
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
#Ngoại truyện (4)
Khoảnh khắc câu hỏi vang lên lần nữa, nội dung cuộc điện thoại của người đàn ông mà gã nghe được lúc nãy lóe lên trong đầu Kwon Dae Woo. Cái tên mà anh ta gọi đối phương một cách trìu mến. Ngay khi cái tên ‘Ha Min’ mà gã từng coi là một cái tên phổ biến bình thường hiện lên, đồng tử Kwon Dae Woo giãn ra hết mức có thể.
Đọc được biểu cảm đó, người đàn ông với gương mặt không chút ý cười dí điếu thuốc đang cháy lên mí mắt Kwon Dae Woo. Tiếng da thịt cháy xèo vang lên ghê rợn bên tai gã.
“Áaaaaaa!!!!”
Điếu thuốc đang cháy rơi ra từ miệng Kwon Dae Woo đang gào thét vì đau đớn, rồi rơi xuống mũi giày người đàn ông. Kwon Dae Woo bò trên sàn, ôm lấy mặt mà giãy giụa.
Gã nôn ọe ra nước bọt, dùng móng tay cào cấu liên tục lên sàn đá cẩm thạch, trút ra nỗi đau đớn tột cùng.
“Vẫn còn.”
Ngọn lửa của hai điếu thuốc vẫn còn đó. Anh ta đè lên lưng Kwon Dae Woo đang vùng vẫy, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Khụ… m… mày… đây là phạm tội đấy. Biết không? Mày nghĩ làm thế này với tao mà có thể thoát được sao? Mày có biết tao là ai không… Chết tiệt, chết tiệt…!!!! Dám đối với tao…!!!!!”
Vừa ấn chặt mí mắt, Kwon Dae Woo vừa mất hết lý trí mà gào lên. Cơn đau rát buốt gặm nhấm cả chút lý trí còn sót lại của gã.
“Mày, mày chết chắc rồi. Mày có biết ba tao là ai không? Nếu ông ấy biết mày làm thế này với tao thì mày đừng hòng yên ổn trong tù. Không? Tao sẽ cho người giết mày, biết chưa?!!”
“Sợ quá cơ.”
Người đàn ông đáp lại một cách giả tạo. Ngay lập tức, sự điên cuồng càng đậm hơn bao trùm lấy đôi mắt Kwon Dae Woo.
“Chết tiệt, mày nghĩ tao đang đùa à, tao có đến ba luật sư đấy. Giết một thằng như mày cũng chẳng hề hấn gì đâu!!!”
“Ồ, giống nhau nhỉ.”
“Gì…?”
“Tao cũng vậy.”
“……”
“Tao giết một thằng như mày cũng chẳng hề hấn gì đâu.”
Trước lời nói kiên định không chút dao động, Kwon Dae Woo lại lần nữa cứng họng. Người đàn ông trước mặt cũng không hề có vẻ đùa giỡn. Anh ta tỏa ra sát khí đáng sợ, có thể thực hiện lời đã nói ra mà không hề do dự.
Cảm giác như lý trí vừa gầm thét lúc nãy lại đang lạnh đi, nhưng Kwon Dae Woo dù môi run lên bần bật vẫn không dừng lại.
“Nh… nhà tao là ai mày có biết không… T… tao mà có mệnh hệ gì thì mày chết chắc, nhà tao là nhà nào chứ, cái thứ như mày…!!”
“Kwon Hyung Chul?”
Ba tiếng phát ra từ miệng người đàn ông khiến Kwon Dae Woo đông cứng lại. Đó là tên của cha gã, cái tên mà ngay cả bản thân gã cũng không dám tùy tiện nhắc đến. Trước giọng nói thản nhiên gọi tên pháo đài cuối cùng của mình, Kwon Dae Woo không giấu nổi vẻ bàng hoàng, đôi môi rách nát chỉ biết mấp máy.
Mũi giày không một hạt bụi tiến lại gần một bước. Dù chỉ là một chuyển động nhỏ, cơ thể Kwon Dae Woo cũng phản ứng lại. Gã bất giác lùi người ra sau rồi ngẩng đầu lên.
Gương mặt người đàn ông bị phủ bóng ngược ánh đèn nhà vệ sinh trông như một tên dạ xoa. Ngay sau đó là một lời nói không thể ngờ tới.
“Mày có biết bây giờ cha già mày đang gánh bao nhiêu nợ để duy trì công ty không?”
“……M…mày làm sao mà…”
“Có biết tiền vốn duy trì công ty đến từ đâu không?”
“……”
Kwon Dae Woo với sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mất đi tiêu cự.
“Đúng hơn là mày.”
“……”
“Có biết tao là ai không?”
Lúc này Kwon Dae Woo mới nhận ra tình huống này không phải là ngẫu nhiên xảy ra. Nhận ra sự thật rằng đối phương đã biết về mình, và biết rõ mọi thứ, gã bị bao trùm bởi cảm giác bất lực và sợ hãi.
Kwon Dae Woo biết rõ hơn ai hết rằng tình huống này xảy ra dù đối phương biết rõ gia thế nhà mình, là bởi vì kẻ đó ở vị thế cao hơn gã rất nhiều. Bởi vì gã vẫn luôn coi thường và bắt nạt người khác như vậy mà.
Vì gã luôn xác định và thao túng những kẻ yếu đuối hơn mình, những kẻ chẳng có gì trong tay.
Kwon Dae Woo cảm thấy gáy lạnh toát, thở hổn hển. Rồi gã ngẫm lại. Lý do người đàn ông này làm vậy với gã. Gã dường như cũng hiểu được lý do anh ta uy hiếp và đe dọa mình.
“…Có lẽ nào là Song Ha Min…”
“……”
“Song Ha Min, là vì thằng khốn đó nên mày mới làm thế này với tao…!”
Chiếc đồng hồ vừa được tháo ra "cạch" một tiếng đã bị nhét thẳng vào miệng Kwon Dae Woo. Sức nặng rắn chắc chạm vào răng khiến gã đau đến tê rần, không thể bật ra dù chỉ một tiếng "ự", chỉ biết há miệng nhìn chằm chằm người đàn ông.
Người đàn ông với gương mặt đằng đằng sát khí nhìn xuống Kwon Dae Woo. Trước sự hiện diện đầy uy áp đến mức hóa thành nỗi kinh hoàng, Kwon Dae Woo khóc lóc một cách thảm hại. Nhưng không một chút thương xót, anh ta thúc giục bằng giọng trầm thấp.
“Ngậm chặt vào.”
“Ự, ự…”
“Để răng hàm gãy hết đi.”
Như thể bây giờ mới thực sự bắt đầu, nắm đấm rắn chắc đấm thẳng vào mặt gã. Rắc. Tiếng xương gãy, răng vỡ đập vào màng nhĩ.
Trong cơn đau đớn và sợ hãi tột cùng, Kwon Dae Woo không thể kháng cự dù chỉ một lần, cứ thế hứng chịu trận bạo lực không phân biệt và tè cả ra quần. Cho đến khi gã mất đi ý thức, mặt gục xuống và ngửa ra sau, người đàn ông vẫn không dừng tay.
Ngay cả sau khi đối phương đã ngất đi, người đàn ông vẫn không thể kiềm chế cơn giận, tiếp tục ấn mặt gã kia vào bồn cầu. Dù vậy, cơn giận vẫn không hề nguôi ngoai.
Cách duy nhất để giải tỏa tất cả cảm giác tự trách và phẫn nộ mà anh cảm nhận khi nhìn thấy vết sẹo của người yêu chính là hành động này đây.
Người đàn ông thở hổn hển, nhìn xuống nắm đấm đẫm máu của mình. Đây là một sự trả thù bẩn thỉu không hề phù hợp với anh.
Việc trả đũa đến mức tay dính đầy máu hoàn toàn không phải sở thích của anh. Anh thuộc kiểu người sẽ khiến đối phương trắng tay một cách sạch sẽ, hoặc sai người khác xử lý công việc thì hơn, nhưng lần này là ngoại lệ.
Mỗi khi cái tên của người yêu anh phát ra từ miệng Kwon Dae Woo, ruột gan anh lại lộn cả lên và sôi sục. Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được cơn giận nuốt chửng lý trí này nhỉ. Không, liệu anh đã từng cảm thấy nó bao giờ chưa.
Có một điều chắc chắn. Rằng anh đã chẳng còn bận tâm đến việc phải làm bất cứ điều gì vì em ấy. Cả sự trả thù bẩn thỉu, cả cơn giận dữ đáng khinh, nếu là vì em ấy thì anh đều có thể vui vẻ chấp nhận.
Người đàn ông lấy lại hơi thở rồi gọi điện cho chủ quán rượu này, cũng là người bạn thân lâu năm của anh.
- Ừ. Xong rồi à?
Đầu ngón tay anh khẽ run lên vì muốn hút thuốc, nhưng người đàn ông cố nén lại rồi búng ngón tay.
“Ừ. Bảo bọn nó lôi nó đi đi.”
- Sẽ ổn chứ?
“Cho lên xe rồi ngụy tạo thành một vụ tai nạn do lái xe khi say rượu đi. Sắp xếp thêm vài loại thuốc vào trong xe nữa.”
- Không phải thằng đó cũng khá giả sao. Liệu có bị phát hiện không đấy.
“Chỉ cần bịt miệng cha già thằng này là được. Tao đã lường trước chuyện này nên đã cho người nhúng tay vào quỹ công ty một chút rồi, không cần lo lắng.”
Anh thờ ơ đáp lại như thể đang nói chuyện của người khác rồi nhìn mặt mình qua gương bồn rửa mặt. Mặt anh vẫn ổn nhưng máu đã bắn hết lên áo sơ mi khiến anh khẽ chậc lưỡi.
- Thằng khốn cẩn thận tỉ mỉ.
Người đầu dây bên kia lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp như đang rùng mình vì sự tính toán tỉ mỉ. Người đàn ông với vẻ mặt vô cảm lại đi vào vấn đề chính.
“Tao sẽ báo đáp ân huệ này.”
- Đương nhiên rồi, mày đã phá hỏng việc kinh doanh cả một ngày của tao mà.
“Khu nghỉ dưỡng ở đảo Je Ju được chứ?”
- Gì?
“Mới khai trương không lâu nhưng khá khẩm lắm. Nói với Hee Jae là nó biết.”
- Tao mà lại không biết sao. Nhưng mà cái đó…
“Giấy tờ chuyển nhượng tao sẽ gửi qua luật sư trong tuần này.”
- Điên à, mày biết nó đáng giá bao nhiêu không mà lại… Này, tao bị đánh bom thuế mất.
“Tao sẽ giới thiệu cho mày cả kế toán thuế giỏi nữa.”
- Thằng điên.
“Chỉ cần chuẩn bị mọi thứ cho tốt vào.”
Người đàn ông kết thúc việc cần nói rồi cúp máy không chút lưu luyến. Anh ta liếc nhìn Kwon Dae Woo đang mềm oặt như một cái xác, lúc này nỗi bức bối trong lòng mới như thể vơi đi phần nào, gương mặt anh trở lại trạng thái vốn có.
Với gương mặt vô cảm đã tìm lại sự bình tĩnh, anh thong thả rời khỏi chỗ rồi lại gọi điện đi đâu đó.
Chuông đổ chưa được bao lâu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
- A lô…
Đó là giọng nói nặng trĩu ngái ngủ. Âm thanh dễ chịu vang lên bên tai khiến nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt người đàn ông.
“Em ngủ rồi à?”
- …Đâu? Em chưa ngủ.
Nghe câu trả lời nói dối lồ lộ đó, người đàn ông bật cười khe khẽ rồi bước dọc hành lang.
“Giọng em nặng trĩu mà.”
- Không phải, em chưa ngủ. …Em đang đợi anh.
“Buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”
- …Lúc nãy anh bảo em đừng ngủ đợi anh mà.
Nghe giọng nói lầm bầm như đang dỗi vì anh thay đổi lời nói, người đàn ông đang vuốt cằm thì dừng lại rồi nhìn xuống quần áo và bàn tay đẫm máu của mình. Có vẻ còn nhiều việc phải giải quyết, anh liền nói tiếp bằng giọng đầy tiếc nuối.
“Vì có lẽ hôm nay anh sẽ về hơi muộn.”
- Không sao đâu. Em sẽ đợi.
“Muộn rồi. Ngủ đi nhé. Nhưng mà ngủ ở phòng anh ấy.”
- Muộn lắm hả anh…?
“Một chút.”
Người đàn ông quay về bàn của mình, rút khăn giấy ra rồi lau tay sạch sẽ. Bên trong quán có lẽ Kim Sa Hyun đã ra tay xử lý nên không còn một bóng người.
- Em biết rồi. Vậy em ngủ trước đây.
“Ừ.”
- Nhưng mà anh cũng đừng… về muộn quá nhé.
“Tại sao?”
- Hả?
Người đàn ông tinh nghịch hỏi lại rồi mở một chai rượu tây và đổ lên tay. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa không kiêng dè, nhưng anh chẳng hề bận tâm mà cứ thế khử trùng tay.
“Ha Min đang quản lý anh đấy à?”
- Ơ? À, không phải. Không phải thế đâu…
“Vậy thì sao?”
Anh thường xuyên khiến đối phương khó xử như vậy. Để nghe được câu trả lời mong muốn, hoặc để xác nhận tình cảm. Anh chưa từng có lúc nào muốn xác nhận tình cảm của đối phương, nhưng với cậu thì lần nào cũng là ngoại lệ.
- …Chỉ là. Muộn quá thì nguy hiểm mà anh.
Lời nói đường đêm nguy hiểm là lần đầu tiên anh nghe thấy. Người đàn ông cười trầm thấp rồi nói thêm.
“Hết rồi à?”
- …vì muốn….
“Anh không nghe rõ, Ha Min à.”
- …Vì, vì em nhớ anh…
Hình ảnh đối phương có lẽ đang nói với cả người đỏ bừng hiện lên trước mắt khiến người đàn ông cảm nhận sự thỏa mãn tràn đầy rồi mỉm cười thật tươi.
Hôm nay lòng anh lại càng thêm tràn ngập. Cảm xúc không ngừng dâng trào này dù vô cùng ngượng ngùng và xa lạ đối với anh, nhưng giờ đây anh đã quyết định chấp nhận nó như vốn dĩ.
Vì đã quá chắc chắn tình cảm này là gì, nên người đàn ông giờ đây không còn do dự hay ngần ngại gì nữa.
“Anh cũng yêu em.”
Tiếng thở ngập ngừng vì bối rối trước lời tỏ tình đột ngột của anh vang lên. Ngay cả tiếng thở đó cũng thật đáng yêu khiến anh lại nói thêm lần nữa.
“Anh yêu em, Ha Min à.”
Vì chuyện vừa xảy ra mà cảm giác yêu thương càng trào dâng khiến anh thốt ra lời tỏ tình không chút ngần ngại. Dù sao đó cũng là lời anh nói ra như một thói quen hàng ngày.
Sau lần tỏ tình đầu tiên, anh nói ra bất cứ lúc nào. Cả khi làm tình, cả khi cùng nhau ngủ, cả những lúc đột nhiên thấy đối phương quá đỗi đáng yêu khiến lồng ngực căng lên đến mức khó chịu, anh không thể không nói ra lời yêu.
Những lúc như vậy, đối phương luôn cười ngượng ngùng, hoặc ôm lấy anh một cách gượng gạo. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đó, anh lại có một nỗi hối tiếc không đổi. Giá như anh nhận ra, sớm hơn một chút. Giá như anh biết trước quá khứ và cả tấm lòng của em ấy sớm hơn một chút.
Trước lời tỏ tình thẳng thắn của anh, đối phương đáp lại bằng giọng nói lí nhí "Em cũng vậy", rồi kết thúc cuộc gọi. Nói chuyện xong, anh chỉ muốn lập tức chạy đến hôn cậu đến mức không thở nổi, chạm vào dương vật không một sợi lông mu rồi cứ thế đâm vào lỗ huyệt đã giãn ra sau mấy ngày làm tình.
Ham muốn được làm tình bất kể ngày đêm, bắn tinh vào trong và khắc ghi dấu vết của mình lên cậu dâng trào mãnh liệt. Ham muốn tình dục và tình yêu của anh chưa bao giờ tỉ lệ thuận với nhau, nhưng đối phương thì lần nào cũng là ngoại lệ. Cậu chính là thủ phạm đã đảo lộn cả cuộc đời anh.
Hay quá sốp oi🥰😍
Ra chương mới nhanh đi
1k like
tym rung rinh vì người
bánh cuốn nè
Hay nha hay nha 🥰
Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭
nicee
+1 yêu thích😛
Đúng hay luôn nha
Showing 1 to 10 of 14 results