Bọ Rùa

Logo.png

To My Beloved Evil - Chap 12

“À. Không ngờ mình lại là người khiến Bóng ma phải giải nghệ. Thật tiếc khi không thể đi khoe khoang chuyện này ở đâu được.”

Đôi mắt sau cặp kính cong lên thành hình bán nguyệt đầy ý cười.

Kim Soo Hyun ra tay ngay khi nụ cười đó còn chưa kịp tắt. Sợi xích nối giữa bàn tay trái đã tự do ngoại trừ ngón cái và bàn tay phải vẫn bị còng trong nháy mắt đã biến thành một vũ khí tự chế. Anh siết mạnh và chuẩn xác vào khí quản khiến người đàn ông kêu lên những tiếng ứ hự như một con thú sập phải chiếc bẫy hiểm độc.

Thế nhưng Kim Soo Hyun chẳng mấy bận tâm đến con thú hai chân khoác trên mình bộ suit hàng hiệu, anh sẵn lòng siết chặt tay hơn nữa. Cánh tay hắn ta quơ quào trong không trung vài cái rồi đánh rơi vũ khí mỏng manh xuống sàn. Những mạch máu nhỏ vỡ ra trên gương mặt ngạo mạn, và cả người hắn ta mềm nhũn.

Kim Soo Hyun dùng chân đá văng ống tiêm ra xa, rồi giật lấy sợi dây màu xanh lam đeo trên cổ người đàn ông bất động. Đó là một tấm thẻ căn cước mà trước đó anh không thể nhìn thấy vì bị áo khoác che khuất.

“Trung tâm nghệ thuật Narae… ‘Trưởng phòng Thông tin’?”

Trung tâm nghệ thuật Narae là tên của cái viện bảo tàng chết tiệt mà Lee Gyo Han nói rằng cậu đang làm Quản lý ở đó, vậy thì không cần phải nghĩ thêm về ý nghĩa của chức danh đi kèm. Nếu là Trưởng phòng, chắc chắn là cấp trên của Lee Gyo Han? Hẳn là cùng cấp bậc với ‘Trưởng phòng Shin’ rồi.

Trong phút chốc, đủ loại giả thuyết bắt đầu cuộn xoáy trong đầu anh.

Lẽ nào có mệnh lệnh xử lý những kẻ phiền phức vì cho rằng không thể thuyết phục được sao? Nhưng Trưởng phòng Shin mới đến đây vài giờ trước, không, quan trọng hơn là thái độ của người đàn ông này rõ ràng đã thay đổi kể từ lúc hắn ta biết mình không biết về ‘nhà giả kim’.

Dòng suy nghĩ nối đuôi nhau một cách sốt ruột.

Ít nhất là cho đến khi một tiếng nổ lớn từ đâu đó bên ngoài cánh cửa làm rung chuyển cả chiếc bàn.

Rầm, rầmmm, bùmmm!

Tiếng nổ quen thuộc này rõ ràng là âm thanh của xi măng và cốt thép sụp đổ. Lời nói lướt qua của người đàn ông giờ đã rơi vào trạng thái vĩnh viễn không thể giải thích được gì, rằng ‘không còn nhiều thời gian’ quả thật không phải là nói quá.

Kim Soo Hyun nuốt một tiếng chửi thề vào trong rồi lục soát khắp người hắn ta. Nhưng anh không thể tìm thấy bất kỳ dụng cụ nào để mở sợi xích dày cộp đang khóa chặt mắt cá chân mình. Thậm chí một chiếc điện thoại chết tiệt cũng không có.

Chỉ mất vài phút để mùi khét đặc trưng của lửa len lỏi qua khe cửa và lan ra. Khi hít phải mùi hương đó, một lời khen ngợi mà người yêu cũ sẽ không bao giờ nghe được bất giác bật ra từ miệng anh.

“...Đúng là còn khốn nạn hơn cả mong đợi đấy, Gyo Han à.”

Kim Soo Hyun lẩm bẩm, thô bạo đá vào sợi xích ở mắt cá chân.

 ***

“Giải thích xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi!”

Nam Ki Joong, Chủ tịch của Baek Woo, vừa đi vừa gần như chạy, hét lớn. Trước tiếng gầm của người đàn ông to lớn cao gần 2 mét, một đặc vụ đi theo sau ông vội vàng lên tiếng. 

“Vụ nổ không rõ nguyên nhân đầu tiên xảy ra ở hành lang trước Kho lưu trữ. Ban đầu đám cháy không lớn lắm, nhưng hệ thống phun nước và vách ngăn chống cháy, vốn vẫn hoạt động bình thường cho đến cuộc kiểm tra buổi sáng, đã không được kích hoạt, khiến ngọn lửa lan ra toàn bộ khu B.”

“Nghe có lọt tai được không hả? Có ai bị thương không?!”

“Đội an ninh đang xác nhận ạ.”

“Chết tiệt, loạn hết cả lên rồi. Cứ liệu hồn mà làm việc tới bán sống bán chết đi!”

Nam Ki Joong thô bạo vuốt bộ râu quai nón màu xám tro vốn là thương hiệu của ông. Nó được cắt tỉa cẩn thận như nhân vật chính trong một bộ phim cổ điển ngay lập tức trở nên rối bù, nhưng ông chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó. Vì ngay cả từ xa thế này, làn khói do con quỷ lửa đỏ rực phun ra vẫn hiện rõ mồn một trong tầm mắt.

“Lục soát hết tất cả CCTV và máy quét. Kiểm tra từng con kiến đi ngang qua khu B cho ta. Để xem là thằng chó nào to gan dám làm chuyện này, ta muốn thấy mặt nó.”

“Vâng.”

Trước mệnh lệnh được nghiến ra qua kẽ răng, người đặc vụ khẽ cúi đầu rồi chạy về một hướng khác. Càng đến gần hiện trường vụ cháy, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Nam Ki Joong đánh giá tình hình thiệt hại trong khi xác nhận gương mặt của những người quen.

May mắn là, so với việc cả một tòa nhà bị nổ tung, số người bị thương ít đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đó cũng chỉ là những vết bỏng nhẹ đang được Đội y tế nhanh chóng xử lý. Cơn căng thẳng dọc sống lưng cứng đờ của ông cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Nam Ki Joong là một người đàn ông coi trọng mạng sống của một đặc vụ dưới trướng mình hơn tiền bạc hay một mẩu thông tin.

Nhưng sự nhẹ nhõm của ông không kéo dài được nổi 1 phút.

Bởi vì không giống như phần lớn những người khác tuy ngạc nhiên nhưng đang dần bình tĩnh trở lại, ông lại phát hiện ra một nhóm người đang bồn chồn không yên khi nhìn ngọn lửa đang dần được khống chế.

Trưởng phòng Phòng Hoạt động Đặc biệt Shin Hyeong Cheol, cùng với Heo Seong Tae và Hwang Kyung Min của Đội Đặc nhiệm 2 dưới quyền ông, thêm cả Park Hye Ri của Đội thông tin. Nghĩ đến ‘công việc họ mới nhận gần đây’, đây là một tổ hợp chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến sau gáy ông nhức nhối. Nam Ki Joong không chút do dự mà sải bước thẳng đến.

“Shin Hyeong Cheol, nói đi, nhưng đừng có nói với ta là có tai nạn mà ta không biết đấy.”

Trước mệnh lệnh mâu thuẫn không rõ là bảo nói hay không được nói, bốn cặp mắt lo lắng đồng loạt mở to. Không biết liệu đường mà hành động à! Cuối cùng, phải đến khi câu thúc giục thiếu kiên nhẫn “Chết tiệt, rốt cuộc là cái gì!” bật ra, Shin Hyeong Cheol mới chịu mở miệng.

“...Chuyện là, haiz, Lee Gyo Han đã chạy vào trong đó rồi ạ. Chúng tôi không kịp ngăn cản hay giữ cậu ta lại.”

Trái ngược với bộ não nhạy bén của mình, Nam Ki Joong không thể ngay lập tức hiểu được những gì vừa nghe. Ông thậm chí còn ngậm chặt miệng trong vài giây, rồi dùng đầu ngón tay to dày của mình chỉ vào tòa nhà đang cháy rực như một đống lửa trại.

“Không lẽ là ở đó?”

“Vâng.”

“Điên rồi, cậu ta nghĩ mình có hai mạng hay gì?!”

“Đó là điều mà tôi đã nói cả ngàn lần rồi ạ.”

“Thật muốn phát điên lên mà, mẹ kiếp!”

Đó là một câu chửi thề tục tĩu không hề tương xứng với người đứng đầu của một tổ chức tình báo bí mật, nhưng không một ai ở đó trách mắng ông cả. Vốn dĩ tất cả những người đang cắn môi kia đều có chung một suy nghĩ.

Thế nhưng, trong số họ, cú sốc của Nam Ki Joong là lớn hơn cả. Đó không chỉ đơn thuần là vì ông nhớ mặt thuộc tên tất cả các đặc vụ của Baek Woo mà không bỏ sót một ai.

Nam Ki Joong chính là người đã chiêu mộ Lee Gyo Han định gắn bó cả đời với lực lượng đặc nhiệm, về làm việc cho Baek Woo. Hơn nữa, cũng chính ông là người sau một hồi cân nhắc đắn đo đã chấp thuận cho một Lee Gyo Han trẻ măng non nớt vào vị trí Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2, nơi được mệnh danh là chuyến tàu một chiều đến địa ngục. Đương nhiên là vì ông tin tưởng hắn ta, nhưng cũng không thể phủ nhận ham muốn cá nhân muốn đập tan cái thứ mê tín như là chấn thương tâm lý tập thể.

‘Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 28? Hay 29?’

Nam Ki Joong nhẩm tính tuổi của người Đội trưởng trẻ tuổi trong ký ức mơ hồ của mình. Dù hắn ta đang làm việc ở một nơi mà có chết một cách vô ích cũng chẳng ai hay biết, nhưng chuyện này thì không được. Chết ngay giữa lòng Trụ sở chính chứ không phải khi đang làm nhiệm vụ. Mà lại còn là người của Đội Đặc nhiệm 2 ‘một lần nữa’!

Nam Ki Joong đang nghiến chặt răng, cuối cùng đã hét lên chính xác câu mà Shin Hyeong Cheol đã gào lên lúc trước.

“Thằng khốn đó rốt cuộc tại sao lại chui vào cái hố lửa kia chứ?!”

Nếu là lúc khác, tiếng gào thét đó hẳn đã thu hút mọi ánh nhìn. Kể cả khi xét đến tầm vóc của người nói thì cũng chắc chắn là như vậy. Thế nhưng, cả bốn đặc vụ đang đứng ngay trước mặt Nam Ki Joong, hay thậm chí là những thành viên khác của Baek Woo đang bận rộn chạy tới chạy lui với nhiệm vụ của riêng mình, ngay lúc này đây đều không thể để tâm đến Chủ tịch của họ.

Bởi vì ‘thằng khốn đó’ trong tiếng hét của Nam Ki Joong, và cả câu trả lời cho chữ ‘tại sao’, đều đang cùng nhau bước ra, rẽ qua màn lửa đỏ rực chập chờn không nhìn rõ phía trước.

Nói chính xác hơn một chút, chỉ có một người đang bước đi mà thôi.

“Lee Gyo Han!”

Người lao ra đầu tiên là Shin Hyeong Cheol. Ông ước gì người nhân viên cấp dưới chuyên gây rối của mình sẽ nói năng như thường lệ. ‘Làm gì mà ngài la toáng lên thế? Giọng ngài tốt thật đấy…’

Thế nhưng, điều phát ra từ Lee Gyo Han gần như khuỵu ngã xuống sàn, lại là một giọng nói mà từ trước đến nay không một ai ở đây, thậm chí cả chính bản thân hắn ta, từng được nghe thấy.

“Anh Soo Hyun, làm ơn… Ah, làm ơn đi mà.”

“……”

“Em xin lỗi, vậy nên, làm ơn… Tỉnh lại đi mà. Nhé? Anh.”

Lee Gyo Han của Đội Đặc nhiệm 2. Hắn ta chắc chắn là vũ khí đẹp đẽ nhất mà Baek Woo sở hữu.

Cơ thể trắng như sữa và được chăm chút kỹ lưỡng của hắn ta chưa từng lưu lại dù chỉ một vết sẹo nhỏ nào dù đã trải qua biết bao nhiệm vụ hiểm nghèo, cùng với đó là thái độ tự tin từ đầu đến cuối và ngoại hình đủ sức chống đỡ cho sự tự tin đó. Lee Gyo Han là kiểu người dù có lăn lộn trong vũng bùn vẫn giữ được vẻ cao quý. Và trên thực tế, hắn ta vẫn luôn như vậy.

Trái lại, dáng vẻ của Lee Gyo Han lúc này có chút khác biệt.

Quần áo cháy xém vài chỗ, làn da vốn trắng trẻo giờ đây ửng đỏ lên, và trên gương mặt lấm lem tro đen cùng mồ hôi không thể tìm thấy một chút ung dung nào. Chưa kể, đôi tay vốn luôn bóp cò không chút do dự kia giờ đây lại run rẩy đến nhường nào.

Lee Gyo Han run đến mức có lẽ ngay cả một cây bút chì cũng không cầm nổi chứ đừng nói là súng, trong khi vẫn không ngừng xem xét người yêu. Từng cử động của hắn ta đều lộ rõ vẻ sợ hãi, lo rằng mình đã bất cẩn làm Kim Soo Hyun bị thương nặng hơn trong lúc cõng anh ta ra ngoài.

Thế nhưng, ngoại trừ phần mắt cá chân bị tàn phá đến kỳ dị do cố gắng trốn thoát đến giây phút cuối cùng của Kim Soo Hyun, thì vẻ ngoài của anh vẫn nguyên vẹn, chỉ là đang nằm bất động không một chút cử động.

“Đội y tế! Còn đứng ngây ra đó làm gì!”

Nam Ki Joong là người hoàn hồn đầu tiên, ông gay gắt quát lên.

Cùng với những tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ, các đặc vụ lao về phía hai người đàn ông vừa trở về từ vòng tay của tử thần. Oxy nồng độ cao được cung cấp cho Kim Soo Hyun đã ngừng thở, còn giọng nói bình tĩnh của Heo Seong Tae và Hwang Kyung Min thì được dành cho Lee Gyo Han đang hổn hển nhìn người yêu.

Thế nhưng, vế sau không giúp ích được nhiều lắm, bởi vì điều người trong cuộc cần không phải là lời động viên an ủi, mà là sự hồi sinh của duy nhất một người.

…Cái này, phải làm sao đây?

Nam Ki Joong làm một việc không giống với ông thường ngày, đó là vờ như không thấy ánh mắt phức tạp của Shin Hyeong Cheol đang tìm kiếm câu trả lời từ mình.

Vị trí lãnh đạo một cơ quan tình báo trong bóng tối luôn đòi hỏi ông phải đưa ra những quyết định dứt khoát. Ví dụ như, ngay lúc một hơi thở ngắn bật ra từ miệng Kim Soo Hyun, cũng là lúc nội dung lời thì thầm của một cấp dưới vội vàng chạy đến đòi hỏi một quyết định như thế.

Nam Ki Joong nhìn luân phiên giữa Kim Soo Hyun và cấp dưới của mình như thể không thể tin được, rồi ngay sau đó, ông hạ lệnh bằng một giọng trầm thấp như đang nghiền nát lời nói.

“Chết tiệt… Ngay khi tên ‘Soo Hyun của cậu ta’ tỉnh lại, triệu tập một cuộc họp ngay.”

Dành Cho Bạn

📌 Chưa có truyện nào dành cho bạn.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

0 bình luận

Chưa có bình luận.