
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Woo Kyung nhướng mày khoe khoang thành tích của mình, Ha Min thấy dáng vẻ đó thật đáng yêu nên mỉm cười tủm tỉm. So với Chae Rin và Eun Soo có vẻ người lớn thì Woo Kyung lại giống trẻ con nên có nét đáng yêu vô cùng.
“Cậu ta cứ tưởng mình là người nổi tiếng không bằng ấy.”
Eun Soo tặc lưỡi như đang trách mắng Shin Woo Kyung đang ảo tưởng.
“Kệ nó đi. Lúc này không tận hưởng thì còn đợi đến bao giờ.”
Tae In thêm vào một câu ra vẻ đã quen với dáng vẻ đó của cậu ta.
“Em thì sao chứ! Thật mà! Mọi người xem hộp thư DM của em không?!”
Woo Kyung oan ức bật điện thoại lên rồi dí vào mặt họ nhưng chẳng ai thèm nhìn. Thấy cậu nhóc hờn dỗi, Ha Min đành thay mọi người xem rồi vỗ về cậu chàng. Vậy là Woo Kyung liền bám lấy Ha Min nói rằng chỉ có anh là tốt nhất rồi kể lể khoe khoang từng thành tích một của mình.
Đang mải nghe cậu ấy nói thì những người lạ mặt xuất hiện bên trong phòng làm việc.
“Xin chào~.”
Khoảng hai nữ, ba bốn nam gì đó, số lượng cũng tương đương nhóm bọn cậu.
“Đến rồi à?”
Người chào đón họ là Tae In. Có vẻ như họ quen biết nhau nên cậu ấy chào hỏi rất tự nhiên. Chae Rin và Woo Kyung cũng vẫy tay chào nhẹ nhàng, còn Eun Soo thì có vẻ không thân thiết như họ nhưng cũng tỏ ra sơ sơ là biết.
“Anh lần đầu gặp họ đúng không ạ?”
Nhận ra phản ứng ngơ ngác của Ha Min, Eun Soo lén đến gần rồi thì thầm.
“…Ờ, ừm.”
“Là nhóm nhạc cùng công ty mà anh Tae In ký hợp đồng đó ạ. Nghe nói là nhóm được anh Tae In đưa bài hát cho đợt này. Dạo này họ nổi tiếng lắm đấy.”
“…Thật sao?”
“Người nổi tiếng thật đấy ạ. Đợt trước họ còn về nhất trong chương trình sống còn nữa, anh không xem trên TV ạ?”
“……Ừm.”
“…Anh đúng là người xa rời trần thế quá mà.”
Eun Soo lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân khi nhìn Ha Min như một tờ giấy trắng tinh.
Đây là lần đầu tiên Ha Min nhìn thấy người nổi tiếng nên cậu cứ ngây người nhìn những người vừa bước vào. Có lẽ vì nghe nói họ là nghệ sĩ nên cậu có cảm giác họ lấp lánh hào quang một cách kỳ lạ. Phong cách đã đành, mà ai cũng trông thật xinh đẹp và điển trai. Đó là lúc cậu đang ngắm nhìn họ như một khán giả.
“Này, Ha Min.”
Nhưng Tae In trông còn giống nghệ sĩ hơn cả những nghệ sĩ kia, lại đứng giữa họ vẫy tay gọi cậu. Cảm thấy có phần ngượng ngùng khi phải bước vào giữa bọn họ nên cậu còn đang rụt rè thì Tae In đã kéo cậu vào.
“Đây là bạn thân nhất của tôi.”
“A, người bạn đó là anh đây ạ?”
“Ơ? Vậy chẳng phải là người đó sao? Người đã xuất hiện một lần trên sóng của nhạc sĩ rồi bặt vô âm tín luôn ấy.”
“A a, đúng rồi.”
“A—, là anh đây mà. Xin chào anh.”
Không biết vô tình hay hữu ý mà họ lại biết cậu, họ chào cậu như thể không phải lần đầu gặp mặt. Trong bầu không khí có phần áp lực, Ha Min mang vẻ mặt ngơ ngác vội vàng cúi gập người chào.
“A, xin chào mọi người.”
“Tụi em nhỏ tuổi hơn mà. Anh cứ nói chuyện thoải mái đi ạ.”
Cậu chào hỏi lễ phép thì đối phương lại càng lễ phép hơn.
“A, không cần đâu ạ.”
“Nhưng mà người thật trông anh đẹp trai hơn nhiều.”
“Vâng…?”
“Em xem buổi phát sóng lần đó nên biết mà. Video đó vẫn còn được lan truyền trên YouTube đấy ạ. Mọi người gọi anh là huyền thoại biến mất sau một lần xuất hiện.”
“Vâng……?”
Ha Min hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác, mơ hồ như người lạc lối.
“Mọi người đã náo loạn cả lên đòi anh xuất hiện thêm một lần nữa đấy ạ.”
“Cậu ấy không biết mấy chuyện đó đâu.”
“A—. Anh ấy hoàn toàn không có hứng thú với lĩnh vực này nhỉ.”
“Ừ. Hoàn toàn không. Tôi chỉ đưa cậu ấy đến xem thôi nên đừng nói mấy lời thừa thãi.”
“Vâng ạ. Nhưng mà tiếc thật. Gương mặt này mà ra mắt thì chắc chắn sẽ nổi tiếng.”
Cô gái đeo khuyên ở khóe môi vừa khoa tay thành vòng tròn trước mặt cậu vừa thốt lên đầy tiếc nuối. Nhìn Eun Soo và những đứa trẻ khác cậu cũng cảm nhận được, nhưng quả thật giới trẻ bây giờ ngay cả trong lần đầu gặp mặt cũng nói chuyện rất dạn dĩ. Cậu không biết có nên vui vì lời khen ngoại hình thẳng thừng vừa gặp đã nói hay không. Cảm giác khó chịu lấn át niềm vui nên cậu chỉ biết cười gượng.
“Không được đâu. Tính cách không hợp. Với lại người yêu của cậu ấy… À mà thôi, bỏ đi.”
Tae In đang thản nhiên đáp lời thì lại nuốt lời vào trong. Nhớ lại chuyện mấy năm trước, chỉ vì đưa Ha Min lên một buổi livestream bình thường mà anh đã phải chịu đựng lời đe dọa nửa vời đòi dọn khỏi phòng làm việc từ Lee Tae Rim, Tae In liền nhăn mặt như không muốn nghĩ tới rồi vội vàng xóa đi ký ức đó.
“Ra là anh có người yêu rồi ạ.”
“Có chứ. Cực kỳ tài giỏi.”
“Ồ, là bà chị giàu có nào đó hả?”
Nghe Tae In trả lời thay, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu. Ha Min vội xua tay phủ nhận với vẻ mặt khó xử rồi nhìn Tae In bằng ánh mắt trách móc.
“Thôi thôi, chuyện phiếm để buổi tăng hai rồi nói tiếp. Bắt đầu ghi hình thôi.”
Nhưng nhờ buổi ghi hình sắp bắt đầu mà Ha Min đã thoát khỏi những câu hỏi dồn dập. Ngay khi quá trình ghi hình bắt đầu, không một ai tỏ ra lơ là. Ngay cả những đứa trẻ trông vô cùng non nớt cũng trở nên chững chạc trước máy quay, còn Tae In thì trong lúc đó đã hoàn toàn ra dáng một dân chuyên nghiệp.
Ngồi tại chỗ ngắm nhìn khung cảnh đó, Ha Min chợt có một cảm giác là lạ. Nhìn thấy Tae In mà cậu gặp từ khi còn rất nhỏ, Tae In ốm yếu liên miên, gần như mỗi ngày chỉ nằm trên giường bệnh, giờ đây lại khỏe mạnh làm công việc của mình như thế, một góc trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhờ vậy mà Ha Min càng cảm nhận rõ hơn. Rằng suốt thời gian qua mình đã lơ là những người xung quanh đến mức nào. Cậu cảm thấy bản thân thật tệ khi đến cả dáng vẻ trưởng thành của người bạn thời thơ ấu mà giờ cậu mới được thấy lần đầu.
**
Với ý định hôm nay sẽ chiều theo mọi ý muốn của Tae In, Ha Min đã không hề nhắc đến chuyện điện thoại. Tuy cũng lo lắng, nhưng vì không phải là ngủ qua đêm ở ngoài mà chỉ là một ngày hôm nay thôi nên cậu tin rằng anh ấy sẽ hiểu. Cậu tin rằng giữa họ có đủ sự tin tưởng như lời Tae In nói.
Sau buổi ghi hình khá dài, cả nhóm cùng nhau đến quán thịt nướng gần đó đã đặt trước. Tae In đã đặt một phòng riêng để không bị làm phiền và đang cực kỳ phấn khích hô hào hôm nay ăn uống tới bến. Nhìn dáng vẻ đặc biệt phấn khích của cậu ấy, Ha Min bất giác bật cười.
“Anh Tae In phấn khích thật đấy.”
Có lẽ Eun Soo cũng cảm nhận được điều đó nên đã nhìn Tae In đang vô cùng phấn khích cụng ly mời rượu với mọi người rồi buột miệng nói.
“Trông thế nhỉ.”
Ha Min cũng thêm vào một câu như thể đồng tình thì Eun Soo gật đầu.
“Vâng. Lâu lắm rồi em mới thấy anh ấy vui như vậy.”
“Vậy sao?”
“Chắc là do anh chịu đi chơi cùng đấy ạ.”
“Anh á?”
“Suốt thời gian qua anh ấy cằn nhằn biết bao nhiêu. Cứ bảo là anh không chịu chơi cùng.”
“Cái thằng bạn bè đầy ra thế mà.”
“Bạn bè ạ? Anh Tae In ấy ạ?”
Nghe câu nói vô tình của Ha Min, Eun Soo hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.
“Anh Tae In làm gì có nhiều bạn bè.”
“…Không nhiều sao? Cả bọn họ nữa… rồi bạn cùng khoa, bạn trong câu lạc bộ……”
“Gì thế ạ? Anh là bạn thân mà lại không biết cả chuyện đó sao?”
Nghe những lời đó cùng ánh mắt nhìn mình với vẻ kỳ lạ, Ha Min sững sờ không nói nên lời.
“Anh Tae In trông vậy thôi chứ luôn vạch rõ giới tuyến lắm đấy ạ.”
“……”
“Trông thì có vẻ hòa đồng với tất cả mọi người nhưng thực tế người anh ấy coi là thân thiết chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ạ? Chẳng phải tự dưng mà lại là cậu ấm nhà giàu đâu ạ?”
“…Không phải đâu. Tae In tính tình cũng tốt mà……”
“Với lại gia thế anh Tae In tốt, dễ dựa dẫm nên cũng có nhiều đứa tiếp cận có mục đích lắm ạ. Vì thế anh ấy không dễ dàng coi ai là người của mình đâu. Đi đâu mà anh ấy giới thiệu là bạn mình thì ngoài anh ra còn ai nữa đâu.”
Ha Min sững người một lúc, mấp máy môi. Từ sau khi gặp lại, cậu chưa từng nghĩ đến điều đó một lần nào. Cậu đã nghĩ rằng cậu bé Tae In cực kỳ nhạy cảm hồi nhỏ giờ không còn nữa.
“Từ xưa anh ấy đã nói đi nói lại biết bao lần rằng cái hồi anh ấy bị bệnh, người duy nhất làm bạn chỉ có anh thôi đấy.”
“……Đó là chuyện hồi nhỏ mà.”
“Có lẽ anh ấy biết ơn lắm. Nên thỉnh thoảng anh cũng nên chơi với anh ấy một chút đi ạ.”
Eun Soo thản nhiên nói rồi dùng đũa chỉ về phía Lee Tae In.
“Gì thế, hai người. Nói xấu tôi đúng không?”
Cảm nhận được ánh mắt lén lút, Tae In ngồi xuống cạnh Ha Min rồi hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Hơ. Thính thật đấy, đúng là thính như ma.”
Eun Soo đáp lại với vẻ mặt ngạc nhiên khiến Tae In bất mãn nhăn mặt.
“Thật hả?”
“Không phải.”
“Đúng mà, con bé Ha Eun Soo kia hình như vừa nói xấu tớ thì phải.”
Ha Min cười rồi lắc đầu nói không phải. Sau đó cậu rót rượu vào ly của Tae In rồi cụng nhẹ ly mình vào ly cậu ấy như muốn mời một chén. Thấy vậy, cậu chàng liền nâng ly cụng với vẻ mặt hứng khởi rồi tu ừng ực, Ha Min nhìn dáng vẻ đó mà lắc đầu như thể hết nói nổi.
“Cậu đâu có hay uống rượu đâu đúng không?”
Có lẽ vì vừa nhắc đến chuyện hồi nhỏ nên nhìn cậu ấy không chút ngần ngại tu rượu ừng ực như thế, cậu chợt nhớ ra.
“Sao.”
Tae In gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi hỏi lại, Ha Min lo lắng lên tiếng.
“Sao trăng gì. Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe mà.”
“Cậu lo cho tớ đấy à?”
“Cái gì không tốt cho sức khỏe thì phải tránh chứ.”
“Mức này thì không sao đâu. Lần khám sức khỏe định kỳ trước tớ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh nên bác sĩ bảo cứ yên tâm.”
“Vậy à.”
“Cũng phải. Dạo này cậu có thèm quan tâm gì đến tớ đâu.”
“Đâu có…”
Thấy Ha Min bối rối ấp úng, Tae In phì cười.
“Đùa thôi, đùa thôi mà.”
“…Thật sự không phải thế đâu.”
“Biết rồi, thằng này.”
Tae In tinh nghịch khoác tay lên vai Ha Min.
“Đúng là tớ có hơi buồn chút, nhưng mà sao chứ. Lẽ nào tớ lại để bụng mấy chuyện đó thật à?”
“…Không phải. Tớ cũng thấy… có lẽ mình đã hơi vô tâm……”
“Tớ cũng biết anh ấy cưng chiều cậu như trứng thế nào mà. Chỉ là, dạo này tự dưng lại thế là vì…”
Tae In cười cay đắng rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu.
“Tớ tốt nghiệp xong chắc sẽ sang Mỹ.”
“…Hả?”
Câu nói hoàn toàn không ngờ tới khiến đồng tử Ha Min giãn lớn. Đây là lần đầu cậu nghe chuyện này.
“Bố mẹ bảo tốt nghiệp xong là về Mỹ ngay.”
“À…… Nhất định phải đi sao?”
“Họ biết hết chuyện tớ làm loạn lên đòi theo âm nhạc rồi. Chắc phải qua đó ở một thời gian.”
“……Tớ không biết. Sao giờ cậu mới nói.”
“Thì cũng thôi. Chẳng có gì quan trọng mà…”
“……”
“Họ nói đổi lại việc tớ sang Mỹ thì chuyện công việc phát sóng cá nhân hay hợp đồng công ty sẽ cho qua.”
Hay quá sốp oi🥰😍
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Showing 1 to 10 of 14 results