Bọ Rùa

Logo.png

Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Chap 1

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Kỳ nghỉ mùa hè, chương 1


"Anh mày về rồi đây."

Cái thằng này điên thật rồi.

‘Mình phải đến đó một chuyến.'

Seo Kyung hạ điện thoại đang xem xuống. Ngay khi tin nhắn nhận được vài giờ trước biến mất khỏi tầm mắt, hình ảnh cột trụ cũ kỹ của nhà ga ướt mưa và chiếc quần âu thẳng thớm của Woo Jin Eon hiện lên rõ ràng. Một bộ dạng không hề tầm thường đối với người vừa trở về quê sau một thời gian dài.

"...Mày về thật đấy à?"

Những giọt mưa rơi xuống tán ô, phát ra tiếng lộp bộp đều đặn. Seo Kyung làm rơi điếu thuốc. Hắn dụi nó vội vàng xuống lớp đất ẩm dưới chân, để lại vệt tro tàn bị cơn mưa nuốt chửng ngay lập tức. Đang ngồi xổm, hắn đứng dậy khiến nước đọng trên ô nhỏ giọt xuống một cách ngắt quãng. Nhanh như cắt, Jin Eon rụt vào dưới tán ô, gần như phải cúi gập người.

“Đương nhiên là thật rồi. Mà chậc, ở đây dù bao nhiêu lâu thì mùi vẫn chẳng thay đổi nhỉ? Mày biết cái mùi của quần áo cũ không? Chính là cái mùi đó đấy.”

“Nói linh tinh nữa là bị bà chủ tiệm tạp hóa đập cho bây giờ.”

“Này, lớn từng này rồi còn bị ai đánh nữa chứ.”

Lớn gì mà lớn. Cả cái làng này, độ tuổi trung bình phải hơn năm mươi rồi. Seo Kyung và Jin Eon mới bước sang đầu ba, chẳng khác gì lũ ngựa con mới đẻ trong mắt các ông bà lão quanh đây. Sống ở Seoul mười năm làm cậu ta mất đi cảm giác thực tế rồi chăng? Seo Kyung vừa nghĩ vừa dẫn Jin Eon về phía chỗ đỗ xe, âm thầm tặc lưỡi.

"...Xe này á?"

"Ừ."

Dừng lại trước chiếc xe tải trắng đậu ngay trước nhà ga, Jin Eon nhăn mặt thấy rõ. Nhìn cái vẻ “Không phải chứ?” lồ lộ trên mặt cậu ta, Seo Kyung đá vào bánh xe một cái như để khẳng định. Mặt tên kia lập tức tái mét. Đã tử tế nhường cả ghế phụ chứ có bảo ngồi thùng xe đâu, thế mà vẫn làm lố, buồn cười thật.

"Cảm giác ngồi còn hơn cả xe ngoại đấy."

Mà cũng phải, về quê toàn đồng ruộng thế này mà vẫn mặc nguyên bộ vest chỉn chu từ trên xuống dưới, thì cũng đủ hiểu rồi. Chắc sống ở Seoul lâu quá nên quên mất cái nơi này vốn dĩ thế nào rồi chứ gì. Thôi khỏi cần phí lời. Mấy đứa lâu ngày về quê còn phiền hơn cả dân thành phố. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu đâu. Cứ thử lăn lộn ở đây vài ngày, chịu cảnh bật điều hòa cũng không hết ẩm, bị mấy con côn trùng từ đâu chui ra quấy nhiễu thì ký ức ngày xưa sẽ nhanh chóng ùa về cho mà xem.

"Đúng là có cảm giác như bị vả vô mặt thật."

Seo Kyung lờ Woo Jin Eon đi khi vẫn đang lẩm bẩm trong khi cậu ta mở cửa ghế phụ, rồi hắn đóng sầm cửa xe bên ghế lái. Hắn gấp chiếc ô một cách qua loa, vẩy vẩy cho bớt nước rồi tiện tay ném xuống dưới chân ghế phụ. Tên bên cạnh lập tức nhăn mặt, kêu ầm lên vì không khí trong xe bị ẩm. Mặc kệ, Seo Kyung chỉ hờ hững tra chìa khóa vào ổ rồi vặn. Chiếc xe tải cũ mà hắn nhận từ ông trưởng thôn năm ngoái, so với tuổi đời thì vẫn còn là một “đứa con ngoan” khá hữu dụng.

"Cái xe này sẽ không nổ banh đấy chứ?"

Tiếng máy nổ đúng là hơi to thật

"Đi đây. Thắt dây an toàn vào."

Sau khi trả lời qua loa và thắt dây an toàn, Woo Jin Eon kêu "ư" một tiếng rồi vội nắm lấy tay vịn bên cạnh. Seo Kyung hạ cửa kính xuống và từ từ lùi xe. Trong lúc hắn quay đầu lại nhìn phía sau, một giọt mưa rơi tõm xuống mu bàn tay. Chiếc xe tải lọc xọc, nhanh chóng rời khỏi khu vực quanh nhà ga.

“Ở đây mãi mà mày không thấy chán à?”

Woo Jin Eon nãy giờ vẫn nắm chặt tay vịn, cằn nhằn đủ điều nào là xe xóc, đường xá thì lởm chởm, đúng chất một gã công tử bột, lên tiếng hỏi khi họ vừa ra khỏi khu trung tâm bé tí tẹo và bắt đầu tiến vào con đường dẫn về làng. Có vẻ như khung cảnh xanh mướt bên ngoài đã kích thích gì đó trong lòng cậu ta.

“Chán bỏ mẹ ra.”

Seo Kyung đáp cộc lốc.

"Thế mà sao mày lại mò về cái chốn chán ngắt này?"

Seo Kyung hỏi ngược lại, Jin Eon đang thò tay ra ngoài cửa sổ ghế phụ, quay đầu lại nhìn. Seo Kyung cảm nhận được ánh mắt của bạn mình, nhưng không quay lại, chỉ tập trung vào chân ga.

"Chẳng phải tao đã nói là năm sau kết hôn rồi sao?"

Một lát sau, Jin Eon cất lời. Seo Kyung khẽ gật đầu. Chuyện bạn mình sắp kết hôn, hắn đã nghe qua từ nhóm chat bạn bè hồi mấy tháng trước rồi.

Cái quái gì đây? Chẳng lẽ bỗng dưng dở hơi, nổi hứng nhớ quê nên mò về trước khi cưới? Lúc lên Seoul thì có chuyện gì cũng chẳng buồn ló mặt về, vậy mà đùng một cái lại xuất hiện, đúng kiểu hội chứng “tiền hôn nhân” đây mà.

Tên này đúng là… Có chút bực bội, Seo Kyung liếc nhìn Jin Eon không biết lại đang nghĩ gì mà bỗng dưng im bặt một lúc lâu.

"Mày còn nhớ chứ? Cái vụ tai nạn hồi cấp ba của bọn mình ấy."

Rồi đột nhiên lại nói một câu chẳng ăn nhập gì.

"...Không nhớ được thì đúng là thần kinh có vấn đề."

Dù hơi nhăn mặt nhưng Seo Kyung vẫn đáp. Chỉ cần nghe cụm “tai nạn hồi cấp ba” là đã đủ hiểu ngay.

Đó là vụ tai nạn xe buýt của làng xảy ra vào khoảng thời gian Jin Eon và Seo Kyung học lớp 11, chính xác hơn là năm 18 tuổi. Bây giờ thì có thể nói một cách thoải mái, nhưng vào thời điểm đó, vụ tai nạn khá lớn và nghiêm trọng đến mức người dân trong làng còn ngại nhắc đến trong một thời gian dài. Hơn nữa, cả Jin Eon và Seo Kyung đều là những người có mặt trên xe nên không thể nào quên được. Đặc biệt là Jin Eon còn phải nằm viện khá lâu vì vụ tai nạn đó.

“Chuyện cũng đâu nhỏ. Hai người chết mà. Chính mày cũng suýt toi đấy thôi.”

“Ừ, đúng rồi. Cũng vì vậy mà đến giờ tao còn không nhớ nổi thời mới vào cấp ba như thế nào. Mày biết mà?”

“Cái đó là do mày ngu thôi.”

'Mẹ kiếp', Jin Eon lườm hắn. Seo Kyung chỉ cười nhạt. Jin Eon nói không sai. Không như Seo Kyung chỉ bị thương nhẹ, Jin Eon khi đó bị khá nặng, di chứng sau tai nạn cũng lớn. Đến mức mà câu chuyện về một thằng nhóc mất gần hết ký ức từ lúc nhập học cấp ba cho đến khi xảy ra tai nạn, vẫn thỉnh thoảng được các cụ già trong làng đem ra làm mồi trên bàn nhậu.

“Rồi sao? Nhắc cái đó làm gì?”

Nhưng Seo Kyung đã chơi với Jin Eon từ nhỏ, thừa hiểu trí nhớ của bạn mình chưa bao giờ được gọi là tốt. Dù không có vụ tai nạn, cái tên này có nhớ được cái lễ khai giảng cấp ba hay không cũng là một vấn đề đáng nghi. Hắn vừa xoay vô lăng, vừa phớt lờ ánh mắt có vẻ trầm ngâm của Jin Eon.

"Chuyện đó..."

Jin Eon sau một hồi lẩm bẩm một mình, tựa lưng vào ghế rồi nói.

"Hình như hồi đó tao có mối tình đầu."

Thật sự là một câu nói khó mà thốt ra ở cái tuổi ba mươi ba. Sao cái thằng này mãi không chịu lớn vậy? Seo Kyung bất giác nhìn Jin Eon như đang nhìn thằng ngốc. Hắn thấy nực cười đến mức cái vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta trông thật đáng ghét.

"...Rồi sao?"

Chờ một lúc mà không nghe cậu ta nói tiếp, Seo Kyung buộc phải hỏi lại. Vậy mà tên kia lại cứ giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, không mở miệng. Không khí trong xe trở nên ẩm thấp không chỉ vì thời tiết. Seo Kyung liếc xéo Jin Eon vẫn đang im thin thít.

Chiếc xe tải giờ đã rẽ vào con đường dẫn đến làng. Ngoài kia, trước nhà sinh hoạt cộng đồng, mấy ông bà lão đang ngồi dưới chòi cụng ly rượu gạo, cười nói rôm rả. Một khung cảnh quá đỗi quen thuộc.

"...Này."

Jin Eon mở miệng gọi hắn ngay khi Seo Kyung vừa đi ngang qua đó và tiện tay vẫy chào họ. Trong lúc hắn cẩn thận đánh lái theo con đường ngoằn ngoèo với những con mương ở hai bên, rồi chợt nghe cậu ta nói.

"Hồi đó tao thích con trai hả?"


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

FindboyFindboy

hay nhoaaaa

khangKhang

niceeeeeeee

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

chắc mất ngủ dài dài vì cày

my loveMy love

hay quá mạ ơi

Cute boyCute boy

Có tr để luyện oy

Tunn2303Tunn2303

Truyện hay

loileLoile

niceee

XJin_owi.XJin_owi.

đọc mà khoái

HồngHồng

Đúng đỉnh nha

KemmKemm

Xuất sắc ❤️‍🔥