Bọ Rùa

Logo.png

Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Chap 10

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Kỳ Nghỉ Mùa Hè, Chương 10


"Mẹ kiếp...."

Seo Kyung vội vàng châm lửa. Dù sao thì hắn cũng muốn hút một điếu rồi mới đi.

Việc hút thuốc diễn ra nhanh hơn hắn tưởng. Hôm nay hắn không mang ô, mà lái xe vào ngày mưa thì thật tệ. Nhìn trời, chỉ một lát nữa thôi là mưa sẽ trút xuống xối xả. Seo Kyung rít vội điếu thuốc, nhả khói, giũ tàn thuốc rồi leo lên xe tải. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau khi xe lăn bánh, mưa bắt đầu đập mạnh vào cửa kính. Chiếc xe tải chạy trên con đường đất đặc trưng của vùng quê, phát ra tiếng "cháp cháp", "cháp cháp". Nước mưa đọng trong vũng bắn tung tóe lên những thửa ruộng.

Cũng may là thời gian về đến nhà vẫn như mọi khi. Seo Kyung đỗ xe tải trước bức tường đá của ngôi nhà. Hắn định tắt máy thì cần gạt nước hoạt động, gạt đi những vệt nước mưa trên cửa kính. Trong khoảnh khắc tầm nhìn trở nên rõ ràng, một chiếc xe máy hiện ra. Nó được phủ tạm bợ bằng một tấm bạt chống thấm. Hắn đoán được ai đã đến.

Seo Kyung xuống xe, lấy tay gạt qua loa những giọt mưa đang rơi trên đầu. Hắn bước đi, và rồi một người đàn ông đang đứng trú dưới mái hiên trước thềm nhà, tay cầm ô, hiện ra. Một người đàn ông trắng trẻo, thấp bé với vẻ ngoài ưa nhìn.

"Có chuyện gì vậy?"

Là Hee Jae.

"À...."

Trước câu hỏi cộc lốc, Hee Jae mân mê cán ô. Seo Kyung nép mình dưới mái hiên. Nước từ chiếc áo phông ướt sũng nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà, tạo thành vũng nước nhỏ.

"Tôi... Tôi nghe nói hôm nay cậu ta đi."

Giọng của Hee Jae lúc nghe được lúc không vì tiếng mưa. Thế nhưng, hắn vẫn đoán được đại khái ý của anh ta. Seo Kyung vắt qua loa vạt áo phông, nước lại chảy tong tỏng xuống.

"Đi rồi. Vừa nãy."

"À...."

"Mưa to lắm. Đi đường cẩn thận nhé."

Vừa nói, hắn vừa dùng khăn lau qua loa mái tóc ướt. Hee Jae gượng gạo gật đầu. Anh ta đứng đó với vẻ ngập ngừng, có vẻ như đang phân vân giữa đi và ở. Seo Kyung im lặng, vừa lau tóc vừa lau cổ. Bầu không khí có phần nặng nề này hơi khó chịu, nhưng hắn không phải là người có tính cách niềm nở với cả những vị khách không mời. Đặc biệt là với những vị khách không hiểu, hay giả vờ không hiểu lời từ chối khéo léo của chủ nhà.

"Sao...."

Đột nhiên, Hee Jae lên tiếng.

"Sao em không nói gì hết?"

"....."

Seo Kyung quay lại nhìn anh ta. Hee Jae hơi nghiêng ô về phía sau, những giọt mưa men theo độ nghiêng rồi rơi xuống. Sau một thoáng suy nghĩ, Seo Kyung mở lời.

"Với ai cơ?"

“....”

"Với anh, hay là Woo?"

Hee Jae ngậm miệng lại, đôi môi vừa hơi hé mở. Không hiểu sao, hắn có vẻ hơi oan ức và bực bội. Seo Kyung nói tiếp.

"Với Woo thì em nghĩ không nên nói, còn với anh thì em không quan tâm."

"..."

"Trả lời thế được chưa?"

Tại sao Hee Jae lúc nào cũng tỏ ra tổn thương như vậy? Họ đã có những cuộc đối thoại tương tự thế này không biết bao nhiêu lần. Kể từ khi Hee Jae thổ lộ tình cảm với Seo Kyung, thực sự là đã rất nhiều lần.

"Anh."

Trong suốt khoảng thời gian đó, Seo Kyung chưa từng thay đổi thái độ, ít nhất là theo những gì hắn nhớ. Hắn vẫn luôn như vậy, và luôn cố gắng hết sức để không cho Hee Jae bất kỳ một cơ hội nào. Tình cảm của Hee Jae quá nặng nề đối với hắn, và hắn muốn ngăn chặn nó lớn thêm bằng mọi cách có thể.

"Em không tò mò tại sao anh lại nói dối cậu ta."

"..."

"Và điều đó cũng không thay đổi được gì cả."

Tất nhiên là hắn có hơi ngạc nhiên. Khi Jin Eon tin chắc rằng người mà cậu ta tìm kiếm bấy lâu nay là Hee Jae và trở về, hắn đã nghĩ... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nếu không tìm được thì thôi, đằng này đã tin là tìm được rồi lại bị từ chối, có đúng không? Và hắn có hơi bực bội với Hee Jae vì tự dưng lại nói dối như vậy. Nếu Jin Eon không vừa sụt sịt vừa thổ lộ nỗi lòng thì có lẽ đến giờ hắn vẫn còn đang giận.

‘Tao sợ đi xe buýt, nhưng tao cũng thử đi rồi để tạo cú sốc. Tao cũng cố tình lái xe nhiều hơn. Lúc ngủ dậy mà không mơ thấy cậu ấy... tao buồn lắm.’

Khi Jin Eon nói vậy, hắn đã hiểu. Lần này, lời nói dối của Hee Jae lại giúp Jin Eon. Hắn đã hối hận biết bao về sự vô tâm của mình khi đã tự tiện nói ra những lời đó, vì nghĩ rằng không có người đó ngay từ đầu thì tốt hơn là tìm không thấy một người vẫn đang tồn tại. Vậy nên, ít nhất là bây giờ, Hee Jae không cần phải xin lỗi hắn. Dù anh ta có nói dối với bất kỳ lý do gì, Seo Kyung cũng đã được lợi từ việc đó.

'Tao chỉ thấy buồn thôi.'

Jin Eon có còn mơ sau khi trở về Seoul không?

'Nhưng giờ thì ổn rồi.'

Hắn mong là không.

‘Cậu ấy có thật chứ không phải do một mình tao tưởng tượng ra... May quá.’

Dù người trong giấc mơ là Hee Jae hay là ai khác, hắn mong Ji Eon có thể sống với niềm tin rằng người đó thật sự tồn tại ở đâu đó, rằng chỉ là cậu ấy và người đã từng chia sẻ một phần cuộc đời với cậu ta không còn hợp nhau nữa, nhưng những cảm xúc và ký ức của thời điểm đó là thật.

"Về đi thôi. Trời đang mưa, đường mà ướt thêm nữa thì nguy hiểm lắm."

Giống như Seo Kyung đang sống vậy.

Seo Kyung quay lưng đi. Quần áo ướt dính vào người khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn định bụng sẽ thay quần áo ngay khi Hee Jae rời đi. Đúng lúc đó.

"Anh...!"

Hee Jae hét lên. Dù lời từ chối đã khá rõ ràng, anh ta vẫn không nhúc nhích một bước.

"Anh không thích cậu ta đến đây."

"..."

"Anh không thích cậu ta đến đây ở, anh cũng không thích cậu ta đến tìm em, lại càng không thích cậu ta làm đảo lộn mọi thứ của em. Cho nên..."

"..."

"Cho nên anh mới làm vậy..."

Giọng nói cuối cùng yếu ớt hẳn đi. Hee Jae dừng lại một lúc. Seo Kyung nhanh chóng quay người lại. Hee Jae với đôi mắt như sắp khóc đang nhìn hắn. Hee Jae thường như vậy. Tự mình suy nghĩ, tự mình phán đoán, tự mình yêu. Giống như Seo Kyung.

"Vâng."

Có lẽ đó là lý do anh ta thích Seo Kyung. Vì họ giống nhau.

"Anh làm tốt lắm."

Nhưng đối với Seo Kyung, sự giống nhau không phải là lý do để yêu.

"Có thể nói, lần này anh thực sự đã giúp em."

Seo Kyung thích sự khác biệt hơn. Hắn thích những người trẻ con, giàu cảm xúc và thuần khiết hơn là những người độc đoán, phán đoán nhanh và đôi khi có vẻ nham hiểm vì quá giống hắn. Hắn thích những người thành thật, không toan tính hơn là những người dễ dàng nói dối hoặc che giấu sự thật. Hắn đã như vậy từ khi còn nhỏ.

'Tớ... tớ thích cậu!'

Hắn thích những người không biết che giấu tình cảm, cố gắng giành lấy tình yêu dù phải mè nheo.

'Seo... Seo, Seo Kyung!'

Hắn thích những người thuần khiết, run rẩy khi gọi một cái tên quen thuộc đã gọi hàng ngàn lần từ khi còn nhỏ.

'Woo.... Woooo....'

'À, Song Seo Kyung, sao cậu cứ lấy tên tớ ra đùa thế, lúc nào cũng vậy.'

Hắn thích những người hiền lành, dù trả lời cộc lốc nhưng lại tan chảy chỉ với một nụ hôn nhẹ.

"Nhưng mà, anh."

Vì khác biệt. Vì vậy mà hắn thích. Vì quá khác với hắn, người đã quen với việc che giấu, lừa dối, và giả vờ như không có gì.

"Em sẽ coi như đó là anh trả nợ cho em."

Sự thuần khiết, tươi sáng và thẳng thắn thật đáng ngạc nhiên, quý giá và ấm áp. Woo Jin Eon là một đứa trẻ không giỏi giả vờ. Cậu ta luôn như vậy, giống như bây giờ, một người đàn ông 30 tuổi vẫn lao ngay về quê hương để tìm kiếm mối tình đầu mà thậm chí còn không nhớ rõ.

"Chuyện anh kể về chúng ta ngày xưa, coi như lần này anh giúp Jin Eon thoải mái là trả xong rồi nhé."

Vẻ mặt của Hee Jae trở nên u ám. Anh ta có khuôn mặt như thể vừa nghe thấy một điều gì đó khủng khiếp. Thỉnh thoảng Seo Kyung thấy thật kỳ lạ, làm thế nào mà một số người có thể dễ dàng trở thành nạn nhân trước những sai lầm của chính mình như vậy. Nỗi sợ hãi hay sự xấu hổ mà anh ta cảm thấy khi không thể chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm lại trở thành sự miễn tội cho anh ta.

"Seo Kyung, chuyện đó..."

Hee Jae mở miệng rồi lại ngậm lại. Việc anh ta không thể nói thêm lời nào là một cách để tự bảo vệ mình. Seo Kyung im lặng. Sự im lặng bao trùm lên tiếng mưa, đó là một điều khá quen thuộc giữa hắn và Hee Jae. Kể từ một ngày nào đó trong quá khứ.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

FindboyFindboy

hay nhoaaaa

khangKhang

niceeeeeeee

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

chắc mất ngủ dài dài vì cày

my loveMy love

hay quá mạ ơi

Cute boyCute boy

Có tr để luyện oy

Tunn2303Tunn2303

Truyện hay

loileLoile

niceee

XJin_owi.XJin_owi.

đọc mà khoái

HồngHồng

Đúng đỉnh nha

KemmKemm

Xuất sắc ❤️‍🔥