Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 59

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 59


"Không, nhưng mà lạ thật đấy. Anh trông cứ như... kiểu sẽ đào ngũ khi nhập ngũ ấy..."

Woo Kyung tỉnh cả rượu, ngạc nhiên nói, Ha Min khẽ cười.

"Hồi đó anh bị mắng nhiều lắm..."

Cậu ngượng ngùng xoa gáy, kể tiếp.

"Các tiền bối rất ghét anh vì anh chậm chạp."

Đó là một câu chuyện thường thấy trong quân đội. Chứng sợ xã hội của Ha Min vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nên cậu cực kỳ nhút nhát. Chẳng có tiền bối nào ưa nổi một Ha Min không có khả năng giao tiếp, cũng chẳng hòa đồng. Cậu còn bị đánh nhiều vì nói năng chậm chạp.

Mẹ Ha Min khuyên cậu nên hoãn nghĩa vụ, nhưng cậu lại rất kiên quyết. Lúc đó cậu chỉ muốn trốn chạy đến một nơi nào đó. Một phần là để giảm cân, điều mà cậu khó có thể tự mình thực hiện được, nhưng phần lớn là vì cậu muốn đến một nơi không ai biết đến, không phải suy nghĩ gì cả. Vào quân đội, cậu thực sự chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ tập trung huấn luyện, thời gian rảnh thì học tập và rèn luyện thể lực. Bị mắng thì nghe, bị đánh thì chịu. Những trò bắt nạt cỏn con đó chẳng hề hấn gì với cậu. Dù sao thì họ cũng không ép cậu phải chết, cũng không tàn độc hay dai dẳng đeo bám cậu.

"Anh còn bị đánh nữa ạ?"

Woo Kyung tò mò về cuộc sống quân ngũ của Ha Min, liên tục đặt câu hỏi. Ha Min thoáng nhớ lại quá khứ, cười ngây ngô gật đầu. Trông có vẻ tự hào.

"Đương nhiên rồi."

Dạo gần đây tình trạng này đã được cải thiện, nhưng còn tùy vào từng đơn vị, dù ở đâu thì chuyện bị đánh để rèn luyện cũng xảy ra như cơm bữa.

"Ngày nào cũng hít đất, bị đánh vào mông..."

Ha Min nhớ lại như thể đó là một kỷ niệm vui, bật cười thành tiếng.

"Ha, mẹ kiếp, em không muốn đi lính đâu..."

Nghe Ha Min kể, Woo Kyung cúi gằm mặt thở dài. Đây là nỗi lo chung của tất cả thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, cũng không tránh khỏi.

"Còn bị đánh vào đâu nữa?"

Đột nhiên Tae Rim lên tiếng hỏi. Anh chống cằm, ánh mắt khá nghiêm túc. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc ấy, Ha Min cũng nghiêng đầu suy nghĩ.

"Mông... với cả... tay...? Thỉnh thoảng còn bị đá vào chân nữa."

Ha Min vừa kể vừa cười, dù đây chẳng phải chuyện gì đáng cười. Tae Rim cau mày.

Giá mà mình là tiền bối của em ấy, chắc chắn mình sẽ ăn sạch ẻm rồi, lũ ngu ngốc.

Tae Rim thầm cười khẩy, nở một nụ cười dịu dàng.

"Không đau sao?"

Trước câu hỏi ân cần, Ha Min lắc đầu, mặt vẫn ửng hồng.

"Không đau tí nào. Một tí cũng không đau."

Cậu ngây thơ trả lời với khuôn mặt trong sáng như thể đó là sự thật. Vẻ mặt rạng rỡ ấy khiến Tae Rim bực bội, nhưng rồi lại bật cười. Anh định hỏi lại xem có thật là không đau không, nhưng đột nhiên lại đổi ý, dịu dàng nói.

"Ha Min mạnh mẽ thật đấy."

Trước lời khen ngợi ân cần, Ha Min cười đến híp cả mắt. Khi say, hình như em ấy cười nhiều hơn thì phải. Bình thường em ấy cũng hay cười, nhưng khi uống rượu vào, có vẻ tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh chăm chú quan sát dáng vẻ ấy một lúc, thì giọng nói của Woo Kyung đang say rượu ở phía đối diện vang lên.

"Mạnh mẽ gì chứ, ngốc thì có~."

Woo Kyung cười khúc khích, trêu chọc, khóe miệng Tae Rim hơi cứng lại.

"Jae Woo à."

"Em đã nói với anh chắc cũng phải năm lần rồi, tên em là Woo Kyung..."

"Cậu mà vào quân đội sẽ bị đánh nhiều lắm đấy."

"Hả? Em á?"

"Ừ."

Tae Rim cười tươi, trả lời dứt khoát. Woo Kyung nghe xong liền bật cười, đập bàn thùm thụp. Có vẻ cậu ta thấy rất buồn cười, vừa cười khùng khục vừa phản bác Tae Rim.

"A, làm sao tiền bối biết được. Anh còn chưa đi bao giờ mà."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tae Rim thoáng cứng đờ. Bị nói trúng tim đen, hàng lông mày Tae Rim khó chịu nhíu lại, đúng lúc này, tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh.

Theo phản xạ anh quay đầu sang, Ha Min đang ngồi cạnh với khuôn mặt ửng hồng, lấy tay che miệng cười khúc khích. Cậu cũng nhận ra mình đang cười, vội vàng thu lại nụ cười rồi liếc nhìn Tae Rim.

"A, em xin lỗi."

Bắt gặp ánh mắt anh, Ha Min giật mình xin lỗi. Tae Rim bật cười, hất nhẹ lọn tóc mái rủ xuống của Ha Min.

"Xin lỗi gì chứ."

Anh trêu chọc đáp lại, cậu cười nhẹ, khuôn mặt đã thả lỏng hoàn toàn. Đôi mắt vốn gọn gàng, giờ lại híp lại thành hình bán nguyệt, đôi môi hồng hào, căng mọng vì hơi men cong lên ngượng ngùng. Tae Rim lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng ấy, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Sao em ấy có thể không bị "ăn" khi đi lính nhỉ. Mà có khi bị đánh không thôi cũng là may mắn rồi.

Hơn nữa, Song Ha Min, nếu có ai đó cầu xin cậu cho, có lẽ cậu sẽ vừa khóc vừa nhắm mắt cho qua cũng nên. Tae Rim chống cằm, lặng lẽ nhìn Ha Min. Anh chỉ cảm thấy thật kỳ lạ và khó chịu khi cậu có thể sống sót trong cái ổ toàn là đực rựa đó.

Nhưng mà mẹ kiếp, dù thế cũng không thể đánh con nhà người ta như thế chứ? Đúng là lũ khốn nạn. Tae Rim cau mày, anh trầm ngâm suy nghĩ. Dù có tìm mỏi mắt, anh cũng không thể tìm thấy chỗ nào trên người cậu có thể đánh được, huống hồ chỉ là đánh cho vui. Một lũ khốn kiếp.

Tae Rim khẽ tặc lưỡi, bực bội cho nắm lạc vào miệng. Tiếng nhai răng rắc vang lên dữ dội.

Ha Min chắc chắn là đang rất vui, nên hôm nay tửu lượng của cậu hình như kém hơn hẳn. Bình thường cậu chỉ uống khoảng hai chai bia là cùng, nhưng hôm nay, lượng đó lại có vẻ hơi quá sức. Hơi men chếnh choáng bao trùm toàn bộ khuôn mặt cậu khiến nó nóng bừng. Ha Min cố gắng mở to mắt, đi đến quầy thanh toán, nhưng nhân viên lại nói rằng hóa đơn đã được thanh toán rồi.

Đôi mắt Ha Min mở to ngơ ngác, "Ai thanh toán cơ ạ?", cậu hỏi lại, nhân viên cau mày cố nhớ lại. “Cái người cao cao, đẹp trai kinh khủng ấy....” À, chưa kịp trả lời xong, cậu đã biết người đó là ai, thở dài một tiếng.

Ha Min lảo đảo bước ra khỏi quán rượu. Cách đó không xa, anh đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Đưa cho hắn ít tiền, đe doạ một chút là được."

Giọng nói ra lệnh qua điện thoại của anh lạnh lùng và dứt khoát. Có vẻ như anh không muốn nói chuyện điện thoại cho lắm, hàng lông mày cau lại, rít điếu thuốc một cách mạnh bạo.

"Không thì, bảo là tôi sẽ đích thân đến."

Ha Min không hiểu anh đang nói gì, ngơ ngác nhìn anh. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tae Rim đang rít thuốc bỗng quay đầu lại. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt đang cau có của anh đã giãn ra. Kết thúc cuộc điện thoại như thể đã xong việc, anh vứt điếu thuốc còn đang cháy dở. Rồi ngay lập tức anh ôm lấy mặt Ha Min, xoa nhẹ quầng mắt đỏ ửng của cậu.

"Say rồi à?"

Trước giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, Ha Min ngoan ngoãn lắc đầu. Rồi như nhớ ra việc cần làm, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, lục lọi túi quần.

"Em định trả tiền mà..."

Thấy Ha Min lúc nào cũng để ý đến mấy chuyện như vậy, anh bật cười.

"Tiền bạc để tính sau đi”

Tae Rim ngăn hành động lục lọi của Ha Min lại, nói một cách khá dứt khoát. Như muốn cậu làm một điều gì đó, Ha Min ngơ ngác, đảo mắt nhìn anh.

"Từ giờ hãy chơi với anh."

"..."

"Chỉ hai chúng ta thôi. Nhé?”

Anh ghé sát lại gần, thì thầm bên tai cậu, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Trong tầm mắt mơ màng của Ha Min, hiện lên nụ cười xinh đẹp của anh.

"Ha..."

Tiếng thở dốc nồng nàn, không rõ là của ai, lọt qua đôi môi đang dán chặt của hai người đàn ông. 


***


Chiếc xe đang chạy dọc theo con đường lớn ven sông Hàn với mục đích ban đầu là đi dạo, chẳng biết từ lúc nào đã rẽ vào con đường vắng, rồi dừng lại ở ven đường. Ha Min đang mơ màng tận hưởng làn gió mát rượi thổi qua cửa sổ, đột nhiên cảm thấy xe dừng lại, quay sang nhìn Tae Rim thì anh bất ngờ tháo dây an toàn của cậu ra, rồi nhấc bổng cậu lên.

Anh ngả ghế lái ra sau hết mức, rồi đặt Ha Min lên đùi mình. Dù cho chiếc xe có cao đến đâu, thì hai người đàn ông trưởng thành ngồi chung một ghế cũng rất chật chội. Chính vì vậy, tư thế của họ càng thêm dính chặt, cơ thể gần như đè lên nhau. Ngay khi đặt Ha Min ngồi lên đùi, Tae Rim liền ngậm lấy môi cậu. Anh đã muốn hôn đôi môi đỏ hồng, ướt át vì rượu kia từ lâu lắm rồi. Tae Rim mút nhẹ môi, rồi liếm bằng đầu lưỡi. Ha Min run rẩy, khuôn mặt mơ màng. Cậu không hiểu sao mình lại ngồi đây, cũng chẳng hiểu sao mình lại bị hôn. Vừa hôn ’chụt chụt’ mấy cái, đột nhiên anh nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cậu trong quán rượu, liền thì thầm, giọng nói như đang trêu ghẹo.

"Hôm nay có vui không?"

Anh ôm chặt cậu đang ngồi trên đùi, nhìn cậu đắm đuối. Giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt đầy sự chiếm hữu kia. Ha Min vô thức ngây ngốc nhìn đôi môi ướt át của anh. Mỗi lần hôn anh, tim cậu lại nhói lên. Giống như có ai đó đang chọc ngoáy hoặc như bị búa gõ. Hơn nữa, vì đã trải qua khoái cảm xác thịt, nên phần dưới của cậu cũng nhói lên từng cơn. Cậu cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng khi bản thân trở nên ham muốn như vậy.

Nhờ có hơi men, Ha Min trở nên ngoan ngoãn hơn, khẽ gật đầu. Dù trời đã tối, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi má ửng hồng vì hơi nóng của cậu.

"Vậy còn anh thì sao…? Hôm nay có vui không ạ?"

Ha Min hỏi, đôi mắt đẫm hơi men. Được chơi cùng với những người bạn tốt và người anh mà cậu yêu quý, rồi còn được xem phim cùng anh, tất cả đều khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Giống như một giấc mơ vậy. Hơn nữa, vì say rượu khiến cậu cảm thấy lâng lâng.

"Có chứ, anh cũng thấy rất vui”

Tae Rim cười nhẹ, hôn ‘chụt’ lên đôi môi căng mọng của Ha Min rồi rời ra. Lúc này đáng lẽ Ha Min phải cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu lại chỉ ngơ ngác nhìn anh. Cậu chỉ cảm thấy khuôn mặt anh ở ngay trước mắt mình giống như một ảo ảnh. Sự thật rằng anh đang ở ngay trước mắt khiến trái tim cậu đột nhiên tràn ngập hạnh phúc. Ha Min đảo mắt, hơi thở nồng nặc mùi rượu, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu lục lọi túi quần.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè