
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Kỳ nghỉ mùa hè, chương 2
Người ấy ngồi ở phía sau.
Chéo về phía sau bên trái, chỉ cần nghiêng người một chút là có thể bắt gặp bóng dáng đối phương trong tầm mắt. Có lẽ là chỗ ngồi gần cửa sổ, không phải hàng cuối cùng để tránh được ánh mắt giáo viên, mà là ở khoảng giữa, cách bục giảng một khoảng vừa phải. Khi ấy là mùa hè, và ánh nắng len qua những tấm rèm cửa chưa kéo kín, nhảy múa trên mái tóc của đám bạn cùng lớp.
Những điều khác thì anh không nhớ rõ. Sau vụ tai nạn, tức là từ năm hai trung học trở đi thì ký ức của anh vẫn nguyên vẹn, nên có lẽ chuyện này xảy ra vào năm nhất hoặc đầu năm hai mà thôi.
Hình như người đó khá nhỏ con...
Jin Eon lật giở cuốn album. Nhưng bên trong chỉ còn lại ảnh chụp năm ba, và tất cả những gương mặt trong đó đều rất quen thuộc. Cũng đúng thôi, vì trường học ở vùng quê nhỏ này mỗi năm chỉ có chừng 50 học sinh tốt nghiệp.
Không thể thân thiết với tất cả, nhưng chỉ cần nói tên thì ai cũng biết ai là ai. Và nếu đi xa thêm một chút, có thể kể vanh vách bố mẹ nhà này làm gì, nhà kia nuôi mấy con bò, nhà nào từ Seoul chuyển đến mà chảnh chọe hay không. Một ngôi trường nhỏ trong một ngôi làng nhỏ.
"...Điên mất thôi."
Cái nơi chật chội mà cả đời chỉ thấy ngột ngạt này, không ngờ lại có ngày khiến anh tò mò đến vậy.
'Này, Woo...'
Jin Eon đóng cuốn album lại. Đã mấy tiếng đồng hồ anh cố gắng hết sức lần mò theo những hình ảnh mờ nhạt của ngày bé đang thấp thoáng trong đầu. Anh đã nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt trong album, vậy mà chẳng nhớ ra được gì.
'Giờ phải làm sao đây?'
Anh chỉ nhớ rõ cái ngày cả hai hôn nhau lần đầu, vụng về đến mức không biết làm gì ngoài việc chạm môi rồi ngượng ngùng cuống quýt.
"Chắc chắn là con trai..."
Nhưng chỉ có tình huống là rõ ràng, còn khuôn mặt của người kia vẫn cứ mờ mịt. Cả giọng nói cũng lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí, cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc khiến Jin Eon phát bực.
"Ha."
Anh tựa lưng vào tường, thở dài. Không biết là do trời mưa hay do đã bới tung cả căn nhà để tìm cuốn album mà căn phòng ngập tràn mùi long não. Sau khi đỗ đại học anh đã vội vã rời quê lên Seoul, căn nhà cũ ở vùng quê bỗng trở nên có chút xa lạ.
“Làm gì đấy?”
Có lẽ anh đã thẫn thờ như vậy một lúc. Bất chợt, một mùi thơm ngậy len lỏi qua khe cửa. Mở cửa ra, anh thấy Seo Kyung đang ngồi dưới mái hiên rán bánh xèo.
“Bánh xèo.”
Seo Kyung đáp cụt lủn. Cái thằng này lúc nào cũng lờ đờ... Jin Eon lầm bầm một mình, liếc nhìn Seo Kyung đang ấn chặt bánh xèo xuống bằng cái xẻng lật. Nhưng người kia chẳng buồn để tâm, chỉ tập trung dàn đều bột trong chảo.
“Nước nhỏ vào bột kìa.”
Nhìn giọt mưa đọng trên mép mái hiên rơi tõm xuống, Jin Eon nhắc nhở. Seo Kyung chẳng thèm nghe. Ngay cả khi giọt nước rơi xuống bên cạnh chiếc bát nhựa đựng bột, tạo thành một vũng nước nhỏ nhưng cậu ta vẫn mặc kệ.
"Aish, thật tình."
Cuối cùng, Jin Eon bước ra ngoài, kéo bát bột vào trong. Trong lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng xèo xèo. Thủ phạm là chiếc xẻng của Seo Kyung đang ấn vào miếng bánh.
Chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ làm anh nuốt nước bọt. Anh có thể thấy bề mặt miếng bánh rán vàng ruộm ánh lên lớp dầu bóng loáng. Và cả Seo Kyung đang xắn một miếng bánh xèo giòn tan, cho vào miệng như trêu ngươi anh.
"Vài giọt rơi vào thì cũng có chết ai đâu."
Cậu ta vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn về phía bát bột, rõ ràng là chẳng quan tâm chút nào.
"Bẩn."
Hồi tiểu học thì kỹ tính sạch sẽ nhất làng, giờ nhìn từng cử chỉ chẳng khác gì một gã nhà quê chính hiệu. Jin Eon phàn nàn với người bạn cũ vừa gặp lại sau một thời gian dài, rồi cũng ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống, anh mới thực sự nhìn rõ căn nhà.
Đây là kiểu nhà phổ biến trong vùng, có sân nhỏ phía trước. Mặc dù bên trong đã được sửa sang lại vài năm trước nên trông khá tươm tất, nhưng bên ngoài thì chẳng khác gì so với hồi anh còn bé. Một gian nhà với mái hiên thấp, phía trước là nền đất chưa lát xi măng hoàn chỉnh và khoảng sân được dựng lên sơ sài. Một bức tường đá thấp ngăn cách bên ngoài với bên trong, và có một cánh cổng nhưng luôn mở toang, nên từ bên ngoài rất dễ nhìn vào xem có ai ở trong hay không.
'Đúng là chẳng thay đổi gì.'
Kết thúc lời cảm thán ngắn ngủi, Jin Eon đưa mắt nhìn một vòng. Những cây cột gỗ màu nâu đậm chống mái hiên, bức tường trắng gồ ghề, chiếc đèn ngoài trời chưa bật, tất cả đều thân thuộc như thể anh vừa nhìn thấy chúng ngày hôm qua. Không biết đã làm gì mà ngay cả chiếc chuông gió nhỏ treo ở cuối mái hiên cũng im lìm tĩnh lặng, khiến cho tiếng mưa rơi và tiếng rán bánh càng thêm rõ ràng. Đây chính là quê hương mà anh đã quá đỗi quen thuộc.
"Thơ mộng thật đấy."
Jin Eon lẩm bẩm.
"Thơ cái beep, hồi đi học mày còn hứng nước mưa uống mà bày đặt."
Seo Kyung lật bánh, đáp lại lời Jin Eon vừa nói lúc nãy. Sau khi liếc nhìn người bạn thô lỗ của mình một cái, Jin Eon lẳng lặng gắp một miếng bánh ở mép chảo đưa vào miệng. Seo Kyung nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
"Sao mày lại ăn chỗ ngon nhất hả? Mày rán nó à?"
"Theo mày thì là ai?"
Không buồn để tâm đến câu trách móc, Jin Eon liền đi thẳng vào vấn đề chính. Seo Kyung đang chia phần bánh vì sợ bị Jin Eon giành mất, quay đầu lại và nói.
"Là ai cái gì mà là ai, thằng ngốc này. Nói cho hết câu xem nào."
…Chẳng có chuyện gì dễ dàng cả.
"Mối tình đầu của tao ấy."
Đáp lại lời nói cộc cằn của bạn, Jin Eon gắp miếng bánh xèo mà Seo Kyung vừa chia ra cho vào miệng. Miếng bánh được rán mỏng với một lượng dầu vừa phải, giòn tan và thơm lừng.
"Cái thằng này..."
Seo Kyung lườm anh, vẻ mặt như thể sẵn sàng lấy xẻng lật bánh mà bổ vào đầu anh đến nơi. Jin Eon vội vàng lùi lại. Thằng bạn này đánh đau có tiếng.
"À. Ý tao là mày nghĩ sao?"
Nhắc lại chủ đề chính, Jin Eon thấy Seo Kyung hạ tay xuống, không còn giơ cái xẻng một cách nguy hiểm nữa. Cậu ta đờ đẫn một lúc như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói 'Không biết.'
"Này. Mày không biết thì ai biết? Từ bé đến lớn dính nhau như sam."
"Thì đúng là thế... Nhưng mày bảo là con trai mà."
"Ừ. Chắc chắn thế, tao còn sờ chỗ đó của cậu ta. À không, phải nói là vô tình chạm vào mới đúng? Dù sao thì tao nhớ rất rõ. Khi đó có hơi ngượng."
"À..."
"Sao? Nghĩ ra ai rồi à?"
"Không. Chỉ là... đây đúng là thứ tao không muốn biết."
Aish. Jin Eon tặc lưỡi, lườm Seo Kyung. Còn cậu ta thì cười khẩy một cái.
"Nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi. Mày hẹn hò với con trai, lẽ nào mày lại đi kể chuyện đó? Mà còn ở cái làng này nữa."
Cũng có lý. Ở những vùng quê như thế này, ngay cả nam nữ yêu nhau cũng bị bàn tán đủ điều, nào là con gái nhà nào phải lòng con trai nhà ai, còn nhỏ mà đã đong đưa, trông chả ra gì, vân vân.
Làng của Jin Eon cũng không ngoại lệ. Những ai "biết yêu sớm" sẽ bị cả làng soi mói, chuyện yêu đương trở thành đề tài để các cụ ông cụ bà trong làng bàn tán suốt ngày. Nếu chia tay sau vài năm, sẽ có người lập tức nhiều chuyện bảo rằng đáng ra nên cưới quách cho xong. Hồi nhỏ, Jin Eon từng chơi trò "gia đình" với cô bé hàng xóm, vậy mà trước khi rời làng anh vẫn bị người ta lôi chuyện đó ra trêu chọc. Dù có thân thiết đến mấy, thì cũng không dễ dàng gì mà thoải mái công khai chuyện hẹn hò với con trai ở cái làng này.
"Mà cũng đúng, ở đây đến trai gái yêu nhau còn phải giấu giếm nữa là. Đúng là buồn cười, có phải yêu đương công sở đâu mà cũng phải bí mật."
Giờ nghĩ lại thì thấy ngột ngạt thật, nhưng biết làm sao được, đó là thực tế của cái làng này. Hồi bé thì anh ghét cay ghét đắng, nhưng giờ thì cũng quen rồi. Nơi nào có người tụ tập thì nơi đó cần có chuyện để bàn tán, và chuyện yêu đương tình ái của những người trẻ tuổi là một trong những chủ đề hấp dẫn nhất. Vừa bước qua tuổi ba mươi, người ta đã bắt đầu kể đi kể lại những mối tình thời trẻ để giết thời gian. Đến khi bước qua tuổi sáu mươi, họ không thể cứ nói mãi về chuyện của mình, thế là bắt đầu lôi chuyện người khác ra để duy trì cuộc vui. Càng lớn, Jin Eon càng thấy đó là một phần bản chất con người. Dù hiểu nhưng vẫn thấy phiền phức.
"Vậy giờ phải làm sao đây? Xem album cũng chẳng giúp được gì."
Jin Eon nằm ườn ra sàn hiên. Sàn gỗ ẩm ướt hơi nhớp nháp, nhưng không đến mức khó chịu. Bên cạnh, tiếng dầu mỡ xèo xèo và mùi bánh thơm lừng tỏa ra, theo một cách nào đó, cũng có chút thú vị.
"Ư..."
Nhưng một góc trong lòng anh vẫn nặng trĩu như bị đè nén. Anh khẽ rên lên. Seo Kyung bật cười hừ.
"Mày bị điên à? Tự nhiên lục lại chuyện cũ làm gì? Người mày sắp cưới có biết mày đang làm mấy chuyện này không?"
"Không biết. Có được tí ti quan tâm đến tao cũng là may rồi."
"Gì? Vậy sao còn cưới?"
"Đến tuổi, lại ở gần nhau, tao đã nói rồi mà. Bố tao cứ làm ầm lên là muốn tổ chức đám cưới trước khi qua đời, nên tao mới đi xem mắt, phía bên kia cũng có hoàn cảnh tương tự. Nghe nói chia tay bạn trai lâu năm vì điều kiện không phù hợp? Kiểu như đối tác làm ăn thôi. Người cũng được."
Bố anh trở nên rất nóng vội kể từ sau ca phẫu thuật ung thư gan năm ngoái. Dù phát hiện ở giai đoạn đầu và tiên lượng không tệ, ông vẫn tự mình tra cứu tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật ung thư gan, rồi hoảng lên khi thấy con số 5 năm sống sót không quá cao. Ông quyết định phải tranh thủ làm tất cả những gì muốn trước khi quá muộn. Và với một người vừa yêu thương vừa có phần cố chấp với con cái như ông, chuyện kết hôn và sinh cháu của đứa con trai duy nhất, Jin Eon, là ưu tiên hàng đầu.
"Nhưng biết làm sao được. Đã nhớ ra rồi thì... Không biết thì thôi, chứ biết rồi mà vẫn bước vào lễ đường thì không được. Nếu giấu chuyện mình là gay mà kết hôn, thì chẳng phải là lừa đảo hôn nhân à?"
"Nhưng mày đâu có biết trước đó. Nếu không biết thì chẳng khác gì không phải cả. Mà mày cũng từng hẹn hò với con gái rồi còn gì."
"Thì đúng là thế..."
Nói cũng không sai. Sau khi tốt nghiệp cấp ba và lên Seoul, Jin Eon đã hẹn hò với nhiều cô gái như để giải tỏa nỗi ấm ức vì sinh ra và lớn lên ở cái làng quê chật hẹp này. Dù đàn ông ở độ tuổi đầu 20 thường là vậy, nhưng anh nhớ rằng mình còn thuộc dạng sung sức hơn. Khác với bây giờ, khi cả gia đình đã chuyển lên Seoul, hồi đó anh sống một mình trong khu trọ sinh viên gần trường đại học nên chuyện cũng dễ dàng hơn. Rời khỏi làng quê lên thành phố một mình, cuộc sống có chút lạnh lẽo, và vì thế hơi ấm của con người càng trở nên quý giá. Nên sự tồn tại của người yêu đối với anh giống như một yếu tố cần thiết để sống ở Seoul.
"Không biết nữa."
Nhưng dù rà soát hết danh sách những mối tình đã qua, anh vẫn không hề có bất kỳ ký ức nào về việc thích một người đàn ông.
"Tự dưng tao nhớ lại thôi. Đang đi thì có xe từ phía sau tông rầm vào, đầu tao đập nhẹ vào tựa ghế. Lúc đó, như kiểu tua lại thước phim ấy, ký ức ùa về, rồi cứ lởn vởn trong đầu, sau đó... chỉ nghĩ đến việc phải tìm lại người đó thôi."
"Quao... Đúng là y như phim. Lãng mạn vãi."
"Aish. Sao mày làm giáo viên mà ăn nói kiểu đó hả?"
"Tao đâu có nói chuyện thế này với học sinh. Mà này, tìm bằng cách nào? Mày bảo là nhớ ra có chuyện đó, là con trai. Chỉ có vậy, còn không nhớ là ai."
"Thì đúng là thế..."
"Cho là tìm được đi. Giờ mày đến gặp người ta rồi hỏi 'Cậu từng hẹn hò với tôi à?', thì có khi tình huống lại dở khóc dở cười đấy. Nhỡ người ta cũng đang chuẩn bị kết hôn như mày thì sao?"
"...Chắc không đâu?"
"Gì?"
"Tao không nhớ hết mọi chuyện, nhưng tao biết điều này, người đó nói lớn lên sẽ kết hôn với tao. Chỉ có mình tao mất ký ức nên chắc chắn người đó vẫn đang đợi."
"Nghe đúng là ngớ ngẩn một cách nghiêm túc..."
"Nếu tao thành đôi với người đó, tao sẽ không kết hôn nữa."
Mặc cho Seo Kyung thi thoảng cắt ngang, Jin Eon vẫn tiếp tục với sự nghiêm túc đến lạ lùng. Dù sao thì Song Seo Kyung cũng là một kẻ sống, và sẽ sống cả đời với những suy nghĩ bi quan và những nỗi lo lắng không đâu. Một người như vậy thì làm sao hiểu được tâm tư tình cảm tinh tế này của Jin Eon.
"...Mày điên thật rồi đấy à?"
Không nằm ngoài dự đoán, Seo Kyung hỏi với vẻ không thể tin nổi. Jin Eon chỉ nằm đó, hờ hững nhún vai. Dù là nói nửa đùa nửa thật, nhưng anh không quan tâm bạn mình nghĩ gì.
"Mày thì biết cái gì."
Seo Kyung không thể hiểu được. Không thể hiểu nổi những ký ức và cảm xúc vừa trỗi dậy mạnh mẽ như thể muốn hỏi anh rằng, làm sao anh có thể quên đi tất cả những điều này?
Cách đây không lâu, khi ký ức về mối tình đầu lâu năm ấy ùa về sau vụ va chạm xe, Jin Eon đã thầm cảm ơn người gây ra tai nạn. Cảm xúc mãnh liệt hơn bất cứ cảm xúc nào anh từng cảm nhận trong khoảnh khắc nhớ lại, thật sống động như có thể chạm vào, và quý giá biết bao. Anh thấy ngạc nhiên khi mình đã từng trải qua một cảm xúc như vậy trong đời.
Một mùa hè rực rỡ, nơi anh trốn trong những luống cây xanh tốt, rình chờ khoảnh khắc cậu ấy bước qua để bất ngờ nhảy ra trước mặt và cười phá lên. Những lần lén lút nắm tay nhau đi dọc con đường nhỏ cạnh con kênh khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ. Những mảnh giấy thư tình nguệch ngoạc viết cho người đó trong những buổi học ở trường.... Tất cả ùa về như thủy triều và cuốn Jin Eon đi. Mọi khoảnh khắc anh nhớ lại đều ấm áp, và tỏa sáng rực rỡ. Cả đêm hôm đó, Jin Eon đã trằn trọc không ngủ nổi. Tim anh cứ đập liên hồi vì những mảnh ký ức đã lãng quên từ lâu, như thể chúng chưa bao giờ mất đi mà chỉ chờ được đánh thức.
"Chắc giờ người đó vẫn rất xinh đẹp. Hồi đó đã trắng trẻo, nhỏ nhắn lắm rồi, dù là con trai nhưng vẫn thấp hơn tao. Mùi cũng thơm nữa."
"Chẳng phải mày bảo không nhớ gì sao? Bịa đặt à? Mày như thế là ảo tưởng đấy."
"Không phải! Tao nhớ những chuyện này. Tao thật sự nhớ hết những chuyện này... chỉ là không nhớ mặt và tên thôi. Phát điên mất. Này, mày có đoán ra là ai không? À, hồi cấp ba thì chắc sau này cũng không cao lên nhiều đâu nhỉ? Có đứa nào thấp bé không? À, không, không. Ai là người thấp nhất trong đám bọn mình nhỉ?"
"Người thấp nhất... hồi cấp ba á?"
"Ừ."
"Để xem... Myung Jin?"
Myung Jin. Không phải là một cái tên quen thuộc, nhưng anh biết là ai. Lee Myung Jin là con trai của chủ nhà tắm công cộng duy nhất ở thị trấn, nhờ đó mà cậu ta luôn được tắm rửa sạch sẽ, nên dù là con trai nhưng lại khá trắng trẻo.
"Tao với cậu ta trông có hợp nhau không?"
"Hợp cái gì mà hợp, còn lâu."
"Nhỉ? Cái thằng đó đúng kiểu đáng ghét mà."
"Nhưng mà thấp bé, trắng trẻo. Mùi cũng thơm. Đến gần thì có mùi xà phòng."
Không phải là sai, nhưng cũng không có sức thuyết phục lắm. Vì Lee Myung Jin là một kẻ kiêu căng. Cùng lắm thì mỗi khối cũng chỉ có 2 đến 3 lớp, vậy mà cậu ta còn kén chọn bạn mà chơi, chỉ nói chuyện với những đứa sống ở thị trấn. Còn Jin Eon là cái đứa sống giữa ruộng đồng, bò và lợn, và Seo Kyung là thằng nhà quê từ Seoul chuyển đến, thì... quan hệ không tốt lắm. Nó cứ khinh khỉnh nên thân thiết được mới là lạ.
Mình hẹn hò với cái thằng đáng ghét đó á? Jin Eon nghiêng đầu.
"À, mà hồi năm hai mày cũng thân với nó lắm đấy. Đầu năm lớp 11 ấy."
"Gì? Tao á?"
"Ừ ừ. Tại mày không nhớ, cũng không nhận ra nên cái thằng kiêu căng đó tự ái, rồi dần dần không nói chuyện với mày luôn. Chứ hồi đó hai đứa mày cứ quấn nhau suốt."
"Không phải hồi cấp hai tao đấm gãy mũi nó à?"
"Mày làm gì mà khỏe đến mức đó. Chỉ là suýt nứt nhẹ thôi."
Song Seo Kyung cứ thích đính chính những điều không cần thiết như vậy. Khụ khụ. Jin Eon hắng giọng vì ngượng. Chắc vậy, anh nghĩ.
Lee Myung Jin... Nghĩ đến vóc dáng và tính cách của cậu ta thì... cũng là một ứng cử viên khá hợp lý. Dù sao thì cũng sống ở thị trấn, nên cũng biết chải chuốt này nọ, mặt mũi cũng khá ưa nhìn.
Mà, trong phim ảnh chẳng phải cũng có nhiều sao. Những bộ phim tình cảm tuổi teen hay hài lãng mạn, kiểu như ghét nhau như chó với mèo rồi đột nhiên lại nảy sinh tình cảm. Nghĩ đến khoảng thời gian quan hệ không tốt, thì có lẽ giữa hai người cũng đã xảy ra chuyện gì đó khá lãng mạn. Nghĩ đến đây, Jin Eon bật dậy.
"Cậu ta dạo này làm gì, ở đâu? Tiếp quản nhà tắm à?"
"Ừ. Lúc nào cũng than vãn là ế khách, sắp phá sản, nhưng không hiểu sao vẫn cứ duy trì được."
"Mai thử đến đó xem sao nhỉ?"
"Tùy mày."
Một câu nói bâng quơ nhận lại một câu trả lời nhạt nhẽo như nước ốc. Song Seo Kyung vốn là kẻ như vậy. Jin Eon lại gắp miếng bánh rán mà Seo Kyung đã làm. Hành đã giòn hơn lúc nãy. Đúng lúc đó.
"...Tiếng gì vậy?"
Ở đâu đó vang lên tiếng leng keng.
"À... Anh Hee Jae."
"Anh Hee Jae?"
Có người anh nào như vậy à? Cái tên này nghe lạ quá. Không thể nào, Jin Eon vội vàng lục lại ký ức.
"Thì… con trai út nhà vườn trái cây ấy. Anh ấy làm ở bưu điện ở đây. Mỗi lần mưa hay trời tối thì anh ấy lại rung chuông như vậy. Vì ở đây đèn đường ít quá, sợ đâm phải ai đó."
"À..."
Con trai út nhà vườn trái cây. Nghe đến đó, anh nhớ ra nhà đó có một cậu con trai trông mềm mại như đậu phụ mới hấp. Hai anh trai thì vạm vỡ như có thể nhổ được cả cái cây, không hiểu sao cậu út lại thư sinh như vậy. Các bà các cô trong làng tụ tập lại thường hay cười khúc khích nói về chuyện đó.
"...Thật lạ khi anh ta vẫn ở lại cái vùng quê này."
Thường thì những người hay bị đem ra bàn tán như vậy sẽ rời khỏi làng một cách thần kỳ. Jin Eon xoay nhẹ chai rượu gạo mà Seo Kyung đã để sẵn bên cạnh vài vòng rồi mở ra. Không biết là loại rượu gạo gì, mà vừa mở nắp ra đã thấy mùi thơm ngọt ngào.
"Đi đâu được chứ? Công việc này cũng đã vất vả lắm rồi."
"Sao thế?"
"...Mày không nhớ à? Anh Hee Jae vì sức khỏe nên phải nghỉ học rồi đi học lại, nên tốt nghiệp cùng khóa với bọn mình. Lớn hơn một tuổi đấy."
Lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, Jin Eon nhấp một ngụm rượu gạo. Sau khi ngậm một chút rượu gạo đã được ủ lạnh, rồi nuốt xuống, ăn thêm miếng bánh rán giòn tan, anh cảm thấy cái nóng như dịu đi một chút.
"Không nhớ."
Không hiểu sao, câu trả lời có chút hờ hững. Anh lau miệng. Hee Jae. Cả cái tên lẫn câu chuyện đều xa lạ như nhau.
'Mà, cũng là chuyện cũ rồi.'
Rót đầy ly của Seo Kyung, anh bỏ qua câu chuyện xa lạ đó. Ngày đầu tiên trở về quê sau một thời gian dài, trước mắt, hôm nay anh định sẽ cùng bạn uống rượu cho thỏa thích.
"Dù sao thì mai mày đi gặp Lee Myung Jin với tao đấy nhé?"
Seo Kyung nhìn anh với vẻ không thể tin nổi trước hành động cố chấp này. Mặc kệ bạn mình, Jin Eon tự ý rót đầy ly của bạn, cụng ly rồi nháy mắt một cái. Vẻ mặt khó chịu của Seo Kyung trông thật thú vị. Rượu gạo trôi xuống cổ họng một cách êm dịu, và hơi men len lỏi vào trong cơ thể còn nhẹ nhàng hơn thế. Khi chai rượu dần cạn, hình như anh lại nghe thấy tiếng leng keng từ đâu đó vang vọng trong đêm.
Còn tiếp.
hay nhoaaaa
niceeeeeeee
chắc mất ngủ dài dài vì cày
hay quá mạ ơi
Có tr để luyện oy
Truyện hay
niceee
đọc mà khoái
Đúng đỉnh nha
Xuất sắc ❤️🔥