Bọ Rùa

Logo.png

Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Chap 4

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Kỳ nghỉ mùa hè, chương 4


‘Này!’

Những tiếng bì bõm vang lên trên con đường đọng nước mưa. Ký ức về những lần ống quần bị nước bẩn bắn tung tóe lại ùa về. Chân chạy thật nhanh, nhanh đến mức cảm giác hơi thở đứt quãng.

‘Cậu... cậu đang đùa giỡn với tôi đấy à?’

Người đó bước đi phía trước. Dáng đi có vẻ nhanh hơn bình thường một chút, và có vẻ như chưa từng một lần quay đầu lại. Cơn mưa mùa hạ trút xuống dữ dội, đường phố vắng tanh. Ngay cả con chó vàng thường ngày vẫn lông bông khắp làng cũng phải trốn biệt trong góc nhà để tránh mưa. Mây đen che phủ bầu trời khiến trời tối sớm hơn thường lệ, quần áo và tóc của Jin Eon cũng ướt sũng.

‘Cậu... chết tiệt.’

Tâm trạng lúc đó cũng y như vậy. Bệ rạc. Rối bời. Vì trời mưa, vì đúng lúc quai dép lê bị đứt, vì nước bẩn bắn đến tận đầu gối.... Có vô số lý do, nhưng lý do lớn nhất đã quá rõ ràng.

‘Vì tôi thấp hơn cậu hả?’

Cái người đang đi phía trước ấy. Người đó chính là vấn đề. Cái kẻ đã lén hôn trộm khiến người ta xao xuyến, rồi lại làm ra vẻ không quen biết, trốn tránh Jin Eon suốt mấy ngày. Cái kẻ đáng ghét, vô tình đó.

‘Cậu với tôi cũng có khác gì nhau đâu? Mà này, tôi sắp cao hơn cậu rồi đấy! Bố mẹ tôi, chú tôi... không, cả ông bà tôi cũng cao lắm! Tôi... tôi có gen trội đó! Thật đấy, cậu cũng biết mà! Người như tôi không có nhiều đâu!’

...Thích lắm.

‘A... A a a, chết tiệt....’

Dù cho có gào thét khản cổ ở phía sau, thì người kia vẫn cứ xa dần, như thể tiếng hét của anh đã bị tiếng mưa át đi mất...

‘Chính cậu là người hôn tôi trước màaa!’

Thật sự, thích đến phát khóc.

‘Tôi... tôi thích cậu mà!’

‘Phụt.’

Nghe tiếng gào thét giữa trời mưa tầm tã, người kia khẽ bật cười quay lại, Jin Eon không thấy giận, mà ngược lại… thấy rất thích.

‘Này, Woo.’

Cuối cùng, khi gương mặt quay lại của người đó hiện ra, tim Jin Eon như muốn bùng nổ vì thích....

‘Cậu khóc đấy à?’

Khi người đó bước đến gần vài bước che ô cho anh, lúc ấy có lẽ nỗi tủi thân chưa kịp chín đã vỡ òa, Jin Eon không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở, cảm giác ấy thật tuyệt vời.

"Woo Jin Eon."

...Vậy mà, sao đến cả gương mặt của người đó cũng không thể nhớ nổi.

"Đến nơi rồi."

Cảm xúc trong khoảnh khắc ấy, rõ ràng đến thế.

Jin Eon choàng tỉnh. Tiếp theo đó là một tiếng rên khẽ. Ký ức ùa về vừa như mộng vừa như ảo ảnh, thật khó mà chống đỡ. Hơn nữa, sau cuộc nói chuyện với Myung Jin, anh có chút rối bời.

'Đứa trẻ trắng trẻo, nhỏ nhắn lúc đó là cậu còn gì. Nhưng rồi cậu lớn phổng lên đáng sợ. Khi cậu gặp tai nạn và phải nằm liệt giường ấy.’

Myung Jin rõ ràng đã nói như vậy. Đứa trẻ trắng trẻo, nhỏ nhắn. Trong số những đứa trẻ cùng trang lứa lúc bấy giờ, người trắng trẻo và nhỏ nhắn nhất không ai khác chính là Woo Jin Eon, là bản thân anh.

Ngẫm lại thì thấy... lời đó cũng có lý. Bây giờ, dù đã cao lớn vạm vỡ, nhưng so với bạn bè đồng trang lứa khi ấy thì Jin Eon có phần phát triển chậm hơn một chút. Cũng vì thế mà hồi nhỏ anh thường xuyên nghe người trong nhà nói rằng, từ trước đến giờ chưa từng thấy đứa nào trong nhà lại nhỏ con như vậy. Mấy năm trước, ngay cả người bà đã khuất cũng hay đùa rằng, nếu không phải vì bức ảnh của ông nội giống anh y hệt, thì có khi mọi người đã nghi ngờ rằng anh là con rơi ở đâu nhặt về, bởi một đứa sống cả đời ở nông thôn mà trắng nhợt nhạt như nước vo gạo thì thật kỳ lạ. Sau tai nạn, một phần ký ức trong anh bị xóa sạch. Có lẽ vì vậy nên anh cũng không nhớ rõ bản thân đã lớn lên từ lúc nào.

'Không đời nào mình lại hẹn hò với chính mình được.'

Nhưng cho dù là vậy, thì Woo Jin Eon cũng không thể nào là mối tình đầu của chính bản thân anh được. Bước xuống khỏi tàu điện, Jin Eon khẽ thở dài. Trước mắt cậu là một ngọn núi thấp. Ngọn núi sau làng, nơi được dùng như một nghĩa trang chung của cả khu.

'Cũng chẳng có gì thay đổi cả...'

Đi vài bước về phía chân núi, Jin Eon thấy một con đường mòn được hình thành tự nhiên do người dân thường xuyên qua lại. Anh lặng lẽ cúi nhìn mặt đất, rồi tiếp tục bước đi.

Phải. Chẳng có gì thay đổi cả. Cho dù người trắng trẻo và nhỏ nhắn nhất làng lúc đó là anh hay không... Thì chỉ cần nghĩ rằng đối phương cũng có ngoại hình tương tự là được. Dù sao thì... chắc chắn đó là một người nhỏ nhắn và trắng trẻo. Chỉ là....

"Haizz...."

Cảm giác khó chịu cứ lởn vởn trong đầu anh. Việc bản thân không nhớ rõ một phần ký ức đã đành, nhưng có khả năng anh còn nhớ sai một số điều thì lại càng khó chịu hơn. Và trên hết, điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất lại là một chuyện khác.

'Sau cậu thì... là cậu ấy.'

Jin Eon chợt nhớ lại vẻ mặt lúng túng của Myung Jin khi né tránh ánh mắt anh. Cái cách cậu ta ậm ờ, lấp lửng như thể không dám nói ra... Phải, ngay từ lúc đó đã thấy không ổn rồi.

'Người đã chết lúc đó.'

Đáng lẽ không nên nghe thêm nữa.

Bước đi nặng nề trên con đường núi, Jin Eon cắn môi. Giọng nói của Minh Jin lại vang vọng bên tai anh. Đứa trẻ đã chết trong vụ tai nạn đó.

'Hyun Soo.'

"...Chết tiệt, cái quái gì thế này."

Nghĩa trang nằm ngay trên con đường núi, chỉ cần đi lên một đoạn là tới. Không biết ai đã đến chăm sóc, nhưng ngôi mộ rất sạch sẽ. Ngôi mộ không lớn, đúng như một nơi an nghỉ của một người ra đi khi còn quá trẻ, nhưng nhờ lớp cỏ xanh phủ lên nên nó không mang dáng vẻ của một nơi bị bỏ hoang.

"Sao tự dưng lại nổi cáu?"

Vừa đá vu vơ vào cây thông bên cạnh, Seo Kyung vừa đi lên vừa nói. Jin Eon mím chặt môi. Seo Kyung đưa cho anh một tờ báo đã cuộn tròn lại.

"Chẳng thay đổi được gì đâu. Dù sao thì mày cũng không nhớ gì mà."

"Sao lại không có gì thay đổi. Đã bảo rồi. Tao đến đây là đã quyết tâm rồi."

"Quao, ghen tị thật. Mày cứ quyết tâm là mọi chuyện sẽ thành công à? Thích thật đấy."

Song Seo Kyung có tài chọc tức người khác tức điên mà. Chết tiệt. Không thể đáp lại lời nào, Jin Eon trải tờ báo Seo Kyung đưa rồi ngồi đại xuống. Mấy ngày nay trời mưa, nên dù hôm nay nắng gắt chói chang thì mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Trong tình huống đó, chỉ trải một tờ báo rồi ngồi phịch xuống, đột nhiên mùi đất xộc lên mũi. Đó chính là mùi hương mà anh đã quen thuộc nhất trên đời, trước khi rời đến Seoul. Mùi hương quen thuộc đến mức tưởng chừng như không khí mà anh hít thở xung quanh, giờ đây lại cảm thấy xa lạ vô cùng.

"...Thật sự là người này sao?"

Ngồi xuống một lúc, nghịch đất như một đứa trẻ. Cảm nhận hơi ẩm của đất len lỏi qua kẽ tay, Jin Eon khẽ hỏi. Seo Kyung đang ngồi dựa người, ngửa mặt nhìn trời, nghe vậy thì quay đầu lại. Cậu ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn Jin Eon.

"Tao chưa từng nghĩ rằng người đó có thể đã chết."

Jin Eon lẩm bẩm. Cảm giác thật trống rỗng. Sau khi xác nhận Myung Jin không phải người đó, cuối cùng anh cũng tìm ra được một cái tên có khả năng nhất. Nhưng người ấy đã nằm dưới mộ từ rất lâu rồi.

Hyun Soo. Anh nhớ cái tên đó. Nam Hyun Soo, đúng như Myung Jin đã nói. Một người đặc biệt nhỏ con và trắng trẻo. Tại sao anh lại không thể nghĩ ra người đó ngay lập tức, thật khó hiểu.

"Chuyện này cũng đâu có gì lạ. Với chúng ta, Hyun Soo là người đã đi xa từ lâu rồi."

Seo Kyung bình thản nói. Trên tay cậu ta đã cầm sẵn một lon nước ngọt nhỏ. Ngay khi nghe Jin Eon nói muốn đến nghĩa trang, cậu ta đã ghé vào siêu thị ở đầu làng mua vội.

"...Ừ nhỉ."

Jin Eon lơ đãng trả lời. Đồng thời, một âm thanh tách giòn giã vang lên bên cạnh. Là âm thanh của lon nước ngọt vừa được mở ra.

"Đúng thật. Hồi đó, chúng ta cũng không xa lạ nhau đến thế."

"Ừ. Mày cũng đã khóc một chút khi nghe tin của Hyun Soo."

Seo Kyung rưới nước ngọt xuống mộ ba lần. Rồi uống một ngụm. Thấy Jin Eon nhìn chằm chằm, cậu ta chỉ hờ hững nói, "Uống lấy phúc."

"...Này."

Jin Eon nhìn chằm chằm vào lon nước mà bạn mình đưa. Seo Kyung ra hiệu bảo anh uống, nhưng anh vẫn không nhận.

"Nhưng... Tao không nghĩ là người đó."

Nghe câu nói bất ngờ, Seo Kyung nhướn mày. Jin Eon chậm một nhịp, nhận lấy lon nước, chạm môi vào đó. Hương vị ngọt lịm lan tỏa trong miệng anh. Chỉ uống một ngụm nhỏ rồi anh đặt lon nước xuống. Seo Kyung hỏi.

"Tại sao?"

"Tao... bây giờ không thấy buồn lắm."

Seo Kyung nghiêng đầu nhìn sau khi Jin Eon lau miệng một cái. Khuôn mặt kiểu 'đang nói cái quái gì vậy'. Jin Eon tiếp tục nói.

"Tao nhớ Hyun Soo. Tao nhớ, nhưng không phải Hyun Soo."

"Sao mày biết? Vừa nãy còn đang không chắc có phải người này không cơ mà?"

"Chỉ là.... tao đã nghĩ có lẽ nào, nhưng... sau khi nhìn thấy ngôi mộ thì càng chắc chắn hơn. Bây giờ tao vẫn nhớ mặt Hyun Soo. Nhưng dù có cố nhớ đến đâu, cũng không thấy rung động chút nào, cả việc cậu ấy không còn trên đời này nữa... Nói ra thì có lỗi, nhưng bây giờ tao không thấy buồn chút nào. Chỉ là một chuyện đáng tiếc trong quá khứ. Chỉ vậy thôi. Nếu thật sự là cậu ấy... thì không thể nào như vậy được."

"Có thể là do mày không nhớ gì cả."

"Không. Hyun Soo trong ký ức của tao và người đó... Trước hết là cảm giác quá khác nhau. Dù không nhớ mặt, nhưng tao có thể biết. Sao nhỉ.... Hyun Soo rất hiền lành và tốt bụng."

"Ừ. Cậu ấy là một người tốt."

"Nhưng người đó... thì rất láo toét."

"...Hả?"

"Người đó... là một đứa trẻ hư. Tao chắc chắn."

Như đang nghiền ngẫm, hay như đang xác nhận lại, Seo Kyung nhìn anh như nhìn một thằng điên. Không sao cả. Jin Eon tự mình gật đầu. Phải.... Dù cho ký ức có mơ hồ, thậm chí có phần bị mất đi thì cũng không thể nào sai hoàn toàn được.

Hyun Soo? Người đó là Nam Hyun Soo sao?

Không. Nếu là người bạn đã mất lúc đó... thì ít nhất, khi còn nhỏ, lúc tỉnh dậy ở bệnh viện và nghe tin thì chắc chắn anh đã phải cảm thấy điều gì đó. Nhưng cảm xúc mà Jin Eon cảm thấy lúc ấy, chỉ dừng lại ở nỗi buồn mất đi một người bạn. Tất nhiên đó cũng là một cảm xúc mãnh liệt, nhưng có lẽ không có sự tha thiết như bây giờ, khi anh lặn lội xuống tận đây để tìm kiếm mối tình đầu.

Cho dù có bị mất hết ký ức, thì trái tim cũng không thể nào không có phản ứng như vậy được. Hơn nữa, nếu là Hyun Soo thì bây giờ, khi ký ức đã phần nào hiện hữu trong đầu, anh không thể nào ngồi trước mộ người đó mà uống nước ngọt như thế này được. Jin Eon phán đoán là vậy.

"Thật sự có một người như vậy đúng không? Một đứa trẻ hư hỏng, trắng trẻo, nhỏ nhắn và xinh đẹp? Trừ mày ra?"

"..."

"Nghĩ lại đi. Tiểu thuyết cũng không viết như vậy đâu."

"Không... thì... À, có thể hơi nhầm lẫn một chút. Này, đây cũng là trách nhiệm của mày đấy. Sao lúc tao tìm một đứa trẻ trắng trẻo và nhỏ nhắn, mày không nói rằng tao cũng như vậy? Chỉ cần mày nói một câu thì tao đã không hoang mang như vậy rồi."

"Không, tao cũng không thể ngờ được có đứa quên sạch cả việc mình hồi nhỏ như thế nào. Với cả, nhìn vóc dáng của mày bây giờ đi. Nhìn mày bây giờ mà nghĩ về hồi đó không phải chuyện dễ đâu. Lee Myung Jin đã làm một việc lớn đấy?"

"Aish, chết tiệt.... Không biết nữa."

Bình thường ít nói, nhưng cái tên này lại có tài năng thiên bẩm trong việc trêu tức người khác. Jin Eon lườm Seo Kyung đầy bực bội. Seo Kyung chỉ nhún vai rồi nắm lấy vạt áo phông phẩy lên phẩy xuống vài lần. Từ nãy đến giờ đứng dưới trời nắng chang chang mà không đội mũ, có vẻ bây giờ mới thấy nóng.

"...Mày rám nắng từ khi nào vậy?"

Jin Eon nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đó, đột nhiên hỏi. Khi cậu ta mới xuất hiện ở làng, đám trẻ con trong xóm đều tụ tập ở cửa sổ lớp học của Seo Kyung để ngắm nhìn 'cậu ấm Seoul'. Thế mà giờ đây, Seo Kyung đã trở thành một người hoàn toàn hòa hợp vào khung cảnh của vùng quê này. Làn da rám nắng khỏe khoắn, chiều cao cũng tăng lên đáng kể. Không có vẻ gì là người làm nông hay trồng cây ăn quả, nhưng ngoại hình này lại rất phù hợp với công việc giáo viên ở một trường học nhỏ nơi đây.

"Sống ở đây gần như cả đời, không rám nắng sao được?"

"Sao tao là dân bản địa đây mà vẫn trắng?"

"Chắc mày bẩm sinh như vậy. Tao thì không."

Vậy sao? Jin Eon đưa lon nước ngọt lên môi lần nữa. Đúng là Seo Kyung đã thích nghi rất tốt với cuộc sống ở quê. Cả về tính cách lẫn ngoại hình. Nếu không thì, chẳng có lý do gì mà cậu ta lại cố bám trụ ở cái vùng quê này, trong khi mọi người đều rời đến Seoul.

"...Chắc tao không tìm được người đó rồi?"

Jin Eon cẩn thận hỏi, tay bóp méo lon nước đã cạn. Giọng anh đã hạ thấp từ lúc nào.

"Chắc... là vậy nhỉ?"

"...Người đó thật sự là một đứa trẻ trắng trẻo và nhỏ nhắn đúng không? Xinh đẹp và tính tình xấu xa."

Nói dối không chớp mắt là sở trường của người bạn này. Dù đã biết, nhưng khi nghe câu trả lời, trong lòng có chút bức bối. Mỗi khi nhớ lại một vài cảnh rời rạc, đột nhiên mắt anh lại cay xè, cổ họng nghẹn lại, càng khiến anh thêm khó chịu.

Thật vô lý. Jin Eon thầm nghĩ. Thật oan ức. Một cảm xúc mãnh liệt như vậy... Một ký ức mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến một người đàn ông hơn ba mươi tuổi phải cay sống mũi, vậy mà trong đó không có một điều gì là hoàn toàn rõ ràng cả.

"Dù sao thì, mày thấy thế nào thì là thế đó thôi."

"..."

"Nhưng giờ tìm làm gì nữa? Tao còn nhớ cái biểu cảm của mày khi gặp lại Myung Jin, mày định làm gì nếu người đó thật sự là Myung Jin?"

"...Không biết. Nhưng... chỉ cần nhìn là tao biết ngay, cậu ta không phải."

"Sao? Vì là một ông chú bụng phệ à?"

"Không, không phải, à... Không biết. Chỉ là cảm giác... Cảm giác... không phải. Người đó.... Người đó khác."

"Cảm giác vớ vẩn, bày đặt đủ trò."

"Aish, chết tiệt."

Jin Eon nổi cáu siết nắm chặt nắm đấm, Seo Kyung chỉ bật cười khúc khích. Rồi cậu ta nằm phịch ra đất mà chẳng thèm quan tâm đến việc lớp đất ẩm ướt dưới lưng. Vậy thì mang báo theo làm gì? Jin Eon nhìn bạn mình với ánh mắt bất mãn. Seo Kyung vẫn nằm đó, lục lọi túi áo mình.

"Này, Woo Jin Eon."

Tên điên này lại dám hút thuốc trên núi. Jin Eon vừa nghĩ vậy thì Seo Kyung lên tiếng.

"Như vậy là đủ rồi, mày..."

Cùng lúc đó, tiếng chuông ở đâu đó vang lên khe khẽ.

"Cứ sống tiếp đi."

Lời nói tiếp theo của Seo Kyung bị nhấn chìm trong tiếng chuông ấy. Jin Eon bất giác quay ngoắt đầu lại. Nhưng xung quanh chẳng có ai.

"...Vừa nãy mày có nghe thấy không?"

"Gì cơ?"

"Tiếng chuông."

"Tiếng chuông...? Không."

"...Đợi đã."

Anh vội vàng đứng dậy. Tiếng "leng keng" lại vang lên một lần nữa. Tiếng ngân "đing đang" đặc trưng vang vọng theo sau. Âm thanh dường như phát ra từ dưới chân núi.

"Này, đi đâu vậy?"

Bỏ lại tiếng gọi của Seo Kyung, Jin Eon vô thức bước nhanh hơn. Tiếng chuông.... Tiếng chuông...

'Thật sự làm vậy sao? Nghe thấy hết rồi còn gì.'

Tiếng chuông vang lên.

'Suỵt. Chỉ tưởng là bác đưa thư đi qua thôi mà.'

Chân anh vướng víu. Cỏ dại mọc um tùm như cố níu bước chân anh. Jin Eon giẫm lên cỏ, đạp vào cành cây, lao xuống không do dự. Âm thanh bắt đầu xa dần.

'Không, nhưng sao lại là chuông chứ.... Nhỡ có ai đến thì sao?'

‘Sao nào, lãng mạn còn gì. Giống trong phim ấy.’

'Ư, lãng mạn á.... Woo.... Woooo....'

'À, sao cậu cứ lấy tên tớ ra đùa thế, lúc nào cũng vậy.'

Đúng rồi.... Anh đã từng nói những lời như vậy. Rằng hãy rung chuông lên thì anh sẽ đến gặp, ở trường, hay trên đường về nhà... Anh không nhớ đã lấy nó từ đâu, một thứ mà anh thậm chí không biết là chuông hay là lục lạc, vừa rung vừa nói chuyện, rồi đứa trẻ đó đã chế nhạo Jin Eon một chút...

'Vậy cũng không được sao?'

Vừa nói, vừa hôn chụt một tiếng, nhẹ nhàng như đang trêu đùa, khiến Jin Eon cảm thấy nhột nhạt.

"A!"

"Này! Woo Jin Eon!"

Ngay khi ký ức đó chợt lóe lên, bước chân của Jin Eon sẩy đi. Anh trượt dài xuống dốc. Do lớp đất vẫn còn ẩm ướt, con dốc bỗng trở thành một máng trượt khiến anh lao xuống không kiểm soát. Cơ thể bị đổ về phía trước, lưng cọ xát vào nền đất ẩm khiến tầm nhìn của anh chợt quay cuồng. Ngay sau đó, anh cảm giác mông mình va mạnh vào đâu đó với một tiếng bịch, còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên dừng lại. Rồi một thứ gì đó bắn lên mặt anh một cái bộp, cùng với mùi bùn đất nồng nặc.

"Ơ..."

Jin Eon chớp mắt. Do quán tính, đầu anh chúi về phía trước. Trước mắt là một vũng nước đọng hình bầu dục. Mặt nước lẫn bùn phản chiếu lại gương mặt ngơ ngác của anh… và cả một người nào đó bên cạnh. Một gương mặt đầy vẻ bối rối.

"A..."

Anh khẽ rên rỉ. Bên cạnh anh là phần đuôi của một chiếc xe máy. Một chiếc mũ bảo hiểm treo ở một bên tay lái, và một chiếc chuông nhỏ treo ở giữa.

"Woo..."

Đối phương rên rỉ nói. Không, có lẽ là đang gọi anh. Jin Eon cố gắng ngậm miệng lại, vô thức đưa tay quệt bùn đất dính trên mắt. Và ngay lập tức, ngước nhìn người đối diện. Đây là lần đầu tiên, ít nhất là trong kỳ nghỉ này, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt không che chắn của người đó.

Chợt nhớ lại lần gặp Myung Jin, từng thoáng thấy đuôi mắt lộ ra dưới khẩu trang, anh đã nghĩ người này có vẻ ngoài xinh đẹp. Phán đoán đó đã đúng. Một người trắng trẻo, đường nét thanh tú... xinh đẹp. Người đó…

"...Chào."

Là Hee Jae.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

FindboyFindboy

hay nhoaaaa

khangKhang

niceeeeeeee

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

chắc mất ngủ dài dài vì cày

my loveMy love

hay quá mạ ơi

Cute boyCute boy

Có tr để luyện oy

Tunn2303Tunn2303

Truyện hay

loileLoile

niceee

XJin_owi.XJin_owi.

đọc mà khoái

HồngHồng

Đúng đỉnh nha

KemmKemm

Xuất sắc ❤️‍🔥