Bọ Rùa

Logo.png

Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Chap 9

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Kỳ nghỉ mùa hè, chương 9


"Này, có khi từ giờ mày không gặp được tao nữa đâu."

Woo Jin Eon đột nhiên nói với vẻ nghiêm túc. Seo Kyung vừa đỗ xe trước ga tàu, còn đang ngước nhìn bầu trời u ám, nghĩ thầm không biết cơn mưa chết tiệt này lại sắp kéo đến nữa hay không.

"Nói gì vậy?"

Seo Kyung đáp lại một cách thờ ơ, Jin Eon quay đầu liếc nhìn bạn mình. Kể từ sau khi anh đi gặp Hee Jae, biểu cảm của cậu ta đã hoàn toàn thay đổi.

"Tao sẽ không quay lại đây nữa."

"Tự dưng lại vậy?"

"Cứ đến đây, tao lại thấy khó chịu."

Người mà anh tìm kiếm giờ không còn ở đây nữa, cứ về đây, anh lại thấy nhớ nhung.

Có vẻ như sau cuộc trò chuyện với Hee Jae, anh tự cho mình là một nhà thơ trữ tình. Rõ ràng là anh mới là người tự nhiên xuất hiện và quậy phá cả làng.

"Tại sao?"

Seo Kyung vừa hỏi vừa theo thói quen đưa điếu thuốc lên miệng. Jin Eon quay lại nhìn cậu ta với vẻ mặt nhăn nhó. Trông như kiểu đang nghĩ lúc này mà hút thuốc sao? Chậc. Seo Kyung chỉ biết mím môi rồi rút điếu thuốc ra.

"Mày đã nói là mày chấp nhận chuyện quá khứ chỉ là quá khứ rồi mà."

"Ừ."

"Thế thì mọi chuyện đã xong rồi còn gì. Sao mày lại thế này?"

Dù Jin Eon không thường xuyên đến đây, và nếu tính kỹ thì số lần anh gọi Seo Kyung lên Seoul còn nhiều hơn, nhưng việc anh đột ngột nói đến rồi lại nói không đến khiến Seo Kyung cảm thấy khó hiểu. Dù vậy, chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia. Seo Kyung đặt tay lên cửa sổ, nghiêng người sang nhìn Jin Eon. Jin Eon ngồi ở ghế phụ, im lặng một cách khác thường. Có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó.

"Chỉ là..."

Một lúc sau, Jin Eon mới lên tiếng.

"...Tao không biết nữa."

Rồi anh lại im bặt.

Jin Eon đưa tay vuốt trán. Hành động đó làm tóc anh rối tung lên một chút. Dù đã là một người đàn ông trưởng thành, vóc dáng to lớn, nhưng những lúc thế này, trông anh lại giống hệt một cậu thiếu niên. Seo Kyung kiên nhẫn chờ đợi.

"Ở đây, tao cứ nhớ đến chuyện ngày xưa."

"..."

"Rồi tao lại muốn quay về. Bằng mọi giá. Nhưng tao không thể. Tao và Hee Jae giờ chẳng là gì của nhau cả, bọn tao cũng chẳng còn tình cảm gì với nhau nữa... Nhưng mà... Tao không biết nữa. Cứ thấy trong lòng không yên."

"..."

"Tao cứ muốn những thứ mà tao không thể lấy lại được. Tao biết rằng đó là thứ chỉ tồn tại ở quá khứ, giờ không còn nữa... Nhưng tao cứ nhớ đến cảm xúc, đến mối quan hệ ngày xưa ấy đến phát điên."

Giọng nói của Jin Eon run rẩy đầy khao khát. Anh đưa tay lên vuốt mặt liên tục. Có lẽ từ hôm qua, sau khi chia tay Hee Jae, anh đã luôn nghĩ về chuyện này. Sắc mặt anh không tốt, Seo Kyung thầm tặc lưỡi. Jin Eon nói.

"Tao cảm thấy như mình đã mất tất cả..."

"Mất gì cơ?"

"Thì… đúng như lời tao nói, tất cả."

Cảm xúc của anh đang bị đẩy lên quá cao. Nói gì thì nói, Woo Jin Eon từ nhỏ đã là kiểu người sống thiên về tình cảm hơn là lý trí, con tim lấn át cả khối óc. Một khi đã để ý đến điều gì, anh sẽ lao vào như một chiếc xe ủi, rồi đột nhiên lại tự mình suy sụp, đau khổ. Có thể nói, anh là kiểu người điển hình, hội tụ đầy đủ những ưu điểm và nhược điểm của những người sống thiên về cảm xúc. Xét về mặt này, việc Seo Kyung và anh thân thiết với nhau quả là một điều kỳ lạ.

"Này, Woo."

Seo Kyung gọi Jin Eon. Jin Eon bỏ tay xuống khỏi mặt. Trông anh vẫn còn có vẻ chán nản, nhưng ít ra thế này còn tốt hơn là che mặt lại. Anh chớp mắt.

"Vừa phải thôi. Mất cái gì mà mất?"

Vẻ mặt ngơ ngác, anh vẫn thường như vậy. Seo Kyung nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị đè xẹp của Jin Eon. Woo Jin Eon là kiểu người mà khi tóc bị xẹp xuống, trông sẽ rất ngốc nghếch.

"Bây giờ không có trong tay, thì những chuyện đã xảy ra, những gì đã trải qua liền biến mất hết sao?"

"Hả...?"

"Ký ức tặng hoa cho ai đó, ký ức nhận hoa. Ký ức không dám tặng, ký ức cuối cùng không nhận được. Bất kể là gì, tất cả đều là của mày."

"..."

"Chỉ những thứ mày đang nắm trong tay mới là của mày thôi à? Đồ ngốc."

Sau này nhìn lại mà xem, kho báu thật sự là gì.

Nói xong, Seo Kyung búng nhẹ vào chóp mũi Jin Eon một cái. Woo Jin Eon phản ứng chậm một nhịp, kêu "Ui da". Trông bộ dạng ngớ ngẩn của anh thật buồn cười. Seo Kyung tháo dây an toàn.

"Đi đi. Sắp đến giờ tàu rồi."

Nghe vậy, Jin Eon chớp mắt mấy cái, rồi cũng lật đật tháo dây an toàn. Anh xách túi xuống xe. Gần như cùng lúc đó, Seo Kyung cũng ra khỏi xe tải và đóng cửa lại.

"...Seo Kyung à."

Khi Seo Kyung vừa đi vòng ra phía trước xe tải, Jin Eon đột nhiên gọi như vậy. Đây là cách gọi mà cả hai hiếm khi dùng, trừ khi trêu đùa nhau. Seo Kyung liếc nhìn anh. Jin Eon mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó.

Chuyện gì vậy? Seo Kyung đánh giá anh từ trên xuống dưới. Tưởng chừng như anh định nói gì đó, nhưng mãi đến khi đến ngay trước cửa tòa nhà ga xe lửa, Jin Eon mới lên tiếng.

"Mày ra dáng thầy giáo lắm rồi."

"Hả?"

"Không. Ý tao là, những lời mày vừa nói... nghe như thầy giáo ấy, rất hay.."

"Mày đùa à? Tao đã làm bao nhiêu năm rồi chứ."

"...Ừ nhỉ."

Jin Eon gật đầu đồng ý, khẽ cười. Seo Kyung cũng bất giác bật cười rồi anh vỗ nhẹ lên vai Jin Eon.

"Đi đi."

Nhận được cái vỗ vai, Jin Eon ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng anh vẫn đứng yên đó, có vẻ như trong đầu vẫn còn rối bời. Seo Kyung liếc nhìn điện thoại, thời gian tàu đến không còn nhiều nữa.

"...Seo Kyung của chúng ta, trước khi đi ôm anh trai một cái nào. Biết đến khi nào mới gặp lại."

Định nói với anh rằng cứ thế này thì sẽ lỡ chuyến tàu mất, thì Jin Eon đột nhiên lại nói vậy. Rồi còn dang tay ra, trông thật ngứa mắt.

"Mày điên à?"

Seo Kyung nắm chặt lấy cánh tay anh kéo xuống. Cánh tay Jin Eon hạ xuống một cách gượng gạo theo hành động đó. Có vẻ hơi ngượng, anh cười gượng.

"Giữa đàn ông với nhau thì hơi kỳ nhỉ?"

Nghe vậy, Seo Kyung gật đầu, Jin Eon cũng gật đầu theo như đồng ý. Rồi anh ngượng ngùng xoa xoa cánh tay mình mấy cái. Trong lúc đó, thời gian vẫn cứ trôi qua. Seo Kyung lại kiểm tra điện thoại lần nữa.

"Sắp muộn rồi. Đi..."

"Tao đi đây. Dù sao thì... cũng làm phiền mày rồi."

"Ừ. Cẩn thận nhé."

"Cảm ơn mày."

Nói rồi, Jin Eon đưa tay ra. Một cái bắt tay nhẹ nhàng. Ngắm nhìn bàn tay đó một lúc. Cuối cùng, Seo Kyung gật đầu, bắt lấy tay anh. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau giữa không trung rồi buông ra. Tay Jin Eon không hiểu sao lại hơi ẩm ướt.

Woo Jin Eon sau đó còn chần chừ một lúc, cuối cùng đến khi thời gian thực sự gấp gáp mới biến mất vào trong nhà ga. Nhà ga ở quê, không gian không được phân chia rõ ràng, cảnh tượng đó đã được thấy rõ.

Seo Kyung đứng yên tại chỗ cho đến khi tàu đến, Jin Eon lên tàu, quay đầu lại vẫy tay, rồi lại bước vào trong tàu. Woo Jin Eon biến mất trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy nữa. Một sự rời đi xứng đáng với một người xuất hiện đột ngột.

Sau khi tàu rời đi, Seo Kyung quay người lại. Đứng trước xe tải, vừa ngậm điếu thuốc lúc nãy Jin Eon ngăn cản, thì một giọt nước từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác đến đáng sợ.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

FindboyFindboy

hay nhoaaaa

khangKhang

niceeeeeeee

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

chắc mất ngủ dài dài vì cày

my loveMy love

hay quá mạ ơi

Cute boyCute boy

Có tr để luyện oy

Tunn2303Tunn2303

Truyện hay

loileLoile

niceee

XJin_owi.XJin_owi.

đọc mà khoái

HồngHồng

Đúng đỉnh nha

KemmKemm

Xuất sắc ❤️‍🔥