
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Kỳ nghỉ mùa hè, chương 3
"Ôi, Woo Jin Eon!"
Lee Myung Jin nhỏ bé, trắng trẻo, cậu ấm chảnh chọe của nhà tắm hơi.
"Về từ khi nào thế? Về thì phải nói ngay để còn đến kỳ cọ chứ. Nhân tiện nói thì lát nữa ngâm mình trong bồn đi. Không có người đâu, thích lắm. Haizz, nhưng mà kinh doanh cứ thế này thì chết mất."
…Đúng không nhỉ?
"Ờ… ờ…"
Jin Eon ngượng ngùng nắm chặt hai tay. Không hiểu sao anh lại có cảm giác mình phải lễ phép thế này nhỉ? Rõ ràng... chẳng phải là bạn cùng tuổi sao? Cảm nhận được sự nghi ngờ đang dần dần dâng lên trong lòng, anh liếc nhìn người được cho là Lee Myung Jin... à không, Lee Myung Jin. Cậu ta đang mặc một chiếc áo cổ bẻ màu trơn, đang mở hết cúc áo phía dưới. Chiếc áo có màu hồng đậm nổi bật đến khó tin.
"Tắm thì thích rồi...."
Không biết có nghe thấy câu trả lời gượng gạo của anh không, Myung Jin phe phẩy phành phạch chiếc quạt nhựa hay được các cửa hàng phát tặng miễn phí. Mỗi khi chiếc quạt di chuyển, vạt áo của Myung Jin lại hơi hất lên rồi hạ xuống, mang theo một mùi hương khó diễn tả, và… lông ngực lấp ló bên dưới.
Jin Eon im lặng ngậm miệng. Trong lúc đó, Myung Jin chép miệng chậc chậc, có vẻ như thức ăn vừa ăn bị mắc vào răng.
“Khụ”
Nghe thấy tiếng cười nín nhịn bên cạnh, anh quay lại thì thấy Song Seo Kyung đang bụm miệng. Thằng khốn này. Jin Eon huých nhẹ vào đầu gối của Seo Kyung đang ngồi bên cạnh. Seo Kyung lập tức bặm môi lại.
"Mà sao cậu lại đến đây?"
Vừa dùng tăm xỉa nhẹ vào răng hàm trong, Lee Myung Jin vừa hỏi. Jin Eon do dự một lúc.
"Chuyện đó...."
Dù đã chuẩn bị tinh thần một lúc lâu, nhưng vẫn rất khó để diễn đạt. Anh đã nghĩ rằng người ấy chắc chắn vẫn còn trắng trẻo và xinh đẹp như trong ký ức... Jin Eon nhìn chằm chằm vào Myung Jin đang ngồi trước mặt. Cậu ta ngồi đó, vỗ bộp bộp vào cái bụng tròn vo khi chờ đợi câu trả lời của anh. Khác với hồi còn nhỏ, khi cậu ta trông khá trẻ con so với bạn bè cùng lứa, giờ đây cậu ta trông hơi già dặn. Ít nhất thì, có thể nói là... cậu ta vẫn còn lùn thật.
"Chuyện đó.."
Anh chưa từng tưởng tượng đến cảnh này… Hóa ra tình yêu của anh thật quá hời hợt.
Vừa tự kiểm điểm một cách muộn màng, Jin Eon cố gắng mở lời. Dù diện mạo hiện tại của Myung Jin có gần hay xa so với những gì anh tưởng tượng, thì cũng phải xác nhận những điều cần xác nhận. Tất nhiên, đó là câu hỏi mà anh đã có câu trả lời ngay từ khi nhìn thấy Myung Jin.
"Nghe nói tôi với cậu hồi năm hai rất thân nhau..."
"À à."
"Xin lỗi... nhưng cậu cũng biết đấy, vì vụ tai nạn hồi xưa nên tôi thật sự hầu như không nhớ gì về lúc đó, không biết... chúng ta đã thân nhau như thế nào nhỉ?"
Anh vừa cẩn thận hỏi, thì bàn tay đang phe phẩy quạt liên tục của Myung Jin chậm lại một chút. Khác với ký ức có phần chảnh chọe, cậu ta nói chuyện khá hoạt bát, nhưng lần này lại im lặng một lúc.
"Cái đó..."
Không biết tiếng quạt máy của tiệm ăn Trung Quốc kêu vù vù đã lấp đầy sự im lặng được bao lâu, thì Myung Jin lên tiếng.
"Có nói được không?"
Đồng thời, một ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua. Theo phản xạ, Jin Eon cũng đưa mắt nhìn theo. Ở cuối tầm nhìn đó, Seo Kyung đang vô tư gắp từng miếng hành tây đã nấu chín nhừ ra khỏi bát mì tương đen.
"....Hả?"
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Myung Jin, Seo Kyung nãy giờ chỉ lo ăn, mặc kệ người bên cạnh nói chuyện gì bỗng dừng lại. Cậu ta ngơ ngác hỏi "Sao?". Jin Eon cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Seo Kyung. Đúng lúc đó.
"Ư ha ha ha. À, Woo Jin Eon, cái thằng này, quên sạch rồi cơ à?"
Một tràng cười sảng khoái bật ra từ Myung Jin. Vừa rút giấy ăn lau mồ hôi, cậu ta vừa cười hì hì. Rồi hắng một tiếng, xì mũi một cái rõ to.
"Này, Song Seo Kyung, giờ tôi mới nói."
Cậu ta chống một tay lên bàn như thể đang khoe khoang, rồi tựa người vào đó.
"Cái thằng Woo Jin Eon này, hồi đó có người yêu."
"Ơ...?"
"À. Giờ thì không, nhưng hồi xưa nhà tôi cũng có chút điều kiện. Ở thị trấn mà, hồi đó làm ăn cũng được, nên bố mẹ tôi có đưa tôi lên Seoul mấy lần. Giờ thì lũ trẻ trong làng hầu như đều chuyển lên Seoul sống cả rồi, nhưng hồi ấy trong đám bọn mình, đứa nào được lên Seoul chắc đếm được trên đầu ngón tay, cậu biết mà?"
"Ừ ừ... Rồi sao?"
"À, rồi sao cái gì? Một ngày nọ, Jin Eon cậu đột nhiên đến hỏi tôi làm sao để lên Seoul, rồi cần bao nhiều tiền, đi bằng cách nào, đến đó thì xem gì, mấy thứ đó. Ban đầu tôi không thèm trả lời. Vì có thân thiết gì đâu, tự dưng đến làm thân, còn nồng nặc mùi phân bón nữa chứ. Hồi đó tôi hơi chảnh mà."
Jin Eon thầm nghĩ, ít nhất cậu ta cũng chịu thừa nhận rằng tính cách của mình ngày xưa có vấn đề. Đang kể chuyện cũ, mà lại là một câu chuyện cậu ta vẫn luôn giữ làm bí mật, có vẻ như càng kể Myung Jin càng phấn khích. Giờ thì cậu ta đã bắt đầu khoa tay múa chân, giọng nói cũng to hơn hẳn. Đúng là có chút phong thái của một người có tuổi.
"Thế là Jin Eon, cái thằng cậu cứ lẽo đẽo theo tôi suốt ngày, hát bài ca Seoul, Seoul.... làm đủ trò. Ban đầu còn không nói cho tôi biết là tại sao? Nhưng mà tôi có gì phải vội đâu. Tôi cũng không nói, cứ lờ đi. Khoảng một tuần sau thì cái thằng này lí nhí như kiến bò, bảo là muốn đi với người yêu, xin tôi hãy giữ bí mật. Mà này, cậu ta lợi hại thật. Đến giờ tụi trẻ trong làng ngày đó vẫn không ai biết nó từng có bồ đấy? Tôi thấy cậu ta mới biết là ở cái làng này cũng có thể làm được chuyện như vậy."
Vừa tuôn ra một tràng, Myung Jin vừa cười khoái chí. Song Seo Kyung nhìn Jin Eon rồi khẽ hừ một tiếng. Nhìn ánh mắt thì có vẻ như cậu ta đang nói 'Không hé răng với tao một lời mà lại kể hết với thằng này à?'.
"Thật phí mấy miếng bánh rán đã cho mày ăn."
Không nằm ngoài dự đoán, Seo Kyung cộc cằn trách móc. Mà, tình huống này thì đúng là mất mặt bạn thân thật.
"À, thì..."
Jin Eon lẩm bẩm, đưa tay xoa xoa gáy vài lần. Có vẻ như hồi cấp ba anh còn nghiêm túc hơn bây giờ. Anh ấp úng biện minh.
"Chuyện... không dễ nói ra mà."
Nghe vậy, Myung Jin bật cười khúc khích. Không phải dễ nói cái gì chứ, thằng này. Vừa nói, cậu ta vừa vỗ vào cái bụng tròn vo của mình.
"Chẳng qua là lúc đó còn nhỏ nên nhát thôi. Mà cậu làm đúng đấy. Yêu đương mà cứ bô bô cho cả làng biết xem. Chỉ tổ mang tiếng, bị người ta bàn tán, chẳng làm được gì cho ra hồn. Đến lúc chia tay thì sao? Lại cứ dăm bữa nửa tháng chạm mặt người yêu cũ ở thị trấn? Sau này còn gặp cả bạn trai, à không, chồng của người ta nữa. Lại còn biết quá rõ về nhau, hồi xưa từng hẹn hò. Ha... tránh chạm mặt nhau thôi cũng mệt chết đi được. Mệt mỏi lắm. Tôi là người có kinh nghiệm đây này. Nên hồi đó mới giữ bí mật cho cậu đến cùng ấy chứ."
Cậu ta nói một lèo như bắn rap. Hồi bé thì hay gây sự, mà giờ thì trông như một ông chú hàng xóm có tướng tá phúc hậu. Kiểu người hỏi một sẽ trả lời mười, nhưng trong số đó chẳng có câu nào trả lời đúng trọng tâm... kiểu vậy.
Jin Eon cười gượng, hùa theo cho có lệ. Dù đã biết hết mọi chuyện, nhưng nhìn Myung Jin thản nhiên nhắc lại quá khứ mà chẳng đổi sắc mặt thế này, anh lại thấy hơi lạ lẫm. Cậu ta là một người cởi mở như vậy sao? Không hề có chút ác cảm nào với chuyện yêu đương đồng giới à?
Cảm thấy có gì đó không ổn, anh liếc nhìn Myung Jin. Myung Jin giờ đang thao thao bất tuyệt đến mức nước bọt văng tứ tung, về cảm giác khó xử mỗi khi gặp lại người yêu cũ hồi đi học, giờ đã là gái có chồng ở ngoài huyện.
"Rồi sao."
Ngay lúc Jin Eon bắt đầu tự hỏi không biết phải nghe mớ chuyện này đến bao giờ, Seo Kyung nãy giờ chỉ ngồi nhón đậu phộng ăn, đột nhiên xen vào. Vừa nhai rôm rốp, cậu ta vừa hỏi.
"Là ai?"
"Hả?"
"Cái đứa mà thằng này từng hẹn hò. Là ai?"
Nghe câu hỏi hờ hững của Seo Kyung, Myung Jin im bặt. Jin Eon bất giác ưỡn thẳng lưng. Rộp. Tiếng Seo Kyung nhai đậu phộng nghe như tiếng đếm ngược vậy.
"Chuyện đó..."
Rộp rộp, đôi môi như cá nóc của Lee Myung Jin chuyển động tròn vo. Mặc dù chẳng thể nào có chuyện đó, nhưng Jin Eon lại cảm giác như thời gian đang chậm lại. Cậu ta vừa thốt ra chữ "Mo..." thì phải. Mo...?
"Không biết?"
Rộp.
"Làm sao mà tôi biết được. Có nói là ai đâu."
"...Gì cơ?"
"Không, cậu ta chỉ nói là đi với người yêu, chứ không nói là ai. Tôi có hỏi cả trăm lần... mà đến cuối cùng cũng không hé răng tí nào."
"Khoan... vậy tại sao cậu lại giúp tôi? Tôi tưởng cậu bắt tôi nói ra, không thì sẽ không chỉ đường lên Seoul chứ?"
"Không? Hồi đó cậu đưa cho tôi con heo đất ấy. Đầy ắp luôn. Tôi nhớ là cậu lén bán một con gà nhà hay gì đó... đúng không nhỉ? Hôm đó cậu bị mẹ đánh thừa sống thiếu chết còn gì."
"....."
Cái thằng này... Jin Eon cố gắng nuốt xuống những lời chửi thề đã lên đến cổ họng. Đồng thời, phụt, bên cạnh lại vang lên tiếng cười nín nhịn. Nhìn xem, Song Seo Kyung đang mím chặt môi, người run lên bần bật.
"Này, đừng có cười."
Tất nhiên tiếng cười không dừng lại. Aish.... Jin Eon đưa tay khoác nhẹ lên cổ Seo Kyung rồi siết nhẹ một chút. Ngay lập tức, cậu ta giãy giụa, tay vỗ liên tục lên cánh tay cậu như muốn đầu hàng.
"Mà, cậu tự mình làm ra đủ trò thì bảo tôi phải làm sao..."
Đúng lúc cậu ta đang chống chế như vậy.
"Ông chủ, có thư đảm bảo ạ!"
Cùng với tiếng gọi, chiếc rèm tua rua sặc sỡ treo trước cửa khẽ vén lên, những sợi dây va vào nhau kêu lạch cạch. Đồng thời, chiếc chuông nhỏ gắn trên cánh cửa tiệm Trung Hoa cũ cũng rung lên lanh canh. Jin Eon quay đầu lại theo phản xạ. Một người đàn ông đang đứng trước cửa.
"Ơ..."
Một âm thanh trầm thấp không biết từ ai phát ra. Jin Eon bất giác nhíu mày. Ánh nắng mùa hè phản chiếu từ cửa sổ của tòa nhà đối diện chiếu vào qua cánh cửa đang mở. Người đàn ông có dáng người thấp bé.
"Ơ, này. Hee Jae-."
Ngay lúc anh cố gắng mở mắt để xác nhận khuôn mặt của người vừa đến, Myung Jin ngồi đối diện vẫy tay.
Hee Jae.
Cái tên đã nghe hôm qua.
"Ơ... Chào, Myung Jin..."
Người đàn ông ngập ngừng bước vào vài bước. Có lẽ do vóc dáng nhỏ bé, nên chiếc áo gi-lê của nhân viên bưu điện trông có vẻ rộng thùng thình. Không hiểu sao, anh ta cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người.
"Cả Seo Kyung cũng lâu rồi không gặp..."
Cách gọi có phần hơi sến súa so với việc Myung Jin gọi một người đàn ông như Seo Kyung. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, lại còn hơi run rẩy. Có một người như vậy sao...? Dù đã gặp mặt, nhưng trong ký ức Jin Eon vẫn chẳng thể hình dung rõ ràng về đối phương. Anh bất giác lặng lẽ quan sát người trước mặt.
Hee Jae, người đàn ông không rõ họ, đội một chiếc mũ lưỡi trai vành hẹp và đeo một chiếc khẩu trang. Có vẻ như là để tránh nắng, nhưng vì thế mà không những không thấy ánh sáng, mà còn bị che chắn quá nhiều nên gần như không nhìn thấy mặt.
'Sao lại che kín mít thế nhỉ?'
Jin Eon vừa nghĩ vừa nhìn người đàn ông.
"Này. Còn thằng Woo Jin Eon này sao lại không chào? Lâu quá không gặp nên ngại à?"
Lee Myung Jin lên tiếng với giọng nửa đùa nửa thật. Người đàn ông giật mình, liếc nhìn về phía này. Có vẻ như người đàn ông tên Hee Jae này biết Jin Eon. Chi tiết hơn một chút so với Jin Eon, người chỉ nhớ đến sự tồn tại của "con trai út nhà vườn trái cây".
"À… Tôi phải xin chữ ký của ông chủ..."
Anh ta ấp úng, đưa ra một câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Myung Jin. Câu trả lời quá mức thiếu tự nhiên, đến mức khiến cả Myung Jin vừa lên tiếng cũng phải bối rối. Jin Eon chớp mắt.
'Gì đây, sao lại đến mức đó...'
Anh cũng không nhớ đối phương, nhưng cũng không đến mức phải tỏ ra ngượng ngùng một cách lộ liễu như vậy.
"À..."
Có lẽ cảm nhận được điều đó, Hee Jae mân mê lá thư bảo đảm đang cầm trên tay. Tiếng giấy bị vò nhàu nghe rõ mồn một.
"...Chào."
Cuối cùng anh ta cũng nói, cứng nhắc như một lời chào bị ép phải nói ra vậy.
"Chào anh."
Trong tình huống này, không cần thiết phải cho đối phương biết thông tin kiểu như mình cũng không nhớ rõ về đối phương. Thay vì bộc lộ suy nghĩ trong lòng, anh chỉ đáp lại bằng một lời chào xã giao, đôi mắt của Hee Jae phía trên chiếc khẩu trang chuyển động qua lại. Anh ta khẽ gật đầu.
"Ừ ừm."
Câu trả lời nghe như đang lẩm bẩm một mình. Khác với thái độ rụt rè, đôi mắt anh ta lại hơi xếch lên, có chút giống với những chú mèo con đang lăn lóc ngoài cửa tiệm.
‘...Trông cũng xinh trai phết.'
Jin Eon vô thức nhặt một hạt đậu phộng trên bàn lên ăn. Rộp.
"Hee Jae đến rồi à?"
Ông chủ tiệm ăn Trung Quốc thò đầu ra từ trong bếp, cứu vãn bầu không khí đang muốn chìm vào im lặng sau lời chào ngắn ngủi. Ông ta với cái lưng còng chậm rãi bước ra từ bên trong, Hee Jae nhanh chóng đến đưa bút cho ông ấy. Jin Eon im lặng quan sát cảnh tượng đó, một sự tương tác quá đỗi quen thuộc giữa người lớn tuổi trong làng với thanh niên trong vùng. Những câu chào hỏi, xen lẫn một chút tò mò đặc trưng của người già, cứ thế tự nhiên mà tiếp diễn. Seo Kyung và Myung Jin cũng im lặng nhìn theo, không ai nói gì thêm.
"Vậy... tôi... đi trước đây. Còn… còn nhiều việc lắm."
Sau khi nhận lại chữ ký và quay người, Hee Jae ngượng ngùng lên tiếng khi ông chủ vừa lững thững đi vào trong. Ánh mắt của anh ta có vẻ hơi lảng tránh khi nhìn nhóm của Jin Eon. Hình như Myung Jin đã đáp lại ‘ừ ừ, đi đi’ gần như cùng lúc với việc Hee Jae bước ra khỏi quán.
"...Chạy trốn như thỏ ấy."
Vừa nghe thấy tiếng khởi động xe máy brừm brừm liên tiếp, Seo Kyung bên cạnh bật cười phì, lẩm bẩm.
"Vốn nhút nhát mà."
Cậu ta nói ngắn gọn. Jin Eon tựa lưng vào ghế. Cọt kẹt.
"Không phải lớn hơn bọn mình một tuổi sao? Ở cái tuổi đó mà còn như thế à?"
"Tuổi tác thì liên quan gì? Là tính cách thôi."
"Gì cơ? Sao lại nói như người không quen biết thế? Woo Jin Eon, cậu không nhớ Hee Jae à?"
"Thằng này thì nhớ được cái gì? Nó còn nhớ được sự tồn tại của bọn mình là đã tốt lắm rồi."
Nghe Seo Kyung trả lời, Myung Jin tặc lưỡi hừ. Cậu ta khoanh tay trước ngực với vẻ mặt phụng phịu.
"Mà cũng đúng, sau khi gây ra bao nhiêu chuyện hồi năm hai, giờ lại đến đây làm thế này với tôi, haizz. Nhưng mà chẳng phải Hee Jae thì vẫn gặp hồi lớp 12 sao? Sao lại không biết?"
"Anh Hee Jae có phải kiểu người hay ra ngoài đâu. Lúc đó cậu ta cũng đang bận hồi phục sức khỏe mà."
"Thế à.... Ha, thật. Cái vụ tai nạn đó, đúng là đen đủi hết chỗ nói. Ở cái làng bé tí tẹo này, ai mà nghĩ lại có chuyện như vậy xảy ra chứ. Cả đời tôi sống ở đây, từng thấy người ta chết vì thuốc trừ sâu, máy móc nông nghiệp này nọ... nhưng mà tai nạn kiểu đó thì đúng là lần đầu tiên luôn. Không, ở đây bình thường còn chẳng có va chạm xe cộ nữa là. Xe cộ có mấy đâu, tuyến xe buýt đếm trên đầu ngón tay..."
"Tai nạn thì có chừa ai bao giờ."
"Thì đúng là vậy... Nhưng mà Woo Jin Eon, cậu ấy. Sao lại có thể quên sạch sành sanh như thế? Thật lòng mà nói hồi đó tôi buồn lắm đấy."
Vừa nói, Myung Jin vừa rót rượu vào ly. Không kịp để anh nói lời xin lỗi, cậu ta đã uống cạn một hơi. Jin Eon chống cằm, lặng lẽ nhìn cậu ta. Người bạn đã bị lãng quên ấy dùng mu bàn tay quệt qua khóe miệng.
Sau một lúc suy nghĩ, Jin Eon hỏi.
"...Sao cậu lại gọi là Hee Jae?"
"Hả?"
"Không phải lớn hơn một tuổi sao? Sao lại gọi trống không thế?"
"À.... Thì, ờ.... Lớn lên rồi thì chênh nhau một hai tuổi có ý nghĩa gì đâu. Đều là bạn bè cả mà."
Có vẻ như hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ, Myung Jin ấp úng trả lời. Thế à? Jin Eon hất cằm. Song Seo Kyung vốn rất câu nệ chuyện thứ bậc, thế mà lại không nói gì. Mà Seo Kyung vốn là một người hơi cổ hủ, còn Jin Eon thì không quá nhạy cảm với chuyện tuổi tác, nên thường thoải mái gọi và xưng hô dù có sinh sớm hay muộn hơn. Anh thấy khó chịu với thái độ của Myung Jin chỉ là vì...
'À.... Tôi phải xin chữ ký của ông chủ...'
Cái dáng vẻ nhìn trước ngó sau quá mức đó chồng khớp lên thái độ của Myung Jin, người có vẻ như đang coi thường đối phương một cách kỳ lạ.
"Anh ta có vẻ không thoải mái."
Ngay từ khoảnh khắc bước vào cửa tiệm, không khí đã có chút kỳ lạ. Cái cách anh ta cúi gằm, đứng khúm núm như một con chuột gặp thiên địch... Jin Eon thì hiếm khi về quê, còn Seo Kyung không phải kiểu người đối xử tệ bạc với người khác. Vậy thì lý do chỉ có thể là Myung Jin. Giờ thì anh cũng phần nào hiểu được lý do thái độ cứng nhắc đến mức bất thường của Hee Jae rồi.
"Cẩn thận đấy. Ở cái làng nhỏ bé này mà sống khó chịu với nhau thì sống sao?"
Chắc từ hồi đi học Myung Jin đã coi thường anh ta rồi, cái kiểu gọi Hee Jae, Hee Jae đúng là như vậy.
'Này. Hee Jae là bạn mấy người à?'
Có lẽ vì yếu đuối và có vóc dáng nhỏ bé nên bị coi thường...
"....À."
Jin Eon bất giác há miệng, vì một ký ức đột nhiên ùa về.
"Sao thế?"
Seo Kyung hỏi khi anh làm rơi bộp hạt đậu phộng vừa định cho vào miệng xuống bàn ăn. Jin Eon khẽ rên lên.
"Không... tự dưng nhớ ra. Người đó."
"Người đó?"
"Hee Jae."
"Anh Hee Jae."
"Ờ thì... gì cũng được."
Trời ạ, đúng là người quen. Biết, biết là có nghe nói, nhưng đến khi ký ức ùa về thì lại thấy thật kỳ lạ. Hee Jae. Anh vẫn không nhớ ra họ, nhưng chắc chắn là người đó. Một đứa trẻ cẩn thận bước đi trong bộ đồng phục được mua lớn hơn hai cỡ so với kích thước ban đầu, vì mong rằng cơ thể sẽ lớn lên. Một người hay ho khụ khụ một mình khi mở cửa sổ.
"Tôi... từng giúp người đó một lần."
Jin Eon cố gắng lục lọi những ký ức rời rạc đang hiện lên. Hầu như chỉ là những hình ảnh thoáng qua về Hee Jae, không có thông tin gì có giá trị lớn. Chỉ có một điều, một cảnh duy nhất hiện lên rõ ràng. Mùa hè. Một nhóm người đang sai Hee Jae đi mua đồ ăn vặt trong thị trấn. Và Hee Jae đứng đó, chỉ biết bồn chồn vặn vẹo hai bàn tay mà không thể nói được một lời.
'Này.'
Khi đó anh đã lên tiếng. Không hiểu vì sao, chỉ đúng một lần.
'Hee Jae là bạn mấy người à?'
Anh nhớ Hee Jae đã quay lại nhìn khi nghe câu nói đó. Có vẻ hơi ngạc nhiên, miệng hơi hé mở. Có lẽ vì đang cố nén giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi má còn bầu bĩnh ửng hồng như được thoa son bởi ánh nắng mùa hè.
"Woa...."
Jin Eon xoa cằm. Cảm xúc thật mới mẻ.
"Mình đúng là ngầu vãi...."
Anh thốt ra lời cảm thán không chút che giấu, Seo Kyung nhìn anh từ trên xuống dưới như thể nhìn thấy thứ gì đó không đáng xem. Jin Eon cười khúc khích một mình, rồi ưỡn ngực ra với Seo Kyung, "Sao?", "Gì?".
"Điên à, tự dưng nhớ ra rồi cười một mình, rồi tự khen mình ngầu."
"Biết làm sao được? Tự dưng nhớ ra mà. Mày không bao giờ hiểu được cảm giác này đâu."
Phải, có lẽ những người chưa từng đánh mất thứ gì đó sẽ không hiểu. Cái cảm giác khi thứ mà bạn nghĩ đã biến mất không thể cứu vãn, lại quay trở lại và xuất hiện như một đáp án. Một chấm trắng rất nhỏ trên tờ giấy vẽ bị tô đen. Ánh sáng mờ nhạt từ chấm đó đột nhiên bùng lên, lan rộng ra xung quanh. Cảm giác gần giống như vậy. Cảm giác như thế nào nhỉ? Như bị sóng cuốn, một cái gì đó ập đến, một cảm giác như vậy.
Có lẽ là do anh nhớ nhung những tháng ngày không thể nhớ lại, hay là do cảm giác thỉnh thoảng lại bị ám ảnh rằng mình đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng vào lúc đó. Thỉnh thoảng, khi ký ức ập đến như thế này, Jin Eon lại có cảm giác như được tái sinh. Vì vậy... với anh, cảm giác này là một loại nghi thức rửa tội, được thực hiện bằng chính ký ức của mình.
"Không hiểu thì thôi. Được rồi. Không hỏi gì thêm à?"
Seo Kyung không thể nào hiểu được tâm tư của anh, vừa vỗ vỗ mấy vỏ đậu phộng còn sót lại vừa hỏi. Cậu ta ném ánh mắt, rồi hất cằm về phía Myung Jin. Có lẽ vì Jin Eon vừa gắt gỏng một chút, nên Myung Jin đang lầm bầm một mình.
"Này."
Hỏi gì.... Ngẫm nghĩ lại câu nói đó. Jin Eon hơi rướn người về phía trước. Myung Jin giật mình, rồi lại cộc cằn đáp lại.
“Gì?”
"Vậy cậu có nhớ, hồi chúng ta còn đi học, có ai trắng trẻo, nhỏ nhắn không?"
Lee Myung Jin chắc chắn không phải. Không chỉ vì những gì cậu ta đã kể, mà còn vì dáng vẻ của Myung Jin khi cùng ăn bữa cơm sau bao lâu gặp lại, khác xa với hình ảnh mơ hồ về mối tình đầu trong ký ức của Jin Eon. Đến mức mà giờ anh không hiểu sao mình lại có thể đưa Myung Jin vào danh sách ứng cử viên.
"Trắng trẻo, nhỏ nhắn?"
Myung Jin đảo mắt. Trắng trẻo, nhỏ nhắn. Nghe những lời đó, không hiểu sao cậu ta lại nhớ đến người vừa rời khỏi quán như chạy trốn. Mà nghĩ lại thì, hình như người đó cũng hơi trắng thì phải? Có lẽ là vậy. Dù bị che khuất bởi khẩu trang, mũ và bộ đồng phục rộng thùng thình, nhưng ít nhất thì vùng da quanh mắt chắc chắn là....
"Thì..."
Đúng lúc đó. Myung Jin lên tiếng với giọng điệu có chút do dự. Ánh mắt của cậu ta đang lướt qua lại một cách kỳ lạ giữa chỗ ngồi của Jin Eon và Seo Kyung.
Còn tiếp.
hay nhoaaaa
niceeeeeeee
chắc mất ngủ dài dài vì cày
hay quá mạ ơi
Có tr để luyện oy
Truyện hay
niceee
đọc mà khoái
Đúng đỉnh nha
Xuất sắc ❤️🔥