
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Sweet Shot, Chương 49
Ha Min giật mình tỉnh giấc, toàn thân run rẩy. Cậu vội vàng ngồi dậy ngay khi ý thức vừa quay trở lại, và một cơn đau ập đến từ phần dưới cơ thể khiến cậu nhăn mặt và rên rỉ. Cơn đau xé toạc mông và cảm giác xương sống bị lệch khiến nước mắt chực trào. Cậu cố gắng kìm nén và vô thức nhìn sang bên cạnh.
Cậu nhìn thấy anh đang ngủ không mảnh vải che thân. Làn da trắng như sứ tương phản rõ rệt với mái tóc đen tuyền, đẹp đến mức khó tin. Chỉ một thoáng bị vẻ đẹp đó thu hút Ha Min chợt nhớ lại chuyện đêm qua, ý thức mơ hồ dần dần quay trở lại.
Những lời lẽ tục tĩu mà cậu cũng ngại nghĩ lại, và việc anh đã đưa “nó” vào nơi kín đáo của cậu…. Cậu chưa từng nghĩ đến việc có thứ gì đó có thể được đưa vào đó. Không, liệu kích thước đó có thể cho vào được sao…?
Ha Min ngơ ngác nhìn xuống phía dưới cơ thể mình, một cảm giác kỳ lạ như thể thứ đó vẫn còn ở bên trong cậu. Cậu cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và bối rối trước cảnh tượng cậu rên rỉ, giãy giụa. Đôi mắt của anh khi nhìn xuống cậu đỏ ngầu cùng với những hành động thô bạo, tất cả khiến cậu càng thêm bối rối và không thể hiểu được điều gì đang xảy ra.
Ha Min cẩn thận gỡ cánh tay rắn chắc đang ôm mình ra và khó khăn lắm mới xuống được giường. Mỗi khi cử động, cơ thể cậu lại kêu răng rắc và đi khập khiễng như người bị thương.
Ha Min nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm, cố gắng không làm anh tỉnh giấc. Nhưng rồi cậu chợt cảm thấy một chất lỏng chảy ấm chảy dọc giữa hai chân mình. “Cái gì vậy?”, cậu ngơ ngác nhìn xuống và thấy một chất dịch đặc quánh chảy xuống.
Không chỉ một ít. Lượng chất lỏng chảy ra khiến Ha Min bối rối, cậu vội vàng lau chất dịch dính trên sàn. Khi cậu ngồi xuống để lau, chất dịch càng chảy ra rõ rệt hơn từ giữa hai chân đang mở rộng. Muộn màng nhận ra đó là tinh dịch của anh, Ha Min đỏ mặt và vội vàng tắm rửa.
Cảm giác như vẫn còn thứ gì đó bên trong khiến Ha Min ngồi xổm xuống và đưa tay vào nơi kín đáo của mình. Cậu sợ nó sẽ lại chảy ra nếu không lấy hết. Ha Min rụt rè dùng ngón tay lấy tinh dịch của anh ra.
“Thật ngốc nghếch….”
Ha Min ngồi xổm trong phòng tắm lặng lẽ lẩm bẩm, cậu chưa bao giờ thấy mình ngốc nghếch đến thế. Việc cậu luôn bất lực trước lời nói của anh và trao cơ thể của mình cho anh, việc cậu phải ngồi xổm ở một nơi xa lạ để lấy tinh dịch của anh ra, tất cả đều khiến cậu cảm thấy mình thật thảm hại.
Ưm… Ha Min lấy hết chỗ tinh dịch còn sót lại rồi thở dài. Dù đã cố gắng nhưng cậu vẫn cảm thấy như nó vẫn còn bên trong, một cảm giác thật kỳ lạ. Bị bao trùm bởi cảm giác rối bời, cậu nghĩ mình phải nhanh chóng tắm rửa và rời khỏi đây trước khi anh tỉnh dậy.
Mọi chuyện đã xảy ra, dù đó là tình một đêm bất ngờ, một cuộc “làm tình” ngoài ý muốn. Nhưng đó là lần đầu tiên của Ha Min, và người đó lại là Tae Rim, người mà cậu không biết phải đối mặt như thế nào trong tình huống này. Cảm giác vừa không thích vừa không ghét này cứ giày vò tâm trí cậu.
Cậu cảm thấy vừa thích thú vừa buồn bã. Việc được tiếp xúc da thịt với anh, được hôn anh, được anh ôm, những điều đó không thể không khiến cậu cảm thấy thích. Khuôn mặt hưng phấn của anh khi nhìn cậu khiến tim cậu xao xuyến như bị ai đó đánh mạnh vào. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cậu lại nảy sinh những kỳ vọng. Những ảo tưởng ngốc nghếch rằng tình cảm này không chỉ là đơn phương từ phía cậu. Vì vậy mà cậu không thể dứt khoát từ chối. Dù xấu hổ, nhục nhã và đau đớn, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh anh hưng phấn vì cậu…. Nên cậu chưa bao giờ tưởng tượng mọi chuyện sẽ đi đến mức này.
Ha Min với tâm trạng nặng trĩu, mặc thêm áo rồi rời khỏi phòng tắm. Nghe chừng vẫn chưa ai thức giấc, Ha Min nghĩ đây là cơ hội tốt liền nhanh chóng tiến đến chỗ để cặp sách. Cậu vội vàng đóng chiếc cặp đang mở rồi định khoác lên vai thì…
“Lại định trốn đi sao?”
Một giọng nói lười biếng vang lên. Anh vừa mới tỉnh giấc, chỉ mặc tạm chiếc quần dài rồi lững thững bước tới. Giọng nói ấy khiến bờ vai thẳng tắp của Ha Min khẽ run lên. Ha Min không quay lại mà cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh đáp lời.
“Không… không phải vậy… chỉ là có tiết học ạ.”
Đó là lời nói dối. Hôm nay không có tiết học buổi sáng nào cả.
“Hôm nay là cuối tuần mà.”
Nhưng ngay lập tức cậu đã bị vạch trần, Ha Min hoảng hốt nhận ra sự thật mà mình chưa kịp nghĩ tới, vội vàng nói thêm.
“Tiết học bị hoãn lần trước… học bù ấy… nên là…”
Giọng nói của Ha Min đột ngột ngắt quãng. Chính cậu cũng không ngờ giọng nói căng thẳng lại vô thức thốt ra như vậy. Chuyện cuối tuần đột nhiên nhắc đến chuyện học hành nghe thật kỳ lạ, dù lời giải thích đó không hoàn toàn vô lý, nhưng cậu không thể ngăn cản những lời đã tuôn ra. Cậu chỉ muốn tỏ ra bình thường nhất có thể.
Anh chỉ khẽ cười khi nghe thấy lời biện minh vô căn cứ đó. Rõ ràng là anh đã nhìn thấu lời nói dối của cậu, nhưng anh không vạch trần mà tiến sát đến phía sau cậu, dùng chân khẽ đá vào chiếc túi mua sắm nhỏ bên cạnh cặp sách.
“Cái này là gì?”
Anh vừa thờ ơ đá vừa hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Chiếc túi bị đá đổ từ bên trong rơi ra một chiếc hộp đựng ví. Ha Min giật mình nhặt chiếc hộp bỏ lại vào túi.
“Là quà Tae In tặng…”
Giọng Ha Min định thành thật trả lời thì đột ngột dừng lại. Cậu chợt nhớ đến món quà mà mình đã từ chối. Ngay cả khi Ha Min chưa nói hết câu, anh dường như đã hiểu ra khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ rồi với giọng điệu làm bộ làm tịch, anh thở dài.
“A―.”
“……”
“Ha Min xem ra cũng kén chọn người nhận quà nhỉ.”
Tiếng cười đó mang theo chút châm biếm khiến Ha Min giật mình, lặng lẽ giấu món quà đi. Cậu sợ nếu để anh nhìn thấy sẽ chỉ làm anh thêm khó chịu.
“Anh chỉ là kiểu anh trai để lên giường thôi, còn Tae In là bạn thân nên khác sao?”
Giọng điệu càng thêm mỉa mai khiến Ha Min mím chặt môi với vẻ mặt ấm ức. Không phải vậy mà… Ha Min nuốt ngược những lời không thể nói ra vào trong, chỉ biết mân mê chiếc cặp sách.
“Nhắc mới nhớ… Ha Min và Tae In thật sự rất thân thiết, từ hồi xưa rồi.”
‘Ừm,’ anh vừa nói vừa xoa cằm.
Nhấn mạnh vào từ “bạn”, anh nhìn Ha Min và nở một nụ cười trên môi.
“Chỉ là bạn thôi, đúng chứ?”
Những lời nói của anh dường như liên kết mọi chuyện một cách tự nhiên, khiến Ha Min giật mình quay lại nhìn anh. Cậu mở to mắt nhìn với sự ngạc nhiên và tò mò, như thể muốn hỏi ‘Anh đang nói gì vậy?’, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như thể vừa đưa ra một nghi vấn hoàn toàn hợp lý và tiếp tục nói.
“Sao?”
“….”
“Ha Min chẳng phải vẫn làm chuyện đó với cả anh trai thân thiết lẫn bạn thân sao?”
Đó là một nụ cười dịu dàng đến mức nhân hậu. Trước khuôn mặt xinh đẹp không thể ghét bỏ đó, Ha Min chỉ biết siết chặt chiếc cặp. Cậu cắn chặt môi vì ấm ức. Điều khiến cậu ấm ức nhất chính là việc cậu không có gì để biện minh, chẳng khác nào cậu tự mình chui đầu vào rọ.
“Với Tae In tuyệt đối… không phải vậy.”
“….”
“Thật… thật mà.”
Cậu chỉ có thể nói vậy. Ha Min nói với ánh mắt khẳng định sự trong sạch của mình, nhưng anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt hờ hững, như thể vẫn đang nghi ngờ cậu khiến Ha Min cúi gằm mặt.
Không chỉ có phần dưới đau nhức mà cả eo cũng mỏi nhừ, đi lại cũng khó khăn. Dù cuộc ân ái diễn ra không mấy tốt đẹp, nhưng cậu không muốn ngày hôm sau lại nói chuyện này với nhau rồi làm tổn thương tình cảm của mình, Ha Min im lặng đeo cặp lên vai và cầm theo món quà Tae In tặng.
“…Em đi đây.”
Ha Min cúi gằm mặt nói nhỏ, cậu cố gắng tránh ánh mắt đang dán chặt vào khuôn mặt mình. Trong lúc đó, Ha Min vẫn cúi chào Tae Rim dù phần dưới rất đau khiến việc đi lại khó khăn, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng và bước đi thẳng thắn. Chỉ cần cố gắng bước đi như không có chuyện gì thôi cũng đủ khiến cậu phải cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ chực trào ra khỏi miệng.
“Đợi đã.”
Vừa bước về phía cửa ra vào, giọng nói của anh đã giữ cậu lại. Anh cầm chiếc ví từ chiếc ghế sofa nơi anh vứt đồ đạc rồi mở ra. Anh chậm rãi tiến đến và lấy ra mấy tờ tiền 50.000 won rồi đưa cho cậu.
“Cầm lấy mà đi taxi.”
Đây nên gọi là sự dịu dàng hay hờ hững?
Ha Min không hiểu ý nghĩa của số tiền đang được đưa ra trước mặt mình. Thoạt nhìn thì đó là sự quan tâm chu đáo, nhưng nhìn theo một cách khác thì nó giống như một món tiền công được đưa ra một cách bố thí. Thấy Ha Min ngập ngừng không nhận, Tae Rim khẽ thở dài. Đó là tiếng thở nghe thấy rõ sự bực bội.
“Sao? Ngay cả chuyện này cũng là anh đối xử quá tốt với em sao?”
Anh hỏi Ha Min đang đứng ngơ ngác không nói gì với giọng điệu vặn vẹo, Ha Min hoảng hốt lắc đầu lia lịa.
“Không phải vậy….”
“Vậy thì cầm lấy.”
Anh ra lệnh ngắn gọn. Số tiền đó quá nhiều so với tiền taxi.
“Vậy thì 10.000 won thôi…”
Ha Min lẩm bẩm cố chấp, anh khẽ cười.
“Ha Min à.”
Anh nhét xấp tiền vào túi quần của Ha Min một cách thô bạo. Vẫn là thái độ giữ khoảng cách đó, anh nói với giọng điệu bất cần biện minh cho hành động của mình với cậu.
“Chừng này thì ngay cả với tình một đêm, anh cũng có thể cho được.”
“….”
“Chỉ là phép lịch sự thôi.”
Cảm nhận được cảm xúc của anh đang bị vặn vẹo một cách kỳ lạ, Ha Min không nói thêm gì nữa. Cậu lặng lẽ gật đầu và thành thật trả lời.
“…Vâng.”
Nghe thấy câu trả lời thành thật đó, Tae Rim lại bật ra một tiếng cười nhẹ. Tiếng cười mang ý nghĩa như thể anh đang cạn lời. Ha Min cảm thấy nhói lòng, vội vàng nói nhỏ “Em đi đây” rồi quay người bước đi. Cậu sợ anh sẽ nhìn thấy dáng vẻ khập khiễng của mình nên đã cố gắng hết sức để bước đi thẳng thắn.
Cậu đã loạng choạng ngay khi mở cửa phòng khách sạn. Cơ thể khó chịu đến mức mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán. Vừa đóng cửa lại, cậu đã dựa lưng vào cửa và thở sâu, rồi lặng lẽ nhìn những tờ tiền nhàu nhĩ trong túi mình. Một cảm xúc khó tả ập đến khiến cậu đứng chôn chân ở đó một lúc lâu.
Còn tiếp.
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Này hay nè
Showing 1 to 10 of 13 results