai ra vào cũng không làm gián đoạn sự kiện. Thế nhưng khi Kwon Young Je xuất hiện, các nhân viên phòng PR đang ngồi ở phía sau, không ai bảo ai, đồng loạt đứng dậy và cúi đầu rạp xuống chào.

Kwon Young Je đáp lại lời chào bằng một cái gật đầu nhẹ mà không dừng bước. Một nhân viên trong số đó nhanh nhạy mở sẵn cửa phòng chờ. Hành động cứng ngắc rõ ràng là đang vô cùng căng thẳng trước mặt Phó chủ tịch.

Hee Won đi theo vào trong phòng chờ rồi đóng cửa lại. Ánh mắt cậu nhanh chóng quét qua bên trong. Một chiếc sofa nhỏ cỡ hai người ngồi, nước khoáng và ly thủy tinh đặt trên bàn, đến cả không khí cũng thật dễ chịu. Môi trường thế này thì cũng không tệ để tạm thời ở lại.

“Phó chủ tịch, lúc đọc diễn văn chào mừng ngài có cần xem bản thảo…”

Ngay khoảnh khắc cậu định quay lại đối mặt với Kwon Young Je, cằm dưới của cậu đã bị siết chặt. Rồi bất ngờ, đôi môi cả hai đã áp vào nhau. Kwon Young Je ập đến mà không hề báo trước, day dứt mút lấy môi dưới của Hee Won, dồn cậu vào góc.

“Ai đời lại giao thêm việc cho người vừa đi làm ở bên ngoài về vậy.”

“Khoan, khoan đã. Cửa chưa khóa.”

“Liệu có ai vào đây mà không được phép sao?”

Dành Cho Bạn

📌 Chưa có truyện nào dành cho bạn.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

2 bình luận

jscb614Jscb614

iuuu sốp quá cuối cùng cũng có ngoại truyện😘😘 Cảm ơn sốp đã dịch ngoại truyện🫶🏻

RubyyyRubyyy

uiii truyện cuối cùng cũng ra ngoại truyện rùi, hóng quá hehe. Cảm ơn sốp nhìuuuu lắmm ạaa🫶