Bọ Rùa

Logo.png

Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Chap 5

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Kỳ nghỉ mùa hè, chương 5


Nhà của Hee Jae nằm gần mộ của Hyun Soo. Có vẻ như anh ta cố tình chọn nơi cách xa vườn cây ăn quả của bố mẹ nhất có thể. Đời người càng già càng thăng trầm, Jin Eon vừa lẩm bẩm gật đầu vừa bước vào phòng tắm, nắm chặt bộ quần áo dính đầy bùn đất. Không ngờ rằng nước nóng ở ngôi nhà xa trung tâm thành phố lại rất tốt.

"Khăn lau để đâu ạ?"

Hee Jae đề nghị anh ghé qua nhà tắm rửa rồi hãy đi. Có lẽ, hình ảnh Jin Eon ngồi bệt dưới đất với bộ dạng lấm lem bùn đất khiến anh ta không khỏi ái ngại.

"À... ở trong cái giỏ kia..."

Jin Eon đã nhận ra Hee Jae là người không nhanh nhẹn từ khi anh ta chỉ biết ấp úng "ơ... ơ..." trước mặt anh lúc anh bị hất bùn đất vào mặt. Jin Eon nhìn theo ngón tay của Hee Jae. Ở đó có một chiếc giỏ lớn đan bằng gỗ, có vẻ như nó được dùng để đựng đồ giặt.

"Tóc... cậu có thể dùng máy sấy tóc kia để sấy."

Sau khi Jin Eon bỏ khăn vào giỏ, Hee Jae từ nhà bếp nói vọng ra. Jin Eon gật đầu. Chiếc máy sấy tóc mà Hee Jae nhắc đến được đặt trên bàn trong phòng ngủ. Ổ cắm điện đã được cắm sẵn.

Jin Eon kéo chiếc ghế nhỏ gần đó ra ngồi. Chiếc máy sấy tóc cũ kỹ phát ra tiếng rè rè ầm ĩ. Ở bàn ăn, Hee Jae đang cố gắng trò chuyện với Seo Kyung, nhưng bị tiếng máy sấy tóc át đi nên Jin Eon không thể nghe rõ nội dung.

Jin Eon nhìn xung quanh. Nhà của Hee Jae là một căn hộ nhỏ hai phòng gọn gàng và đáng yêu. Một mùi hương thoang thoảng đặc trưng lan tỏa khắp nhà, có lẽ là hương trầm. Ở cửa ra vào có một chiếc chuông gió nhỏ.

"Gu thẩm mỹ dễ thương ghê."

Jin Eon vừa sấy tóc vừa nghĩ. Nếu Hee Jae thích sự dễ thương, liệu anh ta có thích những người nhỏ nhắn không nhỉ? Một suy nghĩ tò mò vô thức nảy ra trong đầu anh.

Anh lại liếc nhìn chiếc bàn, thấy một khung ảnh gỗ hình vuông. Trong đó là hình ảnh Hee Jae lúc còn nhỏ đang mỉm cười. Có vẻ như đó là một bức ảnh gia đình chụp lúc Hee Jae còn ở tuổi thiếu niên. Bố mẹ anh ta đứng đó với nụ cười trên môi, Hee Jae đứng ở giữa, và hai cậu con trai cao lớn đứng hai bên. Hee Jae giữa hai người anh trai to lớn, đen đúa trông như một con búp bê nặn từ đất sét trắng, nhỏ nhắn và xinh xắn... và có một cảm giác gì đó thật dễ chịu.

"Anh sống một mình à?"

Sau khi sấy khô tóc, Jin Eon vừa bước ra vừa hỏi một câu hỏi mà anh đã biết câu trả lời. Hee Jae đang rót trà vào cốc của Seo Kyung, và Jin Eon nhìn thấy rõ ràng anh ta giật mình. Anh ta ấp úng trả lời.

"Ơ... ừm..."

Jin Eon ngồi xuống. Anh cảm nhận được ánh mắt của Hee Jae, chắc chắn rằng anh ta đang để ý đến anh.

"Cảm ơn anh. Lâu lắm rồi mới gặp lại, vậy mà anh lại giúp tôi thế này."

Khi Jin Eon đáp lại ánh mắt của Hee Jae, anh ta vội vàng quay đi, trông như đang xấu hổ. Jin Eon không hề bận tâm, anh vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta. Hee Jae cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút.

"Lúc còn đi học, chúng ta không thân lắm nhỉ?"

Phía sau Hee Jae là cửa ra vào của ngôi nhà. Chiếc chuông gió bằng gỗ đặc biệt thu hút sự chú ý của Jin Eon. Anh liếc nhìn nó một lúc rồi quay sang Hee Jae. Người kia thoáng chần chừ.

"Ừm..."

Anh ta ấp úng trả lời. Dù hơn Jin Eon một tuổi, Hee Jae rõ ràng là một người đàn ông ngoài 30, nhưng lúc này trông anh ta hệt như một con thú nhỏ hoảng sợ.

"Vậy à? Tôi không nhớ rõ lắm..."

Hee Jae vừa mân mê ngón tay vừa lẩm bẩm. Sau đó, như thể vừa nhớ ra điều gì, anh ta quay người lại và reo lên "À!", rồi nói sẽ pha trà cho Jin Eon. Dù đó là một hành động né tránh lộ liễu, Jin Eon vẫn lịch sự đáp "Vâng". Chẳng mấy chốc, tiếng nước sôi sùng sục lại vang lên từ phía nhà bếp. Hee Jae ngoan ngoãn đứng trước chiếc ấm đun nước cứ như vừa tìm được lý do để ở lại đó.

"Mày ổn chứ?"

Seo Kyung hỏi. Jin Eon chỉ gật đầu.

"Chỉ trượt ngã chút thôi, có gì đâu."

Lưng và lòng bàn tay của anh vẫn còn hơi tê buốt do trượt ngã, nhưng anh không thể mè nheo về chuyện đó khi đã ở tuổi này. Anh chỉ ăn một miếng bánh quy mà Hee Jae đưa cho rồi phủi tay như không có chuyện gì xảy ra, mắt vẫn dán chặt vào lưng Hee Jae.

"Cái kiểu nói chuyện gì thế? Sến vãi..."

Seo Kyung càu nhàu bên cạnh. Jin Eon nhích chân, đá nhẹ vào đùi bạn mình dưới gầm bàn, ra hiệu bảo cậu ta im lặng.

"Gì... gì chứ? Sao nhìn tao như vậy?"

Bất chấp tín hiệu của Jin Eon, Seo Kyung vẫn tiếp tục luyên thuyên. May mà cậu ta còn nhớ đến thể diện của bạn mình nên đã hạ giọng xuống. Jin Eon cố gắng mỉm cười và nhìn Seo Kyung, dùng mắt ra hiệu. Seo Kyung bật cười với vẻ mặt khó tin. "Này, mặt mày trông buồn nôn chết đi được," cậu ta nói nhỏ. Jin Eon càng toét miệng cười hơn, hàm ý kêu bạn mình im miệng.

"Trà đây."

Hee Jae bưng một chiếc cốc đến. Jin Eon cố gắng nở một nụ cười thật tươi và nhận lấy chiếc cốc. Trong cốc có một bông hoa nhỏ đang nở. Có vẻ như là trà hoa cúc.

"Cảm ơn anh."

Cũng may là giọng nói của Jin Eon nghe khá ổn. Anh thấy Hee Jae gật đầu và ngồi xuống đối diện.

"Nhưng... sao anh lại đến đó?"

Sau khi hít một hơi và nhấp một ngụm trà, Jin Eon thận trọng hỏi. Nhà của Hee Jae gần mộ của Hyun Soo, nhưng không nằm trên đường từ làng về nhà.

"À..."

"Anh đến thăm Hyun Soo hả?"

Jin Eon hỏi, nhớ lại ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận. Anh chợt nghĩ rằng có lẽ Hyun Soo và Hee Jae đã từng thân thiết. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, Hee Jae đã lắc đầu.

"Không... không phải vậy. Tôi chỉ... định ghé qua mộ của mục sư một lát thôi."

"Mục sư ạ?"

"Ừ, người đã mất trong vụ tai nạn xe buýt năm xưa ấy."

"À..."

Nghe vậy, Jin Eon mới nhớ ra. Một người nữa đã mất trong vụ tai nạn cùng với Hyun Soo.

"Phải rồi, đúng là có chuyện đó..."

Anh đã hoàn toàn quên mất. Phải, nghĩ lại thì ở ngôi làng này có một nhà thờ nhỏ duy nhất, và người điều hành nhà thờ đó là một mục sư. Ông ấy không lớn tuổi lắm, chắc chỉ tầm trung niên thôi. Jin Eon là một người vô thần, không có duyên nợ gì với ông ấy. Nhưng hồi nhỏ mỗi khi đến nhà thờ, anh lại được cho vài món quà vặt ngọt ngào, nên đôi khi anh cũng có gặp mặt. Tuy nhiên, anh không thích ông ấy, vì ông ấy có vẻ hơi kỳ lạ.

"Ông ấy có phải là kiểu người sùng bái tà giáo không nhỉ?"

Jin Eon vô tình buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, và Seo Kyung huých tay anh một cái. "Ái chà," Jin Eon vội ngậm miệng lại. Gương mặt của Hee Jae đang ngồi đối diện bỗng trở nên u ám thấy rõ.

"Không... ông ấy không phải là người sùng bái tà giáo. Ông ấy chỉ hơi nghiêm khắc thôi..."

Hee Jae chậm rãi phản bác. "À, vâng, tất nhiên rồi," Jin Eon ngượng ngùng đáp. Có vẻ như Hee Jae là một tín đồ khá ngoan đạo của nhà thờ đó. Nghe nói từ nhỏ anh ta đã hay bị ốm, nên chắc thường xuyên đến nhà thờ cầu nguyện.

"Xin lỗi anh. Tôi không nhớ rõ lắm... Thực ra tôi cũng không nhớ rõ về ông ấy."

Jin Eon vội vàng chuyển mũi dùi về phía mình, Hee Jae gật đầu. Dù Jin Eon cố tình nói đến chuyện trí nhớ, vẻ mặt của anh ta vẫn bình thản.

"Hay là...?"

Vừa quan sát vẻ mặt của Hee Jae, Jin Eon vừa âm thầm suy đoán liệu anh ta có phải là người đó không. Một chàng trai nhỏ nhắn, trắng trẻo cùng trang lứa, luôn né tránh ánh mắt của người khác. Một người mà anh cứ thấy vướng bận trong lòng... Cũng có khả năng lắm chứ.

"Vậy chuyện là thế này. Nếu giữa chúng ta có chuyện gì mà tôi không nhớ..."

"Không có gì đâu, thật đấy."

Hee Jae cắt ngang lời Jin Eon ngay lập tức. "À..." Jin Eon vô thức thốt lên.

"Vậy à..."

Câu nói tiếp theo của anh thật tệ hại. "Vậy à..." Cái quái gì vậy, Woo Jin Eon? Anh thầm nghiến răng rồi nhanh chóng nói tiếp.

"Xin lỗi anh. Tôi chỉ sợ mình lỡ lời thôi. Tôi còn quên cả Myung Jin, khiến cậu ta giận dỗi một trận."

"Ừm..."

"Thật ra... tôi đến đây để tìm một người."

Jin Eon lại khéo léo tung một lá bài, lần này Hee Jae im lặng. Anh ta mím chặt môi, khiến gương mặt vốn đã trẻ con trông càng non nớt hơn. Jin Eon lướt nhẹ ngón tay lên khóe môi, quan sát vẻ mặt của Hee Jae trông có vẻ hơi căng thẳng. Jin Eon siết chặt chiếc cốc sứ trong tay.

"Người đó có thể không biết, nhưng với tôi, người đó là một người rất quan trọng..."

"..."

"Vì ký ức bị mất, nên tôi đã hoàn toàn quên rồi. Đến giờ tôi vẫn không biết người đó là ai. Nhưng... tôi nhất định phải tìm ra người đó."

Bàn tay anh ấm áp. Không biết là hơi nóng từ chiếc cốc truyền sang, hay là do chính anh đang nóng lên. Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn vào Hee Jae, nhưng anh ta chỉ cụp mắt xuống, không nói lời nào. Jin Eon thận trọng lên tiếng lần nữa.

"Anh có... nhớ không? Người mà tôi... thân thiết một cách đặc biệt ở trường trung học."

"..."

"Thân thiết đến mức có thể gọi là đặc biệt."

Khi anh nói thêm câu đó, gương mặt trắng trẻo của Hee Jae dường như trở nên u ám. Quả nhiên, anh ta không phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Jin Eon kiên nhẫn chờ đợi. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài và Hee Jae vẫn im lặng.

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc đây."

Seo Kyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cậu ta đứng dậy một cách tự nhiên. Hee Jae nhìn với vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là anh ta không muốn ở riêng với Jin Eon trong tình huống này.

"Anh, trà ngon lắm ạ."

Nhưng Song Seo Kyung có phải là người biết ý tứ như vậy đâu. Jin Eon cười nhạt. Cuối cùng thì người bạn này cũng chịu thể hiện sự tinh tế của mình và điều đó khiến anh nhẹ nhõm. Anh nháy mắt với Seo Kyung khi Hee Jae quay đầu đi.

"Chuyện quá khứ..."

Rồi anh quay sang nhìn Hee Jae. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt Hee Jae dường như đang run rẩy. Anh ta nói.

"Chỉ là chuyện quá khứ thôi mà."

Một câu nói đầy ẩn ý. Khoảnh khắc đó dường như thời gian ngừng trôi. Jin Eon không thể chớp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn Hee Jae. Hee Jae nhắm mắt rồi mở ra. Mọi thứ dường như trôi chậm lại. Môi anh ta mấp máy.

"Dù đó là ký ức quý giá... thì cũng đã quá lâu rồi."

Người này sao?

"Có cần thiết phải tìm lại không?"

Người đàn ông đang ngồi ngay trước mặt anh đây...

"Có những người không thích bị xáo trộn đâu, Woo..."

‘Này, Woo.’

Có phải là anh ấy không?

Ding. Tiếng chuông vang lên. Cùng với đó là âm thanh cánh cửa khép lại, cạch một tiếng. Jin Eon đứng yên tại chỗ, bất động. Giống như ai đó vừa niệm một câu chú, anh không thể thốt nên lời. Hee Jae cũng vậy. Chỉ lặng lẽ mím môi, cúi nhìn xuống bàn ăn. Sự im lặng bao trùm không gian. Jin Eon ấn mạnh lên đùi để ngăn đôi chân đang run rẩy. Anh muốn cố tỏ ra bình thản như tính cách vốn có của mình, muốn nói điều gì đó tự nhiên hơn, nhưng lời nói duy nhất anh có thể bật ra chỉ là…

“… Là anh sao?”

Hee Jae không trả lời. Chỉ nhấp một ngụm trà hoa vừa mới nở.

"Anh..."

Miệng khô khốc, đôi mắt bỗng nhiên cay xè. Jin Eon đưa tay quệt ngang khóe môi. Tim anh đập mạnh như thể vừa chạy một quãng đường dài. Anh định nói gì đó, nhưng không thể. Anh chỉ có thể đưa tay bịt miệng, vì dạ dày bỗng quặn lên dữ dội. Cảm giác buồn nôn ập đến, anh thấy mình như sắp phát điên và đôi tay không ngừng run rẩy.

"Cái..."

Ánh mắt anh vốn đang lơ đãng bỗng chốc dừng lại trên gương mặt Hee Jae. Những lời nói bật ra nhanh hơn anh tưởng, nhưng giọng nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

“Lúc đó… cái đó…”

Anh phải nói gì đây? Anh phải nói gì... Anh có quá nhiều điều muốn nói với anh ấy, cảm giác như tất cả chúng đều dính chặt ở đầu lưỡi, nhưng bây giờ anh lại không thể nào thốt ra được. Chỉ có trái tim là không ngừng run rẩy, mũi cay xè. Jin Eon cứ thế mấp máy môi vài lần, rồi cuối cùng, chỉ có thể cúi đầu thật thấp. Rõ ràng Hee Jae chưa nói gì cả,  nhưng cơ thể anh lại không ngừng run lên. Chân anh vẫn run rẩy, tay cũng vậy. Anh cúi đầu, bất lực.

"Woo."

Một lúc sau, Hee Jae lên tiếng.

"Cậu về đi."

Vẫn là một người tàn nhẫn như ngày xưa.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

FindboyFindboy

hay nhoaaaa

khangKhang

niceeeeeeee

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

chắc mất ngủ dài dài vì cày

my loveMy love

hay quá mạ ơi

Cute boyCute boy

Có tr để luyện oy

Tunn2303Tunn2303

Truyện hay

loileLoile

niceee

XJin_owi.XJin_owi.

đọc mà khoái

HồngHồng

Đúng đỉnh nha

KemmKemm

Xuất sắc ❤️‍🔥