Bọ Rùa

Logo.png

Sweet Shot [Novel] - Chap 139

Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.

#Ngoại truyện (1)

Kwon Dae Woo rời khỏi sở cảnh sát sau mấy ngày điều tra. Gương mặt gã hốc hác hẳn đi sau vài ngày, thêm cả quầng thâm trễ xuống tận dưới mắt khiến vẻ tiều tụy hiện ra rõ rệt.

Lần đầu tiên trong đời bị cảnh sát điều tra, Kwon Dae Woo lần đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi nên cứ dính chặt lấy vị luật sư do cha mình cử đến, bất chấp cả thể diện mà tay chân run lên cầm cập.

Đó là một buổi tụ tập như mọi khi. Các câu lạc bộ có tiếng và quy mô ở mỗi quận đều có mối quan hệ móc nối ngầm với cảnh sát địa phương, và vào những ngày có kiểm tra thì các vị giám đốc sẽ kín đáo mách nước cho những khách quen như gã.

Gã đã khéo léo lách luật theo cách đó để vui chơi như thường lệ thôi, vậy mà cuộc kiểm tra lại đột ngột ập đến.

Sinh ra là con trai giám đốc một doanh nghiệp cỡ vừa, Kwon Dae Woo đã sống một cuộc đời VIP theo cách của riêng mình. Gã sống mà không biết tiếc tiền là gì, đi nước ngoài như cơm bữa và đến đâu cũng được người ta tiếp đãi.

Dù gây chuyện cũng luôn được dàn xếp ổn thỏa một cách dễ dàng, và dù hành xử không ra gì thì người ta cũng tự động bám theo.

Vì biết rằng tất cả những thứ đó bám theo mình đều là nhờ tiền và gia thế nên gã lại càng sống một cách vênh váo hơn. Bởi vì kết quả từ chính cuộc sống của gã cho thấy, gã đã thấm thía đến tận xương tủy rằng thế giới này cuối cùng cũng vận hành dưới sự điều khiển của kẻ có tiền. Kwon Dae Woo nghĩ rằng cuộc sống như vậy rất hợp với mình. Vì thế nên gã thấy sống thật vui vẻ.

Chuyện câu lạc bộ hay ma túy cũng vậy thôi. Giám đốc câu lạc bộ hễ thấy gã là cúi gập người 90 độ chào. Vì đổi lại việc được mách nước, gã đã trả tiền phòng cao gấp ba lần bình thường mà. Chỉ cần có tiền thì đâu cũng thế. Người ta tự biết cúi đầu, tự biết luồn cúi, tự biết tiếp đãi. Vậy mà…

“Chết tiệt!”

Vừa ra khỏi sở cảnh sát, Kwon Dae Woo đang bực bội hút thuốc thì như thể cơn tức bốc lên không chịu nổi, gã ném thẳng điếu thuốc dài còn chưa hút hết xuống đất rồi vừa nghiến răng chửi thề vừa thở hồng hộc.

Vốn dĩ ngày hôm đó không phải là ngày có kiểm tra. Gã hối luật sư hỏi thì chỉ biết được sự thật là có kẻ nào đó đã chỉ điểm. Còn đó là thằng nào thì tuyệt đối không thể biết được.

Luật sư cố vấn của cha gã là một người lão luyện, nên việc họ nói không thể biết được có nghĩa là dù có nhét tiền cho cảnh sát cũng không thể tìm ra.

Kwon Dae Woo lục túi áo khoác lấy điện thoại ra rồi bấm màn hình gọi đi đâu đó.

“Mày đang ở đâu đấy?”

-Đâu nữa. Ở nhà chứ đâu. Tao bị cấm ra ngoài rồi. Chết tiệt, toi hẳn rồi.

Đó là một trong những người bạn có mặt lúc đó, cũng là bạn học cũ thời cấp ba của gã.

“Mày cũng không biết à?”

-Cái gì?

“Cái thằng chó nào đã tố cáo chúng ta.”

-Không biết. Ai tố cáo cơ?

“Thế thì lũ cớm khốn kiếp đó đến vào ngày hôm đó làm đéo gì.”

Kwon Dae Woo lại ngậm điếu thuốc vào miệng. Dù luật sư đã cho xe chờ sẵn nhưng có vẻ cơn tức của gã vẫn chưa nguôi nên gã chỉ bực bội bật đi bật lại cái đá lửa của bật lửa.

“Tao nghĩ kiểu gì cũng chỉ có một thằng thôi.”

-Thằng nào?

“Thằng mỡ lợn.”

-Gì?

“Thằng lợn đó! Song Ha Min!”

Buổi tụ tập đó cũng như mọi khi, chẳng có gì khác biệt, nhưng nếu có một điểm khác thì chính là việc thằng chó đó đã đến vào hôm đó. Lý do gã không thể nén giận là vì nghĩ kiểu gì thì thằng chó mách lẻo cũng chỉ có thể là nó mà thôi.

Tay gã run lên bần bật vì cảm giác như thể bị một thằng khốn như thế chơi cho một vố. Dám cả gan, với cái thân phận của nó. Ngày hôm đó trông nó cũng thật chướng mắt.

Bộ dạng nó xuất hiện sau khi giảm được chút cân rồi ra vẻ hăm dọa đúng là cảnh tượng đáng xem. Gã đã muốn đuổi theo túm tóc lôi nó về, nhưng vì quá ngỡ ngàng nên đã để vuột mất trong lúc thất thần. Đó là sai lầm và là nỗi tiếc hận của gã.

Thời cấp ba nó là một thằng đần không dám hó hé nửa lời. Là cái thằng dù bị đánh tối ngày, dù bị chửi cha mắng mẹ cũng chẳng dám bật lại cho đàng hoàng. Bảo bò thì bò, bảo quỳ thì quỳ, là một thằng tàn tật không có chút bản ngã nào, vậy mà giờ lại xuất hiện với bộ dạng khác 180 độ, nhìn thẳng vào mặt gã và nói hết những gì muốn nói, dáng vẻ đó còn chưa nói đến việc khiến gã ngạc nhiên, mà thật là nhục nhã. Dám, dám, đối với tao, nó mà dám. Dám cả gan.

-…Không lẽ nào, là nó sao?

“Không phải nó thì là ai. Nghe nói thằng Giám đốc cũng không biết chuyện này. Chết tiệt!”

-Thế mày định làm gì?

“Nó làm thêm ở đâu ấy nhỉ?”

-Tao không biết.

“Không biết thì phải đi mà tìm hiểu chứ, thằng chó này. Nói không biết là xong à?”

Trông gã lúc này còn nóng máu hơn bình thường gấp bội. Người đầu dây bên kia có vẻ hơi sững lại vì bất ngờ rồi bắt đầu dò xét thái độ và từ từ nói.

-…Có cần phải đào bới lên làm gì không?

“Sợ à?”

-Không phải, dù sao thì mình cũng thoát được việc bị tạm giam rồi, dù vẫn phải ra tòa nhưng… Luật sư nói dù gì chúng ta cũng là lần đầu phạm tội nên khả năng cao là được hưởng án treo, vì vậy trước khi phiên tòa kết thúc thì cứ im lặng thì hơn…

“Ha, này. Mày đúng là thành cái thằng nhát gan rồi đấy hả?”

Kwon Dae Woo cười khẩy trước lời nói có vẻ dè dặt của bạn mình.

-Mày mà lại gây chuyện nữa thì lần này thực sự chọc giận ba mày đấy?

“Cha mẹ nào thắng được con cái. Thôi được rồi, tìm hiểu chỗ làm thêm của thằng Song Ha Min đi.”

-…Không phải, hôm đó mày thấy rồi còn gì. Nó có hết bằng chứng đấy. Cũng không có gì đảm bảo là nó đã báo cảnh sát, cứ xem xét tình hình rồi hẵng hành động thì hơn…

“Này thằng chó chết. Mày bắt đầu cãi lại từng lời của tao từ bao giờ thế hả.”

Kwon Dae Woo cắt ngang lời người kia rồi hạ giọng một cách âm u. Đầu dây bên kia đang nói dài dòng liền khựng lại rồi nhanh chóng nói biết rồi và cúp máy. Kwon Dae Woo rít một hơi thuốc thật sâu. Hít khói vào tận sâu trong phổi, gã bật ra một nụ cười rẻ tiền.

Những lời gã nói với Song Ha Min hôm đó là thật lòng. Gã đã rất nhớ. Gã đã quá nhớ cái việc được chà đạp lên sự tồn tại yếu đuối vốn chỉ là kẻ yếu, kẻ còn chẳng đáng dưới gót chân mình. Cái cảm giác khoái trá khi nhìn xuống gương mặt đầy vẻ thảm hại và tự ti ấy, một khi đã nếm trải thì không thể nào thoát ra được. Bạo lực là một thứ gây nghiện, và cảm giác trở thành kẻ săn mồi đó cũng chẳng khác gì ma túy.

***

Ký ức về mấy ngày bị cảnh sát điều tra là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời gã. Hình ảnh mấy gã cảnh sát điều tra chẳng biết gã là ai mà cứ dùng tập hồ sơ đập vào đầu, rồi cả bộ dạng run rẩy của chính gã vì sợ rằng rất có thể mình sẽ phải vào tù thật.

Lúc đó gã chỉ biết lo lắng cắn móng tay mà nghĩ, chết tiệt, phải làm sao đây, nhưng khi về nhà tắm nước nóng, ăn no, ngủ một giấc ấm áp rồi tỉnh dậy thì gã lại thấy như muốn phát điên.

Gã chỉ từng cúi đầu trước mặt cha mình mà thôi. Gã luôn chỉ nhìn thấy người khác cúi đầu trước mình mà sống. Vậy mà bộ dạng co rúm người lại run lẩy bẩy như một đứa trẻ sợ hãi của chính mình lại vừa xấu hổ vừa thảm hại đến mức đầu muốn bốc hỏa.

Hơn nữa, gã cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu người cha đã biết chuyện này trở về từ chuyến công tác ở Mỹ. Đây vốn không phải là chuyện có thể để lộ, cũng là chuyện không được phép để lộ. Cha gã luôn dặn một điều. Dù gây chuyện cũng đừng để bị phát hiện. Đừng để đến tai ông ấy.

Trước đó phải xử lý thằng khốn đó cho ra trò mới được. Kwon Dae Woo nghiến răng ken két. Gã không thể chịu đựng được việc tất cả mọi chuyện này đều là do Song Ha Min, chỉ vì một thằng khốn như nó. Nhận được địa chỉ cửa hàng nơi Song Ha Min làm việc từ bạn học cũ, Kwon Dae Woo lập tức ra khỏi nhà.

Kwon Dae Woo bực bội leo lên xe, rồi nhớ lại lời nói của Song Ha Min ngày hôm đó, cái bộ dạng tay thì run lẩy bẩy nhưng mắt lại không hề né tránh mà nói thẳng thừng. Rằng bảo đừng có làm quen, rằng bọn gã không có tư cách đó hay sao. Đôi mắt mở trừng trừng của Song Ha Min cứ liên tục xoáy vào tâm trí gã.

“Vớ vẩn. Nó lấy tư cách gì mà dám bảo tao phải thế này thế nọ.”

Vừa ngồi vào ghế lái khởi động xe, Kwon Dae Woo đã ngậm điếu thuốc vào miệng.

Mấy ngày nghỉ ở nhà, gã chỉ tìm kiếm SNS của Song Ha Min. Dù trang cá nhân chỉ có vài bài đăng, nhưng gã vẫn vào xem hàng chục lần mỗi ngày xem có gì mới không.

Toàn là những bài đăng thảm hại chỉ có mấy thứ vớ vẩn như đọc sách, ảnh selfie chụp ngay ngắn, bầu trời hoàng hôn, nhưng số lượt thích và bình luận lại vượt xa gã. Đến cả người nước ngoài nào đó cũng thả icon trái tim và bình luận liên tục. Số người theo dõi mà gã đã cố gắng thu hút suốt mấy năm trời bằng cách phủ đầy bài đăng đồ hiệu đã bị vượt qua chỉ trong vài ngày.

YouTube cũng vậy. Gã tình cờ xem được một video.

Lee Tae In. Kênh chỉ có cái tên ba chữ chẳng mấy đặc biệt, nhưng lại là kênh đạt một triệu người đăng ký chưa đầy hai tháng sau khi thành lập.

Số người đăng ký kênh của gã, vốn tự nhận là influencer ngậm thìa vàng, dù có quay với sản phẩm đắt tiền đến mấy cũng không vượt qua nổi 50 nghìn người, vậy mà Lee Tae In lại vượt mốc 1 triệu chỉ trong thời gian ngắn.

Bản thân nội dung của thằng đó cũng chẳng có gì đặc sắc. Toàn là những video vô vị như ca khúc tự sáng tác, sân khấu ban nhạc, cuộc sống thường ngày khi làm nhạc, video uống rượu cùng bạn bè, vân vân, nhưng lượt xem lại tăng lên liên tục mỗi ngày.

Hơn nữa, bản thân Lee Tae In hoàn toàn không hề nói gì về đồ hiệu hay tiền bạc, vậy mà mọi người lại tự tìm ra được cậu ta ngậm thìa vàng. Họ tung hô rằng đó là khí chất sang trọng cảm nhận được mà không cần phải khoe khoang. Đương nhiên Kwon Dae Woo cũng có thể nhận ra.

Vì gã nhận ra đồ hiệu cực kỳ giỏi nên chỉ cần lướt qua là có thể biết được chiếc đồng hồ đeo tay sản xuất tại Ý, đôi giày phiên bản giới hạn hay những bộ quần áo Lee Tae In mặc trong video.

Dù là những bộ trang phục không có logo, trông như không cố ý ăn diện nhưng cơ bản đều là những món đồ dễ dàng vượt quá vài trăm nghìn won. Mỗi khi những đôi giày hay phụ kiện mà chính gã cũng không kiếm được thỉnh thoảng xuất hiện trong video, gã lại thấy ghen tị nhưng cũng đành chấp nhận. Chắc là nhà nó còn giàu hơn nhà mình cũng nên. Đó là một trong số ít những kẻ mà Kwon Dae Woo công nhận.

Nhưng thằng mà Lee Tae In giới thiệu là bạn thân nhất lại chính là Song Ha Min. Vừa nhìn thấy cái tên Song Ha Min trong video tình cờ xem được đó, gã đã lập tức cau mày.

Ban đầu gã còn không nhận ra, nhưng xem thêm ba bốn lần nữa thì mới vỡ lẽ. Là thằng khốn này đây mà. Lúc đầu gã còn nghĩ, không lẽ nào. Gã thậm chí còn bật cười nhạt nhẽo vì thấy thật vô lý, nhưng khi giở ảnh tốt nghiệp ra xem thì đã biết.

Những đường nét gương mặt rõ ràng dù bị che lấp bởi mỡ vẫn còn nguyên đó. Phát hiện ra Song Ha Min, Kwon Dae Woo vừa thấy thú vị lại vừa cảm thấy tự ti dâng trào.

Hàng trăm bình luận tung hô nào là đẹp trai, sao không ra mắt đi. Rồi cả sự thật rằng nó là bạn thân nhất của Lee Tae In, người mà gã hiếm hoi công nhận và thầm ghen tị dù giả vờ không phải.

Cái thằng lợn chỉ đáng làm thằng sai vặt cho mình, cái thằng chỉ biết bò dưới háng mình, cái thằng dù bị đánh cũng chẳng dám mở miệng hé răng, chết tiệt. Chết tiệt!

Kwon Dae Woo đấm mạnh vào vô lăng. Đồng thời, két, gã phanh gấp lại rồi nhìn chằm chằm một cách dữ tợn vào quán cà phê nơi Song Ha Min đang làm việc.

Giết nó thế nào đây. Hãm hại nó ra sao đây? Phải làm thế nào để mọi người biết được thằng khốn đó thảm hại và đáng khinh đến mức nào? Kwon Dae Woo đang suy nghĩ thì liền đạp cửa xe bước ra.

Gã định bụng trước tiên sẽ vào lộ mặt một lần. Gã mong chờ xem Song Ha Min sẽ có biểu cảm thế nào khi gã đột ngột xuất hiện.

Kwon Dae Woo nhếch mép cười một cách đểu cáng rồi nắm lấy tay nắm cửa quán cà phê. Đúng như danh tiếng là một địa điểm hot dạo gần đây, bên trong quán rất rộng và đông người.

Không gian được trang trí với tông màu gỗ sáng làm chủ đạo cùng chiếc đèn chùm lủng lẳng treo trên trần nhà trông khá ấn tượng. Nhưng Kwon Dae Woo chẳng buồn quan tâm đến bất cứ thứ gì, gã đi thẳng đến khu vực quầy tính tiền. Đã có khoảng năm sáu người đang đứng đợi.

Aiss chết tiệt. Phải đứng đợi cái này sao?

Gã đến đây đâu phải để thong thả uống cà phê, vậy mà cứ phải ngoan ngoãn đứng đợi thế này khiến cơn tức tối dâng lên, Kwon Dae Woo liền giữ một nhân viên đang đi ngang qua lại và hỏi.

“Này cậu nhân viên làm thêm kia. Ở đây có ai tên Song Ha Min không?”

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận!

10 bình luận

KemmKemm

Hay quá sốp oi🥰😍

Tunn2303Tunn2303

Ra chương mới nhanh đi

khangKhang

1k like

chờ người tới tìm tôiChờ người tới tìm tôi

tym rung rinh vì người

my loveMy love

bánh cuốn nè

FindboyFindboy

Hay nha hay nha 🥰

Quá là đỉnhQuá là đỉnh

Biết là ẻm tổn thương nma cứ trốn tránh hoài vậy t đọc cũng hơi bực nhẹ à nha 😭 t nhà ngoại nma thấy bực những khúc này quá, kiểu không muốn giải thích cho cờ đỏ nhưng mà cờ đỏ cho thời gian nên không nói gì thì Ha Min lại tự ovtk nghĩ là lỗi do mình tán cờ đỏ trước. Ui là trời 😭

loileLoile

nicee

XJin_owi.XJin_owi.

+1 yêu thích😛

HồngHồng

Đúng hay luôn nha