Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 50

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

Sweet Shot, Chương 50


Sau lần đó, Ha Min ốm liệt giường hơn một ngày trời. Hôm sau cậu thậm chí không thể đến lớp, chỉ có thể nằm lì trong phòng mà ngủ vùi. Toàn thân cậu đau nhức, ê ẩm như thể vừa bị xe tông. Cậu đã đoán trước được mình sẽ ốm, quả nhiên đúng như dự đoán. Cũng chính vì vậy mà cậu đã từ chối...

Ha Min một mình run rẩy, thầm oán trách anh. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Anh của ngày hôm đó hưng phấn hơn bất cứ lúc nào. Cả tiếng thở dốc thô ráp lẫn động tác cuồng nhiệt đều thể hiện rõ điều đó. Dù khi ấy tâm trí cậu quay cuồng, nhưng ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn in đậm trong ký ức cậu. Chỉ cần nhớ lại điều đó thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.

Cậu cuộn mình trong chăn, cố gắng chống chọi với cơn sốt đang hành hạ cơ thể. Cứ thiếp đi rồi lại tỉnh dậy vì đau, cậu uống thuốc giảm đau rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại hơn một ngày, khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì đã là đêm ngày hôm sau. Cơn ho khan khó chịu càng khiến cậu thêm khổ sở.

Ha Min nhấp chút nước làm ẩm đôi môi khô khốc, rồi cầm lấy chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin lên. Cậu lo lắng việc nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến điểm chuyên cần nên đã nhờ Woo Kyung và Eun Soo điểm danh hộ, nhưng vẫn chưa thấy họ trả lời. Vừa mở điện thoại lên, hàng loạt thông báo thi nhau đổ đến.

Từ nhóm chat chung của cả khoa, nhóm chat riêng với Eun Soo, Woo Kyung và Chae Rin, cho đến cả tin nhắn từ Tae In. Nhóm chat khoa chỉ toàn những tin nhắn liệt kê lịch trình, còn nhóm chat riêng với bạn bè thì chỉ toàn những lời hỏi han xem cậu có ổn không.

Tae In cũng gửi cho cậu một tin nhắn. "Này, cậu đang làm gì thế?" Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Có lẽ cậu ấy không biết việc cậu bị ốm, chỉ đơn thuần là một tin nhắn hỏi thăm bình thường. Ha Min uống thêm ngụm nước để làm dịu cơn khát, rồi trả lời tin nhắn. "Tớ vẫn ổn." Vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại cậu liền đổ chuông. Là Eun Soo.

"Vâng. Eun Soo à.“

- Anh! Sao anh không bắt máy vậy hả?

Giọng nói khàn đặc sau nhiều giờ im lặng vang lên làm cho không khí trở nên nặng nề. Ngay khi Ha Min bắt máy, Eun Soo gần như nhảy dựng lên như thể bất ngờ. 

"Anh ngủ suốt. Xin lỗi em.“

- Anh ốm nặng lắm sao? Đến mức nào mà không thể đến trường vậy hả? 

"Không nghiêm trọng đến thế đâu..."

- Không nghiêm trọng gì chứ? Em biết rõ anh chăm chỉ thế nào mà. Nếu anh không thể đến trường thì chắc chắn là ốm rất nặng rồi.

"Giờ anh đỡ hơn rồi. Cảm ơn em đã lo lắng."

- Anh đã đi bệnh viện chưa?

"À... chưa, anh chỉ uống thuốc thôi."

- Haizz, mấy người sống một mình đúng là chẳng bao giờ chịu đi bệnh viện.

Nghe những lời cằn nhằn của Eun Soo, Ha Min khẽ cười. Cậu cảm thấy thật tốt khi có những cuộc trò chuyện bình thường thế này. Ngoài mẹ ra, giờ đây cậu đã có thêm nhiều người quan tâm đến mình hơn.

- Anh đã ăn gì chưa ạ?

"Ừm... giờ anh sẽ ăn."

- Mấy giờ rồi mà anh mới ăn. Hay để em mua cháo mang qua cho anh nhé?

"Thôi, không cần đâu. Anh thật sự ổn rồi."

- Được rồi, anh nhớ kĩ nha. À, về việc điểm danh, em đã xin phép trợ giảng rồi ạ. Em xin cho anh nghỉ bệnh. Trợ giảng khó tính lắm, còn đòi xem đơn thuốc cơ, nhưng em bảo anh ốm quá không đi khám được nên thầy ấy cũng cho qua luôn đấy ạ. Chắc trợ giảng cũng biết, vì anh chăm chỉ lắm luôn mà.

"May quá..."

- Dù sao thì anh cũng nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ nhé. Ngày mai anh đi học được chứ ạ?

"Ừ. Anh phải đi chứ."

- Ngày mai khoa mình có buổi liên hoan đấy ạ, nếu anh vẫn còn ốm thì không cần đi đâu.

"Không sao, anh đi được."

Ha Min trả lời với vẻ mặt đầy quyết tâm. Giọng nói lo lắng lại vang lên từ đầu dây bên kia.

- Anh đừng cố quá nhé. À, nhưng mà lần này tại lễ hội anh kiếm được nhiều tiền lắm, nếu anh không đi ăn liên hoan thì tiếc lắm đấy ạ. Khoa mình đứng nhất doanh thu mà, nghe bảo ngày mai các giáo sư cũng đến nữa.

"Anh sẽ đi. Anh thật sự ổn hơn nhiều rồi."

Ha Min cố gắng lấy lại giọng nói khỏe khoắn hơn. Mặc dù giọng cậu vẫn còn khàn đặc và phát ra những âm thanh kỳ lạ, nhưng nếu không phải người tinh ý thì sẽ khó mà nhận ra.

- Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi thêm đi.

"Ừm. Eun Soo cũng nghỉ ngơi đi nhé."

Định kết thúc cuộc gọi, Eun Soo bỗng nhớ ra điều gì đó, vội nói.

- À đúng rồi, tiền bối Tae Rim hôm nay có gọi cho em đấy ạ.

"Hả?"

Cái tên bất ngờ vang lên khiến Ha Min giật mình.

- Anh ấy bảo anh không bắt máy nên mới gọi cho em. Em bảo là anh bị ốm rồi.

"Hử? À..."

- Giọng anh ấy nghe có vẻ không được tốt lắm... Hai người không cãi nhau đấy chứ?

"À... ừ. Không phải, không có chuyện đó đâu."

- Vậy thì tốt ạ. Em cúp máy đây, tạm biệt anh.

Eun Soo vui vẻ chào tạm biệt rồi cúp máy.

Ha Min cúp máy xong liền kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Vài cuộc gọi từ Eun Soo và Woo Kyung, một cuộc gọi từ Chae Rin và cả từ anh nữa.

Ha Min im lặng nhìn tên anh hiển thị trên màn hình. Liệu anh có lo lắng vì cậu không bắt máy không... Nghĩ đến đó, cậu lại tự cười chính mình.

Đó chỉ là mong muốn của riêng cậu mà thôi.

Ha Min ngồi thừ người một lúc lâu, rồi uể oải đứng dậy, quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Sau hơn một ngày không ăn gì khiến cậu cảm thấy đói cồn cào và cần phải tìm thứ gì đó để lót dạ, cậu cũng cần phải uống thuốc. Nhưng trong nhà chỉ còn mì gói. Ha Min thở dài rồi đội mũ lên. Cổ họng cậu rát buốt, không thể ăn được đồ cay nên cậu định mua cháo ở cửa hàng tiện lợi về ăn.

Đội mũ che kín mặt, cậu tần ngần trước quầy hàng. Đang phân vân không biết nên chọn cháo trắng hay cháo bào ngư, thì bỗng có tiếng nói thờ ơ vang lên ngay bên cạnh.

"Anh đang làm gì thế?"

Giọng nói quen thuộc khiến khuôn mặt Ha Min rạng rỡ hẳn lên.

"Chae Rin à."

Đó là Chae Rin, đang đeo một chiếc hộp đàn guitar còn to hơn cả người mình.

"Nghe nói anh bị ốm. Anh ổn chứ?"

Khác với Eun Soo, giọng điệu của Chae Rin trầm tĩnh hơn. Ha Min mỉm cười, gật đầu.

"Ừ, anh đỡ hơn rồi."

Một nửa là thật, một nửa là nói dối. So với hôm qua thì cậu đã đỡ hơn nhiều, nhưng bước đi vẫn còn hơi khó khăn. Cũng phải thôi, vật to lớn đó đã ra vào trong cơ thể cậu cơ mà.

"Ôi, nhìn mặt anh kìa. Trông thật tệ ấy..."

Chae Rin nheo mắt khi nhìn thấy khuôn mặt Ha Min. Nghĩ có lẽ mình trông tệ đến vậy thật, Ha Min ngượng ngùng cười, đưa tay sờ lên mặt mình.

"Tệ… tệ đến thế sao?"

"Ừ. Trông như vừa ốm một trận thập tử nhất sinh ấy."

Chae Rin vừa nói vừa cười khúc khích. Ha Min cười theo, chọn một hộp cháo trắng. Có vẻ Chae Rin cũng đến mua đồ ăn tối, em ấy chọn vài gói mì ăn liền và cơm nắm, rồi đặt lên quầy thanh toán. Thấy vậy, Ha Min liền nói với nhân viên tính tiền chung.

"Để anh trả cho."

"À, thôi không cần đâu ạ."

"Sao thế? Cứ tính chung đi."

Ha Min muốn tỏ ra hào phóng với người em thân thiết, liền lục tìm trong túi. Rồi cậu nhìn thấy mấy tờ tiền mệnh giá 50.000 won mà anh đã nhét vào túi cậu sáng hôm qua. Cậu khựng lại một chút, rồi lại lục tìm trong túi bên kia lấy ra thẻ của mình. Sau khi thanh toán xong, cả hai cầm túi đồ màu đen cùng nhau đi bộ về khu nhà trọ. Đây là nơi tập trung những sinh viên nghèo khó, và Chae Rin cũng sống ở một nhà trọ cách chỗ cậu không xa.

"Ngày mai anh đi học chứ?"

Chae Rin vừa đút một cây xúc xích vào miệng vừa hỏi.

"Ừ. Phải đi chứ, nghỉ hai ngày liền là không được rồi."

"Sao lại không được?"

"Anh phải nhận học bổng..."

Ha Min cười ngượng ngùng. Thấy vậy, Chae Rin gật đầu như đã hiểu.

"À, đúng rồi anh."

Rồi đột nhiên, em ấy nhăn mặt lại. Vẻ mặt nhăn nhó đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

"Sao thế?"

"Không, dạo này em thấy có tin đồn lạ lắm."

"Hả...?"

"Em cũng không rõ, nhưng tốt nhất anh nên cẩn thận thì hơn."

"..."

"Em nghĩ chắc chắn là do đám Cha Jun Seong rồi."

Nhớ lại chuyện đã quên, sắc mặt Ha Min tối sầm lại. Rồi cậu mỉm cười, cảm kích vì Chae Rin đã quan tâm nhắc nhở.

"Cảm ơn em. Anh sẽ cẩn thận."

"Thật ra thì anh cũng chẳng cần phải cẩn thận làm gì... Aiss, bọn chó chết."

Nghĩ lại vẫn thấy bực mình, Chae Rin nhăn mặt, siết chặt nắm đấm. Không giống như đang nói đùa, Ha Min giật mình rồi vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Dù sao thì… là vậy đấy ạ. Người đã yếu ớt sẵn rồi, đến trường lại nghe mấy lời đồn vớ vẩn, lại càng suy nhược thêm."

"Không sao đâu. Cảm ơn em đã lo lắng."

Chỉ là mấy chuyện đó thôi mà... Ha Min cười khổ. Mấy trò bắt nạt cỏn con này chẳng hề hấn gì với cậu. Thậm chí cậu còn nảy sinh thói quen dửng dưng với những chuyện như vậy. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát, chẳng mấy chốc đã đến trước tòa nhà trọ của mình.

"Vậy em đi đây."

"Để anh đưa em về nhé?"

Ha Min rụt rè hỏi vì cảm thấy ngại khi đến nhà của mình trước. Chae Rin liếc cậu với vẻ mặt buồn cười, bộ dạng như hỏi ai đưa ai về vậy.

"Trông anh bây giờ chỉ cần đụng nhẹ cái là ngã ngay được ấy."

"À..."

"Đi lại cũng có vẻ không bình thường, hay anh bị thương ở chân ạ?"

Bị nói trúng tim đen, Ha Min hốt hoảng lắc đầu lia lịa.

"À, không phải."

"Vậy thì tốt ạ. Em đi đây."

"Ừ ừ. Đi cẩn thận. Mai gặp lại!"

Ha Min lớn tiếng chào tạm biệt bóng lưng đang đi thẳng về phía trước mà chẳng thèm đáp lại lời cậu. Chae Rin không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay. Thật sự, tính cách của em ấy rất phóng khoáng, rất đáng để mình học hỏi. Em ấy luôn nhận ra chính xác sự bối rối và khó xử của người khác, nhưng lại không hề đào sâu thêm. Đúng là một người tốt, Ha Min vừa nghĩ vừa quay người lại.

Mùi thuốc lá quen thuộc xộc vào mũi cậu. Là mùi thuốc lá thông thường thôi, nhưng sở dĩ cậu cảm thấy quen thuộc là vì nó lẫn với một mùi hương đặc trưng nào đó. Nhận ra điều đấy, Ha Min trợn tròn mắt.

"..."

Giờ cậu mới phát hiện ra chiếc xe của anh đang đỗ bên lề đường. Vì con hẻm không có đèn đường nên cậu đã không nhìn thấy bóng đen của anh.

"À..."

Ha Min thốt lên một tiếng cảm thán khe khẽ ngay khi nhìn thấy anh.

Cậu nhìn thấy đôi môi quyến rũ đang nở nụ cười méo mó.

"Anh..."

"..."

"... làm phiền hai đứa à?"

Chưa kịp định thần lại sau sự xuất hiện đột ngột ấy, Ha Min đã nghe thấy giọng nói pha chút ý cười của anh vang lên lần nữa.

"Không trả lời được sao?"

"Không… không phải đâu..."

Bị hỏi ngược lại, Ha Min mới chợt hoàn hồn và khó khăn thốt ra từng chữ. Tae Rim chỉ im lặng hút thuốc khi thấy sự ngượng ngùng chống chế của cậu.


Còn tiếp.

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha

Bé HeoBé Heo

Này hay nè